Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 10

6aa3df83gw1e7e4njpmgsj20x30jutdq

Trừ cậu ra thì đều là ngoại nhân

Tiếng rít gào là từ phương hướng nữ tử phái Nga Mi ly khai truyền đến, qua không bao lâu, dưới ánh trăng liền có một thiếu nữ xuyên một thân quần áo xanh nõn phiêu dật cùng nữ tử mặt mày hắc ám đi lại đây.

“Quả nhiên là muốn tới báo thù?” Trương Vô Kỵ nhăn lại mi, “Người phái Nga Mi sao lại không nói đạo lý như vậy, nhất là Đinh Mẫn Quân kia, khi còn bé ta đã cảm thấy ả phi thường hung ác, cùng sư phụ ả giống nhau như đúc.”

Diệp Phương Cảnh biết Trương Vô Kỵ lại nghĩ tới năm đó tại Hồ Điệp cốc nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái giết chết Kỷ Hiểu Phù, liền đưa tay sờ sờ đầu cậu, đối cậu cười một chút, Trương Vô Kỵ cũng cười trở về, tâm tình lại biến tốt .

Lục y thiếu nữ cùng nữ tử bên cạnh nói mấy câu, lại hướng hai người bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền đi tới. Áo nàng phiêu động, thân pháp nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc liền tới trước mặt bọn họ chừng bốn năm thước, chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp lại nho nhã, dung mạo cực mỹ, ước chừng mười bảy mười mười tám tuổi, trên lưng đeo một thanh đoản kiếm, chính là nàng lại không cầm trong tay, mà là tay không mà đến, đối với hai người nhã nhặn: “Hai vị công tử hữu lễ, xin hỏi hai vị tôn tính đại danh? Vì sao thương tổn sư tỷ của ta?”

Trương Vô Kỵ thần sắc khẽ động, nhưng lại không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Phương Cảnh xin giúp đỡ.

Được rồi… Xem ra lại là một người quen. Phương Cảnh thiếu gia đối với lục y thiếu nữ mỉm cười: “Tại hạ Diệp Phương Cảnh, đây là sư đệ Diệp Vô Kỵ…”

Lời còn chưa dứt, lục y thiếu nữ đã kinh ngạc mà thốt ra: “Tàng Kiếm sơn trang?!”Ánh mắt nhìn hắn nhiều hơn một ít đề phòng.

“Cô nương nghe nói qua chúng ta?” Phương Cảnh thiếu gia vẫn là một bộ công tử văn nhã “Đừng lo lắng, chúng ta đối lệnh sư tỷ không ác ý, nếu lệnh sư tỷ không cùng động thủ với cừu gia của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không thương tổn đến nàng .”

Trên mặt Lục y thiếu nữ hiện lên một tia xấu hổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua sư tỷ Đinh Mẫn Quân của mình.

Đinh Mẫn Quân cả giận nói: “Ngươi cùng bọn họ nói vô nghĩa cái gì? Đem hai người này mang về giao sư phụ xử trí là được!”

Lục y thiếu nữ nói: “Nếu hai vị công tử không cố ý đắc tội sư tỷ, theo muội thấy, không bằng bỏ qua đi, biến chiến tranh thành tơ lụa.”

Đinh Mẫn Quân cười lạnh: “Chu sư muội chớ không phải là nhìn thấy hai tên tiểu bạch kiểm này lớn lên tuấn tú, cho nên không muốn ra tay? Ngươi chớ quên, Tàng Kiếm sơn trang này hơn một năm trước đã làm cho sư phụ mất mặt!”

“Lời này từ đâu mà nói như vậy?” Diệp Phương Cảnh kinh ngạc “Chúng ta nhưng chưa từng đối lệnh sư Diệt Tuyệt sư thái bất kính chỗ nào.”

Chu cô nương liền có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Những người từng được Diệp công tử rèn cho bảo kiếm từng ở trên giang hồ truyền miệng, nói kiếm của Diệp công tử làm ra có thể thắng được Ỷ Thiên kiếm của gia sư, nhất là Minh giáo Lãnh Khiêm cùng Thiết Quan đạo nhân…”

“A…” Diệp Phương Cảnh hiểu được, “Chính là cái này thì có quan hệ gì với ta? Lời đồn cũng không phải do ta thả ra”.

Chu cô nương càng xấu hổ .

Đinh Mẫn Quân đã sớm không kiên nhẫn, cả giận nói: “Chu Chỉ Nhược! Ngươi còn cùng tên tiểu bạch kiểm này nói lời vô nghĩa! Còn không ra tay!”

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy trong mắt Trương Vô Kỵ một tia kích động khi nghe được ba chữ “Chu Chỉ Nhược” này, cũng nhớ tới cậu đã từng nói qua năm đó tiểu con nương từng có ơn với mình, thái độ của hắn đối Chu Chỉ Nhược càng thêm ôn hòa, “Chu cô nương, cô cũng thấy đấy, tại hạ cùng với sư đệ đối quý phái cũng không có ý bất kính, chỉ là làm lệnh sư tỷ…”

Mặt Chu Chỉ Nhược đỏ lên, lúng ta lúng túng: “Diệp công tử thực xin lỗi, lệnh của sư tỷ, tiểu nữ tử không dám trái lời, vẫn là lĩnh giáo cao kiến của Diệp công tử”.

Diệp Phương Cảnh nháy mắt một cái, vỗ vỗ bả vai Trương Vô Kỵ, “Vô Kỵ, cậu tới so vài chiêu cùng Chu cô nương, sư huynh ta đánh nửa ngày, có chút mệt”.

Trương Vô Kỵ sửng sốt, cười khổ nhìn về phía Diệp Phương Cảnh, nhìn thấy hắn một chút cũng không có ý muốn thỏa hiệp, mới yên lặng mà tiến lên đối Chu Chỉ Nhược chắp tay: “Chu cô nương, xin chỉ giáo.”

Chu Chỉ Nhược chiêu số tinh diệu, thân pháp nhẹ nhàng, Trương Vô Kỵ trong lòng lại có chút cố kỵ, không dám sử xuất kiếm pháp Võ Đang, đành phải sử một bộ chưởng pháp mẫu thân dạy khi còn bé, cũng không dám xuống tay rất nặng, hai người đánh qua hơn hai mươi chiêu, Chu Chỉ Nhược mới bị cậu một chưởng đánh trúng bả vai, xa xa mà bay ra ngoài.

Đinh Mẫn Quân đi qua đỡ lấy nàng, cảm giác nàng hoàn toàn không có khí lực, chỉ sợ bị thương không nhẹ, vội mang theo nàng xoay người chạy trốn.

Diệp Phương Cảnh híp mắt nhìn các nàng đi xa, quay đầu vừa thấy mới phát hiện Trương Vô Kỵ còn mang vẻ mặt lo lắng mà nhìn bóng dáng Chu Chỉ Nhược, không khỏi hài hước nở nụ cười, “Như thế nào? Lo lắng vị Chu cô nương của cậu sao?”

Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, “Cái gì, cái gì Chu cô nương của ta! Phương cảnh huynh không nên nói bậy! Hơn nữa nàng cũng không có bị thương, ta căn bản là không có sử lực, nàng chính là tự để lộ sơ hở, cố ý cho ta đánh trúng, sau đó làm bộ như bị thương đem sư tỷ của nàng lừa trở về mà thôi.”

Phương Cảnh thiếu gia vuốt cằm gật gật đầu, “Đã nhìn ra, vị Chu cô nương này thật sự là tâm tư tinh tế, một cô nương tốt.” Một bộ thực tán thưởng Chu Chỉ Nhược này.

Trương Vô Kỵ nhìn hắn một cái rồi một cái, muốn nói lại thôi .

“Cậu muốn nói cái gì?” Phương Cảnh thiếu gia không có hảo ý mà ngoắc ngoắc khóe miệng.

Trương Vô Kỵ lắp bắp: “Nàng, nàng là đệ tử Nga Mi, vừa rồi các nàng còn nói huynh làm mất mặt sư phụ của nàng, lấy tính cách Diệt Tuyệt sư thái, sẽ không cho phép đệ tử của mình cùng với người mình ghét cùng một chỗ…”

Phương Cảnh thiếu gia cười to, “Sao cậu đã cho ta rằng ta muốn cùng nàng một chỗ?” Hắn vươn tay sờ sờ đầu tiểu đồng bọn “Yên tâm đi, ta sẽ không đoạt Chu cô nương của cậu.”

“Nàng không phải của ta, huynh không nên nói lung tung!” Trương Vô Kỵ cuống quít xua tay, “Ta tuyệt đối không có ý tứ kia ! Ta, ta chỉ là cảm kích nàng năm đó chiếu cố ta thời gian dài như vậy mà thôi.”

“Không cần giải thích, không cần giải thích, ta hiểu mà”. Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà dời đi đề tài, “Cậu không thấy kỳ quái sao? Phái Nga Mi ở tại Tứ Xuyên, sao lại tới Tây Vực? Các nàng tới để làm gì? Nghe Đinh Mẫn Quân luôn miệng nói muốn Chu cô nương dẫn chúng ta đi giao cho Diệt Tuyệt sư thái xử trí, nói vậy Diệt Tuyệt sư thái cũng đang ở tại phụ cận, có chuyện gì đáng giá để bà đường đường chưởng môn một phái lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này?”

Trương Vô Kỵ cả kinh, “A, nếu như cái kia Đinh Mẫn Quân quay về cáo trạng với Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt sư thái tự mình tới tìm chúng ta phiền toái thì làm sao bây giờ? Chúng ta mau đi thôi.”

Diệp Phương Cảnh ngẫm lại cũng đúng, hắn cũng không phải sợ Diệt Tuyệt sư thái, chỉ là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của bọn hắn là đi núi Võ Đang báo bình an với Trương chân nhân, thật sự không tất yếu phải gây thêm chuyện, vì thế liền cùng Trương Vô Kỵ cỡi ngựa ly khai địa phương thị phi này.

Vào hừng đông hai người tới một trấn nhỏ, tạm thời nghỉ lại đây ăn uống. Bất quá trấn nhỏ này có chút kỳ quái, lui tới đều là người giang hồ mang theo đao kiếm, hơn nữa rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tiệm cơm chỗ hai người dừng chân tự nhiên cũng có người giang hồ, hai người thậm chí không cần đi hỏi thăm, liền từ câu chuyện người chung quanh nói với nhau biết được nguyên nhân vì sao phái Nga Mi dốc hết toàn lực đến Tây Vực – lục đại phái bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh.

Trương Vô Kỵ thần sắc khẽ động nhìn về phía Diệp Phương Cảnh. Phương Cảnh thiếu gia gật gật đầu, ngoắc gọi điếm tiểu nhị lại đây. Dọc theo đường đi hắn đều đem trọng kiếm thu vào trong túi hành lý, trên người chỉ có một thanh Thiên diệp trường sinh kiếm, hơn nữa quần áo cũng là trước sau như một đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn không giống người giang hồ, ngược lại như là công tử xuất ngoại du sơn ngoạn quý, điếm tiểu nhị vừa thấy cách hắn ăn mặc liền ân cần mà bu lại, sau khi được thưởng ngân lượng thì liền thập phần chuyên nghiệp mà đem tất cả tin tức hắn muốn biết đều nói. Lần này lục đại phái bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh, cái gọi là lục phái, chỉ chính là Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động sáu đại phái như sao sáng trong chốn giang hồ hiện nay, trừ bỏ lục đại phái, cũng có một ít môn phái nhỏ trộn lẫn đi vào tưởng muốn đục nước béo cò, phái Nga Mi là dốc toàn bộ lực lượng, Võ Đang là do Tống Viễn Kiều đại đệ tử của Trương chân nhân suất lĩnh các sư đệ cùng Tam đại đệ tử khác tiến đến, mặt khác các môn phái cũng đều xuất hết cao thủ.

“Tống đại hiệp bọn họ tất cả đều đến sao?” Trương Vô Kỵ có chút kích động hỏi, “Bọn họ hiện tại ở nơi nào?”

Điếm tiểu nhị cười gượng, “Những đại nhân vật đó ở nơi nào, tiểu nhân sao lại biết được? Vấn đề này của công tử thật sự là làm khó ta.”

Diệp Phương Cảnh phất tay để tiểu nhị lui xuống, thấp giọng hỏi Trương Vô Kỵ: “Thế nào? Bây giờ chúng ta nên đi hội hợp với nhóm thúc thúc bá bá của cậu, hay vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu lên núi Võ Đang?”

Trương Vô Kỵ vốn đang thực kích động, nhưng sau khi nghe Diệp Phương Cảnh nói xong lập tức tỉnh táo lại: “Phương Cảnh, ta muốn đi tìm Đại sư bá bọn họ, bất quá huynh không cần đi cùng ta?”

“Vì cái gì?” Diệp Phương Cảnh nheo lại mắt, “Cậu muốn bỏ lại ta một mình đi mạo hiểm?”

Trương Vô Kỵ có chút không dám nhìn hắn, nhưng vẫn là kiên định nói: “Đại sư bá bọn họ lần này đi bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh, nhất định là có rất nhiều nguy hiểm, ta là con cháu, tự nhiên muốn theo bọn họ góp một phần sức lực, còn huynh thì không cần thiết phải đi cùng, huynh vẫn là trở về sơn trang đi thôi.”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh: “Ta không biết đường trở về”.

Trương Vô Kỵ khóe miệng kéo kéo, “Huynh mướn người đưa huynh trở về là được.”

“Không được, người khác ta không tin”.

“Vậy ta đưa huynh đến chỗ cửa hàng của huynh, để người trong điếm đưa huynh trở về.”

Phương Cảnh thiếu gia vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu muốn để cho ngoại nhân biết ta là kẻ lộ si sao? Vô Kỵ, ta không ngờ cậu không nói nghĩa khí như vậy.”

Trương Vô Kỵ thật bất đắc dĩ “Người trong cửa hàng của huynh cũng gọi là ngoại nhân sao?”

Phương Cảnh thiếu gia gật đầu, “Đúng vậy, trừ cậu ra thì đều là ngoại nhân.”

Không biết vì sao Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy thật ngại ngùng, ngay cả thanh âm cũng đều biến nhỏ “Kia, vậy được rồi, bất quá huynh phải cẩn thận.”

Âm mưu thực hiện được Phương Cảnh thiếu gia đắc ý gợi lên khóe miệng.

_____________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s