Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 2

6aa3df83gw1drmezf6mnkj

Cố gắng về nhà

Tăng A Ngưu thấy Diệp Phương Cảnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt càng lúc càng sắc bén làm cho người ta sợ hãi, khiến cậu hơi chút hoảng sợ, lúng ta lúng túng nói: “Diệp công tử sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ huynh không biết bây giờ đã cách đời Đường hơn sáu trăm năm sao?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó! Năm nay rõ ràng là năm thứ mười ba đại Đường Thiên bảo”, Diệp Phương Cảnh cảm thấy thiếu niên này quả thực điên rồi, “Nếu đúng như cậu đã nói đã qua sáu trăm năm, ta đây vì sao còn sống đến bây giờ? Chẳng lẽ ta không già không chết mà thành yêu quái luôn sao?”

Tăng A Ngưu mãnh liệt gật đầu, “Diệp công tử huynh nếu không phải là yêu quái, thì cũng là thần tiên ẩn cư thâm sơn, có lẽ là huynh ở trong núi tu hành lâu lắm nên không nhớ rõ thời gian, ta cũng từng nghe qua một ít câu chuyện về tiên nhân, tỷ như có một vị tiên nhân bất quá là ngủ một giấc, thế gian cũng đã qua mấy trăm năm, có lẽ thời điểm huynh ngủ vẫn là năm thứ mười ba Thiên Bảo, hiện tại tỉnh lại, thế gian cũng đã qua sáu trăm năm , điều này cũng không có gì lạ.”

“Ta không có ngủ!” Diệp Phương Cảnh quả thực muốn điên rồi, hắn vốn là một người cực kì ổn trọng, nhưng dù có ổn trọng cỡ nào, cũng không có khả năng tiếp thu chuyện chính mình chẳng qua là đi vào một cái sơn động, sẽ đi đến mấy trăm năm sau, “Tăng tiểu huynh đệ, cậu không cần theo ta nói giỡn , ta rõ ràng chính là đi vào một cái sơn động lại đi ra, làm sao thế gian có thể đã qua sáu trăm năm, ta xem cậu là người không tồi, như thế nào miệng đầy mê sảng? Ta chỗ nào là thần tiên cái gì, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi, phàm nhân nào có sống lâu như vậy ?”

Tăng A Ngưu đều bất đắc dĩ, “Ta thật không có lừa huynh, khi còn bé cha ta dạy ta Đường triều có vị thi nhân Lý Bạch, nói rất rõ ràng rành mạch, Lý Bạch chính là người của sáu trăm năm trước, liền tính không tới sáu trăm năm, thì hơn năm trăm năm cũng là phải có.”

“Cậu không cảm thấy mình sai lầm sao?!” Diệp Phương Cảnh chỉ vào chính mình nói, “Ta sinh ra vào năm Khai Nguyên hai mươi ba, cho dù sống lâu một chút, nhiều nhất cũng chỉ có thể được một trăm tuổi, cậu một chút đều không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cậu nghiêm túc cùng một người không có khả năng sống qua sáu trăm năm nói với hắn đã sống qua sáu trăm năm, này là không có căn cứ! Ai sẽ tin cậu? Không cần nói giỡn có được không?”

Tăng A Ngưu nhỏ giọng: “Chính là ta cảm thấy huynh cũng không có gạt ta, ta cũng không có cái gì để cho huynh gạt. Ta dù sao cũng đã nói hết cho huynh biết, có tin hay không là tùy huynh.” Kỳ thật nếu không phải Diệp Phương Cảnh trước đã cho cậu thấy cái túi thần kỳ kia, cậu cũng sẽ không nghĩ Diệp Phương Cảnh là một kẻ sống thật lâu nhớ không rõ ngày giờ đại Đường lão yêu quái… Ách không phải, là thần tiên.

Tăng A Ngưu kỳ thật cũng có chút mất hứng, Diệp Phương Cảnh luôn nói cậu “Nói giỡn”, “Nói bậy”, cậu đương nhiên cũng sẽ không vui, nói xong câu đó, liền nhặt lên con cá đã làm xong kia yên lặng rời đi, đi vài bước lại quay trở về, đem con cá bỏ lại trước mặt Diệp Phương Cảnh, nói rằng: “Cá này cho huynh, tái kiến.” Sau đó yên lặng mà rời khỏi .

Chờ Diệp Phương Cảnh rốt cục tỉnh táo lại, mới phát hiện Tăng A Ngưu đã kinh không thấy người . Hắn yên lặng mà nhìn con cá kia, đem đoạn đối thoại vừa rồi của hai người lăn qua lộn lại mà suy nghĩ kỹ mấy lần, rốt cục nguyện ý tin tưởng Tăng A Ngưu không có lừa hắn, người thiếu niên kia tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng ánh mắt thực trong suốt vô tư, hơn nữa trước đó hắn có hỏi Tăng A Ngưu chuyện của “Đại Nguyên triều”, Tăng A Ngưu cũng đúng là hoàn toàn không biết giang hồ đại đường bộ dáng ra sao, lại nói cái gì phái Võ Đang linh tinh, Diệp Phương Cảnh cũng hoàn toàn không có nghe nói qua, huống chi cái sơn động cổ quái kia cũng quả thật làm cho người ta phi thường không thể tưởng tượng.

Khả năng chính mình thật sự đi vào một cái sơn động sau đó xuyên qua thế giới của mấy trăm năm sau…

Nghĩ đến đây, Diệp Phương Cảnh đã cảm thấy chính mình thật sự không có biện pháp bình tĩnh lại được, đệ đệ còn nhỏ như vậy! Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến, nếu đã qua mấy trăm năm, như vậy Phương Kỳ trừ phi cũng gặp phải chuyện xuyên không như mình, nếu không khẳng định đã chết. Từ nhỏ vừa làm phụ thân lại làm mẫu thân, vất vả đem đệ đệ một tay nuôi lớn Phương Cảnh thiếu gia nhất thời trong lòng đau xót, bảo nối đệ đệ của hắn! Đệ đệ nhỏ như vậy, ngoan như vậy, đáng yêu như vậy! Sẽ không còn được gặp lại nữa!

Trong nhất thời Phương Cảnh thiếu gia quả thực chính là sống không còn gì luyến tiếc .

Bên cạnh tiểu hỏa lò, ấm nước vốn dùng để pha trà sôi ùng ục ùng ục mà ứa ra bột nước, tràng ra thành ấm, chảy xuống ngọn lửa bên dưới phát ra âm thanh “Xèo xèo”, làm hắn giựt mình tỉnh lại.

Hắn cũng mặc kệ mấy thứ kia, tháo xuống trọng kiếm sau lưng vung lên, tại một mảnh kiếm khí kim sắc lòe loạt bay lên trời, hướng về phía đường cũ bay đi, hắn phải đến chỗ cái kia sơn động!

Sau một lúc lâu…

Hắn yên lặng mà ngừng lại, ở trong lòng minh tư khổ tưởng: ta rốt cuộc là từ hướng nào đi tới? Cái sơn động kia nằm trên ngọn núi nào a?

Sau khi hắn rời khỏi ngọn núi kia nơi nơi chạy thật lâu, đánh bậy đánh bạ mới gặp được Tăng A Ngưu, hiện tại muốn hắn quay trở về chỗ ngọn núi, hắn làm sao có thể tìm được?

Ngay tại lúc hắn cắn răng tính toán tiếp tục đánh bậy đánh bạ thì lùm cây phía trước phát ra thanh âm “Xột xoạt”, người thiếu niên Tăng A Ngưu lại xuất hiện ở trước mặt hắn.

Tăng A Ngưu nhìn thấy hắn cũng thực ngạc nhiên, “Huynh, huynh sao lại ở chỗ này? Là tới tìm ta sao?”

Phương Cảnh thiếu gia quá đỗi vui mừng, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, đối với cậu chắp tay nói: “Tăng tiểu huynh đệ, trước xin lỗi, ta nghe cậu nói những lời kia, trong lòng kích động nên thái độ thật sự không thỏa đáng, còn thỉnh cậu không lấy làm phiền lòng.”

Tăng A Ngưu cuống quít xua tay, “Không sao không sao, ta có thể hiểu được, ta vừa rồi cũng suy nghĩ qua, huynh có lẽ là bởi vì nghĩ tới đệ đệ của mình đi? Lúc ta biết ta sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình nữa, tâm tình của ta cũng không tốt.”

Diệp Phương Cảnh gật gật đầu, thở dài: “Đệ đệ của ta mới mười bốn tuổi, phụ mẫu ta cũng đã sớm qua đời, ta lúc ra cửa, còn đáp ứng nó khi nào trở về sẽ đem theo lễ vật cho nó… Hiện giờ ta thế nhưng đi tới sáu trăm sau, cũng không biết ta đi rồi nó một hài tử còn nhỏ như vậy phải sống như thế nào đây, có chiếu cố tốt cho chính mình không…”

Mặc dù là vì tranh thủ để Tăng A Ngưu đồng tình làm người dẫn đường cho hắn, nhưng thật ra đây cũng là suy nghĩ thật trong lòng Diệp Phương Cảnh, hắn nói ra cũng là chân tình biểu lộ, Tăng A Ngưu tự nhiên vô cùng cảm động, lại không biết nên an ủi hắn như thế nào mới tốt, đành phải lắp bắp mà nói: “Huynh, huynh cũng không nên quá thương tâm, ta thấy gia cảnh nhà của huynh tựa hồ cũng khá giả, nói vậy đệ đệ của huynh chắc cũng sẽ không chịu cái gì khổ đâu .”

“Tăng tiểu huynh đệ, cậu có thể giúp ta một chuyện được hay không?” Diệp Phương Cảnh nhìn cậu tựa hồ bị chính mình đả động, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, “Ta muốn tìm ngọn núi lúc ta mới tới, nói không chừng tìm được cái sơn động kia là ta có thể trở về, chính là ta không nhớ rõ đường, cậu ở trong này khá lâu, có biết ngọn núi kia ở chỗ nào không?”

Tăng A Ngưu khẳng khái gật đầu, “Không thành vấn đề, đường nơi này ta đều rất quen thuộc, huynh nói một chút đặc điểm của ngọn núi kia, ta nhất định có thể giúp huynh tìm được !”

Diệp Phương Cảnh tuy rằng không nhớ rõ đường, nhưng đại khái hình dáng của ngọn núi cùng hoàn cảnh chung quanh hắn vẫn là nhớ chút ít, liền miêu tả một phen.

Tăng A Ngưu nghe xong thì cười, “Ta biết ở nơi nào, huynh đi theo ta.”

Hai người đi một lát, liền tới dưới chân ngọn núi, Diệp Phương Cảnh thế mới biết chính mình chạy vòng vòng nửa ngày đường, nếu như là đi thẳng thì đã sớm đến từ lâu rồi!

“Đa tạ cậu, ” thổ hào Phương Cảnh thiếu gia từ trong bao lấy ra một đống lớn đồ vật, quần áo vũ khí linh tinh đưa cho Tăng A Ngưu, “Này coi như là tạ lễ.”

Tăng A Ngưu còn muốn từ chối, thì đã thấy hắn vác lên trọng kiếm, giữa vòng kiếm khí kim quang lòe loạt bay lên, rất nhanh liền tới mỏm đá phía trên, trong lòng càng nghĩ hắn thực thần kỳ .

Trên mõm đá vẫn như vậy, cái sơn động kia đã sớm không thấy, trước mắt thạch bích vẫn là một mảnh bóng loáng, tuy rằng đã sớm thử qua dùng trọng kiếm đánh thạch bích, hơn nữa không có bất luận hiệu quả gì, chính là hiện tại Diệp Phương Cảnh cũng không có biện pháp khác, đành phải tiếp tục dùng trọng kiếm đánh vào vách đá.

Tăng A Ngưu bên dưới chợt nghe thấy âm thanh rầm rầm vang lên, thanh thế lớn đến kinh người, còn thường thường nhìn thấy phía trên có một ít kim quang lóe ra, chính là thời gian qua rất lâu, Diệp Phương Cảnh vẫn không thể nào đập bể được vách đá.

Diệp Phương Cảnh đã muốn điên rồi, cuộc đời này hắn chưa bao giờ gặp phải khốn cảnh như vậy, vô luận thử bao nhiêu lần, đều không hề hiệu quả. Chính là vừa nghĩ tới trong nhà còn có ấu đệ đang chờ hắn trở về, hắn liền tuyệt không đồng ý buông tha.

Sắc trời dần dần tối lại.

Lúc Tăng A Ngưu dẫn hắn đến nơi này vẫn là giữa trưa, mà hiện tại màn đêm đã buông xuống , phiến thạch bích vẫn còn y nguyên, mà hắn cũng vẫn như cũ một chút lại một chút dùng hết toàn lực đánh vào thạch bích, trọng kiếm đã có chút mẻ , tay cầm kiếm cũng đau nhức vô cùng, lòng bàn tay đều nứt ra chảy đầy máu, hắn chính là yên lặng mà xuất ra kim sang dược bôi lên, sau đó lại tiếp tục đánh.

Tăng A Ngưu ở bên dưới nhìn hồi lâu, trong lòng nhịn không được lại cảm động lây, nghĩ thầm: nếu có một biện pháp để ta có thể gặp lại phụ mẫu, ta nhất định cũng sẽ liều mạng như vậy.

Bởi vậy cậu thế nhưng cũng không có rời đi, cứ ở bên dưới chờ, trong lòng cũng ngóng trông Diệp Phương Cảnh có thể đánh vỡ được thạch bích như ý nguyện, chính là vẫn luôn chờ đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, Diệp Phương Cảnh còn ở phía trên “Rầm rầm” mà đánh, thanh âm kia nghe ra đã không bằng lúc đầu tràn ngập lực lượng.

Tăng A Ngưu hô lên: “Diệp công tử! Huynh vẫn là nghỉ ngơi một chút đi! Đều mệt nửa ngày rồi! Cho dù muốn đánh, cũng phải dưỡng tốt tinh thần mới có khí lực được!”

Thanh âm phía trên ngừng lại, một lát sau, Diệp Phương Cảnh mới từ mõm đá nhô đầu ra nhìn xuống, sau đó dùng khinh công nhảy xuống tới trước mặt cậu, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: “Cậu sao còn ở chỗ này?”

Tăng A Ngưu có chút ngại ngùng mà nói: “Tuy rằng ta không thể giúp được gì cho huynh, nhưng mà ở chỗ này cổ vũ tinh thần cho huynh cũng tốt. Trước đừng nói cái này, huynh vẫn là nghỉ ngơi một chút, ăn ít gì đi.”

Diệp Phương Cảnh thật không ngờ cậu thế nhưng luôn chờ ở chỗ này, cũng có chút cảm động, vốn là không muốn nghỉ ngơi, hiện tại không nhận ý tốt của cậu cũng rất ngại ngùng, liền gật đầu, thở dài: “Đa tạ cậu.”

Tăng A Ngưu nhìn hắn thần sắc mệt mỏi, lại nhìn đến trên tay quấn đầy băng vải dính máu, nhịn không được lòng có ưu thương, lúc còn nhỏ cậu liền mất đi thân nhân, tự nhiên biết cùng người thân chia lìa là thống khổ cỡ nào, cũng rõ ràng loại này thời điểm người bên ngoài dù khuyên giải an ủi cũng đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ thông suốt, nên cũng không nói thêm gì, chính là mang theo Diệp Phương Cảnh hướng chỗ lúc trưa để mấy cái bếp lò đi đến. Đến nơi đó, lại yên lặng mà đem lửa đã sớm tắt nhúm lại, rửa sạch mấy cái nồi, bận bịu chuẩn bị bữa tối, Diệp Phương Cảnh áy náy nên muốn giúp đỡ, đều bị cậu lấy cớ “Trên tay huynh có thương tích” mà cự tuyệt .

Tuy rằng gặp phải chuyện xui xẻo, nhưng ít ra lại quen biết được một người tốt, vận khí cũng coi như không quá xấu đi… Diệp Phương Cảnh nghĩ như vậy , liền hết sức hy vọng phần vận khí tốt này có thể giúp hắn sớm ngày quay về nhà.

_________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s