Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 4

6aa3df83gw1e6ydi6wktaj20gj0rkn2s

Ý hợp tâm đầu

Bởi vì phải đợi qua bốn năm mới có thể nhìn thấy đệ đệ, trong nhất thời Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy thế giới đều u ám, Trương Vô Kỵ an ủi hắn hơn nửa ngày, “Bốn năm không thấy so vĩnh viễn không thấy tốt hơn rất nhiều” những lời này lăn qua lộn lại nói thiệt nhiều lần mới làm cho hắn lên chút tinh thần.

Bất quá vì vậy, Trương Vô Kỵ ngược lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, cậu vốn đang cảm thấy Diệp Phương Cảnh là thế gia công tử, không cùng một tầng lớp với cậu, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đối phương cao phú suất, dù cậu không hình dung được hết mấy từ trên, nhưng cũng không gây trở ngại cho cậu có cái loại cảm giác này, hiện tại bởi vì phát hiện đối phương cũng sẽ có một chứng bệnh nho nhỏ làm người ta không nhịn được cười như vậy, cũng không còn cảm thấy hắn cao cao tại thượng nữa .

Hai người sóng vai ngồi ở trên mõm đá, Trương Vô Kỵ đem người an ủi tốt rồi, liền nói lên chuyện của mình, “Kỳ thật huynh so với ta may mắn hơn nhiều, huynh còn có thể trở về gặp đệ đệ, còn ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại phụ mẫu của mình được nữa …”

Diệp Phương Cảnh sửng sốt một chút, theo bản năng mà nói: “Thực xin lỗi.”

“Không sao, ta chỉ là muốn nói, rời khỏi thân nhân đương nhiên là chuyện rất thống khổ, nhưng là vì bọn họ, càng phải hảo hảo bảo trọng chính mình, bởi vì nếu huynh bị thương, thân nhân của huynh sẽ so huynh càng đau”, Trương Vô Kỵ thở dài, “Đạo lý này ta năm đó cũng không hiểu được, lúc ta còn nhỏ đã trúng phải một loại hàn độc, khi đó phụ mẫu ta vừa bị cừu nhân bức tử, thái sư phụ của ta, chính là sư phụ của phụ thân ta, lão nhân gia Ông đã hơn một trăm tuổi lại mang theo bôn ba khắp nơi, tìm kiếm biện pháp cứu chữa cho ta, nhóm thúc thúc bá bá của ta mỗi người đều nghĩ tất cả biện pháp để ta sống sót, cơ hồ dùng hết mọi thứ tốt nhất của phái Võ Đang, lại vẫn là không khởi sắc, rất nhiều người đều nói ta chỉ còn sống được mấy tháng. Ta khi đó mới mười hai tuổi, đạo lý gì cũng không hiểu, chỉ nghĩ rằng ta cứu không được cũng không sao, chờ ta chết đi là ta có thể đi gặp phụ mẫu của ta rồi …”

Diệp Phương Cảnh nghe được kinh hãi, hắn thật không ngờ thiếu niên trước mắt thoạt nhìn sáng sủa, thiện lương thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện bi thảm như vậy, nhịn không được hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó thái sư phụ thật sự tìm không được biện pháp chữa khỏi cho ta, đoạn thời gian kia lão nhân gia người tuy rằng luôn an ủi ta, chính là bản thân Ông lại vô cùng khổ sở, thẳng đến sau lại có một ngày, chúng ta gặp gỡ một vị gọi là Thường Ngộ Xuân Thường đại ca, hắn nói hắn có thể mang ta đi Hồ Điệp cốc tìm y, Minh giáo bọn họ có một vị thần y tên là Hồ Thanh Ngưu…”

Diệp Phương Cảnh đã biết thế giới này cũng có Minh giáo, thế nhưng hắn cũng không có đánh gãy lời của Trương Vô Kỵ, mà là lẳng lặng nghe hết câu chuyện.

“Thái sư phụ rõ ràng thập phần luyến tiếc ta, nhưng là vì tốt cho ta, Ông vẫn đồng ý lời đề nghị của Thường đại ca, để Thường đại ca mang ta đi Hồ Điệp cốc, ta không nguyện ý rời khỏi Thái sư phụ, Ông liền điểm huyệt đạo của ta, để Thường đại ca đem ta mang đi, lúc ấy trong lòng ta phi thường không vui, chính là thời điểm rời đi, ta nhìn thấy trong mắt Thái sư phụ giống như có nước mắt”, Trương Vô Kỵ lặng lẽ vươn tay nhu nhu ánh mắt, tiếp tục nói “Từ ngày đó trở đi ta liền hiểu được, phụ mẫu chết đi, Thái sư phụ đã thực khổ sở thực thương tâm, nếu như ta cũng chết, Ông sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa. Cho nên sau khi ta đến Hồ Điệp cốc liền vực dậy tinh thần, Hồ Thanh Ngưu tuy rằng không cách nào trị tận gốc hàn độc trên người của ta, nhưng lại có thể làm cho ta sống lâu thêm vài năm, còn để ta ở tại Hồ Điệp cốc học tập y thuật, sau Hồ Thanh Ngưu tiên sinh bị người hại chết, ta rời khỏi Hồ Điệp cốc đưa Bất Hối muội muội – con gái của quang minh tả sứ Dương thúc thúc đến Côn Lôn gặp hắn, cáo biệt hắn xong, ta lại bị người lừa tiến vào sơn cốc này, vô tình chiếm được biện pháp có thể giải trừ hàn độc, ta đã ở tại chỗ này qua thật nhiều năm. Ta nghĩ, mặc dù trên đời này nhân tâm hiểm ác, mỗi người đều sẽ gặp được một số chuyện bất hạnh, nhưng là vì những người thân nhân hoặc khoẻ mạnh hoặc đã rời đi, chúng ta vẫn phải hảo hảo bảo trọng chính mình, cố gắng đem ngày sống qua thật sung sướng vui vẻ.”

Diệp Phương Cảnh trầm mặc hồi lâu, thật sâu mà thở dài.

Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn hắn, cũng thở dài một hơi. Sau đó hai người liền nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác khoảng cách lập tức kéo gần không ít.

“Như vậy hàn độc của cậu đã đỡ hơn chưa?” Diệp Phương Cảnh hỏi.

Trương Vô Kỵ gật gật đầu.

“Vậy cậu vì sao còn chưa đi ra ngoài?” Diệp Phương Cảnh không hiểu mà nói “Nếu đã tốt rồi, chẳng lẽ cậu không muốn để cho Thái sư phụ của cậu biết, để Ông cao hứng một chút sao?”

“Đúng vậy, ta chỉ nghĩ đến trên đời này nhân tâm âm hiểm ngoan trá, không khỏi không rét mà run, chỉ nghĩ hà tất chi phải ra bên ngoài tự tìm phiền não, chui đầu vô lưới, tại sơn cốc xinh đẹp này sống cho đến già cũng thực tốt, lại không nghĩ tới phải nói cho Thái sư phụ biết ta vẫn bình an vô sự…” Trương Vô Kỵ giống như đã được cảnh tỉnh, mãnh liệt đứng dậy, hổ thẹn mà nói “Ta thật sự là…, thật sự là bất hiếu cực kỳ…”

Nhưng một lát sau, cậu lại suy sụp ngồi xuống: “Không, ta vẫn không thể đi ra ngoài, trên giang hồ người muốn tìm ta nhiều như vậy, bọn họ đều muốn từ trong miệng ta biết được hành tung của nghĩa phụ, ta nếu như đi ra ngoài, liền cấp cho Thái sư phụ cùng cả cái phái Võ Đang một đống phiền toái, vẫn là, vẫn là khiến cho bọn họ nghĩ rằng ta đã chết thì tốt hơn.”

Diệp Phương Cảnh không khỏi đối cậu một trận đồng tình, nhân tiện nói: “Ta xem võ công của cậu rất tốt, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc là không có chuyện gì đâu. Cùng lắm thì lặng lẽ mà đi một chuyến, chỉ nói cho Thái sư phụ cậu an tâm một chút, sau đó rồi trở về ẩn cư là được.” Hắn tuy rằng không biết người trên giang hồ vì sao muốn biết hành tung của nghĩa phụ Trương Vô Kỵ, nhưng nghe lời nói vừa rồi của cậu, cũng biết thân phận thiếu niên này có bao nhiêu phiền toái, toàn bộ giang hồ đều muốn tìm được cậu, cậu muốn đi ra ngoài đúng là nguy hiểm cực kì.

Trương Vô Kỵ giống như chiếm được gợi ý, nhãn tình sáng lên, “Đúng rồi, ta chỉ cần đem võ công luyện tốt rồi ra ngoài, lặng lẽ mà đi một chuyến Võ Đang hẳn là không có vấn đề gì đi! Diệp công tử, đa tạ huynh nhắc nhở, ngày sau ta đem võ công luyện thành, liền đi ra ngoài gặp Thái sư phụ của ta!”

“Võ công của cậu cũng đã tốt lắm rồi” Diệp Phương Cảnh thực không hiểu.

Trương Vô Kỵ thực nghiêm túc mà lắc lắc đầu, “Không được, cừu nhân của ta nhiều lắm, ta hiện tại luyện môn võ công này tuy rằng đã luyện đến tầng cuối cùng, nhưng mà chính là còn chưa có toàn bộ luyện thành, bộ dạng này đi ra ngoài sẽ gây thêm nhiều phiền toái cho Thái sư phụ cùng nhóm thúc thúc bá bá”.

Diệp Phương Cảnh gật đầu, chợt nghe thấy cậu hỏi: “Kia Diệp công tử huynh còn muốn đi ra ngoài không? Đệ đệ của huynh cũng không có ở bên ngoài…”

Phương Cảnh thiếu gia chống cằm nghĩ nghĩ, gật đầu, “Vẫn là đi ra ngoài xem một chút đi, kỳ thật ta rất tò mò lịch sử sau thời đại đường của ta là có cái dạng gì, vì cái gì bây giờ còn có Minh giáo, nhưng lại không có Tàng Kiếm sơn trang của ta…”

Trương Vô Kỵ liền hỏi hắn: “Tàng Kiếm sơn trang là cái dạng gì?”

Hai người ngay tại phía trên mõm đá mà so sánh giang hồ ở hai thế giới khác nhau thế nào, qua thật lâu, Trương Vô Kỵ đột nhiên vỗ ót một cái “Ai nha, ta quên đi đưa trái cây cho Chu bá bá!”

“Chu bá bá là ai? Nơi này còn có những người khác sao?”

Trương Vô Kỵ liền giải thích một phen, nguyên lai cái tên “Chu bá bá” kia chính là người hại cậu rớt xuống sơn cốc này, gã tên là Chu Trường Linh. Từ lúc cậu cùng Dương Tiêu tách ra, cậu ở trong núi Côn Lôn tìm không thấy đường ra, liền gặp phải người của Chu Vũ Liên Hoàn trang ở ngay bên cạnh, chính là Chu Trường Linh – một trong những vị trang chủ của Chu Vũ Liên Hoàn trang, vì muốn từ trong miệng Trương Vô Kỵ lấy được tung tích nghĩa phụ cậu, chẳng những lừa cậu gã là người quen của phụ thân cậu, còn để con gái của mình Chu Cửu Chân dùng mỹ nhân kế lừa cậu nói ra tin tức của nghĩa phụ, nhưng mà ngay lúc bọn họ muốn cậu dẫn đường đi tìm người, cậu trong lúc vô tình phát hiện ra chân tướng sự thật liền trốn đi, Chu Trường Linh nghĩ đến mấy tháng khổ tâm tìm cách của mình, nên lúc nhìn thấy cậu sắp sửa rơi xuống huyền nhai liền bắt lấy tay của cậu, kết quả ngay cả gã cũng đều bị rơi xuống, cuối cùng đại nạn không chết, rớt vào một bãi đá, Trương Vô Kỵ vóc người nhỏ, liền từ một cái động nhỏ trên bãi đá trốn vào trong cốc này, Chu Trường Linh đuổi vào trong động, lại bị kẹp tiến thối lưỡng nan, khó khăn mới lui về trên bãi đá, liền như vậy ở lại nơi đó.

“Hắn hại cậu như vậy, sao cậu còn đem đồ ăn cho hắn, giúp hắn sống đến hiện tại?” Diệp Phương Cảnh nhăn lại mi, “Vô kỵ, cậu tính tình thiện lương, cũng không cần thiện lương đến loại trình độ này, cứ để hắn đói chết là được rồi?”

Trương Vô Kỵ lúng ta lúng túng nói: “Hắn đều già như vậy rồi, lại không lọt qua được cái sơn động đó, đối ta cũng không có uy hiếp gì, ở nơi đó cũng chịu đủ đau khổ, coi như là trừng phạt đi, hơn nữa ta ở trong này cũng rất buồn bực, mỗi ngày còn có thể đi tìm hắn trò chuyện.”

“A, ta hiểu được, cậu không muốn để cho hắn thống khoái, để cho hắn chịu đựng, so chết còn khó chịu hơn đúng không?” Diệp Phương Cảnh nhìn cậu cười rộ lên, “Này mặc dù có chút không được quang minh, nhưng là rất hả giận .”

“Vậy cũng không phải…” Trương Vô Kỵ đột nhiên nói không được nữa, bởi vì cậu phát hiện trong lòng mình giống như thật sự có một chút suy nghĩ như vậy …

“Này có cái gì mà ngại ngùng ?” Diệp Phương Cảnh vẻ mặt đương nhiên mà nói, “Đối đãi với loại người gian tà này, vốn là không cần thương hại, người như vậy, cậu đối hắn càng nhân từ, hắn sẽ đối với cậu càng tàn nhẫn, tuyệt không hiểu thế nào là cảm kích. Bất quá để hắn muốn sống không được như vậy có chút vi phạm quân tử chi đạo, cậu vẫn là cho hắn một cái thống khoái đi, đừng để hắn chịu đựng thêm nữa.”

Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nghĩ lại những người mình gặp được khi còn nhỏ, cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, nhưng mà lại có chút chần chờ: “Chính là ta hiện tại đã trưởng thành, đã không thể chui qua cái sơn động kia, nếu như muốn giết hắn, liền chỉ có thể để hắn chết đói, đói chết… Giống như có chút…” Cậu lộ ra ánh mắt không đành lòng, nói rằng “Đói chết cũng quá khó tiếp thu rồi, so với bị đao kiếm giết chết còn muốn khó chịu hơn… Đói bụng thật sự là một chuyện phi thường đáng sợ!”

Diệp Phương Cảnh nhịn không được bật cười, xoa nhẹ một đầu tóc rối của cậu, nói rằng: “Cậu nếu có thể đem trái cây ném đi qua cho hắn, tự nhiên cũng có thể ném ám khí qua có phải hay không?”

Trương Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, gật đầu.

Vì thế Chu Trường Linh ở chỗ cũ chờ không thấy bữa tối của gã, lại chờ được một cây chủy thủ nạm đầy hoàng kim bảo thạch, đó chính là cây tiểu đao mà Phương Cảnh thiếu gia cấp Trương Vô Kỵ dùng mần cá buổi trưa.

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy Trương Vô Kỵ buồn bã trong chốc lát liền cùng hắn quay về bờ sông thu thập bát đũa bị bọn họ bỏ lại, hắn có chút ngạc nhiên, thiếu niên hồn nhiên thiện lương này khi giết người trong lòng thế nhưng không có gánh nặng tâm lý sao?

Hắn liền hỏi: “Vô Kỵ, cậu giết người, không thấy khó chịu sao?”

Trương Vô Kỵ nghiêm trang chững chạc mà nói: “Trên đường đưa Bất Hối muội muội đến Côn Lôn, ta cũng dùng độc dược giết chết vài tên ác nhân muốn giết chúng ta ăn thịt. Ta khi còn bé mẹ ta đã dạy qua, nếu là giết một tên ác nhân, chính là cứu được rất nhiều người tốt, tưởng tượng như vậy, liền cũng không có bao nhiêu khó chịu .”

Diệp Phương Cảnh bỗng nhiên cảm thấy cậu rất hợp ý mình, không khỏi cười chụp bả vai cậu, “Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta muốn kết giao chính là bằng hữu như vậy! Cậu cũng đừng khách khí mà kêu Diệp công tử nữa, liền kêu tên của ta đi!”

______________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s