[DNLK] Chương 3

images1224094_Soi_xam_doan_ket_ha_guc_bo_tot_datviet.vn_06

3. Cách hổ đánh trâu

[cái tựa hơi trớt quớt chút tại toàn là sói vs trâu chửi lộn k hà :)) ]

Dù nói phòng ta và Kiềm Ngân cách vách, nhưng vì “an nguy” của mình, ta đáp ứng hắn, buổi tối bồi hắn ngủ. Tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng ta vẫn ôm chăn vào phòng hắn.

“Ngươi đem theo chăn làm cái gì?”

“Ngủ a..”

“Ta có chăn.”

“Thì kệ ngươi, ta đem chăn theo để nằm ngủ dưới sàn.”

“Ngủ chung với nhau.”

“Cái gì ngủ chung ? Rõ ràng không có …”

Cuối cùng ta cũng hiểu được ý đồ của con lang thối kia. Hắn muốn ta cũng hắn ngủ cùng giường ! Đi chết đi ! Đừng có mơ ! Đừng nghĩ thừa dịp khi ta ngủ say rồi ăn ta nha ! Dù sao cũng không đáp ứng hắn sẽ ngủ chung giường ..

“Không được! Không được! Không được!”

Không đợi ta phản kháng thêm, liền bị kéo về phía trước, đập mũi xuống cạnh giường … ô ô … mũi của ta … đau a….

“Ngươi kéo kéo cái gì hả !? … Đau quá ..”

“Lại đây ngủ…Còn không ta sẽ ăn ngươi luôn!”

Không cần !!… Vì thế mắt ta rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Thôi vậy, dù sao cũng chả mất đi miếng thịt nào …

“A!”

Hai móng vuốt sói lập tức chộp lấy thắt lưng ta, đem ta ôm chặt. Khủng bố quá nha, phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc của con sói kia, cổ còn cảm giác được một luồng nhiệt khí đang phả vào … Ta không tự chủ mà run rẩy.

“Làm gì vậy? Ngươi lạnh hả?”

Ngươi buông tay ra thì ta cũng có chạy mất được đâu chứ! Chính là những lời này ta đều nuốt ngược vào trong. Qua một lúc lau sau đó, ta nghe thấy hơi thở của hắn đều đều, hắn đã ngủ, ta mới thả lỏng ra được chút. Cơ mà, sau lưng truyền tới cảm giác ấm áp, làm lòng ta dâng lên cảm giác kì quái.

Ân.. Không biết con sói này suy nghĩ cái gì, tâm địa “thiện lương” có chút kì quái. Cẩn thận nghĩ lại, vào lúc ban ngày còn bị hắn cắn một ngụm. Đúng rồi, hẳn là còn dấu. Ta vươn tay ra nhìn, trong bóng đêm, mu bàn tay hiện ra một dấu hình Nguyệt Nha ( không biết cái gì nữa @.@) đang phát sáng. Cái này là dấu răng sao? Tại sao lại phát sáng? … Kì quái. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là không rõ. Đang nhìn nhìn, đột nhiên tay bị cầm lấy. Thì ra hắn vẫn chưa ngủ…Thôi vậy… ta mệt quá rồi….

************hàng * xinh tươi************

Ngày hôm sau,

Sáng sớm, ta chợt nhớ tới một việc …

TA QUÊN CỨU LÃO NGƯU !!!!

Vì thế ta ném tay Kiềm Ngân đang đặt lên người ta qua một bên, chạy trối chết tới hậu viện.

Chỉ thấy nơi đó TRỐNG RỖNG.

TRÂU ĐÂU ?

Không biết tại sao con sói kia cũng theo ta tới đây, nhưng mặc kệ, ta ai oán nhìn cái nơi dơ bẩn trống không kia, không thèm nhìn hắn.

“Uy, tiểu tử ngốc!”

Một lực mạnh kéo ta ôm vào. Ta chắc không nhìn lầm chứ? Cặp mắt kim sắc màu rám nắng kia hiện lên một tia lo lắng? Chắc chắn là ta ngủ tới ngu luôn rồi.

“Lão trâu đâu … Lão trâu đâu mất rồi … Như thế nào lại trống không thế này ?”

Ta cứ như mất hồn mà hô lên. Đột nhiên, miệng bị hôn vài cái, rốt cuộc đem hồn phách ta trở lại.

“Ngươi làm gì hả? Ăn dê cũng không biết ăn hả?”

“Ta đương nhiên biết ăn dê làm sao.” Người nào đó hắc tuyến đầy đầu. “Chỉ là một cái hôn sớm an thôi mà.”

“Đi đi đi !! Ngươi không thấy rõ ta chính ta đực sao ? Muốn tán tỉnh thì cũng phải đi tìm giống cái chứ ?”

Con sói thối thừa dịp ta không chú ý, ôm ta càng chặt hơn. Lại muốn làm gì đây? Rõ ràng ta không thể chuồn mất trước mặt ngươi rồi mà.

“Ta thích dê đực hơn.”

Cái khỉ gì đây…Ta hận a, vì cái gì mẹ dê của ta không sinh ta ra là dê cái nhỉ? Nếu vậy thì ta sẽ không bị con sói chết tiệu này trêu đùa.

“Sao thế? Cảm động muốn khóc hả?”

“Hả? Cảm động? Đúng a, ta cảm động vì cho tới giờ ngươi vẫn chưa ăn ta a…”

“Dê con ngoan ngoãn, ngươi muốn được ta ăn tới vậy à? Thế đêm nay chúng ta liền…”

Ta hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái.

Người nào đó lộ ra thần sắc đáng tiếc. Hứ, cho dù phải chết thì Ly Tố ta cũng phải chết một cách anh dũng chứ !

“Đúng rồi, ta vừa mới nghe ngươi nói trâu trâu đúng không?”

Nghe được “trâu”, ta lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn biết được lão trâu đi đâu? Nhưng mà…

“Ngươi không nhớ sao? Cơm tối ngày hôm qua rõ ràng có đãi thịt bò, chẳng lẽ..” (vâng, anh nó nói thịt bò chứ không nói thịt trâu)

A? KHÔNG THỂ NÀO ? Lão trâu …. bị giết rồi ?… ô ô… lão trâu già đáng thương, ngươi chết quá thảm a !!! Đều tại ta không tốt, tại ta quên cứu ngươi. Nhưng rõ ràng khi ta nhớ ra ngươi ta liền lập tức chạy tới cứu ngươi mà… Cho nên ngươi đừng có thành âm hồn ám ta nha … có ám thì ám con sói chết tiệt kia đi.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ con trâu kia…”

Lời vừa dứt, hắn một bộ dáng không hờn giận, túm lấy bả vai của ta, ấn mạnh vô ngực.

“Ngươi làm gì vậy hả?”

“Ngươi là của ta! Là người ta nhìn trúng !”

Này là ý tứ gì? Bộ ai giành ăn của ngươi hả? Chẳng hiểu tại sao hắn lại phát điên cái gì.

“Có nghe hay không? Ngươi là của ta ! Không cho phép ngươi nghĩ tới người khác !”

“…” Hình như càng ngày càng kì quái …

Mới vừa ngẩn người vài giây, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống dọa người tựa như tiếng sấm.

“Oaaaaa! DỄ NHÌN !!!!”

Kiềm Ngân với ta cùng nhau nhìn về một hướng.

“Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?”

Hắn nhìn ta, hai người cùng đi tới hướng vừa phát ra âm thanh. Khi đi xuyên qua hành lang, trong đầu ta nghĩ nghĩ bao nhiêu hình ảnh khủng bố. Vừa hết khúc quẹo, cảnh tượng trước mắt đập tan hết mấy suy nghĩ vừa rồi của ta.

Hai dáng người thon dài xuất hiện bên cạnh gốc cây hoa hồng, một đôi tay trắng nõn như ngọc giữ lấy bông hoa, thắt lưng hơi hơi hạ xuống, sống mũi thẳng tắp ghé vào ngụy hoa ngửi ngửi. Đó là một gã nam tử ăn mặc vàng chói, trên mặt hắn hé ra nụ cười rung động lòng người. Mà người còn lại mặc một bộ màu vàng nhạt, mang vẻ mặt bất mãn. Khi người kia ngẩng mặt lên nhìn ta, ta rốt cuộc cũng thấy rõ mặt hắn hơn. Khỉ thật ! Vì cái gì mà nam nhân bây giờ sinh ra toàn đẹp tựa thiên tiên thế này! Diện mạo của hắn chẳng thua kém Kiềm Ngân chút nào, lại luôn luôn mang theo nụ cười tao nhã, rõ ràng nhìn anh tuấn hơn con sói chết tiệt kia nhiều!

“Ố ồ …” Lúc này ta mới phát hiện ra 2 người kia đều nhìn ta với Kiềm Ngân.

“Nguyên lai mới mấy ngày ở chung liền quan hệ tốt như vậy a”

“Hừ, không liên quan gì tới ngươi!” Không biết tại sao, thanh âm của Kiềm Ngân có chút khủng bố. Theo bản năng, ta run run không ngừng.

“Nhưng mà, ta với vị công tử này cũng có hứng thú a, không biết xưng hô thế nào?”

Hả? Hỏi ta sao? Ta trừng mắt nhìn nhìn mĩ nam tử kia. Chưa kịp mở miệng, Kiềm Ngân bỗng kéo ta đi.

“Kệ hắn, Đi!”

“Kì quái, hắn khi nào thì cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ vậy chứ?”

Một âm thanh xa lạ truyền đến bên tai, hóa ra bên cạnh còn có người. Chỉ thấy mặt gã mang theo vẻ khó chịu, ôi mẹ ơi… Thật sự lãng phí khuôn mặt đẹp thế này a!

Sắc mặt hắn nháy mắt xanh mét. Rốt cuộc Kiềm Ngân nhịn không được bùng phát! Hắn vừa nghe lời nói của gã kia liền… nha… Khi ta nhìn về phía trước thì thấy tình cảnh như sau ….

“Này con trâu chết tiệt kia, ta yêu ai thì cùng người đó ở chung một chỗ là điều hiển nhiên, ai cần ngươi xía mỏ vào hả? Đồ phiền phức! Coi chừng ta làm thịt ngươi bây giờ !”

“Nè, đừng tưởng ngươi là sói thì ngươi giỏi hả! Muốn làm thịt bọn ta cũng phải coi mặt mũi các gia tộc còn lại chứ !”

“Xì! Ngươi đừng quên truyền thuyết về 3 con trâu a! Chỉ bằng cái bộ não trâu bò các ngươi mà cũng muốn đấu với lang tộc chúng ta sao? Về soi kĩ bản mặt mình đi!”

“@#$#^$&^&**&(*…”

Mặt ta run rẩy a run rẩy. Đây chính là chiến tranh giữa các loài động vật sao? Nhìn thế nào thì hai vị mĩ nam tử kia đang chửi nhau cứ như mấy mụ đàn bà chanh chua chửi đổng a…

Thật sự không nên nhìn nữa…Khi ta quay đầu đi chỗ khác thì …

“Tại hạ là Nhiễm Trản, vị công tử này xưng hô thế nào?”

Di… Nhiễm … họ Nhiễm? Ân… hình như nhân loại cũng đâu có dòng họ này đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là … ta dùng “mắt đặc biệt” nhìn nãy giờ cũng không nhìn ra được gì. Kì lạ…

Thôi thì nhân tiện giải thích cho mọi người một chút về vấn đề dòng họ. Thế giới của chúng ta các chủng tộc đều không hề giống nhau, cũng như không có trùng họ với nhau. Nhưng cùng chủng tộc thì phải cùng họ. Bình thường mọi người đều biết, Dê họ Ly, Sói họ Kiềm, Hổ họ Lan, Sư tử họ Hoặc, Trâu họ Cùng,… tên cũng có những quy định riêng biệt. Ví dụ của loài Sói đi, lấy tên dựa theo nhan sắc, còn dê của chúng ta thì lấy mệnh cách đặt cho tên. Còn Ly Tố ta lại lấy tên dựa theo nhan sắc nên mọi người xem ta như quái vật. Cũng chả biết mẹ dê suy nghĩ kiểu gì nữa.

Nhưng mà bây giờ, quen biết thêm hai vị kia nữa, những ngày tháng sau này của ta cùng con sói kia chắc sẽ trở nên “phong phú” đây.

Như hiện tại nè, Kiềm Ngân ngồi bên cạnh ta, nhìn bộ dáng hắn ăn cơm đến muốn có bao nhiêu tao nhã liền có bấy nhiêu tao nhã. Ta đột nhiên cảm thấy kì thật hắn ta cũng không tệ. Nhưng mà ….

“Cái này ta nhìn thấy trước !”

“Tên khốn ! Bỏ ra !”

“Bỏ cái rắm của ngươi ấy !”

“Ngươi buông ra không hả ?”

“Dựa vào cái gì muốn ta nhường cho ngươi chứ ?”

Không cần phải nói nhiều chắc hẳn các vị cũng thấy, hắn lại cùng người kia tranh cãi…chỉ thấy hai người lúc bắt đầu còn cầm đũa hướng đối phương bên trái tranh bên phải đoạt, rồi lại tranh tranh cãi cãi… một hồi đã chẳng thấy mặt mũi tăm hơi, cũng chả biết chạy nơi nào. Chỉ nghe loáng thoáng thanh âm “loảng xoảng lầm rầm” không dứt.

Ta với Nhiễm Trản đầu đầy hắc tuyến …

“Bọn họ sao lại …”

Lời của ta còn chưa dứt, Nhiễm Trản đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cũng đột nhiên biến mất. Mặt khác, hai vị tiểu thư kia sợ tới mức ngồi đờ đẫn một chỗ, động tác cứng nhắc như tượng.

Khi ta tìm được ba người, hai vị kia cũng đang rơi vào giai đoạn gay cấn, chỉ thấy Nhiễm Trản đứng chắn ở giữa. Thấy vậy, hai người đứng cách gã liền bắt đầu chửi nhau.

“Lão già Cùng Vũ, quê ngươi ở đâu hả?”

“Quê quán của ta ở cánh đồng Lia, còn ngươi thì sao hả?”

“Ta là một con sói uy dũng tới từ phương Bắc… ngao ô~~”

Ta rốt cuộc hiểu được vì sao mặt của Nhiễm Trản lại đen sì vì mặt ta cũng đang đồng dạng muốn biến thành như vậy.

“Không đúng? Cánh đồng Lia ở tại chỗ cao xa như vậy, một con trâu bình thường tới tầm thường như ngươi làm sao sinh ra ở đó được chứ? Chẳng lẽ nói …” Sói kia nhìn chằm chằm vào Vũ chế nhạo “chẳng lẽ ngươi đúng là bò Tây Tạng !?”

Nghe xong, ba người còn lại chúng ta thật sự muốn lăn đùng ra té xỉu.

Chiến tranh giữa Kiềm Ngân cùng với lão Vũ mỗi ngày mỗi thời điểm, mỗi khắc đều có thể bùng nổ. Nhưng cũng may là mỗi lần chỉ là chửi nhau rồi lại thôi chứ không đánh nhau. Trải qua một tháng lại thêm ba ngày, chúng ta ở giữa khuyên can bọn họ mà tức muốn sùi bọt mép chết.

“Cái kia … Kiềm công tử (Nhiễm công tử) …” hai vị mĩ nữ đồng thời khẽ lên tiếng…”Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta ra ngoài ngắm hoa được không?”

Hai người có vẻ muốn cự tuyệt đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm ta rồi dứt khoát đồng thanh

“ĐI !”

Cách phủ không xa có một tòa sơn, nguyên đoàn người chúng ta cùng nhau xuất phát về nơi đó.

Mới vừa đi tới gần vách núi đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, sói kia có vẻ nhịn không được quỳ gối xuống nhìn một khóm hoa. (t.g: kì thật là do ai đó lơ đãng nên bị vấp phải cục đá rồi té ngồi)

Hừ, không hổ là hái hoa tặc, nhìn thấy hoa đẹp cứ tưởng như thấy gái đẹp.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng hỏa khí vô danh. KHÓ CHỊU !

“Tiểu Tố Tố, ngươi xem hoa này đẹp không nè !”

Hãn … Lời nói của Nhiễm Trản so với khuôn mặt của gã thiệt không hợp lí tí nào… Gã vừa mới hái được một đóa hoa, liền cười cười, đi về phía ta. Bỗng dưng một bóng trắng xuất hiện trước mặt ta.

“Dê con ngoan ngoãn ~”

Nhìn nhau đầy thâm tình ….

Con sói thối thừa dịp ta lơ đãng thì liền cắm hoa lên đỉnh đầu của ta … tới khi ta hoàn hồn thì …

“Ha ha …! Biết ngay là hoa này cắm trên đầu ngươi là đẹp nhất đó !”

Khóe miệng ta giật giật ….

“Tiểu Dương Dương trời sinh thật xinh đẹp … làm cho ta muốn … muốn ….”

Nhìn thấy mặt hắn càng ngày càng tiến sát gần mặt ta … tâm ta bỗng dưng nghe thấy tiếng “lộp bộp”, tự nhiên quên mất né tránh làm sao. Ôi trời khoảng khách giữa đôi môi người kia cách miệng ta chỉ còn có 1mm !!!

“A !! Là BÁ VƯƠNG HOA !”

Cái gì ?

Ta nhìn quanh bốn phía, bỗng phát hiện ra mọi người đều nhìn chằm chằm ta, à không … là nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của ta …

“Kiềm Ngân !! Tên khốn đáng chết ngàn vạn lần kia !!!”

Sau một hồi quậy tới gà bay chó sủa, ta tin chắc lần này chính là nghiêm túc ngắm hoa thực sự.

Advertisements

4 comments on “[DNLK] Chương 3

  1. sặc nhà cửa j kì lạ rứa chương 1 hem có ai com, chương 2 xom tụ com quá chừng chương 3 lại típ tu4c hem có ai~~ chẳng lẽ com theo luật hả ta?
    P/s: đừng để ý pé dê vs pé sói điên quá ta điên theo ấy mà =)))

  2. Ặc ặc ặc….. Suy nghĩ….. Thực sự là…. Khủng bố mà……….
    P/s: Nguyệt nha, nghĩa là trăng khuyết đó. Kiểu như vết cắn hình nguyệt nha a.k.a vết cắn giống nửa hình cầu, hình răng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s