Võng Du T Bất Kiến T – Chương 36

1017687_658059044221497_1904077218_n

À vâng ạ, thiếu lâm và thiên sách đây. Tìm hình của cặp này cực khó luôn, có lẽ vì nhiều người cho rằng cả 2 anh đều là công và ưm…..nói sao nhỉ, đại loại là khẩu vị hơi nặng đi…..Lúc đầu mình cũng thấy kì kì nhưng nghĩ lại mình thích anh Kiêu với anh Viễn nên sau cũng thấy bình thường…..

________@#____#@________

CHƯƠNG 36

Nếu đây là một bộ lưu manh văn, Lý Kiêu sẽ kéo Lộ Viễn vào buồng vệ sinh, ở trong một gian phòng đối Lộ Viễn đùa giỡn lưu manh. Nhưng đáng tiếc đây là một bộ văn võng du thuần khiết, vì thế hai người chỉ là bình thản ngồi uống cà phê, lại hàn huyên một hồi.

Chủ đề tán gẫu cũng là Hạ lạc khắc.

“Hắn rốt cuộc cùng anh có quan hệ gì?” Lộ Viễn buông chén cà phê nói “Tổng cảm thấy được các anh không chỉ là bạn bè.”

Không cần xem nhẹ giác quan thứ sáu của suất ca, đây tuyệt đối là so với quan hệ bạn bè càng thêm thân mật hơn.

Lý Kiêu giãy dụa một chút mới thống khổ trả lời: “Bọn anh là thân thích.”

Lộ Viễn sửng sốt, quan hệ thân thích có cái gì không thể nói ?

“Hắn là cậu của anh…”

“…”

Lộ Viễn thật cẩn thận nói: “Nhìn đoán không ra, nguyên lai tuổi của anh ta lớn như vậy.”

“Tuổi của hắn so với anh nhỏ hơn.”

“…”

Lộ Viễn cổ quái nhìn xem Lý Kiêu, hỏi: “Anh đối loạn luân cảm thấy thế nào?”

Lý Kiêu cười ra tiếng: “Em là đang ghen đi?”

Hắn nhìn Lộ Viễn cái dạng này, càng thêm cảm thấy tâm dương khó nhịn, tiếp tục nói: “Bọn anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy rằng theo vai vế thì hắn là cậu của anh, nhưng kỳ thật chúng ta có điều giống anh em hơn.”

“Anh đối hắn cái loại này một chút hứng thú đều không có.” Lý Kiêu nhịn không được lại đi nắm tay Lộ Viễn, “Anh chỉ thích người như em thôi.”

Lý Kiêu thâm tình chân thành mà nhìn Lộ Viễn.

Chính hắn vốn là người nói nhiều, còn tìm thêm một người nói nhiều nữa, vậy não của hắn sẽ rất nhanh bị bạo mà rụng mất, cho nên người như Lộ Viễn như vậy mới là tốt nhất.

Đương nhiên nếu có thể đem một đầu vàng hoe của câu chỉnh trở về thì sẽ tốt hơn nữa…

Không tính là hiểu lầm được cởi bỏ, Hạ lạc khắc người này lập tức bị Lộ Viễn ném ra sau đầu.

Hai người lại hàn huyên vài câu, đem những chuyện đã xảy ra từ lúc bọn họ quen biết nhớ lại một lần.

Hiện tại quan hệ bất đồng, quay đầu nhớ lại những chuyện trước kia mới cảm thấy được rất có ý tứ.

“Em còn nhớ lần đó ở Nhật luân sơn thành, em đánh chữ hỏi anh một đống vấn đề không?” Lý Kiêu cười nói, “Em hỏi anh vì cái gì đối tốt với em như vậy, vì cái gì mang theo em.”

“Em còn nói em không phải buff, không thể cho anh giảm thương thêm máu.” Lý Kiêu một bên nghĩ một bên cười đến ngừng không được, “Khi đó anh xem đến choáng váng, nghĩ thầm anh khi nào thì muốn em cho anh giảm thương, khi nào thì gọi em thêm máu.”

“Loại sự tình này anh nhớ rõ ràng như vậy để làm chi.” Lộ Viễn có điểm không được tự nhiên, vươn tay đi sờ chén cà phê.

Lý Kiêu ý cười trong suốt: “Đương nhiên phải nhớ rõ rồi, anh không cần em cho anh giảm thương, chỉ cần em theo anh cùng nhau xông về phía trước là được. Thời điểm đánh nhau, em đem người kéo đến, anh sẽ đánh hắn, lúc đánh phó bản, nếu như em chết, anh sẽ giúp em tiếp nhận lấy boss, cỡ nào hài hòa.”

Mặt Lộ Viễn có điểm hồng, lại làm bộ như không cho là đúng: “Em mới sẽ không là một tank vô dụng như vậy đâu.”

Lý Kiêu hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, em là thần tank, sự thật sẽ không như vậy.”

Hai người ngồi ở quán cà phê, nói chuyện rất lâu, thẳng đến khi Lộ Viễn nhìn xem thời gian, nói: “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Lý Kiêu ngẩn người: “Ai nha, anh đã không còn là sinh viên lâu rồi, nên cũng quên mất chuyện này.” Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, “Trèo tường được không?”

Lộ Viễn nheo lại ánh mắt.

Lý Kiêu vội vàng nói: “Anh đưa em trở về.”

Lộ Viễn tiến vào trong xe ngồi xuống, nhìn xem Lý Kiêu kéo ra cửa xe cũng ngồi vào.

Nguyệt chính viên, đêm chính mỹ, liền như vậy trở về, tựa hồ rất đáng tiếc.

Lộ Viễn nghĩ thầm, thân là chủ tank, sẽ giỏi về trào phúng, giỏi về hấp dẫn boss, giữ chặt cừu hận.

Vì thế cậu cố lấy dũng khí quay đầu đối Lý Kiêu nói: “Anh thật sự không đùa giỡn lưu manh sao?”

Lộ Viễn vừa dứt lời, đã bị Lý Kiêu nắm cằm hôn xuống.

Lộ Viễn đỏ mặt, môi bị ngậm nhẹ nhàng xuyến hút, cậu hơi hơi hé miệng, để cho đầu lưỡi mềm mại của đối phương tiến vào.

Lý Kiêu hôn thật sự triền miên, động tác cũng thực thong thả, mang theo một loại cảm giác quý trọng.

Sau khi hai người tách ra, Lộ Viễn ánh mắt sáng ngời trông suốt, Lý Kiêu nhịn không được lại nghiêng qua cắn cắn môi cậu, sau đó mới hoàn toàn lui ra, nhìn Lộ Viễn cười.

Lộ Viễn nghĩ tới Lý Kiêu trong trò chơi lúc giết người, cưỡi ngựa gặp người liền đâm, lệ khí mười phần, thật sự là chán ghét muốn chết, nhưng thời điểm vừa rồi, cũng rất ôn nhu.

Lộ Viễn lại nhớ tới hắn cả ngày ở trong trò chơi xưng hô nào là “lão tử”, nào là “ta sát” không ngừng, liền bật cười.

Lý Kiêu kỳ quái mà nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Lộ Viễn khoát tay, cười nói: “Không có việc gì.” Chính là tương phản rất lớn.

Lý Kiêu đưa tay nhu nhu tóc Lộ Viễn, nói: “Rõ ràng đừng trở về, chúng ta tiến thêm một bước đùa giỡn lưu manh đi.”

Lộ Viễn ngừng cười, quay qua trừng hắn.

Lý Kiêu bất đắc dĩ cuối người, giúp Lộ Viễn thắt dây an toàn: “Ai, vẫn là đưa em trở về đi, đừng trừng anh như vậy.”

Lộ Viễn nghĩ nghĩ, nói: “Tính ra mà nói, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp mặt đi.”

Lý Kiêu nghĩ làm một thanh niên, lần thứ ba gặp mặt mới thân thiết một chút, đã muốn tính là có tiết chế, hắn một bên khởi động xe, một bên hỏi Lộ Viễn: “Em cảm thấy phải gặp nhau bao nhiêu lần mới có thể tiến thêm một bước đùa giỡn lưu manh đây?”

Lý Kiêu trở lại nhà, cảm thấy thực vui vẻ thoải mái, vừa nhìn máy tính, mới phát hiện nhân vật của mình còn chết ở Hạo khí minh.

Đám người vây xem đã sớm rời đi, chỉ còn lại mình hắn một người nằm ở nơi đó.

Lộ Viễn trở về cũng không có lên game, người trong bang ở cũng không nhiều lắm.

Hắn sống lại trở về chủ thành, kết quả Lý Thiên Nhai liền mật tán gẫu qua.

mật Hoa sinh: “Lý Kiêu.”

Lý Kiêu sửng sốt, không có chuyện Lý Thiên Nhai chắc chắn sẽ không gọi tên của hắn, bình thường đều gọi hắn là cháu ngoại trai, ngoan cháu ngoại trai, cháu ngoại trai chết tiệt, hoặc là nghịch tử.

Lý Thiên Nhai gọi tên Lý Kiêu, hoặc là trường hợp đặc biệt, nếu không chính là hắn tâm tình không tốt, muốn nói chuyện nghiêm túc.

Quả nhiên, Lý Thiên Nhai tiếp tục nói.

mật Hoa sinh: “Ngươi có biết sau đó lại xảy ra chuyện gì không?”

Phát sinh cái gì cũng không liên quan đến hắn, Lý Kiêu khoái hoạt nghĩ, dù sao hiện tại hắn cũng đã cùng Lộ Viễn bỉ dực song phi tiếu ngạo giang hồ rồi.

mật Hoa sinh: “Mấy đại bang hội bên Hạo khí minh đều hướng bang của ta gây chiến, những phần tử hiếu chiến như là e sợ cho thiên hạ không loạn, không đi giết người Ác nhân cốc lại tới giết ta!”

Trong khi Lý Thiên Nhai dáng vẻ phẫn nộ, Lý Kiêu lại nghĩ tới Lộ Viễn, hắn lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Lộ Viễn một tin nhắn.

mật Hoa sinh: “Còn có người lên diễn đàn đăng bài viết linh tinh, rồi còn từa lưa chọn phát sinh nữa!”

Lý Kiêu gởi tin nhắn cho Lộ Viễn, nói mình đã về tới nhà rồi, hỏi cậu hiện tại đang làm gì đó.

mật Hoa sinh: “Này hết thảy đều là lỗi của tên Hư không đó! Ta không phải là nên giết hắn một chút sao!”

Lộ Viễn lập tức trả lời tin nhắn, bảo đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

mật Hoa sinh: “Lão tử không đi công phòng chiến, vậy thì còn ai có thể chỉ huy”

Lý Kiêu tiếp tục nhắn tin qua cho Lộ Viễn: “sớm như vậy đã chuẩn bị đi ngủ, đi ngủ phải nằm mơ thấy anh nga ~mi ~”

mật Hoa sinh: “Lý Kiêu! Ngươi có đang xem ta nói chuyện không đó?!”

Lộ Viễn đáp lời, anh không thấy ghê tởm sao… Còn giả vờ làm tiểu cô nương cái gì…

mật Hoa sinh: “Lý Kiêu ngươi là tên nghịch tử!”

Tóm lại Công phòng chiến cuối tuần Lý Thiên Nhai thật sự không đi, kết quả Hạo khí minh cử ra người mới lên nắm chức chỉ huy, cư nhiên là Hư không trảm không ngớt, chuyện này làm cho Lý Thiên Nhai phun ra một búng máu tươi.

Lý Thiên Nhai hiểu được, vốn sự tình không lớn lại thành ra như vậy, nhất định là có người âm thầm đâu sau lưng hắn, thoạt nhìn chính là Hư không trảm không ngớt.

Nói đến cùng chính là không muốn để cho hắn ở chính khí lăn lộn.

Lý Thiên Nhai có điểm căm giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết, mỗi ngày lên nhân vật Hoa sinh, bi xuân thương thu. Lý Kiêu mới lười đi quản hắn, chuyện của chính khí thì tự bên đó giải quyết, may mắn Diệp Minh Liễu cảm thấy nên bù đắp cho hắn nên chiến trường, phó bản ngày đều cùng hắn tham gia chung.

Thẳng đến sau lại có một ngày, rất nhiều người bên Hạo khí minh chuyển qua Ác nhân cốc, nhưng tất cả đều là người trong bang của Hạ lạc khắc. Cái này khiến Lý Kiêu hoảng sợ, bọn họ sẽ không phải là đi theo Lý Thiên Nhai đến Phiêu Kị doanh đi, hắn cũng không thu nhiều người nguyên trước đây là người chính khí như vậy.

Kết quả người ta chính mình lập một cái bang hội, Hoa sinh đang ở Phiêu Kị doanh, tài khoản của Hạ lạc khắc cũng không thể nào lên được.

Trên thế giới, diễn đàn game dù làm cho đến lợi hại thế nào, chuyện này cuối cùng cũng chấm dứt, bất quá là Hạ lạc khắc không chơi nữa, Hư không trảm không ngớt trở thành chỉ huy bên Hạo khí minh, Dũng mãnh thiện chiến nằm ngoài danh sách, Tám ngàn dặm đường bất ngờ một phen mà thôi.

Lý Kiêu gần đây ở trong trò chơi càng đắc ý dạt dào, thời điểm giết người càng thêm hung tàn, đánh phó bản luôn một đường chạy ở phía trước, vú em còn chưa tiến vào thì hắn đã xông lên, dùng được mấy chiêu “như sơn” “như hổ”  (2 chiêu: khiếu như sơn, gầm như hổ) rồi ngã xuống.

bang hội Diệp Minh Liễu: “Lão đại gần đây có phải hăng máu gà quá hay không… Vì cái gì ngay cả cưỡi ngựa cũng cảm giác so bình thường nhanh hơn…”

bang hội Oa oa không khóc: “Đây là đường làm quan rộng mở, ngựa không tật nguyền ngươi hiểu không.”

bang hội Tiểu mễ tương: “Thật lạnh, Lột ca ca, không phải ngươi còn ghi hận chuyện ngươi 9999 vàng bại bởi 52013 ngàn vàng 14 bạc sao?”

bang hội Loan câu: “ Oa oa không khóc cấp ta phóng 9 cái Thực cam chi tâm  .”

bang hội Oa oa không khóc: “…”

thế giới oa oa không khóc: “Bán mình lấy tiền mua Thực cam chi tâm cho lão bà! Công việc gì ta cũng có thể làm được: cu li khuân vác, lao công, tạp vụ, giặt giũ ủi quần áo, cày cấp, cày acc, trò gì ta cũng cày được, sữa chữa máy tính, cài đặt chương trình, photo giấy tờ, mua nước, chạy vặt. Nghề khác: bản thân từng trường kỳ làm bài tập làm văn cho học sinh tiểu học, làm giùm bài tập nghĩ hè. Thay học sinh tiểu học khi dễ bạn học ( yêu cầu bạn học tuổi dưới mười lăm)~ ~ ~ ~ ~”

bang hội Tám ngàn dặm đường: “… Oa oa, ta mượn trước ngươi ít tiền đi.”

bang hội Tiểu mễ tương: “Oa, vẫn là đại sư giàu có.” (em nó nhìn nhầm nên tưởng anh Viễn cho ẻm mượn tiền)

bang hội Oa oa không khóc: “………..Đại sư, %>_%, kỳ thật ta là thiếu gia của một đại gia tộc gặp nạn, chính là tạm thời không có tiền.”

bang hội Loan câu: “Ngươi cút, ngươi cho là ta không biết ngươi là một nghiên cứu sinh à.”

bang hội Dũng mãnh thiện chiến: “… Nghiêm túc mà nói, ta mới là thiếu gia gặp nạn này.”

bang hội Oa oa không khóc: “Thôi đi, kẻ có chút tiền thường hay tự nhận mình là thiếu gia hoặc là ánh mắt lớn ở trên đỉnh đầu, hoặc liền giả vờ nhã nhặn, ta khinh.”

Lý Kiêu cảm thấy được Oa oa không khóc thật sự là không phun ra được ngà voi.

bang hội Dũng mãnh thiện chiến: “Ngươi cũng là một tên nghèo kiếp xác, làm sao ngươi biết những kẻ thiếu gia có tiền như thế nào?.”

Tại trong nháy mắt kia, Lý Kiêu đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn có tiền là bởi vì nhà hắn không sai, hắn cũng mở được một cái tiệm nhỏ, nhưng Lộ Viễn chỉ là một sinh viên mà thôi, cũng không thấy cậu đặc biệt có tiền, nhưng bình thường ở trò chơi cũng coi như là tiêu tiền như nước, còn mua cái Thề non hẹn biển giá trị vài trăm nhân dân tệ cấp cho hắn nữa.

bang hội Oa oa không khóc: “Đúng rồi, sắp tới ngày mồng một tháng năm rồi, ta muốn đi B thị chơi một chuyến, không phải bang chúng ta ở B thị rất nhiều sao? Chúng ta đi ra tụ hội một lần đi!”

bang hội Tiểu mễ tương: “Oa, liền cùng tiểu thuyết võng du giống nhau, phát triển đến thời điểm nhất định sẽ gặp mặt nhau~ “

bang hội Tám ngàn dặm đường: “…”

bang hội Oa oa không khóc: “~~~~~~~~ kỳ thật ta là muốn đi gặp lão bà, nhưng là một mình đơn độc sẽ rất ngượng ngùng ~ lão bà ~ “

bang hội Loan câu: “Ngượng ngùng ngươi muội!”

bang hội Dũng mãnh thiện chiến: “Đề nghị này không sai, Tiểu mễ ngươi tới tổ chức một chút.”

bang hội Tiểu mễ tương: “Vì cái gì là ta… Ngươi là bang chủ mà.”

bang hội Dũng mãnh thiện chiến: “Loại chuyện này không phải bình thường đều là nữ sinh an bài sao?”

Lý Kiêu lập tức liền sửa lại thông báo của bang hội, chuyện tụ hội xem như được quyết định.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: ở tiểu thuyết võng du thuần khiết mà viết ooxx thật là kỳ quái…(Không kì quái đâu aaaaaaaaaaa!!!!!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s