Võng Du T Bất Kiến T – Chương 25

944155_646013948759340_2133399111_n

Thiên sách và Tàng kiếm vẫn là vương đạo (dù mình đang edit truyện của Thiên – Thiếu)

_________@#___#@___________

CHƯƠNG 25

Lộ Viễn có chút kinh ngạc, cậu trừng mắt nhìn màn hình máy tính, nhìn thấy chính là nhân vật của mình đang ngồi xổm ở cửa phó bản, có người chủ động mời cậu tiến đội đánh phó bản ngày.

Cậu cự tuyệt lời mời kia, hướng về phía di động nói: “Sao đột nhiên nói như vậy, chúng ta không nhất định ở cùng một thành phố.”

Lý Kiêu mỉm cười, trả lời: “Lần trước cậu đi xx tự không phải sao? Tôi cũng ở B thị.”

“Được rồi, nhưng mà…”

“Phó bản ngày không đánh một bữa cũng chẳng sao, đi ra gặp mặt đi.” Thanh âm Lý Kiêu đột nhiên trở nên khoái hoạt, thoạt nhìn vì chuyện hôm nay cũng không có như vậy không xong, “Về phần vì cái gì, tôi nghĩ muốn nhìn thấy cậu, lý do này được không?”

Lộ Viễn sửng sốt, tổng cảm thấy được là lạ, theo lý thuyết gặp mặt một người bạn trên game cũng không có gì, nhưng Lộ Viễn chính là cảm giác có điểm không dám đi.

Đúng, không phải không muốn đi, mà là không dám đi…

Lý Kiêu tiếp tục ở trong điện thoại dụ dỗ: “Chẳng lẽ cậu lo lắng tôi đối cậu làm gì sao? Một đại nam nhân còn sợ cái này?”

Lộ Viễn nghe thấy, trực tiếp phản bác: “Phải, tôi đánh không lại anh.”

Lý Kiêu nở nụ cười: “Lần này tôi không có ngựa, không ra Gầm Như Hổ, cậu đánh tôi như thế nào tôi cũng không đánh lại.”

Lộ Viễn cũng cười : “Tôi không ở trung tâm thành phố, phỏng chừng cách anh khá xa.”

Lý Kiêu nghe Lộ Viễn nói đã muốn nhẹ nhàng thở ra, hắn nói: “Cậu ở đại học thành bên kia đi, không thành vấn đề, tôi sau nửa giờ nữa sẽ tới. Cậu học trường nào? Tôi trực tiếp đi tìm cậu luôn.”

Tựa hồ như vậy liền quyết định…

Lý Kiêu không có ưu điểm gì khác, chỉ có hai dạng khác biệt, dạng thứ nhất chính là có thể nói, dạng thứ hai chính là có thể nói chuyện với Lộ Viễn cơ hồ không hề thất bại.

Hắn cúp điện thoại, cảm thấy mỹ mãn mà đạp chân ga, Lý Kiêu nhớ tới lúc Lý Thiên Nhai nói hắn cùng hòa thượng muốn làm võng luyến liền mừng rỡ ngăn không được, hắn bắt đầu tưởng tượng bộ dáng của Lộ Viễn, chính là như thế nào cũng không hợp lại ra được hình tượng làm cho hắn vừa lòng, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có một hình ảnh duy nhất, biểu tình mặt tròn vo “= =”

Không biết trong lòng Lộ Viễn thì chính mình lại là cái bộ dáng gì nữa, Lý Kiêu vuốt vuốt lại chà chà mái tóc, cảm thấy bộ dạng chính mình hoàn hảo đi.

Lý Kiêu lái xe thật nhanh chạy đến cửa chính trường học của Lộ Viễn, xuống xe, nhìn xem thời gian, chỉ mới qua hai mươi phút. Hắn tựa vào xe, ban đêm gió đêm thổi tới còn có chút lạnh, hắn thăm dò nhìn về phía trong trường học, tìm kiếm người thoạt nhìn giống Lộ Viễn.

Vừa rồi cũng quên nói bộ dạng của chính mình, Lý Kiêu lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu gọi cho Lộ Viễn.

Kết quả hắn liền nghe thấy tiếng di động vang lên bên cạnh.

Lý Kiêu mỉm cười, nghĩ thầm thật là trùng hợp, ngẩng đầu vừa thấy.

Liền sửng sốt.

Ở trong đầu Lý Kiêu, hình tượng của Lộ Viễn hơn phân nửa vẫn là trạch nam sinh viên, nhìn đến Lộ Viễn thật sự , hắn bị chấn động rồi.

Lý Kiêu đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, ở trong cuộc sống này trải qua, Lộ Viễn đại khái là người nam nhân đẹp nhất hắn từng thấy…

Bộ dạng rất tốt a.

Lộ Viễn mặc một kiện áo T sơ mi, bên ngoài là áo khoác, T sơ mi bỏ một nửa vào quần bò màu xám trắng, trên chân mang một đôi giày Martin.

Lộ Viễn đến tóc đều nhuộm thành màu vàng, trên lỗ tai trái có đeo bông tai đinh, Lý Kiêu nhìn chăm chú cái bông tay hình đinh ấy xuyên qua lỗ tay cậu, cảm thấy tai của mình có điểm đau.

Này làm sao mà là trạch nam được, quả thực chính là người vừa mới bước ra từ tạp chí.

Ót Lý Kiêu chảy ra mồ hôi lạnh, đây là gạt người đi, có lẽ nhận sai rồi.

Kết quả Lộ Viễn cầm di động đi tới, hiển nhiên là cũng nhìn thấy Lý Kiêu, cậu cúp điện thoại, đứng ở trước mặt Lý Kiêu, cũng là vẻ mặt rối rắm.

Lý Kiêu từ trên xe đứng thẳng dậy, thử thăm dò hỏi: “Lộ Viễn?”

Lộ Viễn gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lý Kiêu, biểu tình cổ quái.

Lý Kiêu còn tại trong khiếp sợ, đối Lộ Viễn nói: “Thấy tôi như thế nào mà lại mang vẻ mặt táo bón vậy.”

Lộ Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Lý Kiêu đầu quả tim run lên.

Ta sát, vừa gặp liền quăng qua một cái mị nhãn aaa.

Lộ Viễn nói: “Vốn đang không xác định là anh, nhưng vừa nghe anh mở miệng là biết.”

Lý Kiêu gật gật đầu: “Kỳ thật tôi cũng nhận không ra cậu… Cậu theo trong tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống nhau.”

Lộ Viễn phụ họa nói: “Ừ, tôi vẫn luôn nghĩ anh là một học sinh trung học.”

Lý Kiêu: “…”

Lộ Viễn lại đánh giá Lý Kiêu một chút, tây trang giày da, mặt người dạ thú, bổ sung nói: “Không nghĩ tới thật là đại thúc.”

Lý Kiêu thật lòng: “Hiện tại cậu có thể gọi tôi Kiêu ca.”

Lộ Viễn trầm mặc : “…”

Lý Kiêu cười cười, nói: “Tôi còn đang đói nè, theo giúp tôi đi ăn một bữa cơm đi.” Lý Kiêu mở cửa xe, ý bảo Lộ Viễn đi vào.

Lộ Viễn mâu quang chợt lóe, ngẩng đầu lên: “Đi căn tin ăn không?”

Lý Kiêu bắt tay khoát lên trên cửa xe, bất đắc dĩ nói: “Xin thương xót đi, đại sư, cậu liền nhẫn tâm để tôi đi căn tin ăn cơm sao? Yên tâm, sẽ không đem cậu bán đâu”.

Lộ Viễn bị Lý Kiêu kêu một tiếng “Đại sư” gọi đến cảm thấy thân thiết, nhìn xe của Lý Kiêu, cũng ngồi vào.

Lý Kiêu cười, đóng cửa xe.

Lý Kiêu một bên lái xe một bên cùng Lộ Viễn nói chuyện: “Cậu học ngành gì?”

“Thiết kế mặt bằng.”

“Thì ra là thế.”

Lộ Viễn nghiêng đầu: “Cái gì thì ra là thế.”

Lý Kiêu cười nhìn cậu một cái: “Thì ra là thế như vậy suất.”

Lộ Viễn nhấc đầu đính chính: “Không có liên hệ.”

Lộ Viễn nghĩ nghĩ, cũng hỏi: “Anh đang làm gì?”

Lý Kiêu hướng cậu nháy mắt mấy cái: “Cậu đoán.”

“Bán bảo hiểm ?”

“…”

Lý Kiêu bất đắc dĩ mà nói: “Cậu không thể nghĩ tôi tốt hơn sao.”

“Bán bảo hiểm cũng là ngành sản xuất, như thế nào không tốt.”

Lý Kiêu phát hiện trong hiện thực Lộ Viễn so trong trò chơi nhanh mồm nhanh miệng nhiều lắm, làm cho hắn cảm thấy rất có ý tứ.

“Tôi là tự lập, chính mình làm lão bản.”

Lộ Viễn rõ ràng ngẩn người: “Anh làm ông chủ?”

Không biết vì cái gì, trong đầu cậu hiện lên tình cảnh Lý Kiêu ngồi trên lưng ngựa dùng thương chỉ lên trời mà thét to “Tên tiểu nhân dám phạm thượng, trừ tiền lương ” …

Lý Kiêu không biết Lộ Viễn đang bổ não, vẫn là hữu hảo mà trả lời: “Mở quán bàn du.”

Lộ Viễn buồn bực : “Anh thật sự là xuất hồ ý liêu đột phá cực hạn.”

Lý Kiêu cười to: “Quá khen, cũng giống như cậu thôi.”

Lý Kiêu dựa vào trí nhớ, tìm được nhà hàng mà trước kia khi còn học đại học hắn thường đến, đem xe đậu ở đối diện, mang theo Lộ Viễn đi qua.

“Anh giống như đối vùng này rất quen thuộc?” Lộ Viễn hỏi.

“Ừ, tôi cũng đã từng trải qua thời đại học mà, trường học của tôi ở phụ cận.” Lý Kiêu một bên trả lời, một bên nhìn xe cộ rồi qua đường.

Kỳ thật đã khá trễ, trên đường người không nhiều lắm, Lý Kiêu cố ý tìm gian nhà hàng thanh tĩnh, nghĩ muốn cùng Lộ Viễn hảo hảo tâm sự, kết quả lúc bọn họ còn ở trên đường cái, đột nhiên nghe thấy có người thét chói tai.

Hai người sửng sốt, đều theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người nam nhân một phen đoạt lấy túi xách của một nữ sinh đi ngang qua, sau đó chạy đi thật nhanh.

Lý Kiêu: “…”

Lộ Viễn: “…”

Lý Kiêu nghĩ thầm này thật sự là tà môn, tới gặp bạn trong game lại có thể đụng phải cướp bóc, hơn nữa cái tên cướp kia vừa vặn là hướng hai người bên này mà chạy tới.

Buổi tối tầm mắt không tốt, nếu không có kẻ ngốc mới hướng hai nam nhân bên này chạy trốn.

Lý Kiêu lấy lại bình tĩnh, đối Lộ Viễn nói: “Đại sư, có cường đạo.”

Lộ Viễn quay đầu trừng hắn: “Còn không mau xông lên.”

Lý Kiêu một bên xem tên cướp, vừa nói: “Đại sư, thiên hạ võ công đứng đầu Thiếu Lâm, muốn lên cũng là cậu lên trước.”

Lộ Viễn tiếp tục trừng: “Tôi không phải đánh không lại anh sao, anh cưỡi ngựa xông qua đi, dùng Đoạn Hồn Khứ đánh hắn.”

Lý Kiêu gật gật đầu, một phen túm lấy Lộ Viễn chạy qua đón đầu tên cướp: “Tôi định thân hắn, đại sư cậu dùng gậy gộc đánh hắn.”

Hai người chạy đến trước mặt tên cướp, Lý Kiêu đi lên túm lấy tên cướp, tên cướp thấy có người đến bắt hắn, phản đoàn hướng Lý Kiêu vung lên.

Lý Kiêu vừa thấy, bạch quang chợt lóe, vội vàng tránh thoát: “Không tốt, có hung khí.”

Lộ Viễn cư nhiên thật sự nhìn thấy trên mặt đất một cái cây gì đó giống như gậy gộc, cầm lấy liền hướng trên đầu tên cướp đánh xuống. Tên cướp kêu một tiếng, Lý Kiêu lại hướng bụng của hắn đấm thêm một cú, cư nhiên đem hắn đánh bay.

Hai người lại đuổi theo, Lý Kiêu cũng không quản mọi việc giơ chân đá qua, tên cướp quơ con dao nhỏ, giãy dụa đứng lên tiếp tục chạy về phía trước.

Lộ Viễn vội vàng dùng gậy đánh lên cánh tay cầm dao của kẻ cướp, đem dao đánh rớt .

Tóm lại hai người không có chương pháp gì cũng không hề để ý hình tượng mà đem tên cướp chế phục, Lý Kiêu cởi quần áo, đem hai tay phạm nhân trói ra sau lưng, miệng mắng: “Mụ nội nó, ngươi có biết quần áo lão tử bao nhiêu tiền không, ngươi muốn bồi thường cũng bồi không được.”

Lộ Viễn phốc một tiếng bật cười, Lý Kiêu bất mãn nhìn cậu, Lộ Viễn nói: “Xin chào, Dũng mãnh thiện mắng.”

Lý Kiêu bị nụ cười của cậu giật một chút, nghĩ thầm bộ dạng suất chính là tốt như vậy, hắn mất tự nhiên ho khan một chút: “Đại sư, cậu vừa rồi chiêu Vi đà hiến chử đó sử dụng tốt, bất quá cậu OT.” (cướp cừu hận của boss)

Lộ Viễn không cho là đúng nói lại: “Tôi thấy anh định thân hắn xong mới đánh đập, là anh chính mình không giữ được cừu hận, là một tank tệ hại.”

Nữ sinh bị cướp lúc này mới dám chạy tới, đối hai người nói lời cảm tạ, Lý Kiêu đè tên cướp, bàn tay to vung lên, nói không có gì.

Nữ sinh báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến nàng một bên nói lời cảm tạ, một bên ánh mắt vẫn luôn nhìn hướng Lộ Viễn ở bên kia, Lý Kiêu trong lòng buồn bực một chút, cảm giác mình thua a.

Cảnh sát đến đây, mang hai người về đồn làm chút ghi chép, thật vất vả gây sức ép xong, Lý Kiêu đã muốn bụng đói kêu vang trời.

“Ta ngẩng đầu nhìn phương xa, trăng treo giữa bầu trời, trong lòng có chút ưu thương thản nhiên, ký ức cao chót vót năm tháng, hiện giờ ta chỉ có thể âm thầm đau buồn, mặc cho loại thương cảm này chiếm cứ tâm thân.” Lý Kiêu u buồn nói, “Đến bao giờ tôi mới được ăn cơm chiều a?”

Lộ Viễn mỉm cười, rốt cục có thể đem cái tên ba hoa Dũng mãnh thiện chiến trong trò chơi cùng người trước mắt Lý Kiêu này nhập lại làm một. Thoạt nhìn cá tính không đứng đắn của người này trong trò chơi là thật.

Lộ Viễn nhịn không được ý cười: “Cho nên tôi nói chúng ta vẫn là đi căn tin ăn đi.”

Lý Kiêu nhìn Lộ Viễn, cũng cười theo: “Tốt, đại sư, cậu dẫn đường.”

__________________

Hai người bắt cướp mà như đánh quái.

__________________

Ô mô đùa thôi nha, thiên sách luôn là công không thể có chuyện làm thụ của Tàng kiếm được.

1005487_319901941489109_1719312686_n

Advertisements

2 comments on “Võng Du T Bất Kiến T – Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s