Võng Du T Bất Kiến T – Chương 37

253210_629109747116427_1814864154_n

Đùa giỡn lưu manh.

___________@#__#@___________

CHƯƠNG 37

Sau khi Lý Kiêu cùng Lộ Viễn xác định quan hệ, tựa hồ cuộc sống cũng không có biến hóa gì lớn, theo thường lệ là có việc thì làm việc, không việc liền lên trò chơi.

Chẳng qua trước khi Lộ Viễn đi học, Lý Kiêu sẽ nhắn tin lại đây, sau đó hai người trò chuyện với nhau.

Kết quả đến thứ sáu, làm xong hết mấy cái nhiệm vụ hằng ngày, Lý Kiêu liền hẹn Lộ Viễn.

mật Dũng mãnh thiện chiến: “Ngày mai chúng ta đi xem phim đi.”

mật Tám ngàn dặm đường: “Chính là ngày mai có công phòng chiến.”

mật Dũng mãnh thiện chiến: “…”

mật Dũng mãnh thiện chiến: “Anh chính là đang muốn cùng em đi hẹn hò…”

mật Tám ngàn dặm đường: “=_= “

mật Dũng mãnh thiện chiến: “… Không cho phép chu miệng, chiều mai anh sẽ tới đón em.”

Chiều thứ bảy Lý Kiêu lái xe đến trường học Lộ Viễn, khó có được Lộ Viễn ăn mặc chỉnh tề một chút, một bộ quần áo đơn giản, bên ngoài là áo khoác, rốt cục không giống như một thiếu niên mê hip-hop mà giống nghệ thuật gia hơn.

Lộ Viễn ngồi vào xe Lý Kiêu, nói: “Em ngày hôm qua có tìm hiểu mấy bộ phim được chiếu gần đây, có một bộ phim tình cảm rất nổi. Tối qua em còn còn đi ngủ sớm nữa, cho nên hôm nay nhất định sẽ không ngủ gục giữa chừng.”

Lý Kiêu: “…”

Lộ Viễn thấy Lý Kiêu không có lên tiếng, sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi: “Anh thật sự đồng ý đi xem bộ phim tình cảm kia hả?…”

Lý Kiêu: “…”

Lộ Viễn: “Ách.”

Lý Kiêu: “Không muốn xem được sao.”

Lộ Viễn một chút, vội vàng nói: “Đừng, đi xem đi coi như là tạo chút kỷ niệm.”

Hai người vẫn là chạy đến rạp chiếu phim, trước khi vào Lý Kiêu còn mua một ít bắp rang cùng nước.

Lộ Viễn cầm vé, sau khi ngồi xuống lập tức nhíu mày, ai oán nói: “Tại sao lại chọn vị trí này?” Toàn bộ rạp chiếu phim rõ ràng còn có rất nhiều vị trí tốt hơn mà.

Lý Kiêu hàm hồ trả lời: “Tùy tiện mà chọn thôi.”

Phim bắt đầu chiếu, Lộ Viễn ôm bắp rang vừa ăn vừa xem, khát thì Lý Kiêu sẽ đem nước đưa tới tận tay của cậu.

Lộ Viễn xem một hồi, cảm thấy vẫn là quảng cáo nhìn đẹp hơn…

Xem được một nửa, Lộ Viễn rốt cục đem bắp rang ăn hết, Lý Kiêu hơi hơi nghiêng người tới gần cậu hỏi: “Thấy phim như thế nào?”

Lộ Viễn thành thật trả lời: “Còn không bằng đi đánh công phòng chiến.”

Lý Kiêu ở một mảnh tối đen cười cười, nói: “Vậy chúng ta làm chuyện khác đi.”

Vì thế hắn nghiêng người qua, ngậm lấy môi của Lộ Viễn.

Lộ Viễn bị Lý Kiêu ở bên ngoài hôn liền nhắm mắt lại, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng cái mũi hô hấp, mơ mơ màng màng nghĩ, trách không được lại chọn vị trí ngồi như vậy…

Lý Kiêu cơ hồ nằm úp sấp lên cả người Lộ Viễn, đầu lưỡi bao quanh, mút lấy đầu lưỡi của cậu, biến hóa góc độ, Lộ Viễn như thế nào là đối thủ của Lý Kiêu.

Thẳng đến khi Lộ Viễn đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang theo phần eo mà tham tiến vào trong quần áo của mình, cậu mới vội vàng đẩy hắn ra.

“Làm sao vậy?” Lý Kiêu chạm nhẹ vào trán  Lộ Viễn, nhẹ giọng hỏi.

Lộ Viễn nghĩ mình nên biểu hiện hào phóng một chút, nhưng là bất đắc dĩ hành động lại không chịu khống chế của cậu, Lộ Viễn đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Em lần đầu tiên bị nam nhân sờ.”

Lý Kiêu nở nụ cười.

Hắn hạ giọng cười một cái, nghe giống như là tiếng thở dài, tay lại phóng tới trên lưng Lộ Viễn, cúi đầu một chút lại một chút hôn Lộ Viễn.

“Từ từ sẽ đến, sờ nhiều một chút thì sẽ thành quen.”

Nghe như thế nào cũng thấy giống lưu manh, Lộ Viễn nhíu lại mi, đột nhiên cảm thấy không phục, vì thế cậu cũng bắt tay vói vào trong lòng ngực của Lý Kiêu, không cam lòng yếu thế mà sờ soạng hai cái.

Lý Kiêu sửng sốt, tiện đà cười đến ngã vào trên người Lộ Viễn luôn.

“Em thật sự rất là đáng yêu.”

Lộ Viễn đối với từ hình dung này phi thường không hài lòng, cậu đẩy Lý Kiêu ra: “Tránh ra, nặng muốn chết.”

Lý Kiêu ngồi dậy, đem Lộ Viễn kéo vào trong lồng ngực, hôn nhẹ cổ của cậu, bàn tay từ phần eo trượt dài lên lưng, Lộ Viễn cảm thấy trên lưng một trận ngứa ngáy, nhịn không được ngồi thẳng lên.

Lý Kiêu lại kiềm giọng thấp xuống: “Xem phim phải xem như vậy mới có ý tứ.”

Lý Kiêu rốt cục buông Lộ Viễn ra, cầm lấy bàn tay của cậu, mười ngón giao triền, làm ra bộ dáng như đang chăm chú xem phim.

Tay Lộ Viễn vẫn luôn bị nắm, ánh mắt thì nhìn màn ảnh, nhưng thật ra cậu không biết phim đang nói cái gì.

Phim rốt cục cũng chiếu hết, Lý Kiêu kéo kéo tay Lộ Viễn, cười nói: “Đi thôi.”

Hai người cùng đi lên tầng trên của rạp chiếu phim, nói là lên chơi điện tử, Lộ Viễn đánh bại Lý Kiêu, làm Lý Kiêu không khỏi có điểm hối hận…

Đặc biệt lúc Lộ Viễn khiêu vũ, rất nhiều người vây xem.

Lý Kiêu hối hận đến ruột sắp đứt luôn, còn không bằng đem người tha về nhà chỉ nhảy cho một mình mình xem.

Phim cũng coi xong, chơi cũng đã đủ, chính là đến lúc phải ăm cơm, Lộ Viễn nghĩ ngay tại phụ cận tìm một tiệm ăn tùy tiện là được, nhưng Lý Kiêu không đồng ý.

Lý Kiêu lái xe đem Lộ Viễn đến một nơi, Lộ Viễn xuống xe nhìn qua bảng hiệu của nhà hàng.

Nghĩ thầm, ta sát, một nửa nhìn không hiểu, thật là trâu bò a.(chắc hai anh đi ăn nhà hàng của nước nào đó, như Pháp, Ý, hay Tây ban nha, bảng hiệu không viết bằng tiếng trung hay tiếng anh nên đọc không hiểu nó viết cái gì)

Lý Kiêu đậu xe xong trở lại, đối Lộ Viễn nói: “Vào đi thôi.”

Lộ Viễn trừng mắt nhìn hắn: “Chết cháy những tên tư sản.”

Lý Kiêu vỗ vỗ đầu của cậu, cười nói: “Em bỏ được sao?”

Giai cấp tư sản không xài tiền như nước sẽ không chịu được, Lộ Viễn ôm ý nghĩ như vậy, nghênh ngang theo sát Lý Kiêu đi vào.

Lúc hai người ăn cơm, Lộ Viễn không khỏi cảm khái: “Em như vầy đúng là không bằng anh giàu có.” Cậu nghĩ nghĩ, nói thêm “Nguyên lai anh thật sự là thiếu gia, nhưng vì cái gì lại nói mình là thiếu gia gặp nạn?”

Lý Kiêu lắc đầu: “Một lời khó nói hết.” Chuyện trong nhà thật sự không phải chuyện gì cũng sáng tỏ, “Sau này có dịp sẽ nói cho em biết.”

Lộ Viễn gật gật đầu, đã hiểu.

Nếu nhắc tới chuyện này, Lý Kiêu liền đem nghi vấn của mình ra hỏi: “Lại nói tiếp, Sao em lại có tiền mua nhiều đá tinh luyện vũ khí cam như vậy? Bình thường cũng không thấy em có tiền.”

Lộ Viễn hừ một tiếng: “Anh luôn xem em là một tên nghèo kiết xác đi.” Lộ Viễn cắn cắn cái chén, nói, “Kỳ thật tiền đó là do bằng hữu trước kia cùng chơi game lưu lại cho em”

Chính là tiền nhiệm bang chủ Cửu cung các, thời điểm hắn nghĩ chơi cũng có nhiều người chủ lực trong bang cũng nghĩ theo, bọn họ liền đem toàn bộ tiền tài cùng vật liệu này kia cho Lộ Viễn.

Rất nhiều công thức cùng vàng bạc gửi qua tín sứ cho Lộ Viễn, có người còn đem đồ vật này nọ có giá trị trong kho bang hội chuyển hết toàn bộ qua cho cậu, mà kho bang hội tràn đầy công thức, bí kíp, nguyên vật liệu đều đại biểu cho tài phú.

Lý Kiêu nghe xong trầm mặc một chút: “Anh cho dù nghĩ chơi game cũng nhất định sẽ bồi ở bên cạnh em.”

Lộ Viễn mâu quang lóe lóe, rũ xuống ánh mắt.

Kỳ thật nhiều tiền hơn nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Lúc đó, Lộ Viễn căn bản không cần những thứ đó, cậu chỉ muốn bọn họ có thể tiếp tục lưu lại mà thôi.

Lý Kiêu xoa xoa tay của Lộ Viễn, nói: “Em hiện tại chính là người trong bang của anh, không cho phép lại đi suy nghĩ mấy chuyện không có khả năng xảy ra lần nữa.”

Lộ Viễn mắt nhìn Lý Kiêu: “Lại nói tiếp, thật sự phải tụ hội sao?”

“Tại sao lại không chứ?”

Cũng không có gì… Chính là sợ lần này Loan câu trốn không thoát.

Lộ Viễn gật gật đầu: “Kỳ thật có thể đến quán của anh tụ hội.”

Lý Kiêu vỗ cái trán: “A, anh đã quên, anh thật sự là không có ý thức của một lão bản mà.”

“Như vậy là định rồi.” Lý Kiêu khoái trá nói, “Kỳ thật anh rất muốn gặp mấy đứa nhỏ trong bang của mình.”

Hai người vui vẻ ăn xong một bữa cơm, Lộ Viễn ngồi vào xe Lý Kiêu, nói: “Lần sau em mời anh đến phía sau trường học của em ăn thịt dê nướng.”

Lý Kiêu cười gật gật đầu: “Được.” Hắn cũng không phải chưa từng trải qua cuộc sống sinh viên, cũng không phải chưa ăn qua mấy món đó.

Lộ Viễn thúc giục Lý Kiêu: “Mau lái xe đi, bây giờ trở về còn có thể tham gia phần cuối của công phòng chiến, còn có thể đánh boss hai triệu máu nữa.”(đánh boss này là do yêu cầu của nhiệm vụ, vào ngày t7, cn ngoài tham gia công phòng chiến còn có một số nhiệm vụ chiến nữa, nếu người chơi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chiến này sẽ nhận thêm được điểm uy danh, chiến giới)

Lý Kiêu: “…”

____________________

 

 

Advertisements

One comment on “Võng Du T Bất Kiến T – Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s