Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 1

ibukisatsuki,20110218200057685
Lạc đường lạc đến mấy trăm năm

Diệp Phương Cảnh hỏi thiếu niên Tăng A Ngưu kia, vốn tưởng rằng có thể hỏi được biện pháp đi ra ngoài, không ngờ đối phương thế nhưng cũng không biết, hơn nữa hắn nhìn Tăng A Ngưu một bộ tóc tai bê bết, râu mép vừa dài vừa rối, cũng biết thiếu niên này chỉ sợ đã ở trong này rất lâu rồi, đành phải hỏi: “Như vậy Tăng tiểu huynh đệ cậu có biết nơi này cách Cù đường hiệp bao xa không?”

Tăng A Ngưu lắc lắc đầu thở dài: “Cái này thật sự là không biết.”

Lúc Tăng A Ngưu nói như vậy, con cá trong tay rõ ràng lại giãy đành đạch, cậu liền luống cuống tay chân nhanh chóng mà ôm lấy, lại hỏi Diệp Phương Cảnh: “Công tử cũng là từ phía trên rơi xuống sao? Ta rơi xuống đã hơn ba năm, cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào, công tử có thể nói cho ta biết, hiện giờ phái Võ Đang như thế nào không? Thân thể Trương chân nhân vẫn khoẻ mạnh chứ?”

Diệp Phương Cảnh sửng sốt một chút, “Phái Võ Đang? Đây là môn phái gì?”
Tăng A Ngưu cũng sửng sốt, “Ta xem công tử mang theo kiếm, còn tưởng rằng công tử là người giang hồ, chẳng lẽ thế nhưng không phải sao? Phái Võ Đang chính là tại trên núi Võ Đang, môn phái của Trương Tam Phong chân nhân, trong võ lâm rất nổi danh .”

Diệp Phương Cảnh còn thật chưa từng nghe nói qua cái gì phái Võ Đang, chính là nghe Tăng A Ngưu nói như vậy, kia phái Võ Đang cũng không phải là một tiểu phái, trong lòng không hiểu sao có dự cảm xấu, hơn nữa trang phục của hắn rõ ràng là của đệ tử Tàng Kiếm sơn trang, Tăng A Ngưu thế nhưng còn hỏi hắn “Chẳng lẽ không phải người giang hồ sao” … Không lẽ thiếu niên này cũng chưa nghe nói qua Tàng Kiếm sơn trang?

Điều này không có khả năng! Không có bất cứ người giang hồ đại đường nào không biết Tàng Kiếm sơn trang!

Vì thế hắn hỏi: “Tăng tiểu huynh đệ, ngươi có từng nghe nói qua Tây hồ Tàng Kiếm sơn trang?”

Tăng A Ngưu lắc lắc đầu, lại vội nói: “Ta hành tẩu giang hồ không lâu liền tiến vào thâm cốc này, trên giang hồ nhiều môn phái ta đều chưa từng nghe qua.” Kia ý tứ chính là nói cậu chưa nghe qua tên Tàng Kiếm sơn trang không phải bởi vì môn phái này không nổi danh, mà là vì cậu kiến thức hạn hẹp mà thôi.

Diệp Phương Cảnh liền nhẹ nhàng thở ra — từ đoạn đối đáp vừa rồi có thể thấy được, thiếu niên này là người không tồi, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một tin tức tốt. Hắn còn muốn đi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến tật xấu lộ si của mình, muốn đi ra ngoài nhất định phải cùng với một bạn đồng hành không lộ si mới được, trước mắt trong thâm cốc này trừ hắn ra cũng chỉ còn lại thiếu niên, thiếu niên cũng không phải là người xấu, với hắn mà nói tự nhiên là thực tốt .

“Tăng tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi ra ngoài không?” Hắn hỏi “Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành”

Ai biết Tăng A Ngưu lại lắc lắc đầu: “Thực xin lỗi, ta không muốn đi ra ngoài .”
“Vì cái gì?” Diệp Phương Cảnh nghi hoặc “Tại đây thâm sơn cùng cốc có cái gì tốt đâu?”

Tăng A Ngưu vẫn là lắc đầu, đối hắn nói rằng: “Công tử nếu yêu cầu ta hỗ trợ, ta có thể giúp hết sức mình, chính là ta sẽ không đi ra ngoài .”

Ánh mắt Diệp Phương Cảnh nhìn cậu có chút ảm đạm, liền đoán được có lẽ cậu có nỗi khổ riêng, liền hỏi: “Có phải ở bên ngoài cậu có cừu gia gì đó không?”

Tăng A Ngưu lắc đầu.

“Hoặc là cậu sợ sau khi ra ngoài sẽ không có ngân lượng khó có thể sinh sống?” Diệp Phương Cảnh tận hết sức lực mà thuyết phục, “Không cần lo lắng, cậu và ta đều bị rơi vào đây, nếu có thể cùng đi ra ngoài, cũng là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, giữa bằng hữu với nhau không cần nói đến vấn đề tiền bạc, ta tuy rằng không thể nói phú khả địch quốc, nhưng vấn đề tiền bạc, đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề.”

Tăng A Ngưu vẫn như cũ lắc đầu: “Công tử, thật sự xin lỗi, ta sẽ không đi ra ngoài .”

Diệp Phương Cảnh ngay cả mấy cây lôi kéo làm quen như “bằng hữu cùng chung hoạn nạn” cũng đều nói ra, lại vẫn như cũ không thể thay đổi tâm ý của cậu, đành phải thở dài tại đống cỏ bên cạnh cậu ngồi xuống, u buồn mà nhìn trời xanh nói rằng: “Trong nhà ta còn có một đệ đệ đang chờ ta trở về, nó ước chừng so cậu còn muốn nhỏ hơn, ta lúc ra cửa nó cứ kéo ta không buông, cơ hồ đều muốn khóc lên, ta nếu như trở về không được, nó một người ở nhà vậy phải làm như thế nào đây?”

Thiếu niên Tăng A Ngưu áy náy mà cắn môi, hơn nửa ngày mới nói: “Chính là ta cũng không biết làm như thế nào để đi ra ngoài, huynh sau lại cứ nhất quyết muốn ta cùng đi chứ?”

Phương Cảnh thiếu gia càng thêm u buồn mà thở dài: “Bởi vì ta sẽ không nhớ đường, ngươi xem sơn cốc này lớn như vậy, thường ngày ở bên ngoài cho dù là cầm bản đồ, ta ngẫu nhiên còn sẽ đi nhầm đường, nếu ở trong này không có người giúp ta nhớ kỹ đường, ta chỉ sợ sẽ đi tới đi lui cuối cùng lại đi trở về.”

Tăng A Ngưu kinh ngạc mà mở to hai mắt, có thể là vì cậu cảm thấy có người lộ si đến loại trình độ này thực bất khả tư nghị, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được “Phốc” một tiếng nhưng nhanh chóng nhịn xuống, có chút xin lỗi mà nhìn Diệp Phương Cảnh, “Cái kia ta không phải là cười huynh đâu… Ưm, ta là nói, nếu không, nếu không ta giúp huynh nhớ đường, chờ huynh đi ra ngoài rồi ta sẽ trở về, bất quá này còn phải xem huynh có thể tìm ra biện pháp ra ngoài hay không đã, chung quanh núi cao như vậy, huynh làm sao đi ra ngoài được đây?”

Rốt cục đạt được mục đích, Phương Cảnh thiếu gia nheo lại ánh mắt mỉm cười: “Cái này còn phải đến chân núi nhìn xem một chút rồi mới quyết định, đúng rồi, cá của cậu giống như sắp chết.”

Tăng A Ngưu cười nói: “Không sao, vốn định bắt nó lên ăn mà, huynh đói không? Muốn cùng ăn với ta một bữa không?” Nói xong cậu liền ngồi xổm bên bờ sông, cầm một tảng đá nhọn đầu lên đánh vải cá, một bên đánh một bên cười nói, “Cho dù muốn đi ra ngoài, cũng phải ăn no bụng trước mới có khí lực.”

Diệp Phương Cảnh nhìn tảng đá đen tuyền kia, yên lặng mà từ trong túi hành lý lấy ra một cây tiểu đao đưa cho cậu, “Dùng cái này đi.”

Tăng A Ngưu quay đầu vừa thấy, đã bị ánh sáng của thanh tiểu đao chói một chút, đành phải nheo mắt lại từ trong khe hở nhìn ra, liền thấy chuôi đao màu vàng gắn đầy bảo thạch quý báo, cậu yên lặng mà lắc lắc đầu, nói rằng: “Ta dùng tảng đá là được.” Dùng một thanh đao vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá như vậy để giết cá… Cho dù không phải là đao của cậu, cậu vẫn cảm thấy đau lòng a!

Diệp Phương Cảnh rõ ràng nhét đao vào trong tay cậu: “Không cần khách khí với ta, thanh đao này vốn chính là dùng để làm việc này .”

Tăng A Ngưu đành phải buông tảng đá đi, yên lặng mà dùng thanh đao kim quang lòe loẹt đánh vảy cá, chờ cậu làm xong rồi, vừa quay đầu lại nhìn liền bị chấn kinh, bởi vì Diệp Phương Cảnh đã ở ngay địa phương không xa phía sau cậu bày ra mấy cái bếp lò nho nhỏ, một cái để nấu cơm, một cái để nấu nước, còn có một cái để không.

Khoảng cách bếp lò không xa, đã dọn xong một cái bàn gỗ bằng gỗ lim cùng hai tấm đệm tinh xảo, trên bàn để một bộ trà cụ bạch ngọc cực kì xinh đẹp, mà bản thân Phương Cảnh thiếu gia còn đang chậm rãi lấy từ trong túi hành lý ra một ít đồ dùng để ăn cơm.

Ánh mắt Tăng A Ngưu trừng thật lớn, nói chuyện đều lắp bắp, “Này, mấy thứ này là như thế nào có được?”

“Ta mang theo trên người.” Diệp Phương Cảnh nói.

“Chính là, chính là nhiều đồ như vậy, huynh làm sao mang theo người hết được?” Tăng A Ngưu vây quanh bếp lò dạo một vòng, ánh mắt kinh hãi cực kỳ, cậu cảm thấy chính mình có thể là gặp phải một cái sơn tinh quỷ quái rồi, “Bếp lò vẫn là dùng than để đốt… Huynh, huynh mang theo như thế nào?”

Diệp Phương Cảnh cảm thấy cậu mới kỳ quái, “Tăng tiểu huynh đệ cậu chưa thấy qua túi hành lí bao giờ sao? Có thể túi Lê hoa nhung, Lạc nhật quyên hoặc là Lạc hoa ít thấy qua cũng không có gì, chính là ít ra cũng phải từng thấy qua Thục nhiễm bố bao hoặc Khinh dung bách hoa bao chứ?”

(Lê hoa nhung là túi 22 ô, Lạc nhật quyên: 24 ô, Lạc hoa: 26 ô, Thục nhiễm bố bao: 22 ô, Khinh dung bách hoa: 16 ô)

Chẳng lẽ thiếu niên này từ nhỏ gia cảnh bần hàn, mua không nổi mấy thứ này? Diệp Phương Cảnh nghĩ như vậy, liền lấy ra một cái túi Lạc hoa còn trống đưa tới, “Giữ lấy, xuất môn bên ngoài vẫn là mang theo một cái túi hành lí tương đối thuận tiện hơn.” Còn giảng giải cho cậu cách dùng.

Tăng A Ngưu nhìn nhìn cái túi gấm trông giống như hà bao kia, lại nhìn nhìn Diệp Phương Cảnh, trong mắt toát ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ — khó trách người này nói có biện pháp đi ra ngoài, nguyên lai là có phép thuật! Cũng không biết hắn là thần tiên hay là yêu quái, nhìn bộ dạng này, chắc là thần tiên đi, yêu quái ước chừng không có bộ dạng dễ nhìn như vậy…

“Cầm lấy, ” Diệp Phương Cảnh đem bao nhét vào trong tay của cậu, “Không cần khách khí, coi như là tạ lễ việc cậu giúp ta nhớ đường .”

Tăng A Ngưu vội vàng xua tay, hoảng đến cả con cá cầm trên tay cũng rớt xuống đất, từ chối lịch sự: “Không nên không nên, đồ vật quý trọng như vậy ta sao có thể nhận được?”

“Không quý trọng” Diệp Phương Cảnh nhìn bộ dáng của cậu lại cảm thấy càng kỳ quái, “Trên giang hồ nơi nơi đều là xài cái này.” Liền cho rằng hiểu biết nông cạn, ít nhất cũng từng nghe nói qua đi? Vì cái gì thiếu niên sẽ có biểu hiện như vậy?

“Chính là ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, ” Tăng A Ngưu một bộ “Huynh không cần vì để ta nhận mà gạt ta”, “Mà ngay cả Võ Đang Trương chân nhân cũng không có thần vật như vậy đâu, nhân sĩ giang hồ trước kia ta từng gặp qua cũng đều không có, cho dù là Thát tử hoàng đế cũng không có.”

“Thát tử hoàng đế? Là ai vậy?” Diệp Phương Cảnh càng nghi hoặc .

Tăng A Ngưu ngại ngùng mà cười cười, “Ta cũng là nghe người khác gọi như vậy, kỳ thật đó là hoàng đế của đại Nguyên triều này”.

“Cái gì đại Nguyên triều?” Dự cảm xấu trong lòng Diệp Phương Cảnh ngày càng mãnh liệt, “Đại Nguyên triều là cái gì? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?”

Tăng A Ngưu nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng càng thêm xác định hắn chính là sơn tinh quỷ quái, nên liền kiên nhẫn mà giải thích: “Nơi này cụ thể tên gì ta cũng không biết, chỉ biết là tại trong núi Côn Lôn ở Tây Vực, phụ cận là địa bàn của Côn Lôn phái, còn có một cái Chu Vũ Liên Hoàn trang, cách đó không xa chính là chỗ ở của Minh giáo quang minh tả sứ Dương Tiêu. Đại Nguyên triều tự nhiên chính là vương triều do người Mông Cổ thành lập, ta cũng không biết niên hiệu hiện giờ là gì, tóm lại hoàng đế là một người Thát tử Mông Cổ”

“Tây Vực Côn Lôn sơn?” Diệp Phương Cảnh nhíu nhíu mày, “Minh giáo quang minh tả sứ Dương Tiêu? Ta sao lại chưa từng nghe nói qua Minh giáo có một người như vậy? Minh giáo quang minh tả sứ không là phải là Trầm Tương Hiệp sao? Hoàng đế là một người Mông Cổ Thát tử? Ta chỉ nghe nói hoàng thất Lý Đường có huyết thống của người Hồ, Mông Cổ Thát tử là cái gì vậy?”

Tăng A Ngưu nhìn miệng hắn niệm lẩm bẩm, biểu tình càng ngày càng phiền táo, cũng không chú ý nhiều như vậy “hoàng thất Lý Đường”, liền tiếp tục nói: “Ta không có lừa huynh, quang minh tả sứ thật sự tên là Dương Tiêu, ta từng gặp qua hắn nữa mà. Côn Lôn phái ta cũng gặp qua, chưởng môn của bọn họ nhìn rất to lớn.”

“Không có khả năng! Côn Lôn sơn, chưởng môn Côn Lôn phái sao có thể là cái gì to con chứ, Diệp Phương Cảnh đã dần dần nhận ra có chỗ nào không đúng, “Trước không nói quang minh tả sứ rốt cuộc là ai, chính là quang minh tả sứ này sao có thể sẽ ở tại Côn Lôn? Hơn nữa tọa trên đỉnh núi Hoa Sơn không phải là Thuần Dương cung sao?”

Tăng A Ngưu cẩn thận hỏi hắn: “Diệp công tử, chẳng phải huynh lạc đường nên mới đến đây sao? Có lẽ là huynh cũng nhớ lầm địa phương rồi…”

Diệp Phương Cảnh đỡ trán, “Ta cho dù không nhớ được đường, cũng không đến mức sẽ đem ai ở trên đỉnh Hoa Sơn nhớ lầm được, hơn nữa Minh giáo tả sứ phải ở tại Thánh mộ sơn của bọn họ mới đúng, khoảng cách từ Thánh mộ sơn đến Côn Lôn tuyệt không gần!”

Hắn rõ ràng lấy bản đồ đại đường trong bao ra cho Tăng A Ngưu xem, “Cậu xem, khoảng cách từ Thánh mộ đến Côn Lôn xa như vậy, còn nữa, tọa ở chỗ này chính là Thuần Dương cung.”

Tăng A Ngưu nhìn mấy chữ “Bản đồ lãnh thổ Đại đường” trên tấm bản đồ mà phát ngốc trong chốc lát, ánh mắt cổ quái mà nhìn lại Diệp Phương Cảnh: “Diệp công tử, huynh chắc sẽ không dựa vào tấm bản đồ cổ này mà nhìn đường đi? Kia cũng khó trách sẽ lạc đường, đều qua vài trăm năm rồi, con đường cũng đã sớm thay đổi.”

“Cậu nói cái gì?” Diệp Phương Cảnh ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, “Cái gì qua vài trăm năm?”

_______________________

Khi đệ tử của tứ đại môn phái bao vây Mễ Lệ Cổ Lệ, chính là Trầm Tương Hiệp đã bất chấp để cứu nàng ra ngoài, sau khi được cứu Mễ Lệ Cổ Lệ đã gia nhập Ác Nhân Cốc ( à mình con dân ANC nên mới giải thích thêm đoạn này – dù sao biết được Trầm Tương Hiệp đã cứu Mễ Lệ Cổ Lệ nên có chút thích nhân vật này, dù nhân vật này chỉ được nhắc đến ở đây mà thôi :3 )

_______________________
Đừng hỏi tại sao anh Kỵ lại bị bẻ cong, cho dù là lớn cũng cong nữa chứ đừng nói chi là lúc này còn nhỏ, cái tuổi ăn tuổi lớn chưa trải sự đời, lại ngây thơ dễ dụ như vậy, vô tay anh Cảnh ngoài mặt ôn nhu bên trong phúc hắc là coi như hết đường chạy.

Advertisements

2 comments on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s