[DNLK] Chương 7

d052267ac1b4ddc62e73b312

[hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

7. Lang Tộc phân tranh

Chờ Kiềm Ngân trở về, trong tay còn mang theo ba vật gì đó đang bất động … A không, là người…

” Bọn họ làm sao vậy ?”

Người nào đó nghiêm túc nhướng mày,

” Là người của Lang tộc …”

” Là tộc của ngươi sao … sao lại ….”

Người nào đó không để ý tới ta, lập tức quay đầu nói với Lan Trản

” Sự tình có biến, xem ra ta phải lập tức trở lại Lang tộc, Lan Trản, chân ngươi bị thương nên ở nơi này hảo hảo dưỡng thương đi.”

Nói xong, Hoặc Mỗi cực kì phối hợp ôm Lan Trản vào lòng

” Không thành vấn đề, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lan Lan.”

” Mĩ Mĩ ~ ta…”

Mĩ Mĩ?…

Chàng Hổ như con chim nhỏ, bẽn lẽn nép vào người chàng Sư

” Lan Lan…”

” Mĩ Mĩ…”

Nôn… chúng ta đồng loạt muốn ói ! …

” Kia Cùng Vũ, chúng ta đi thôi…”

Trong giây lát, chúng ta phát hiện Cùng Vũ không nói gì, mặt âm trầm nên hỏi

” Cái kia… Cùng… Cùng Vũ, ngươi… ngươi không sao chứ?”

” Hừ!”

Hắn bây giờ mới thèm phản ứng lại, sau đó trầm trầm nói một câu: “Các ngươi đi thôi, ta không đi…” rồi quay mặt đi không nhìn chúng ta …

Ai, không có biện pháp, chúng ta nguyên bản là tổ hợp bốn người, cuối cùng chỉ còn lại có mỗi hai mống.

**** ****

” Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Tộc các ngươi có người chết sao ?”

Ta vừa đi vừa hỏi.

” Chỉ là Lang tộc có một chút tranh cãi mà thôi.”

Ta nghi hoặc, trên đường hỏi hỏi Kiềm Ngân xíu xíu, một mực cũng coi như tìm hiểu chút chút đi.

Nguyên lai, Kiềm Ngân có năm huynh đệ, bởi vì không phục hắn trở thành Lang Vương cho nên trăm phương nghìn kế muốn đoạt vị. Nghe có vẻ giống Vương vị tranh đấu kỳ thật đây chỉ là một lũ ngu ngốc rỗi hơi mà thôi ( Kiềm Ngân nói thế…). Đúng vậy, như thế nào có thể đấu lại Kiềm Ngân của ta chứ !( của ta? Ý ngươi nói “ta là của ngươi” … tên sói nào đó nhe răng đắc ý cười.)

Nghe nói, hắn sở dĩ sau khi gặp được ta liền bám theo luôn vì chơi đùa với lũ người ngu ngốc kia thật là chán, cũng một phần là vì đi chung với ta rất là vui. Bất quá, bọn họ lần này cả gan dám dùng trò mèo vờn chuột ( vẫn là do Kiềm Ngân nói vậy ) làm tổn hại tới các tay chân của Kiềm Ngân nên hắn không thể tha thứ được.

” Ngân Ngân ~ kỳ thật… kỳ thật ta vẫn không hiểu lắm …”

” Không hiểu cũng không sao cả, có ta ở đây, không cần phải sợ … Đến, trước hôn một cái …”

” Ngô…”

Ra sức chống cự, ta rất hi vọng Lan Lan với Vũ Vũ còn đi cùng a, dù gì khi có người ngoài thì hắn vẫn còn biết điều mà tiết chế lại một chút.

Ô …

Từ Sư tộc đến Lang tộc không quá xa. Tục ngữ nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Sư tộc, Hổ tộc và Lang tộc đều muốn thị uy nên đã lập căn cứ tại mỗi một góc, nhưng cũng không quá xa nhau.

Vì thế chúng ta vừa đi vừa dạo chơi, nháy mắt đã tới Lang tộc.

Khi chúng ta vừa đến cửa chính của bộ tộc…

Ta lấy tay khuỷu tay trạc trạc (chọc chọc) Kiềm Ngân,

” Ngươi… Tộc nhân của ngươi sao lại hung dữ quá vậy a..”

Đúng vậy, trước mắt ta là một bầy sói đông nghịt, tầng tầng lớp lớp, có vẻ rất nhiều, đếm không nổi luôn.

” Nói! Có phải hay không dụ dỗ ta xong rồi bây giờ dắt ta vào đây là muốn đem ta bán đi ?!”

Người nào đó vội vàng lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng với vô tội, trên đỉnh đầu dường như có hai cái tai trắng trắng đang cụp xuống.

“Tố Tố, ta không có ! Nếu ngươi nói vậy, cũng phải nhìn coi ai dám cùng ta mua bán chứ ! Tố Tố ơi, ngươi tin tưởng ta đi !”

” Hừ! Nhìn ngươi nói chân thành như vậy thì ta đành phải tin tưởng ngươi một lần vậy. Còn có, làm ơn nói với tộc ngươi thu một đống răng nanh đó lại được không.”

Con sói nào đó mặt đầy kinh hỉ, mang theo ta chạy như điên vào trong bầy sói, rồi đứng ở trên chỗ cao cao nhìn xuống rống

” Hỡi bộ tộc ! Đây là phu nhân của ta ! Về sau ai dám khi dễ hắn liền đem đầu tới tạ lỗi !”

Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, một trận hô hào lung trời lở đất của một bầy toàn … sói …

” Kiềm Ngân! NGƯƠI CHẾT CHẮC VỚI TA !”

Thời đại sử dụng quyền tối cao trong Lang tộc đã tới rồi.

~~~ phân cách a phân cách ~~~

” Khụ khụ, cái kia a! Ta khát nước , nhanh lấy cho ta nước ô mai ướp lạnh đi !”

” Ai nha nha, ta muốn ăn đậu xanh bạc hà thạch hoa cao !”

” Cổ ta cổ có chút nhức mỏi a! Nhanh đến giúp ta mát xa đi !”

Ta chính là đang cực kì vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của năm con sói a, ha hả, bắt bọn họ mát xa thật sự là hưởng thụ a, cái kia người mát xa dùng lực không quá mạnh lại cũng chẳng quá nhẹ, hơn nữa huyệt vị điểm cũng thực chuẩn, không tồi không tồi, hôm nào đề bạt hắn cho Kiềm Ngân mới được.

” Ai ta nói…”

” Tố Tố, thoải mái không?”

Ách, này… này không phải thanh âm của Kiềm Ngân sao…

” A ha hả, nguyên lai là ngươi a. Ta nói chứ hèn gì mà mát tay quá trời …”

” Như vậy a, như vậy… Tố Tố cũng làm cho ta thoải mái với a…”

Cái gì?… Đó là có ý tứ gì?

” Này… Kỳ thật…”

Ai nha, đáng ghét, làm hại người ta đỏ mặt a.

” Người ta kỳ thật… kỳ thật không biết mát xa a!”

Đương nhiên, ai lại tự biết được chứ, cuối cùng, không đợi ta nói xong đã bị người nào đó khiêng đi rồi, mục tiêu… đương nhiên là giường …

Cuộc sống ở Lang tộc thực sự rất nhàn nhã. Muốn ăn gì, uống gì, một câu, lập tức có người bưng tới. Cái gì gọi là hưởng thụ tuyệt đối chắc cũng là như vậy đi? Ha ha, so với Lang Vương Kiềm Ngân thì đãi ngộ này cũng thật thích quá a!

Khi ta còn đang dào dạt đắc ý, cửa gỗ cao cấp đột nhiên bị một cước đá văng .

Di di, nơi này Lang Vương lớn nhất, ai dám coi thường Lang Vương như vậy? Chẳng lẽ …

Tiếng bước chân dồn dập làm người khác sợ hãi. Ta sau lưng cười trộm một tiếng rồi trên mặt nặn ra nước mắt, bộ dạng khóc đến lê hoa đái vũ.

“Híc …  Lang bá phụ, ta đối Kiềm Ngân là thật tâm! Thỉnh ngài không cần chia cách chúng ta! híc …”

Di? Như thế nào lại không có phản ứng gì ?

Mở to mắt đánh giá người trước mặt một chút, tóc đen, không có nếp nhăn, cước bộ cũng thực vững vàng…

Chẳng lẽ… không phải lão Lang Vương?

Chỉ thấy “lão Lang Vương” vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Di? Sáng lạn?

” A, ngươi chính là đại tẩu mà đại ca mang về sao?”

” Ngươi… ngươi muốn chết! Không được gọi ta là đại tẩu!”

#*¥$%×÷&…

Chờ tới khi Kiềm Ngân đi vào nơi này, không khí trong phòng đã muốn hỏng

” Tố Tố! Tố Tố…”

Người nào đó khẩn trương chạy tới ôm cổ với thắt lưng của ta.

” Tố Tố, ngươi không sao chứ?”

” Ai nha, ngươi tới làm gì hả! BUÔNG, để ta truy vấn xem tên hỗn đản nào dám láo xược như vậy!”

” Tố Tố! Ngươi tỉnh táo lại a!”

” Ta đang cực kì bình tĩnh !”

Ta nhìn chằm chằm Kiềm Ngân đang điên cuồng suy nghĩ để đoán ra đó là tên hỗn đản nào.

” Người nên bình tĩnh, hình như là ngươi thì phải ?”

… …

Chờ hắn đoán đủ, tên hỗn đản nào đó toàn thân dính bụi từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt hung thần ác sát, biểu tình run rẩy vươn tay trái ra, lại rụt lại rồi cuối cùng vẫn giương lên chỉ vào Kiềm Ngân…

” Ngươi… ngươi ngươi ngươi ngươi… ô oa! Các ngươi đều khi dễ ta! Ta không muốn sống nữa ! Không muốn sống nữa! Mọi người đừng nghĩ sẽ ngăn cản được ta tự sát !”

Chúng ta hai người cùng nhìn nhau rồi chậc một tiếng, không thèm nhìn hắn.

” Hôm nay cơm chiều ăn cái gì?”

” Lá bạc hà nướng nha?”

” Ừ, không tồi không tồi, nhớ thêm ngũ vị hương, mù tạc, nạc heo, mỡ ếch, xì dầu … vào nha.” (chém)

” Bơ nữa, nếu không có thì thêm vào mỡ bò cho ngon cũng được.”

” Ân… tốt nhất nên hầm trong vòng 10 phút.”

Ta trộm liếc liếc nhìn trộm ngưởi bị ghẻ lạnh đang đứng một góc, chỉ thấy hắn tức giận cắn cắn môi, một cắp mắt hoa đào hẹp dài màu đen nhíu lại,

” Các ngươi sao lại không thèm nhìn ta!”

Sách, chẳng phải hắn vừa nói muốn tự tử rồi không muốn ai nhúng tay vào sao …( hãn )

” Này, Tố Tố ơi, tên này là đệ đệ thứ 368 của ta, tên là Kiềm Bảy Bôi Đen, hắn chắc vì tò mò nên mới trộm đi tới đây.”

Kiềm Ngân đem người vừa bị chúng ta cho ăn quả bơ đang tức giận muốn sùi bọt mép đẩy lại đây.

Kiềm Bảy Bôi Đen? Thật đúng là cái tên kỳ quái.

” À, bởi vì huynh đệ của ta thật sự nhiều lắm, cho nên sẽ không biện pháp giới thiệu một lượt cho ngươi, khi nào đụng mặt ai thì ta sẽ giới thiệu người đó cho.”

” Nga.”

Lúc nãy không có cẩn thận quan sát hắn, giờ đột nhiên phát hiện Kiềm Bảy Bôi Đen trên đỉnh đầu có một đôi tai màu đen, trông thật đáng yêu, ta nhịn không được lại gần hắn sờ sờ.

” Ngân Ngân, vì cái gì hắn có đôi tai này mà ngươi lại không có a?”

Ta một bên tưởng tượng thấy Kiềm Ngân trên đầu cũng có một đôi tai màu trắng, chắc là dễ thương lắm đây.

“Bởi vì… Hắn còn nhỏ, nên không thu được tai lại.”

Di? Vậy Kiềm Ngân chắc có thể biến ra cặp tai màu trắng đi! Hắc hắc, làm sao lại bỏ qua cơ hội này được chứ.

” Ngân Ngân ~ Như vậy ngươi cũng biến ra cho ta xem được không?”

Nhìn biểu tình có chút bối rối của ai đó, ta liền vươn móng vuốt ở trên người hắn sờ tới vuốt lui.

” Đi mà ! Đi mà !”

” Cái kia… Chờ buổi tối rồi nói sau…”

Sau khi được đáp ứng, ta liền ngoan ngoãn an phận. Thuận tiện sờ sờ hai cái tai của người nào đó, tưởng tượng thành của Kiềm Ngân …

” Ngươi… Ngươi làm ơn đừng có một bên sờ tai của ta rồi lại một bên hiện ra cái biểu tình mờ ám đó được không ?”

” Hả ? Gì cơ ?”

Xì ! Làm như ta thèm ấy ! Nội về màu sắc thôi cũng khác biệt lớn lắm rồi !

” Tố Tố, ngươi đừng để ý hắn, Tiểu Hắc Hắc lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn lắm.”

” Tiểu… Tiểu Hắc Hắc? há há há há… hắn… hắn gọi là Tiểu Hắc Hắc hả !”

Đáng tiếc ta chỉ cố cười, không thèm để ý tới mặt người nào đó chuyển qua màu xanh mét.

****** ********

Từ lúc cùng Kiềm Ngân đi vào Lang tộc tới nay, ta lúc nào cũng được hưởng sự phục vụ cao cấp, cho nên không nghĩ tới có ai có thể hạ độc thủ ta. Cho tới khi gặp được Tiểu Hắc Hắc, ngày hôm sau gặp lại, hắn còn nghiêm túc nói với ta: “Ngươi đừng có nghĩ tới việc cướp đi Ngân ca ca !” lúc nghe xong, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

Ngươi có thể chê cười của ta yếu đuối vô năng, bởi vì Dê mà chống chọi với Sói thì chắc chắn không có phần thắng nào. Khi ta nhận ra, bởi vì ta với Kiềm Ngân quá mức thân thiết nên đã quên mất Sói là loài đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua còn hung ác truy đánh hắn, thậm chí không kiêng nể gì còn sờ sờ tai hắn!

” Hừ, ta nhất định sẽ làm Ngân ca ca chán ghét ngươi!”

Tiểu Hắc Hắc đi rồi, ta mới cảm thấy được toàn thân nổi hết da gà, lại đột nhiên phát hiện Lang tộc là một cái địa phương đáng sợ cỡ nào.

**** ****

Ta ở một mình không yên, bồn chồn lo lắng chờ Kiềm Ngân về, cả ngày nhốt chính mình lại, mới phát hiện ra, thì ra chính mình lại sợ hãi như vậy.

Vừa thấy hắn, ta thấy hơi hơi an tâm.

” Ta… Ta muốn về nhà.”

” Về nhà?”

Hắn kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn chằm chằm ta thật lâu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh.

” Vì cái gì? Bọn họ đối với ngươi không tốt sao ? Hay là ngươi không thích ta nữa ?”

” Không phải, ta chính là nhớ nhà nên muốn về mà thôi, không có vì cái gì, không phải tại ta không thích ngươi đâu.”

Nhìn thấy biểu tình uể ải pha lẫn một chút bi thương của Kiềm Ngân, ta đột nhiên muốn nói cho hắn biết sự thật, nhưng là, cuối cùng vẫn không đành lòng nói.

Nếu bởi vì ta mà thương tổn hắn, ngày sau nhất định sẽ hối hận chết mất. Cho dù thời gian chúng ta ở chung cũng không dài, nhưng hắn tín nhiệm ta, dung túng ta, hắn có thể bao dung ta hết thảy, vậy nên điều duy nhất ta có thể làm cho hắn là không được tổn thương hắn.

Hắn sủng nịch vuốt tóc của ta, vẻ mặt vừa rồi đã biến mất.

” Đừng nghĩ nữa, biểu tình của ngươi vừa rồi làm ta không yên tâm tí nào, nếu muốn về thăm nhà thì đợi hai ngày nữa đi, dù sao tộc Dê cách chỗ này cũng không xa lắm, chờ ta đem hết biến cố gần đây xử lý hết một lượt liền cùng ngươi đi.”

Thanh âm của hắn làm ta thấy an ổn, những lo lắng đè nén trong ngực cũng tiêu tán đi không ít.

Nhưng mà khi gặp chuyện gì đó xảy ra, ngươi liệu có tin tưởng ta không?

Sáng sớm hôm sau, cả Lang tộc xôn xao lên, liên tục truyền tai nhau tin đồn thánh địa Lang tộc bị người đột nhập.

Càng làm cho ta kinh ngạc chính là, ở hiện trường đầy hỗn loạn, các trưởng lão phát hiện nhiều dấu chân và lông của Dê.

Không cần phải nói, cả Lang tộc chỉ có ta là Dê, chắc chắn bị liệt vào kẻ tình nghi.

Ngay cả như vậy, ta cũng không muốn giải thích bất kì cái gì, nếu chuyện này không phải ta làm vậy thì căn bản là không cần phải nói hươu nói vượn mệt thân, cho nên, khi Kiềm Ngân kéo ta tới giải thích cho bọn họ, ta một câu cũng không thèm nói.

” Ly công tử, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút về mấy dấu vết đó thôi mà, ngươi đồng ý không?”

Càng ngày không khí càng nghiêm trọng, ta vẫn đang bực bội khó chịu nên vẫn không thèm mở mồm đáp câu nào.

” Nếu không nói lời nào, chúng ta coi như ngươi đồng ý nha ? Xin hỏi đêm qua ngươi có đi ra không? Đi địa phương nào, làm cái gì?”

Vẫn như cũ một mảnh trầm mặc.

Cảm xúc của ta lúc này có hơi phập phồng, ta rất muốn hét vào bản mặt bọn họ là mình không có làm gì cả, nhưng mà tại lại một mực khóa miêng lại. Đúng vậy, Lang tộc làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng là, khi đối mặt bọn họ, ta không hề muốn tỏ ra vẻ nhu nhược yếu đuối. Lang tộc có kiêu ngạo của Lang tộc, tộc Dê cũng phải có tự tôn của tộc Dê, mặc dù là loài yếu ớt nhưng chắc chắn ở trước mặt kẻ mạnh hơn mình thì không thể biểu lộ ra sợ hãi khiếp nhược.

” Ly công tử, như vậy, xin hỏi đêm qua, người xâm nhập Thánh địa có phải là ngươi không?”

Đối mặt với những lời nói bén nhọn đó, có một khắc ta thấy mình thật sự nhịn không được, nhưng vì bộ tộc, ta quyết định bình tâm lại.

” TRƯỞNG LÃO ! Các ngươi không cần quá đáng! Ly Tố hắn từ trước tới giờ đêm nào cũng ngủ chung với ta, không thể có chuyện xâm nhập Thánh địa được.”

Có Lang Vương xác minh, bọn họ tất nhiên chẳng dám nói cái gì nữa, không cam lòng nhìn ta liếc mắt một cái rồi bước đi .

Nếu người khác nghi ngờ thì ta không thèm để ý, nhưng trong nháy mắt vừa xoẹt qua, ta thấy trong đáy mắt Kiềm Ngân khi nhìn ta có ánh lên sự nghi hoặc.

**** *****

Ta ẩn ẩn cảm thấy được tương lai sẽ xảy ra bão táp thế nào, mặc dù đối với ta, chuyện Thánh địa của bọn họ chỉ là chuyện bình thường, vậy mà ta vẫn nhịn không được cảm thấy bất an.

Nhưng vô luận có bất kì chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không thèm ngăn cản hay lên tiếng, bởi vì ta còn muốn xác minh vài chuyện.

Mấy ngày sau, trưởng lão quản lý điều tra Thánh địa đột nhiên bị người cách Lang tộc không xa, tìm thấy thi thể, hơn nữa mọi căn cứ đều chĩa hướng vào ta.

Có người bắt đầu tung tin vịt ta muốn xâm nhập vào Thánh địa, bị phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu.

Thánh địa là nơi cất giữ Lang Thạch cổ, nơi đó rất quan trọng với các Lang Vương , bởi vì Lang Thạch là biểu tượng của sự tôn quý, là Linh hồn của Lang tộc.

Có lẽ đầu sỏ gây nên chuyện này đang đắc ý dào dạt trong bóng tối đây.

Chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng Kiềm Ngân vẫn thay ta giải vây, đem những lời nói hươu nói vượn ấy triệt gần hết.

” Tố Tố, nếu… nếu ngươi có chuyện gì muốn nói … nhất định phải cho ta biết. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi.”

Nếu hắn nói những lời này và trong mắt không có ngờ vực vô căn cứ, ta đây nhất định sẽ nói cho hắn chân tướng. Chính là, ta chỉ cảm thấy được chính mình đang chậm rãi đi vào tuyệt vọng.

” Ta biết rồi …”

” Tố Tố, ngươi… ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?”

Nhìn thấy biểu tình có chút mất tự nhiên của hắn, ta lại thất vọng, cuối cùng cũng là vẫn không hề tin tưởng ta.

Kiềm Ngân sau đó liền đi theo sau ta, ngày ngày đều kè kè bên cạnh giám sát ta một giây cũng không rời, nhưng là sự tình càng lúc càng trầm trọng hơn.

Hai ngày sau đó, Lang Thạch đã bị trộm đi.

Sự tình phát sinh tới mức đó, Kiềm Ngân cũng không thể thay ta chống đỡ, đối với phần đông kháng nghị, ta cuối cùng cũng bị tống vào nhà giam.

Advertisements

3 comments on “[DNLK] Chương 7

  1. ư… hình như Vũ vũ, lan lan, Mị mị là 3p à@@
    Sao Kiềm ca có thể làm vậy, bỏ anh về nhà thui tố tố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s