Võng Du T Bất Kiến T – Chương 17

mic3aau-ca

Minh Giáo, rất ngầu, rất cool, cũng rất tà

Mắt anh ý 2 màu giống y như mèo ba tư (biệt danh của ảnh mà)

Thời điểm viết truyện này chưa có Minh Giáo

_________@#____#@________

CHƯƠNG 17

Hồng danh che đậy không trung, thi thể bao trùm đại địa…

Muốn đánh phó bản mà vào không được, thế là người chơi lên kênh thế giới mắng chửi.

Lộ Viễn sống lại sau đó tiếp tục liều lĩnh mà vọt vào đám người phía trước.

Loan câu cùng Oa oa không khóc cũng lười quản cậu.

Phỏng chừng Hư không trảm không ngớt cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, hắn kỳ thật chỉ nghĩ muốn giết Tám ngàn dặm đường vài lần mà thôi, hiện tại biến thành trận đấu nhau của cả hai phe, đừng nói cái gì mà giết Tám ngàn dặm đường, chính hắn cũng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Ngay tại khi Lộ Viễn vì phát tiết mà chuẩn bị đi tự sát tiếp thì Dũng mãnh thiện chiến đột nhiên ở kênh bang hội lên tiếng.

bang hội Dũng mãnh thiện chiến: “Giải tán, muốn làm gì thì đi làm, muốn tiếp tục đánh nhau thì ở lại.”

Nói xong, hắn đem đội ngũ giải tán.

Lộ Viễn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Dũng mãnh thiện chiến lại tổ đội với cậu.

Tiếp theo Oa oa không khóc cùng Loan câu cũng vào.

đội ngũ Tám ngàn dặm đường: “?”

đội ngũ Dũng mãnh thiện chiến: “= = Cậu sẽ không quên chuyện cậu mới đánh phó bản ngày một nửa thì bỏ đi chứ?”

đội ngũ Tám ngàn dặm đường: “…”

Cậu thật đúng là đã quên…

Vừa rồi đang đánh phó bản thì Lộ Viễn dẫn đầu thoát ra ngoài, tiếp theo mọi người cũng chạy theo, lúc ấy đội ngũ còn có một người chơi tổ được ở bên ngoài, không biết bây giờ còn có thể kêu người ta vô đội đi đánh tiếp không.

Kết quả vừa kêu thì người kia lập tức tiến tổ.

đội ngũ Dũng mãnh thiện chiến: “Ngại quá, để ngươi đợi lâu rồi.”

đội ngũ Hoang dại dps nói: “Không có việc gì, các ngươi đi đánh nhau, trên thế giới thật là náo nhiệt.”

đội ngũ Dũng mãnh thiện chiến: “Ừ, vấn đề của bang hội.”

đội ngũ Hoang dại dps: “Các ngươi lập tức bỏ đi, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này coi như xong, may mắn ngươi thêm ta làm bạn tốt mới liên lạc lại được, ha ha.”

đội ngũ Dũng mãnh thiện chiến: “Ừ, ngượng ngùng rồi, hiện tại đi đánh tiếp.”

đội ngũ Hoang dại dps: “Được.”

Lộ Viễn cảm giác một trận xấu hổ, cậu lúc rời đi hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề của người thứ năm này, đồng thời cậu cũng thực cảm kích Dũng mãnh thiện chiến cẩn thận cùng Hoang dại dps thiện người am hiểu ý.

Năm người một lần nữa trở lại phó bản, đem boss ba đánh xong, Hoang dại dps liền lui tổ.

Dũng mãnh thiện chiến cũng giải tán đội ngũ, một câu cũng chưa nói liền trở về chủ thành.

Bang hội còn có người ở Phong hoa cốc, tựa hồ đêm nay hắn cũng không lập đoàn tham gia chiến trường.

Oa oa không khóc cùng Loan câu thương lượng sẽ đi chiến trường, hỏi Lộ Viễn có đi hay không, Lộ Viễn một chút tâm tư đều không có, hai người bọn họ liền tự mình rời đi.

Lộ Viễn mắt nhìn danh sách bang hội, Dũng mãnh thiện chiến ở chủ thành không biết đang làm cái gì.

Cậu cẩn thận suy nghĩ mới cảm giác thấy, Dũng mãnh thiện chiến tựa hồ có chút mất hứng…

Tuy rằng không phải mặt đối mặt, nhìn không thấy biểu tình, nghe không được ngữ khí, nhưng Lộ Viễn chính là cảm thấy được hắn đang mất hứng.

Lộ Viễn nghĩ hay là thoát game đi, nhưng tổng cảm thấy được có cái gì đó đặt ở trong lòng, làm cho cậu không thoải mái. Nếu giờ thoát game, có thể sẽ càng thêm buồn bực.

Cậu nghĩ nghĩ, liền bay đến Nhật luân sơn thành.

Nhật luân sơn thành là một phó bản nhỏ của game Kiếm Tam này, năm đó thời điểm vừa mở phó bản này cấp bậc hạn mức cao nhất là cấp 50, hiện tại trừ bỏ những tiểu hào muốn thăng cấp thì đã rất ít người đi.

Lộ Viễn tiến vào phó bản, nhìn bầu trời âm trầm cùng nước biển hôn ám, phun ra một hơi trường khí.

Nhớ rõ năm đó đánh phó bản này chết đi sống lại, số người vì té núi mà chết không đếm kể, hiện tại nhân vật đã cấp 80, nhắm mắt cũng có thể đi qua.

(hiện tại game Kiếm Tam bên Trung Quốc cấp cao nhất là 90, nhưng thời điểm viết truyện này thì trong game cấp cao nhất chỉ mới tới 80 thôi, giống như ở Việt Nam hiện giờ, cấp cao nhất là cấp 80)

Phó bản vẫn vậy, chỉ là những người trước kia cùng nhau đánh giờ không biết ở nơi nào.

Lộ Viễn dựa vào trí nhớ nhảy đến một chỗ cao, ở chỗ tràn ngập núi đá ngồi xuống.

Cậu nhớ tới trận hỗn chiến vừa rồi ở Phong hoa cốc, có chút chán ngán thất vọng.

Tuy rằng Hư không trảm không ngớt là một tên hỗn đản, nhưng bọn họ cũng quen biết trong thời gian dài. Lộ Viễn cũng không muốn đem mọi chuyện làm đến tuyệt tình, nhưng dù cậu nghĩ như vậy — Dũng mãnh thiện chiến cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Nếu trò chơi này khi bị giết cấp bậc sẽ tuột xuống, thì cậu đã sớm bị Hư không trảm không ngớt giết về không cấp luôn rồi, mà Hư không trảm không ngớt cũng sẽ bị Dũng mãnh thiện chiến giết đồng dạng…

Lộ Viễn chơi trò chơi này cũng đã lâu, không phải không có huy hoàng qua, mà hiện tại cậu ngồi ở chỗ này. Trên người mặc bộ trang bị hỗn tạp một nửa uy danh, một nửa phó bản.

Trang bị phó bản chính là lúc trước năm người cùng đánh mà có.

Cậu cũng không phải hối hận việc chính mình đem trang bị vứt bỏ, mà là buồn bực mình tại sao lại thành như vậy.

Các bằng hữu đều afk (không chơi game nữa), Hư không trảm không ngớt đem cậu thành kẻ thù, Loan Câu lão bà trên danh nghĩa luôn luôn không chịu nghe lời chính mình, bang hội mới không có hảo hảo làm quen, cũng không có kết giao thêm bằng hữu mới.

Lộ Viễn chỉ nghĩ tùy tiện tiếp tục chơi game xem như vui đùa, thẳng đến cuối cùng ngay cả Loan câu cũng rời đi, cậu hiện tại rất buồn bực.

Nhìn nhìn mờ mịt núi Nhật luân sơn thành cùng biển…

Đột nhiên hiểu được.

Cậu buồn bực là bởi vì mình luôn đi theo phía sau của Dũng mãnh thiện chiến, đi theo hắn tham gia chiến trường, đi theo hắn làm nhiệm vụ hằng ngày, đi theo hắn đấu danh kiếm đại hội, đi theo hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Làm một cái đại lão gia, làm một cái chủ tank, cho tới bây giờ chỉ có cậu dẫn người, nào có người dẫn lại cậu?

Loại cảm giác dựa dẫm này, làm cho cậu phi thường không thích ứng.

Lộ Viễn không thích ứng, cậu muốn trở nên cường đại.

Đánh nhau không hề lui ở phía sau cho Dũng mãnh thiện chiến che chở, đánh phó bản cũng không muốn Dũng mãnh thiện chiến gửi qua trang bị.

Lộ Viễn theo bản năng liếc mắt nhìn danh sách bang hội, Dũng mãnh thiện chiến còn tại chủ thành.

Mỗi ngày vừa lên mạng, Dũng mãnh thiện chiến sẽ tổ đội với cậu, giống như làm chuyện gì đều phải mang cậu theo hoặc là đi theo cậu.

Mà hôm nay đánh xong phó bản ngày, Dũng mãnh thiện chiến cái gì cũng không nói liền bỏ đi.

Lộ Viễn cảm thấy được là lạ, làm sao lạ lại không nói ra được… Cậu muốn chat mật cho Dũng mãnh thiện chiến, hướng hắn vì chuyện ngày hôm nay nói lời cảm ơn, lại cảm thấy được khó có thể mở miệng.

Cậu tiếp tục tĩnh tọa, nghĩ hay là thoát game quên đi, đúng lúc này, lại nhận được một cái mật tán gẫu.

mật Dũng mãnh thiện chiến: “Cậu ngồi chồm hổm nơi đó làm gì?”

… Lộ Viễn nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt mừng như điên 囧, tới rồi.

Này có cái gì mà cao hứng chứ… Rõ ràng Dũng mãnh thiện chiến mỗi ngày mật tán gẫu cậu thiệt nhiều lần mà.

mật Tám ngàn dặm đường: “Đánh quái.”

mật Dũng mãnh thiện chiến: “…”

Sau khi Dũng mãnh thiện chiến cùng Lộ Viễn tổ đội, cậu liền thấy trên bản đồ của phó bản xuất hiện một cái điểm nhỏ màu xanh.

Cậu nhìn cái điểm màu xanh kia theo lối vào chậm rãi hướng bên mình mà đi tới, cư nhiên cảm thấy có chút cảm động. Thật lâu trước kia, toàn đoàn bị diệt cậu lười chạy về, lợi dụng kỹ năng sống lại của hòa thượng tự hồi sinh tại chỗ rồi ngồi tĩnh toạ chờ các bằng hữu từ chỗ sống lại chạy tới.

Lộ Viễn cũng y như lúc này, ngồi nhìn mấy cái điểm màu xanh trên bản đồ đang tới gần, vào thời điểm này bằng hữu trong đội thường hay mắng cậu không trượng nghĩa.

(trong phó bản khi chết không thể hồi sinh tại chỗ – trừ khi là buff còn sống thì mới hồi sinh ngay chỗ đó được, bằng không thì  chỉ có thể về doanh địa sống lại, mà nếu doanh địa cách quá xa thì khi sống lại sẽ phải chạy rất xa rất lâu để quay lại chỗ cũ, có khi giữa đường còn gặp quái nữa, cho nên thường là chỉ có các buff sống lại, những người khác nằm lại tại chỗ đợi buff tới cứu, nhưng như thế thì hơi ác thật, tội cho mấy người buff ấy)

Cái điểm màu xanh đại biểu cho Dũng mãnh thiện chiến cứ xoay vòng vòng, Lộ Viễn nghĩ, hắn nhất định là lạc đường rồi.

mật Dũng mãnh thiện chiến: “Ta sát, cậu ở nơi nào, tôi tìm không thấy.”

Quả nhiên, Lộ Viễn khó có được muốn cười, cũng không lên tiếng.

Rốt cục,  điểm màu xanh cũng hướng chỗ cậu chạy tới, cuối cùng đứng ở phụ cận của cậu không ngừng lắc lư, Lộ Viễn tắt đi bản đồ, từ trên cao nhìn xuống Thiên Sách phía dưới.

mật Dũng mãnh thiện chiến: “… Cậu làm như thế nào bò lên trên đó được vậy.”

mật Tám ngàn dặm đường: “Dùng bàn phím đi.”

mật Dũng mãnh thiện chiến: “…”

mật Dũng mãnh thiện chiến: “Ta sát, đi chung với cậu lâu nay, tôi cũng tự nhiên thích đánh ra ba cái dấu chấm.”

Dũng mãnh thiện chiến bắt đầu hướng tới chỗ Lộ Viễn đứng mà nhảy.

Đáng tiếc quân gia mọi việc đều thuận lợi cũng có thời điểm phải kinh ngạc, nhảy nửa ngày lại cứ bị trượt xuống.

Lộ Viễn cho là hắn phải ngã chết, liền đứng lên nhìn thử, nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đều an toàn chạm đất, tiếp theo lại bám riết không tha hướng lên trên nhảy.

Quân gia rốt cuộc vẫn là mọi việc thuận lợi, Lộ Viễn hoàn toàn không có chỉ điểm cho hắn, nhưng cuối cùng hắn tự mình cũng nhảy lên được.

Lộ Viễn nhớ rõ trước kia rất nhiều người vì nhảy lên chỗ này mà té núi chết vô số, như thế nào hắn ngay cả một lần đều không có chết qua.

Lộ Viễn nhìn Dũng mãnh thiện chiến đứng ở trước mặt mình.

Rốt cuộc vẫn là một tên may mắn a.

______________________

Phó bản Nhật Luân Sơn Thành :

Bầu trời âm trầm cùng nước biển hôn ám

lkk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s