Facebook chung của Hội !

Hakurei.Reimu

*tung hoa* *tung bông* *lắc đít ỏn ẻn* ~~

Lập ra nhằm mục đích :

– cập nhật những thông tin về sản phẩm mới nhất của nhóm

– cập nhật thời gian cụ thể của các project nhóm đã và đang làm

– tám nhảm với dàn nhân sự hàng không, chuyên ăn HÀNG ở KHÔNG :3 (cái này mới là chính nè)

– đóng góp ý kiến, yêu cầu project (ya, hard ya, anime ost, vocaloid mv/pv)

– móc nối với KITI Shop (chuyên order hàng taobao, trang phục và phụ kiện cosplay, makeup cosmetics), và MINNIE KPOP Shop (dòm tên là biết rồi :v) giá cả phải chăng, uy tín, chất lượng❤

Tèn ten *thổi kèn toe toe*

Đây là link page của tụi mình: https://www.facebook.com/kitihoi và cũng là ổ thác loạn của chúng ta *lột đồ múa lửa* hú hú \m/

Trân trọng cảm ơn *vỗ tay lẹp bẹp*

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 47

4b0d58b9gw1eib5flh1cyj20qk0zgn6z

Xuất quỹ!

Thời điểm Ân Ly cùng Diệp Phương Cảnh nói chuyện, Trương Vô Kỵ đang kể cho Tạ Tốn nghe cuộc sống mấy năm qua của mình, vì thế không ai chú ý phía sau hai người kia đang làm cái gì, chờ đến khi Trương Vô Kỵ vô ý quay đầu lại, liền thấy Phương Cảnh nhà bọn họ đặc biệt ôn nhu mà đưa khăn tay cho biểu muội của mình, tiểu nhuyễn manh nhất thời lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 46

 65897200gw1eztixrluj4j20gs0otdj2

Thâm minh đại nghĩa, thiếu nữ hoàn toàn tỉnh ngộ trảm tình ti

Vừa nghe thấy ba chữ Thánh Hỏa lệnh, người ở chỗ này đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết trong di thư của Dương Đỉnh Thiên có lệnh, người có thể nghênh hồi Thánh Hỏa lệnh từ tổng đàn Ba Tư chính là giáo chủ đời tiếp theo của giáo, hiện giờ Thánh Hỏa lệnh xuất hiện ở nơi này, chẳng phải thuyết minh rằng ba người này là từ Ba Tư Minh giáo tới? Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 45

71a37c28gw1eciglzbcqwj20xc0lt7bh

Trở mặt thành thù.

Tạ Tốn đơn độc đối chiến bốn cao thủ Cái Bang cũng không rơi xuống hạ phong chút nào, một khắc liền đem một người đả thương, nhưng mà một lão giả đứng quan sát bên cạnh lại gia nhập chiến cuộc, người này rõ ràng so với bốn người trước đều phải lợi hại hơn, Tạ Tốn tuy rằng không có dấu hiệu thất bại, nhưng nếu muốn thắng cũng có chút khó khăn. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 44

62136344gw1egl0qmgu4bj20e80e8778

Tiểu nhuyễn manh tình thâm tự hải, Diệp thổ hào đứt từng khúc ruột.

 

Diệp Phương Cảnh vốn cho rằng sau khi Trương Vô Kỵ đỏ mặt xong sẽ cho hắn một cái đáp lại, nhất định là lại lắp bắp lại nhuyễn lại manh lại siêu cấp đáng yêu, sẽ làm hắn tâm hoa nộ phóng.

Chính là Trương Vô Kỵ chỉ yên lặng mà vươn tay ôm lấy Diệp Phương Cảnh, đem đầu chôn vào một bên cổ của hắn, bắt đầu không ngừng mà rơi nước mắt. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 43

4b0d58b9gw1ehqrwljcx3j20rs0l3463

Niềm vui lan tỏa!

Ngày kế, Trương Vô Kỵ tinh tế dặn dò các hạng mục công việc cần làm cho Phạm Dao khi chiếu cố Ân Lê Đình, sau đó liền cùng Diệp Phương Cảnh vội vàng rời đi .

Bởi vì hai người chọn đường tắt, lại ngày đêm lên đường, vì thế thời điểm hai nguồi đuổi tới địa điểm mà Ân Ly nói thì Kim Hoa bà bà cùng Ân Ly thế nhưng còn chưa có tới, hai người hỏi qua tất cả nhà đò ở nơi đó, đều không có ai gặp qua một già một trẻ. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 42

1918715_918222874964219_5254848677168979919_nGặp lại biểu muội, Thiếu giáo chủ vì sao cậu lại ảm đạm thần thương?

 

Thương của Ân Lê Đình là do lúc trước đơn độc rời đi lại gặp phải thủ hạ của Triệu Mẫn, ngày đó tại đỉnh quang minh y bị đả kích lớn muốn một mình rời đi thì bị Diệp Phương Cảnh đánh ngất xỉu, nhóm người Tống Viễn Kiều liền mang theo y hạ sơn, không lâu sau y liền tỉnh lại, trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì một mình đi ra ngoài giải sầu, lại gặp phải cao thủ thủ hạ của Triệu Mẫn, lực chiến không địch lại liền trọng thương bị bắt, sau phái Võ Đang mọi người trúng Thập hương nhuyễn cân tán cũng bị bắt về, liền cùng y đồng thời bị áp vào Đại đô. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 41

4d6da2f6gw1ew4k2ymgk3j20jp0v6n3l

Nhuyễn manh Thiếu giáo chủ trừng mắt lạnh đối Lão sư thái đến tột cùng là vì sao?

Trương Vô Kỵ mang theo Nga Mi, Võ Đang mọi người lao xuống dưới, vừa nhìn thấy Diệp Phương Cảnh liền thở ra một hơi, giành nói trước: “Thật tốt quá, trong chùa địa hình phức tạp, ta còn lo lắng huynh sẽ bị lạc đường”. Continue reading

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 40

943038_635827086444693_1237250227_n

Huyết vũ tinh phong

 

Buổi sáng thức dậy liền phát hiện tâm ái tiểu nhuyễn manh đang ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của mình, tâm tình Phương Cảnh thiếu gia quả thực có thể nói là giống như ánh mặt trời sáng lạn. Hắn cảm thấy chính mình đã không cần đi theo Dương Tiêu thỉnh giáo nữa, bởi vì hắn phát hiện Vô Kỵ đối ôn nhu của hắn quả thực không hề có sức chống cự, hơn nữa hiện tại Vô Kỵ nhà hắn đã biết hai nam nhân cũng có thể ở cùng một chỗ, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian nữa cậu liền sẽ thông suốt. Continue reading

Trọng sinh tương lai làm vợ lính – Chương 5

Truyện này mỗi chương nó dài hơn 4000 chữ, gần gấp đôi so với những truyện bình thường nên lâu lâu mình mới up được 1 chương. Chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nhé. Sẽ ráng mỗi tuần up ít nhất 1 chương.

 

Chương 5

Nhà ăn lầu một, trên bàn cơm thật dài đã ngồi gần đầy người, Hứa Duệ khóe miệng mỉm cười, ánh mắt vô ý mà quét một lần, cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy qua tư liệu trong máy tính, chính là không nghĩ tới Đại bá phụ một nhà cùng tiểu thúc một nhà hôm nay thế nhưng cũng tới.

Hứa Duệ vừa tiến đến, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Đây là Hứa Duệ sau khi bị thương lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Mọi người nhìn Hứa Duệ mặt mang mỉm cười bình tĩnh thong dong đi về phía bọn họ, hầu như đều thấy kinh ngạc. Sau khi khỏi hẳn Hứa Duệ dường như có điều gì đó không giống như trước, bộ dáng vẫn là bộ dáng đó, nhưng khí chất lại thay đổi. Trước sau như một ôn hòa nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt thiếu chút tính trẻ con cùng hấp tấp nóng nảy, nhiều một phần thành thục cùng ổn trọng. Ánh mắt ôn nhuận, giống như Trung Quốc xa xưa hình dung khiêm khiêm quân tử.

Nhất gia chi chủ Hứa Hòa Thắng tự nhiên ngồi ở chủ vị, Lý Văn Triết ngồi bên tay trái, mà Hứa Nghĩa lại ngồi bên tay phải Hứa Hòa Thắng.

Trước kia, Hứa Duệ chính là ngồi ở bên tay phải Hứa Hòa Thắng.

Lý Văn Triết bên người có một ghế trống, phỏng chừng là giữ cho Hứa Duệ. Tiếp theo ngồi xung quanh là đại bá, phu nhân đại bá, đại đường ca, nhị đường ca.

Bên kia ngồi ở bên cạnh Hứa Nghĩa là một người nam nhân tóc đỏ tuổi chừng hơn ba mươi, dung mạo thập phần xinh đẹp, Hứa Duệ không biết hắn, Lý Văn Triết cùng Tiểu Tứ tứ cũng không có đề cập qua người này. Tiểu thúc Hòa Quân phu phu (2 vợ chồng, mà không có nữ nên mình để nguyên là phu phu), cùng tiểu đường đệ Hứa Cơ cũng ngồi ở phía bên kia.

Không để ý đến các loại hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa hoặc ánh mắt bình tĩnh vô sóng, Hứa Duệ đi đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết, mi mắt cụp xuống dùng kính ngữ hướng phụ thân cùng mỗ phụ vấn an. Sau đó giương mắt mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người, thậm chí cả vị kia hắn không biết nam nhân nam nhân tóc đỏ hắn đều gật đầu, chỉ trừ bỏ Hứa Nghĩa.

Trong ánh nhìn ôn nhu quan ái của Lý Văn Triết, Hứa Duệ ngồi vào bên cạnh hắn, hướng về phía cha (mỗ phụ) cười một cái tươi cười cực kỳ sáng lạn. Kia phi dương thần thái, kia đơn thuần khoái hoạt, khiến cho mọi người ngồi đối diện với hắn hô hấp đều cứng lại. Bao quát phụ thân của hắn Hứa Hòa Thắng, xuyên thấu qua Hứa Duệ, hắn giống như lại gặp được bộ dáng tuổi trẻ của Lý Văn Triết.

Phục hồi lại tinh thần, Hứa Hòa Thắng nhìn đến Hứa Nghĩa nhíu lại mi, sắc mặt ảm đạm. Đối với việc tiểu nhi tử ở trước mặt mọi người không thèm nhìn Hứa Nghĩa, đứa con lớn nhất mà tương lai hắn định đẩy lên ngôi chủ vị gia tộc cảm thấy rất là bất mãn, đây cũng quá coi thường mặt mũi hắn, không kìm được nghiêm mặt chỉ trích Hứa Duệ: “Tiểu Duệ, ngươi còn không có chào hỏi đại ca ngươi.”

Hứa Duệ không còn lời gì để nói mà nhìn về phía phụ thân đang ra vẻ đạo mạo, hắn cũng không biết muốn nói cái gì cho phải.

Lúc này Hứa Nghĩa đã muốn thay một bộ dáng thiện giải nhân ý thay Hứa Duệ giải vây : “Phụ thân, Tiểu Duệ chính là trong nhất thời còn không tiếp thu được ta mà thôi. Về sau huynh đệ chúng ta quen thuộc, sẽ tốt hơn.”

Hứa Hòa Thắng nghe xong không từ hướng về Hứa Nghĩa lộ ra sắc mặt khen ngợi, con lớn của hắn thật là hiểu chuyện a. Ánh mắt đảo qua nam nhân tóc đỏ ngồi phía kia, khẽ cười cười. Sau đó dùng ánh mắt trách cứ trừng trừng nhìn Hứa Duệ liếc mắt một cái.

Lý Văn Triết sắc mặt đều xanh mét, lông mày thon dài mới vừa nhướn lên chuẩn bị đứng ra vì nhi tử, lại không nghĩ tới tay trái bị Hứa Duệ gắt gao mà cầm. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy nhi tử vẫn như cũ duy trì tươi cười, mà ngay cả khóe miệng góc độ nhếch khóe miệng tựa hồ cũng không thay đổi, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Thấy Lý Văn Triết nhìn về phía hắn, Hứa Duệ hướng phụ thân cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo phụ thân bởi vì tức giận mà run rẩy cánh tay, yên lặng trấn an. Hà tất vì kẻ cặn bã như thế mà tức giận đâu, căn bản là không đáng a, giận dữ dễ dàng hại gan, đối với thân thể bất lợi.

Trên bàn cơm mọi người giống như cũng không nghe thấy, chính là những người trẻ tuổi đồng lứa như đường ca cùng Hứa Cơ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Hứa Nghĩa, trên mặt đã không che dấu được thần sắc xem thường. Tuy rằng bọn họ cùng Hứa Duệ quan hệ cũng không thân mật, nhưng dù sao cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mà Hứa Nghĩa, hoàn toàn xứng đáng là người xa lạ, mà cái người xa lạ này lại sắp trở thành gia chủ của bọn họ. Hiện tại cái đứa con riêng lại lấy loại thái độ này để thu được hảo cảm của Hứa Hòa Thắng, khiến bọn họ càng thấy phản cảm.

Nếu như nói người thống hận nhất Hứa Nghĩa thì phải là Hứa Ất. Bản thân hắn vốn là trưởng tôn, thể trạng cường tráng, lại là học sinh năm ba của trường quân đội Phí Dạ Mạn, các phương diện điều kiện đều rất tốt, cũng phận được tổ phụ yêu thích, lại bởi vì phụ thân hắn không là gia chủ mà không có được ưu tiên tư cách kế thừa.

Hứa Duệ diện mạo chẳng những giống cha hắn Lý Văn Triết, liền thể chất cũng không xuất sắc. Tuy rằng Hứa Duệ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh nhanh nhẹn, đáng tiếc thể trạng thật sự rất phổ thông, lực thừa nhận đối với các đường huynh đệ khác mà nói là kém cỏi nhất. Hứa Ất vẫn luôn đều thực cố gắng, hắn đã sớm chờ Hứa Duệ hai mươi tuổi thành niên đi kiểm tra sức khoẻ, chỉ cần báo cáo kiểm tra sức khoẻ vừa ra, hắn sẽ có cơ hội tranh thủ gia chủ vị.

Nhưng Hứa Ất trăm triệu lần không nghĩ tới Hứa Hòa Thắng thế nhưng vào ngay lúc này dẫn theo đứa con riêng của hắn về Hứa gia nhận tổ quy tông, còn giơ phần báo cáo kiểm tra sức khoẻ xinh đẹp kia tới trước mặt mọi người tuyên bố Hứa Nghĩa sẽ thay thế Hứa Duệ trở thành gia chủ tương lai của Hứa gia.

Hứa gia tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, trong khi đại gia trưởng còn chưa lên tiếng, chỉ có thể chậm rãi đợi tình thế phát triển. Hứa Ất gắt gao nhìn chằm chằm Hứa gia gia (phụ thân Hứa Hòa Thắng), hy vọng hắn đứng ra ngăn cản trò khôi hài hoang đường này, nhưng Hứa gia gia lúc ấy tuy rằng mặt trầm như nước, nhưng cũng không tỏ vẻ ngăn cản.

Hứa Ất tuyệt vọng, hai mươi mấy năm qua hy vọng tan biến , hai mươi mấy năm qua vất vả thao luyện uổng phí, chuyện này làm sao có thể khiến hắn nuốt xuống được khẩu khí này? Hứa Duệ một mình đấu Hứa Nghĩa, trong đó cũng có hắn châm ngòi cùng xúi giục. Nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là Hứa Duệ cảm thấy muốn hướng Hứa Nghĩa đoạt lại đồ đạc cùng quyền lợi của mình.

Hứa Duệ nhìn Hứa Nghĩa liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Mặc cho nhà ai đột nhiên nhiều một người gọi là đại ca, vẫn là một kẻ luôn miệng nói là huynh đệ, trong âm thầm lại đem cái huynh đệ này đánh đến gần chết, ngài cho rằng ta sẽ tiếp thu sao? Nói cho các ngươi biết, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu, đừng hao tâm tổn trí.”

Hứa Hòa Thắng cùng Hứa Nghĩa nghe xong sắc mặt đồng thời trở nên hết sức khó coi. Hứa Nghĩa âm thầm nắm chặt nắm tay, lại nhẫn nại không nói gì thêm. Mà Hứa Hòa Thắng lại là giận xấu hổ thành nổi giận, hắn quay đầu nhìn Hứa Nghĩa cùng nam nhân tóc đỏ, mãnh liệt vỗ bàn hướng về phía Hứa Duệ quát: “Làm càn!”

Hứa Duệ dường như không nghe thấy, tao nhã mà khơi đồ ăn, lông mày thon dài vô tội nhỉnh lên, nhìn trên bàn bát đũa đưa lên rồi lại hạ xuống. Hắn chậm rãi mà ngẩng đầu nhìn Hứa Hòa Thắng nói: “Phụ thân cần gì tức giận? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Người khác không biết, chẳng lẽ vị này vác bộ mặt nén giận Hứa Nghĩa tiên sinh còn không biết sao? Hiện tại ta còn có thể xuống lầu cùng mọi người ngồi ăn điểm tâm không cần người giúp đỡ cũng không cần mang theo nạng, còn có thể vui vẻ mà nói chuyện, đã là giới y học kỳ tích. Đúng không? Hứa Nghĩa tiên sinh?”

Hứa Duệ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lý Văn Triết nghe xong mà phát sợ, y gọi một tiếng “Tiểu Duệ” rồi gắt gao mà cầm tay hắn, sau đó quay đầu lại phẫn nộ mà trừng Hứa Hòa Thắng.

Hứa Hòa Thắng cũng nghĩ đến tình hình lúc đó nói chuyện cùng thầy thuốc, trầm mặc một hồi lâu mới phất tay uy nghiêm mà nói: “Đại gia ăn điểm tâm đi.”

Trên bàn cơm lập tức vang lên tiếng va chạm muỗng chén, chỉ trong chốc lát nhóm người lớn đều khôi phục nụ cười tủm tỉm, mà tuổi trẻ đồng lứa Hứa Cương Hứa Ất cùng Hứa Cơ ánh mắt đều hướng về Hứa Nghĩa cùng Hứa Duệ hai người đánh giá qua lại, trong lòng tính toán.

Hứa Duệ tương lai là như thế nào bọn họ không thể đoán được, nhưng Hứa Nghĩa tương lai bọn họ cũng đều biết, Hứa gia gia chủ thân phận đã là điều chắc chắn. Vô luận bọn họ đối Hứa Nghĩa có bao nhiêu bất mãn khinh bỉ, vô luận bọn họ đối những điều hắn làm cỡ nào xem thường, nhưng Hứa Ất Hứa Cơ cùng Hứa Cương cũng đã bị gia trưởng lệnh cưỡng chế nịnh bợ Hứa Nghĩa. Chỉ có cùng tương lai gia chủ đánh hảo quan hệ, đối bọn họ mới có chỗ tốt.

Vô luận trên bàn cơm diễn trò cỡ nào phấn khích, duy nhất không như thế nào thụ ảnh hưởng chính là nam nhân tóc đỏ kia. Hắn vẫn luôn thực trầm mặc, biết vâng lời mà đem lực chú ý phóng ở bữa sáng trước mặt.

Chính là, nếu có người ngồi xổm xuống sẽ nhìn đến, nam nhân tóc đỏ tay vẫn luôn đặt ở trên đùi Hứa Nghĩa, hoặc chỉ nhẹ đặt đó bất động, hoặc vỗ nhẹ nhẹ.

Bàn ăn không khí lặng im đến có chút áp lực, ai cũng không mở lại miệng nói chuyện.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Hứa Nghĩa lại đánh vỡ không khí trầm trọng trên bàn cơm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Hòa Thắng: “Phụ thân, ngày mai chính là ngày nghỉ cuối cùng, ta nghĩ đêm nay trở về trường quân đội Phí Dạ Mạn.”

Hứa Hòa Thắng nhìn nam nhân tóc đỏ liếc mắt một cái, cười nói với Hứa Nghĩa: “Không phải là còn có một ngày sao, ngày mai buổi tối trở về cũng không muộn, hôm nay hảo hảo ở nhà cùng phụ thân ngươi.”

Hứa Nghĩa mỉm cười quay đầu lại liếc nhìn nam nhân tóc đỏ một cái, sau đó dùng ánh mắt nhụ mộ nhìn Hứa Hòa Thắng nói: “Không , ta nghĩ trước tiên trở về một ngày rèn luyện thể năng. Phụ thân cũng hy vọng ta càng xuất sắc, ta muốn cố gắng hướng Hứa Ất đường ca làm chuẩn.”

Hứa Hòa Thắng nghe xong Hứa Nghĩa lần này nói không nhịn được cao hứng đứng lên, quả nhiên là hắn tuyển ra tới người thừa kế a! A Minh dạy con tốt quá.

Nghĩ đến đây, Hứa Hòa Thắng nhìn về phía nam nhân tóc đỏ, trong ánh mắt tán thưởng mang theo ôn nhu, quay đầu nói với Hứa Nghĩa: “Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ nói cho quản gia sắp xếp đưa ngươi về trường học. Ân, ngươi cũng trưởng thành rồi, không có phi hành khí của mình thực không có phương tiện. Như vậy đi, ngươi lên mạng nhìn xem thích nào loại loại liền đặt một cái đi.”

“Vâng, cám ơn phụ thân.” Hứa Nghĩa nghe xong vui vô cùng. Hắn nhìn trúng một cái phi hành khí đã lâu rồi, trước kia là sợ tăng thêm gánh nặng cho a cha nên không nói ra, hiện tại phụ thân cho phép, rốt cục cũng có thể mua.

Nhìn đến biểu tình cao hứng của Hứa Nghĩa, Hứa Hòa Thắng nói với nam nhân tóc đỏ: “A minh ngươi cũng không cần đối xử với Tiểu Nghĩa quá nghiêm khắc, có yêu cầu gì cứ việc nói.”

Nam nhân tóc đỏ lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy hắn hướng về phía Hứa Hòa Thắng cười cười, rõ ràng là nam tử, lại làm người ta cảm thấy diễm lệ. Hắn nhẹ giọng lên tiếng: “Hảo.”

Trong nhất thời, Hứa Hòa Thắng, Mạnh Minh cùng Hứa Nghĩa ba người mỉm cười nhìn nhau, hoàn toàn quên trên bàn cơm kia còn một đống người, một nhà ba người thật hạnh phúc a!

Hứa Duệ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai nam nhân tóc đỏ kia chính là a cha Hứa Nghĩa – Mạnh Minh. Nguyên lai kẻ tiểu tam này (kẻ thứ 3) chẳng những đã công khai mà vào Hứa gia đại môn, còn cùng ngồi cùng ăn với Lý Văn Triết, người mà Hứa Hòa Thắng cưới hỏi đàng hoàng a! Điều này làm cho thân là chính thất Lý Văn Triết làm sao chịu nổi?

Năm nay là năm 3012 rồi, vẫn còn có tiết mục mẫu bằng tử quý a? (con tài giỏi thì mẹ được nhờ). Hứa Duệ vô cùng khiếp sợ mà ‘Một nhà ba người’ nhìn trước mặt, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Văn Triết. Những người khác như thế nào hắn mặc kệ cũng xen vào, nhưng Lý Văn Triết là a cha của hắn, trong gia đình này, trên thế giới này là người đối xử tốt nhất với hắn, Hứa Duệ lại không thể không quản.

Lý Văn Triết tựa hồ coi Mạnh Minh là trong suốt, tựa như một màn trước mắt này căn bản là không phát hiện. Chỉ thấy y bình tĩnh mà quấy cà phê, thấy Hứa Duệ nhìn về phía y còn nói nhỏ mà oán giận một câu: “Tiểu Tứ Tứ pha trà sữa so cái loại này uống còn ngon hơn.”

Hứa Duệ lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Nếu không chúng ta trở về phòng bảo Tiểu Tứ tứ làm bữa sáng cho chúng ta ăn?”

Lý Văn Triết nghe vậy lập tức buông xuống thìa bạc, hưng phấn mà nói: “Được đấy.”

Hứa Hòa Thắng lúc này lại khụ một tiếng, ánh mắt từ ái nhìn về phía Hứa Nghĩa chuyển hướng về Hứa Duệ lại lập tức trở nên nghiêm nghị: “Cho dù ngươi thi không vào trường quân đội Phí Dạ Mạn, ngươi cũng nên học tập đại ca ngươi!”

Hứa Nghĩa chẳng những thi được vào trường quân đội nổi tiếng nhất Phí Dạ Mạn, hơn nữa tổng hợp lại thành tích còn hết sức ưu tú. Người cũng là vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, còn biết tiến tới, lại càng không giống Hứa Duệ trước kia thường xuyên được sủng mà kiêu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Hứa Hòa Thắng suy xét mãi, không để ý người trong tộc phản đối đem Hứa Nghĩa đẩy đến ghế chủ vị gia tộc.

Hứa Duệ nghe vậy không khỏi cười nhạo, hắn giương mắt nhìn về phía Hứa Hòa Thắng hỏi lại: “Phụ thân muốn ta theo hắn học cái gì? Học hắn luyện thể năng để trở thành một người quân nhân ưu tú hay là học hắn đánh nhau hạ ngoan tay đánh đến chết người không đền mạng? Hiện tại ta không phải là bởi vì hắn mà cải biến vận mệnh sao? Kỳ thật hiện tại trong lòng ngươi đang tính toán tìm cho ta một hộ đối với Hứa gia, hoặc là nói là đối phụ tử các ngươi có lớn nhất ích lợi bắt ta liên hôn đi?”

“Ngươi!!” bị nói trúng tâm sự Hứa Hòa Thắng vừa kinh ngạc vừa giận. Nhưng đối với Hứa Duệ vẻ mặt thản nhiên hắn lại không cách nào trước mặt mọi người xủa lý hắn, đành phải đen mặt dùng ánh mắt lăng trì Hứa Duệ.

Hứa Hòa Thắng cũng không nghĩ tới luôn luôn đối hắn tôn trọng có thêm, nói gì nghe nấy Hứa Duệ hôm nay sẽ miệng lưỡi bén nhọn như thế, chẳng những ở trước mặt mọi người ngang nhiên cùng hắn tranh luận, càng là điều gì cũng không kiêng kị toàn bộ nói ra.

Càng làm Hứa Hòa Thắng buồn bực hộc máu chính là, Hứa Duệ nói đều là sự thật. Nhưng hắn cũng là có nỗi khổ a! Mặc dù ngay khi báo cáo sức khỏe của Hứa Duệ được đưa ra, hắn đã quyết định buông tha Hứa Duệ. Nhưng hắn làm như vậy không phải vì lấy đại cục làm trọng sao? Sao phụ tử Lý Văn Triết Hứa Duệ không thể thông cảm cho hắn một chút đâu?

Bởi vì chột dạ, Hứa Hòa Thắng đành phải cố nén lửa giận cái gì cũng không nói, nhưng nhìn phía Lý Văn Triết ánh mắt cũng có ý giận chó đánh mèo. Cuối cùng hắn cũng chỉ là ‘Hừ’ mạnh một tiếng.

Đối thoại lớn mật không coi ai ra gì như thế rơi vào trong tai mọi người, mọi người trầm mặc lại ngầm hiểu trong lòng. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Duệ đã nhiều thêm một phần tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ, vị này tiểu nhi tử bị Hứa Hòa Thắng buông tha cũng không phải vô dụng như vậy. Cho dù làm không thành Hứa gia gia chủ, nhưng lấy hắn tư sắc, phỏng chừng tương lai vị hôn phu sẽ không kém.

Hứa Hòa Thắng hành quân lặng lẽ, đại gia cũng không hề nói, cúi đầu tao nhã mà ăn bữa sáng.

Hứa Duệ cũng thấy tốt liền thu, hắn hiện tại còn không thể đủ lực lượng cùng Hứa Hòa Thắng chống lại, hắn lại càng không muốn chỉ vì võ mồm nhất thời, mà khiến chính mình, đặc biệt cha hắn Lý Văn Triết lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường.

Còn người nam nhân tên Mạnh Minh ngồi ở đối diện hắn kia, vốn là kẻ thứ ba thế nhưng ở Hứa gia đã tới mức cùng ngồi cùng ăn với Lý Văn Triết. Ẩn nấp hai mươi mấy năm, làm bí mật tình nhân của Hứa Hòa Thắng, giúp hắn sanh hài tử, những năm gần đây thế nhưng giấu đến cẩn thận, nếu không phải bởi vì báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Hứa Duệ không lý tưởng, phỏng chừng hắn còn sẽ tiếp tục che dấu, cho đến đêm trước Hứa Duệ chuẩn bị ngồi lên gia chủ vị đi?

Người nam nhân này tâm kế sâu như thế, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, Lý Văn Triết nhìn qua thông minh kỳ thật rất đơn thuần căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt người Hứa Hòa Thắng càng yêu tựa hồ là kẻ tên Mạnh Minh này,  so với chỉ bởi vì lợi ích của gia tộc mà theo đuổi rồi kết hôn với Lý Văn Triết, lại có cái gì có thể tranh sủng với hắn đâu?

Nghĩ đến đây, Hứa Duệ thở dài cúi đầu. Đợi hắn ngẩng đầu lên lần nữa trên mặt đã được thay đổi thành một bộ dáng vừa hối hận rồi lại không cam lòng quật cường trình hiện tại trước mặt mọi người. Cái này là làm cho Hứa Hòa Thắng nhìn, Hứa Nghĩa biết hắn cũng biết a, khi Đàm Tiểu Nhạc còn bé cũng giả bộ đáng thương không ít lần, không thì Chu Quân làm sao lại che chở hắn như bảo bối?

Hứa Duệ diện mạo thập phần tuấn mỹ, bộ dáng nhíu mày cúi đầu ủy khuất cũng có một loại dẹp một cách yếu ớt, khiến người nhìn nhịn không được dục vọng muốn ôm vào trong ngực che chở bảo hộ. Hiện tại bộ dáng khóe mắt phiếm hồng, vẻ mặt muốn khóc thật sự khiến Hứa Hòa Thắng không đành lòng tiếp tục trách cứ, đối với Hứa Duệ áy náy lại càng sâu. Mà ngay cả Lý Văn Triết cũng đau lòng đến môi đều run rẩy.

Hiệu quả đạt tới , Hứa Duệ một bên tâm không tâm gẩy gẩy bữa sáng một bên oán giận.

Rau dưa sa lát là không tồi, nhưng cũng phải có nước sốt ăn kèm theo chứ? Hắn cũng không phải động vật ăn cỏ! Còn cái đồ uống cao lòng trắng trứng này, dinh dưỡng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng so với sữa bột nhiễm Melamin còn khó uống hơn, còn mang theo một loại mùi như đậu, bảo hắn làm sao mà uống?

Còn hai mảnh bánh mì cứng ngắc kia, tuy rằng quết dầu cây đay, nhưng dù là hương hay vị cũng rất khó ăn.

Đối với trước giờ bữa sáng Hứa Duệ luôn luôn thích uống cháo gạo nếp ninh nhừ cùng bánh bao thịt mà nói, bữa sáng kiểu này quả thực khó có thể nuốt xuống. Bữa sáng kiểu Âu, phải có mỡ bò mới thơm, còn có nhẵn nhụi trứng ốp la, uống một ly cà phê hay trà sữa thơm ngát, đây mới là cho người ăn đi.

Bữa sáng trước mặt tuy rằng làm cũng không tồi, nhưng thật sự rất khó ăn, Hứa Duệ một chút khẩu vị cũng không có.

Gẩy đẩy vài cái, Hứa Duệ rốt cục buông xuống dao nĩa, quay đầu nhìn về phía Lý Văn Triết: “A cha, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi dạo phố sao?”

“Tất nhiên, ngươi ăn no chưa?” Lý Văn Triết nhìn bữa sáng trước mặt Hứa Duệ cơ hồ không động qua một chút hoài nghi hỏi.

“Không thể ăn. Ta quyết định kêu Tiểu Tứ Tứ làm lại một phần. A cha, chúng ta đi lên đi, ngươi không là thực thích Tiểu Tứ Tứ pha trà sữa sao?” Hứa Duệ ghét bỏ mà nhìn thoáng qua bữa sáng, đồng thời quyết định ngày mai dậy sẽ không xuống dưới lầu ăn điểm tâm , Tiểu Tứ tứ có thể dựa theo trình tự hắn đưa vào để nấu cơm, làm xong so ra kém hắn, nhưng ít nhất so với cái loại này cũng ngon hơn nhiều.

“Hảo, chúng ta tới phòng ngươi ngay bây giờ đi.” Lý Văn Triết kích động nói, trong lòng cũng không nhịn được khát vọng trước khi ra ngoài uống một chén trà sữa Tiểu Tứ tứ pha. Ân, hoặc là cùng nhi tử đồng thời ăn một bữa sáng khác cũng không tồi, vừa rồi tức đều tức no rồi, bụng cũng không có cái gì cả.

Lý Văn Triết cùng Hứa Duệ không nhìn người khác, động tác nhất trí mà cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó đứng dậy lễ phép thăm hỏi mọi người rồi ly khai.

Dù sao cũng không có gì đáng sợ, cho dù đối nghịch với đương nhiệm gia chủ, bỏ qua mặt mũi của hắn thì như thế nào?

Đối với Lý Văn Triết mà nói, nhi tử đều đã như vậy, hắn cũng đã tính toán sẵn sàng rời đi ngôi nhà này, nên chẳng còn gì cố kỵ. (e dè)

Còn đối với Hứa Duệ mà nói, hắn căn bản là không có khái niệm “cố kỵ”, cha mắng con, con tranh luận, chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ nói một chút cho sướng miệng, Hứa Hòa Thắng còn có thể giết hắn hay sao?

Hết chương 5.

Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 39

 600324_696511770376224_1901978564_n

Đi con đường nào, tiểu nhuyễn manh thân hãm ôn nhu bẫy rập khó có thể lựa chọn

 

Phạm Dao kỳ thật đi vào Nhữ Dương Vương phủ nằm vùng cũng không quá lâu, khi hắn từ Hoa Lạt Tử Khuông quốc tạo được tên tuổi rồi được đề cử đến Nhữ Dương Vương phủ, Thành Côn vừa mới rời khỏi Nhữ Dương Vương phủ không biết đi nơi nào, hắn điều tra khá lâu cũng không biết được, có lẽ cũng là bởi vì khi đó hắn mới đến, vẫn chưa lấy được hết tín nhiệm của Nhữ Dương Vương.

Nói tới đây Phạm Dao liền đứng dậy hướng Trương Vô Kỵ tạ tội: “Thiếu giáo chủ, vì tranh thủ tín nhiệm của Nhữ Dương Vương, thuộc hạ từng tại Đại đô tự tay giết chết ba vị Hương chủ, tàn sát huynh đệ vô tội của bản giáo, chính là trọng tội, thỉnh Thiếu giáo chủ xử trí”. Continue reading