Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 5

6aa3df83gw1eb4cwv54tmj20vi0iw7cb

Ly khai thâm cốc

Sau khi dùng tên để xưng hô, quan hệ giữa Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ lại so trước càng hòa hợp, Trương Vô Kỵ còn có thể đối Diệp Phương Cảnh nhắc tới: “Ai, cây đao kia thật sự là rất đáng tiếc, đồ vật quý giá như vậy liền ném đi, thật lãng phí.” Lúc ấy cậu cùng Diệp Phương Cảnh đi giết Chu Trường Linh, cậu vốn là đang cố gắng tìm kiếm hòn đá nhỏ hay linh tinh gì đó, nhưng tìm không được, sau đó Diệp Phương Cảnh liền từ bên cạnh đem thanh tiểu đao dùng để làm cá kia đưa cho cậu, Trương Vô Kỵ theo bản năng liền ném ra ngoài, ném xong rồi mới phát giác chính mình vừa làm ra một chuyện vô cùng xa xỉ liền thập phần hối hận.

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh “Vậy không phải là sẽ tương đối bớt việc sao? Cậu lúc ấy cũng không có tìm được cục đá, cứ ở đó tìm hoài cũng không được, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, nhanh lại đây giúp ta một tay dựng chỗ ngủ này.” Hắn từ trong bao tha ra một cái rương thật lớn, mở ra lấy một đống đồ vật.

Trương Vô Kỵ đối việc hắn có thể từ cái túi nhỏ như vậy lấy ra rất nhiều đồ vật đã kinh thấy nhưng không thể trách, thực nhanh liền giúp hắn dựng xong một cái liều trại thật hoa lệ, sau đó liền cùng hắn nói lời từ biệt, “Ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp lại.”

“Cậu đi đâu nghỉ ngơi?” Diệp Phương Cảnh vẻ mặt nghi hoặc, “Nơi này giống như không có phòng ở?”

Trương Vô Kỵ vươn tay hướng xa xa chỉ, “Ta sẽ ngụ trong sơn động ở bên kia.”

“Vậy cậu cũng đừng trở về, ở trong sơn động rất không thoải mái”, Phương Cảnh thiếu gia rất nhiệt tình hiếu khách mà tiếp đón cậu, “Cùng ta ở trong lều trại đi, buổi tối trời lạnh, trong sơn động cũng không có chăn đệm?”

Trương Vô Kỵ ngốc nghếch mỉm cười, “Không có việc gì, ta không sợ lạnh .”

Diệp Phương Cảnh vươn tay choàng qua cổ cậu, “Đừng khách khí, ta còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi nữa kìa.”

“Vậy, ta đây ra hồ tắm rửa một cái rồi trở lại” Trương Vô Kỵ nhìn liều trại hoa lệ trước mặt mà gãi gãi đầu, “Không thể đem đồ của huynh làm dơ .”

Kết quả Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy thật sự không thể để cho bằng hữu của mình tại trong khí trời lạnh như vầy chạy ra hồ tắm rửa, lại lấy lấy ra hai cái dục dũng lớn muốn nấu một chút nước để tắm, cái này liền để cho Trương Vô Kỵ có đất dụng võ, cậu luyện《 Cửu dương chân kinh 》 là một loại nội công dương tính, duỗi tay vào trong dục dũng vận công một lát, nước liền nóng lên.

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt thích ý mà ngâm mình ở trong nước nóng, đối với Trương Vô Kỵ đang trong một cái dục dũng khác tán thưởng: “Vô kỵ, cậu thật sự là bằng hữu cần thiết của một nhà lữ hành! Thôi thì ta chờ cậu luyện xong võ công rồi cùng nhau đi ra ngoài!”

Trương Vô Kỵ chính là đang ghé vào thành dục dũng, dùng dao cạo râu tinh xảo hoa lệ mà Diệp Phương Cảnh đưa cho cậu cạo đám râu mép của mình, mơ hồ không rõ mà đáp: “Không cần đợi? Ta muốn luyện thành ít nhất cũng phải hơn một năm nữa.”

Diệp Phương Cảnh vẻ mặt đau khổ nói: “Chính là ta một người đi ra ngoài sẽ không nhớ đường, cậu không phải đã nói sẽ giúp ta tìm đường ra ngoài rùi quay trở về sao? Đến lúc đó ta lại một mình nhất định sẽ lạc đường .”

Đây mới là nhất kiện làm người ta hao tâm tổn tâm trí a!

Trương Vô Kỵ thực đồng tình mà nhìn hắn, hỏi: “Chính là huynh ở trong này sẽ không thấy buồn sao?”

Phương Cảnh thiếu gia nhìn trời nghĩ nghĩ, “Ưm… Hơn một năm quả thật là có chút lâu, nếu không như vậy đi, ta cũng không đi xa, ngay tại sát bên sơn cốc này tìm một khối đất kiến tạo một cái sơn trang, cậu nếu ở trong cốc cảm thấy nhàm chán, có thể trộm chạy đến chỗ ta chơi vài ngày, khẳng định sẽ không có người phát hiện .”

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà nói muốn tìm miếng đất kiến tạo sơn trang, Trương Vô Kỵ một bộ “Huynh là thổ hào” nhìn hắn, hỏi: “Không lẽ huynh muốn ở chỗ này kiến tạo một cái Tàng Kiếm sơn trang?”

Diệp Phương Cảnh gật đầu, “Đúng vậy, tốt xấu gì cũng coi như là thỏa mãn chút niệm tưởng của ta đi, hơn nữa ta cũng muốn tìm một địa phương để rèn kiếm ”

Trương Vô Kỵ kinh ngạc mà đánh giá hắn thật lâu, “Huynh còn biết rèn kiếm?” Hắn một bộ thế gia quý công tử, thật sự rất khó tưởng tượng ra bộ dạng hắn cầm đại chuỳ rèn kiếm là như thế nào.

Phương Cảnh thiếu gia liền thần thái phi dương mà giải thích cho Trương Vô Kỵ: “Đệ tử Tàng Kiếm sơn trang chúng ta đều biết rèn kiếm, bắt đầu từ lúc nhỏ đã học, kiếm ta đang dùng hiện tại đều là chính mình rèn …”

Trương Vô Kỵ liền một bên nghe hắn nói một bên cạo râu, chờ cậu đem mặt tẩy sạch sẽ chợt nghe Diệp Phương Cảnh cười nói: “Nguyên lai cậu lớn lên là cái dạng này, thoạt nhìn thực chính trực, quả nhiên tướng từ tâm sinh, còn rất xinh đẹp .”

Lời này của hắn ngược lại hình dung thực chuẩn xác, Trương Vô Kỵ lớn lên chính là một bộ thiếu niên chính trực, mày rậm mắt to mũi thẳng, ánh mắt sáng mà hữu thần, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, sinh khí bừng bừng, làm cho người nhìn cảm thấy thực thoải mái.

Trương Vô Kỵ ngại ngùng mà cười cười,: “Nào có dễ nhìn như huynh, bộ dạng của ta vừa không giống phụ thân cũng không giống mẫu thân, bọn họ đều so với ta xinh đẹp hơn rất nhiều, chính huynh cũng xinh đẹp hơn ta nhiều lắm.”

Như thế sao, Phương Cảnh thiếu gia gật gật đầu, “Phương Kỳ nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, làm ca ca của nó, ta đương nhiên cũng không thể có bộ dáng quá khó coi đúng không?”

A, cái này đệ khống lại bắt đầu … Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ mà ngầm thở dài, yên lặng tắm rửa, tẩy xong lại mặc vào bộ quần áo hữu nghị do Phương Cảnh thiếu gia cung cấp, liền cùng hắn tiến vào cái liều trại to lớn hoa lệ kia.

Bởi vì cũng đã rất khuya, hai người trải tốt chăn xong liền ngủ.

Ngày hôm sau Diệp Phương Cảnh mà bắt đầu nghiên cứu biện pháp đi ra ngoài, kỳ thật hắn đã có ý tưởng bước đầu, liền nhờ Trương Vô Kỵ dẫn theo hắn đi tìm một vách đá không dễ dàng gì đã từng phát sinh núi lỡ.

Trương Vô Kỵ ngửa đầu nhìn lên đến mỏi cả cổ mới hỏi: “Vách núi cao chót vót như vầy làm sao leo lên? Cơ hồ là dóc thẳng đứng.”

Phương Cảnh thiếu gia từ trong bao lấy ra một cây trọng kiếm, đương nhiên không phải là cây hắn từng dùng đập đá đến mẻ kia, sau đó nhìn vách núi nở nụ cười, hỏi cậu: “Khoảng cách cao nhất cậu có thể khinh công là bao nhiêu?”

Trương Vô Kỵ tính một chút, “Tại trên vách núi có chỗ mượn lực mà nói thì khoảng vài chục trượng đi.”

Kế tiếp cậu có thể thấy biện pháp leo núi vô cùng thổ hào của Phương Cảnh thiếu gia, vị thiếu gia này thế nhưng mỗi khi bay lên vài chục trượng liền hướng trên vách núi cắm vào một thanh trọng kiếm, dùng để làm điểm dừng chân mượn lực tiếp tục hướng lên trên mà bay… Thí nghiệm tính toán mà thử qua mấy lần, xác định về sau không còn vấn đề gì mới trở xuống mặt đất: “Thế nào?”

Trương Vô Kỵ chần chờ hỏi: “Huynh có nhiều kiếm như vậy sao?”

“Cũng không có quá nhiều, chỉ chừng bảy tám cây trọng kiếm, bất quá đủ dùng, chúng ta trở về chuẩn bị một chút đi.” Diệp Phương Cảnh đi theo cậu về tới chỗ bọn họ dựng liều, đem tất cả đồ vật đều thu thập lại hết.

Trương Vô Kỵ còn có chút do dự, bởi vì nếu cậu chỉ đưa Diệp Phương Cảnh lên tới trên rồi quay trở về, cậu nhất định là lo lắng, vạn nhất người lại lạc đường thì làm sao bây giờ? Nhưng nếu cậu phải ở bên ngoài cùng Diệp Phương Cảnh, cậu lại sợ sẽ bị người khác nhận ra mình chính là Trương Vô Kỵ, phải biết rằng trong núi Côn Lôn này chẳng những có kẻ tính kế cậu là người Chu Vũ Liên Hoàn trang, còn có Côn Lôn phái trước tại trên núi Võ Đang đã bức tử phụ mẫu cậu, nếu là bị bọn họ phát hiện, vậy cậu chẳng những có nguy hiểm, mà cũng sẽ liên lụy đến Diệp Phương Cảnh .

Phương Cảnh thiếu gia ngược lại một chút đều không lo lắng, “Không có việc gì, lúc cậu mười lăm tuổi đã rơi vào trong cốc, đều qua hơn ba năm, thân thể cũng đã cao lớn, diện mạo biến hóa khẳng định cũng rất khác biệt, hơn nữa cậu rơi vào trong cốc này, người Chu Vũ Liên Hoàn trang nhất định đều nghĩ cậu đã chết rồi, chúng ta chỉ cần tận lực tránh đi những người đó, đề phòng một chút hẳn là không có việc gì.”

Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, liền đồng ý .

Tuy rằng kiếm không nhiều, nhưng là Diệp Phương Cảnh mỗi lần dùng hết kiếm sẽ nhảy xuống dưới thu hồi một ít đã cắm trước đó, cứ như vậy từ dưới lên trên theo thứ tự đem những thanh kiếm đó dùng lại một lần nữa, nhưng là vẫn không tránh được có một số thanh kiếm vì để lại làm đế nên vĩnh viễn gắn lại trên thạch bích, hai người thế nhưng thật sự dựa vào biện pháp này, rốt cục leo lên tới đỉnh núi, ly khai thâm cốc.

Trương Vô Kỵ đi phía trước nhìn liền “A” một tiếng, có chút phát sầu, “Này một mảnh tuyết lĩnh không có bóng người chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào đây? Ta cũng không biết đường ở đây.”

Diệp Phương Cảnh an ủi cậu, “Không có việc gì, ít ra cậu so với ta nhận biết được đông tây nam bắc, chúng ta chậm rãi tìm đường là được”.

Hai người ở trong núi chuyển nửa ngày, thế nhưng thật làm cho bọn họ tìm được một hộ thợ săn, lúc này Trương Vô Kỵ đã đem chính mình xử lý sạch sẽ chỉnh tề, còn xuyên bộ quần áo hữu nghị do Diệp Phương Cảnh cung cấp, người thợ săn kia liền cho rằng hai người bọn họ là hào môn thế gia vào núi du săn, tuy rằng nghi hoặc bọn họ sao lại không mang theo tùy tùng cùng ngựa, nhưng vẫn là thực ân cần mà cho chỉ đường cho hai người, nguyên lai khoảng cách nơi này đến Chu Vũ Liên Hoàn trang xa hơn hai mươi dặm, dưới chân núi có một trấn nhỏ, đến trấn nhỏ là có thể tìm được đường đến thành lớn.

Bởi vì nghĩ đến Trương Vô Kỵ hiện nay còn không có phương tiện ở trên giang hồ lộ diện, Diệp Phương Cảnh liền chi một số tiền lớn mướn thợ săn kia dẫn đường cho mình xuống núi, chờ đến khi hắn quay trở lại núi liền mang theo một đội kiến trúc cùng người hầu.

Trương Vô Kỵ xác thực bị hù cho nhảy dựng, cảm thấy hắn tiêu tiền quá nhanh cũng quá lớn rồi, liền hỏi hắn: “Này huynh phải tốn bao nhiêu tiền? Huynh không phải nói trước rời đi Tàng Kiếm sơn trang chính là xuất hành làm nhiệm vụ sao? Xuất hành làm nhiệm vụ sao lại mang nhiều tiền như vậy? Tiền từ đại đường mang đến đây cũng có thể dùng?”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh, “Vàng vô luận ở chỗ nào đều có thể sử dụng, cũng không tốn nhiều lắm, yên tâm đi, tiêu xài chừng hai ba tháng thì sơn trang của ta liền xây xong.”

Địa phương Diệp Phương Cảnh chọn cách không xa nơi hắn cùng Trương Vô Kỵ leo lên, Phương Cảnh thiếu gia trực tiếp đem khối đất vô chủ nơi đây vây thành một cái vòng tròn, toàn bộ huyền nhai cũng đều bị hắn vây vào trong phạm vi của sơn trang, mấy tên thợ thủ công tuy rằng không biết vị thiếu gia ra tay hào phóng này vì sao phải xây phòng ở phía trên huyền nhai, nhưng nhìn tại tiền phân thượng, bọn họ vẫn là dốc hết sức mà làm, cùng ngày đã bắt đầu ngay tại chỗ lấy vật liệu khởi công xây dựng.

Ban đêm, Trương Vô Kỵ mang theo dây thừng, liều vải cùng một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt mà Diệp Phương Cảnh chuẩn bị cho cậu, quay về trong cốc, bởi vì lúc Diệp Phương Cảnh xuống núi có nghe nói, từ khi Chu Vũ Liên Hoàn trang bị hủy bởi trận đại hỏa, người trong trang liền xuống trấn nhỏ dưới chân núi ở, có đôi khi sẽ lên núi săn thú, nếu đụng phải bọn họ sẽ không tốt. Mà Diệp Phương Cảnh liền trực tiếp bảo nhóm thợ thủ công ưu tiên giúp hắn xây một căn nhà gỗ đơn giản để ở, đồng thời hắn cũng bắt đầu vẽ bản thiết kế của sơn trang, đợi hắn vẽ xong thì nền sơn trang cũng đã hoàn thành, ba tháng sau, một cái Tàng Kiếm sơn trang nho nhỏ liền xuất hiện, chủ yếu là Phương Cảnh thiếu gia tiêu tiền thực rộng rãi nên nhóm thợ thủ công mới không phân ngày đêm mà dốc sức làm việc!

Trong khoảng thời gian này ở phía trên luôn có người hầu hạ, Phương Cảnh thiếu gia lại khôi phục cái loại sinh hoạt thoải mái của thế gia công tử, tuy nhiên hắn vẫn thường xuyên nửa đêm chuồn êm xuống huyền nhai tìm Trương Vô Kỵ trò chuyện, đưa cậu một ít đồ vật này kia, dù sao hắn cảm thấy mình ở phía trên hưởng phúc lại để cho bằng hữu của mình một người dưới huyền nhai chịu khổ cũng thật sự rất không phúc hậu, hơn nữa trừ bỏ Trương Vô Kỵ, hắn ở trong này cũng không có thân thiết với người nào.

Trương Vô Kỵ thấy hắn đến tìm mình nói chuyện tự nhiên là thật cao hứng, nhưng có một chuyện làm cho cậu thật sự bất đắc dĩ: Phương cảnh mỗi lần xuống huyền nhai đều chạy loạn hơn nửa ngày cũng không có tìm được cậu ở đâu, rõ ràng đã vẽ bản đồ vô cùng tỉ mỉ, tiểu hài tử đều có thể xem hiểu lộ tuyến … Hơn nữa hắn còn thích chạy loạn.

“Lần sau nếu tìm không thấy ta, huynh cứ đứng ở tại chỗ đừng chạy loạn, chờ ta đi tìm huynh được không?” Cậu thực uyển chuyển mà nói, “Có đôi khi huynh đi về bên trái tìm ta, ta lại hướng bên phải tìm huynh, rất dễ dàng bỏ lỡ nhau.”

Phương Cảnh thiếu gia không chút để ý mà gật đầu, còn đang nghiên cứu tấm bản đồ mà ngay cả tiểu hài tử cũng đều có thể xem kia “Kỳ quái… Rõ ràng chính là từ chỗ này đi thẳng, sau đó quẹo phải rồi quẹo trái lại đi thẳng là có thể đến bờ hồ, ta sao có thể đi nhầm được chứ…”

Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ nhìn trời.

____________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s