Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 7

 6aa3df83jw6dfjnibspdxj (1)

Lập uy

Diệp Phương Cảnh nhận được bái thiếp của một trong Ngũ tán nhân Minh giáo “Lãnh diện tiên sinh” Lãnh Khiêm, cũng chính là người cướp được thanh kiếm mà đám người hầu của hắn đem ra ngoài, bất quá Phương Cảnh thiếu gia mới không có dễ dàng gặp mặt Lãnh Khiêm như vậy, hắn muốn kéo lòng tham của đối phương lên cao nhất, sau đó mới có thể khai ra một cái giá như ý.

“Người đưa bái thiếp tới còn ở bên ngoài?” Nhìn thấy người hầu gật đầu, Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh mà nói, “Đi nói với gã ta không rảnh, bảo gã hai ngày nữa lại đến.”

Sau đó Diệp Phương Cảnh liền kêu người hầu chuẩn bị một cái thực hạp, cầm theo chạy đến sân sau nhà mình, xuống sơn cốc tìm tiểu đồng bọn Trương Vô Kỵ của hắn cùng nhau ăn cơm trưa.

Trương Vô Kỵ lúc này đang luyện một bộ kiếm pháp, cậu luyện tập《 Cửu dương chân kinh 》 là một môn nội công tâm pháp, trong chân kinh cũng không có ghi lại chiêu thức võ công, cho nên cái cậu luyện hiện tại kỳ thật là kiếm pháp Võ Đang được phụ thân truyền lại khi còn bé, cũng không phải là cái gì tuyệt thế võ công, chính là cậu có nội công thâm hậu, lại được Diệp Phương Cảnh dựa theo thuộc tính nội công của cậu mà rèn cho một thanh kiếm, thuộc tính tương đối tới gần với kiếm của đệ tử Thái hư kiếm ý Thuần Dương cung sử dụng, bởi vậy bộ kiếm pháp dưới tay cậu thoạt nhìn cũng rất có uy lực .

Diệp Phương Cảnh thấy cái mình thích là thèm, khinh kiếm vừa ra, một chiêu “Ngọc hồng quán nhật” tiến qua, Trương Vô Kỵ nhanh chóng né tránh, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp liền ngầm hiểu mà giơ kiếm lên đón, hai người đều không dùng nội lực cùng kiếm khí, kiếm pháp phổ thông của Võ Đang kiếm pháp chống lại kiếm chiêu tinh diệu của Tàng Kiếm sơn trang vẫn có chút cố hết sức, chẳng được bao lâu Trương Vô Kỵ liền nhảy về phía sau, cười xua tay: “Dùng lại, huynh quá lợi hại .”

Phương Cảnh thiếu gia thu hồi kiếm đi qua đáp trụ bả vai cậu hỏi: “Thế nào? Thanh kiếm này dùng thuận tay không?”

Trương Vô Kỵ gật đầu, “Kiếm huynh rèn còn có cái gì không tốt ?”

Hai người nói nói cười cười mà về tới liều trại hoa lệ dùng cơm trưa, Diệp Phương Cảnh liền nói tới chuyện bái phỏng, “Ta nhớ nghĩa phụ cùng mẫu thân của cậu đều là người của Minh giáo phải không? Cậu đối Minh giáo có bao nhiêu hiểu biết? Bọn họ có tiền không? Ta nên ra cái giá như thế nào thì tương đối thích hợp?”

Cái này Trương Vô Kỵ còn thật không biết, bất quá cậu vẫn là nói rằng: “Hẳn là coi như có tiền đi… Dù sao thế lực Minh giáo rất lớn, bất quá năm đó ta nghe mẫu thân cùng nghĩa phụ đề cập qua, quan hệ bên trong Minh giáo không quá tốt, cho dù bọn họ có tiền, chắc cũng sẽ không lấy ra cho một người mua kiếm đâu.”

“Được rồi… Vốn đang muốn làm một cái sư tử ngoạm, ” Phương Cảnh thiếu gia thở dài, “Vậy đành phải cho hắn chút tiện nghi, chỉ lấy năm nghìn lượng hoàng kim, vốn ta muốn ra một vạn lượng, xem như là chiết khấu (giảm 50%) cho hắn đi, ưm, nhưng phải bắt hắn tự chuẩn bị tài liệu đem tới.”

Trương Vô Kỵ cằm đều phải rớt xuống đất “Qúy như vậy? !”

“Đồ hiếm đương nhiên phải đắt” Phương Cảnh thiếu gia không thèm để ý mà khoát tay áo, “Ta đã quyết định rồi, thì nói ta rèn kiếm còn phải xem tâm tình, cũng không phải lúc nào cũng rèn, mấy tháng mới được một cây không tồi, chờ khi lấy lại đủ tiền vốn, ta phải bắt đầu mua cửa hàng để buôn bán, chỉ bán binh khí không là không được, nhiêu đó tiền còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu, ta còn muốn kiếm thật nhiều tiền để đem về trùng kiến sơn trang sau chiến tranh nữa”. Kỳ thật ở đại đường, trang bị do Tàng Kiếm sơn trang làm ra trên giang hồ cũng không tính là quý, mà ngay cả vũ khí tương đối tốt tương đối đặc biệt do đệ tử sơn trang chính mình rèn ra cũng không có thét cái giá năm nghìn lượng hoàng kim nhiều như thế, nhưng ai bảo trình độ rèn của thế giới này kém cỏi như vậy? Phương Cảnh thiếu gia cũng có điều tra qua thị trường, dưới chân núi bán một thanh kiếm cũng đã mấy nghìn lượng bạc trắng, vậy mà cũng kêu ngạo rồi, nhưng đương nhiên không có tốt bằng trang bị Tàng Kiếm sơn trang bán ra ngoài giang hồ, nếu không hung hăng mà rút một khoảng của những người đó, vậy thì thực là có lỗi với tay nghề của bản thân.

Trương Vô Kỵ yên lặng vì những người đáng thương sắp bị Phương Cảnh thiếu gia bóc lột mà lau mồ hôi lạnh, phải biết con số “Năm nghìn lượng” này thoạt nhìn tuy rằng không lớn, nhưng là “Năm nghìn lượng hoàng kim” thì thật sự rất quý rất mắc, khả năng cậu cả đời cũng không có nhiều tiền như vậy đâu.

Phương Cảnh thiếu gia cuối cùng tổng kết: “Nếu bọn họ thật sự không đủ tiền, vậy cũng không cần khi dễ đám người đáng thương đó làm gì, luôn luôn có người so với bọn họ càng có nhiều tiền hơn.”

Từ nhỏ đến lớn kỳ thật cũng coi như là cơm áo vô ưu như Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất nghèo…

Hai người đem người từ Minh giáo tới để qua một bên, ở trong sơn cốc chơi hai ngày, kỳ thật cũng không thể nói là chơi, càng nhiều thời gian chính là luận bàn, Trương Vô Kỵ mặc dù nội công thâm hậu, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, trên phương diện kiếm pháp Diệp Phương Cảnh đưa ra rất nhiều kiến nghị cho cậu, thẳng đến khi cảm thấy trình độ của cậu đã có chút đề cao mới trở lại sơn trang.

Người Minh giáo chưa từng thấy qua Trương Vô Kỵ, mà bộ dạng Trương Vô Kỵ cũng không thể nào giống hệt mẫu thân của mình, hẳn là sẽ không bị người nhận ra, cho nên cậu cũng đi theo Diệp Phương Cảnh lên trên.

Sáng sớm Lãnh Khiêm đã đứng chờ ngoài cửa, đi cùng hắn còn có một người khác trong Ngũ tán nhân cũng sử dụng kiếm như hắn – Thiết Quan đạo nhân.

Từ khi Lãnh khiêm cướp được thanh kiếm do Diệp Phương Cảnh rèn liền quăng luôn thanh kiếm trước kia từng dùng, mặt mày luôn cười toe tóe, thật sự là làm trái với cái danh hiệu “Lãnh diện tiên sinh” của hắn, nhưng chính là hắn thật sự khắc chế không được! Thanh kiếm này quả thật rất sắc bén !

Bạn tốt Thiết Quan đạo nhân đối hắn hâm mộ lại ghen tỵ, chết sống hỏi ra lai lịch của thanh kiếm, bắt hắn phải mang theo đi tìm vị cao nhân rèn kiếm, ai biết khi gặp mới phát hiện, cao nhân rèn kiếm thế nhưng thật giống như lời đồn đại, là một công tử chừng hai mươi tuổi tuấn tú tao nhã, một chút đều không giống người sẽ rèn kiếm.

Phương Cảnh thiếu gia xuyên một thân Định quốc mười phần quý khí, suất cực kì, chỉ đơn giản ngồi ở chỗ kia thì toàn thân cũng đã tản mát ra một cỗ khí thế “Thiếu gia chính là suất, chính là có tiền, chính là kêu ngạo” như vậy. Vốn tính toán sẽ cùng hắn nói chuyện ngang hàng ai ngờ hai người lập tức đã cảm thấy khí thế chính mình yếu đi không ít.

“Hai vị có chuyện gì?” Phương Cảnh thiếu gia cười như không cười mà nhìn bọn họ, “Nên không phải là giống mấy người hôm trước, muốn tới đoạt kiếm đi? Chớ có trách ta không nói trước với hai vị, ta nếu có thể rèn được một thanh kiếm tốt, tự nhiên cũng sẽ có kiếm pháp tốt xứng đôi với nó, hai vị nếu có ý tưởng không trong sạch gì, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm quên đi.”

Thiết Quan đạo nhân cười hì hì mà nói: “Cái này chúng ta đương nhiên hiểu rõ, hiện tại người nào không biết kiếp thuật của Diệp công tử xuất thần nhập hóa, đã đạt tới cảnh giới có thể đem kiếm khí phóng ra ngoài. Kỳ thật chúng ta tới là cầu Diệp công tử rèn kiếm, nếu công tử nguyện ý vì bần đạo rèn một thanh kiếm, bần đạo tất có thâm tạ.”

Phương Cảnh thiếu gia một bộ thế ngoại cao nhân không màng danh lợi, “Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Ta cái gì cũng không thiếu, muốn ngươi thâm tạ để làm gì?”

Trương Vô Kỵ mặc bộ nam hoàng sáo trang kim quang lòe loẹt, đeo khinh kiếm Thiên diệp trường sinh cùng trọng kiếm Thái a, làm như hộ vệ đứng phía sau Diệp Phương Cảnh mặt không đổi sắc, trong lòng lại hít một hơi: ai, Phương Cảnh thật sự là gian thương…

Thiết Quan đạo nhân vẫn như cũ cười hì hì, “Diệp công tử, Minh giáo chúng ta cùng quý trang khoảng cách cũng không xa, tất cả mọi người đều là hàng xóm…”

Phương Cảnh thiếu gia ánh mắt nhíu lại, “Ngươi đang uy hiếp ta?”

“Tự nhiên không phải!” Thiết Quan đạo nhân vội vàng lắc đầu, tâm nói: ai dám uy hiếp ngươi chứ, ngươi chính là một tên hung tàn có thể đem kiếm khí phóng ra ngoài…

Kế tiếp hắn nói nửa ngày lời hay, thật vất vả làm cho Diệp Phương Cảnh đưa ra điều kiện “Năm nghìn lượng hoàng kim, cùng tự chuẩn bị tài liệu”, Phương Cảnh thiếu gia còn lộ ra một bộ không tình nguyện, làm cho Thiết quan đạo nhân cảm thấy mình đã chiếm được một cái đại tiện nghi, cho dù phi thường đau lòng vẫn là vô cùng cảm kích mà đồng ý.

“Còn có một điều kiện” Phương Cảnh thiếu gia duỗi tay ra phía sau, Trương Vô Kỵ thập phần ăn ý mà tháo Thiên diệp trường sinh kiếm từ sau lưng xuống, để vào bày tay có mang bao tay vô cùng xinh đẹp của hắn.

“Ta muốn nhìn xem kiếm thuật của ngươi có xứng để dùng kiếm do ta rèn hay không” Diệp Phương Cảnh đứng lên, duỗi ngón tay gõ lên mũi kiếm, nhìn về phía Lãnh Khiêm, “Lãnh tiên sinh có thể ngoại lệ, ngươi là từ trong tay người khác đạt được thanh kiếm kia, ta liền mặc kệ, chính là Thiết quan đạo trưởng ngươi thì khác, nếu muốn ta rèn kiếm cho ngươi, trước phải xuất ra chút thực lực, hơn nữa ta xem qua kiếm thuật của ngươi rồi mới quyết định sẽ rèn cho ngươi thanh kiếm như thế nào”. Không như vậy thì làm sao lập uy, làm sao làm cho kiếm của hắn có vẻ trân quý đây?

Trước Trương Vô Kỵ đã cảm thấy Diệp Phương Cảnh ra một chiêu này thật khéo, mỗi người đến tìm hắn rèn kiếm đều phải đánh một hồi, chờ những người đó bị hắn đả bại, tin tức truyền ra ngoài, thanh danh của hắn cũng đã vang xa, đương nhiên muốn được như vậy thì trước tiên hắn phải đánh thắng người ta mới được. Bất quá Phương Cảnh thiếu gia thực thông minh, tiểu đồng bọn Trương Vô Kỵ của hắn là nhân sĩ của thế giới này, nội công lại thâm hậu, hoàn toàn có thể cảm giác được người tới công lực sâu cạn ra sao, sau đó nói cho hắn biết, đưa khinh kiếm qua chính là ám hiệu chứng tỏ người tới thực lực kém hơn hắn. Như vậy hắn sẽ không có nguy cơ bị đánh bại, cũng sẽ không tiết lộ lai lịch của mình. Đây là kế hoạch lúc đầu để tạm thích ứng, chờ về sau Diệp Phương Cảnh có thể nhìn ra được thực lực của mình so với nhân sĩ giang hồ bản địa chênh lệch ra sao, hắn có thể tự mình quyết định .

Lý do của hắn vô cùng hợp lý, Thiết Quan đạo nhân tự nhiên chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa không hề nghi ngờ mà bị hắn đánh bại, cuối cùng mang theo danh sách tài liệu cần thiết Diệp Phương Cảnh liệt kê ra, lập tức chạy đi chuẩn bị ngân lượng cùng tài liệu rèn kiếm.

Trải qua trận chiến cùng Thiết Quan đạo nhân, không chỉ có Diệp Phương Cảnh xác định được thực lực của mình, mà Trương Vô Kỵ cũng biết trình độ của mình hiện giờ trong chốn giang hồ là cái dạng gì, người trong Ngũ tán nhân Minh giáo cũng được xem như là nhất lưu cao thủ, như vậy hai người bọn họ liền xem như là siêu nhất lưu cao thủ .

Điều này làm cho Diệp Phương Cảnh triệt để yên lòng, bởi vì lúc hắn đánh với Thiết Quan đạo nhân, đều không có xuất đến một nửa thực lực, đồng thời hắn cũng xác định một chuyện, võ công đại đường bọn họ dùng ở thế giới này, tuyệt đối là có thể đánh thắng được đại bộ phận giang hồ nhân sĩ .

Bất quá Trương Vô Kỵ không có thả lỏng như vậy, bởi vì trong số cừu nhân của cậu cũng không thiếu siêu nhất lưu cao thủ, năm đó trong số những người bức tử phụ mẫu của cậu nghĩ muốn tìm nghĩa phụ đoạt Đồ Long đao, ít nhất cũng có vài cái, bởi vậy cậu vẫn là quay về sơn cốc cố gắng luyện công đi thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Phương Cảnh đi vào Nguyên triều đã hơn một năm, trước sau hắn đã bán ra ba bốn thanh kiếm, điều này đồng nghĩa hắn đã đánh bại ba bốn nhất lưu cao thủ thanh danh hiển hách trong chốn giang hồ, ngoài ra còn đuổi đi không ít người muốn dùng các loại biện pháp đến sơn trang trộm kiếm, Tàng Kiếm sơn trang do hắn kiến tạo rất nhanh đã trở thành một thế lực thần bí mới phát với thực lực khó lường trong chốn giang hồ. Mà với số tiền vốn thực lớn trong tay, Phương Cảnh thiếu gia đã vận dụng thủ đoạn kinh thương phong phú của mình, rất nhanh liền phát đại tài.

Mà Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng hoàn toàn luyện thành một quyển《 Cửu dương chân kinh 》kia.

___________________________

Đồ định quốc anh Cảnh mặc là bộ này:

2015-05-31_16-33-31-000

Bộ nam hoàng sáo trang mà Vô Kỵ mặc thì mình bó tay, tìm hoài không biết nó là bộ nào trong số 3 bộ bên dưới, do đồ này cũng lâu rùi nên mình không biết, mình chỉ biết mấy bộ sau này thôi (vì mấy bộ sau này đẹp hơn), với lại mình cũng không có chơi Tàng Kiếm nên không biết nó là bộ nào, ai là gà vàng xin chỉ giáo với #khoc.
Bộ 1:
151fdfb2d28918c8f26157627b59e28d6756

Bộ 2:
f242cfae357b0e26be35f40f3211831d5435

Bộ 3:

6aa3df83gw1eb4cwv54tmj20vi0iw7cb

Trọng kiếm Thái a và cây khinh kiếm Thiên diệp trường sinh. Nhìn đúng đẹp luôn ( à mà lúc không cần thì thấy quá trời, lúc cần thì mò mải mới kiếm được tấm hình, rõ khổ).

thong-tin-so-khoi-bo-trang-bi-pve-moi-trong-vltk3-a4d13b
000

Advertisements

One comment on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s