Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 8

6aa3df83gw1ek57v2gwk8j20tx0hygp5

Cậu ấy họ Diệp

Thời gian một năm thoạt nhìn thực lâu, thế nhưng Diệp Phương Cảnh vội vội vàng vàng cũng liền nhanh qua. Ở lại thế giới này cũng hơn một năm, hắn chẳng những mở được mấy cửa hàng thật lớn, đem sản nghiệp phát triển đến vùng Trung nguyên, còn huấn luyện được một đám thuộc hạ trung thành đáng tin cậy, mặc dù nhân số cũng không tính nhiều, nhưng đã có thể chống đỡ công việc làm ăn thuận lợi, để Phương Cảnh thiếu gia có thể an tâm ở trong sơn trang làm một cái trạch nam nhàn nhã tự tại, đối với một người lộ si mà nói, còn có chuyện gì có thể so với trạch ở nhà càng thoải mái hơn?

Hắn một khi rảnh rỗi, liền có thời gian gây sức ép cho Trương Vô Kỵ. Trong vòng một năm hắn luôn vội vàng làm chuyện sinh ý, cũng thường xuyên xuất môn ra ngoài, đương nhiên là có người dẫn đường, đồng thời điều giáo thuộc hạ của mình và vân vân, làm hắn không có bao nhiêu thời gian cùng tiểu đồng bọn Trương Vô Kỵ của mình liên hệ tình cảm, Trương Vô Kỵ cũng bởi vậy liền ở tại sơn cốc chăm học khổ luyện võ công, rốt cục đem 《 Cửu dương chân kinh 》 luyện hoàn.

Bất quá cho dù là như vậy, Phương Cảnh thiếu gia vẫn là vì Trương Vô Kỵ làm không ít chuyện, tỷ như thu thập chút ít tin tức đám người Chu Vũ Liên Hoàn trang cùng Côn Lôn phái ngay bên cạnh. Côn Lôn phái càng không cần phải nói, tuy rằng Chu Trường Linh đã chết, nhưng những người tính kế Trương Vô Kỵ năm đó, bao gồm Vũ Liệt, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Vệ Bích, còn có người Côn Lôn phái Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn, những người này đều còn sống rất tốt. Hơn nữa đám người Chu Vũ Liên Hoàn trang từ sau khi nghe thanh danh của Diệp Phương Cảnh, thậm chí còn từng ý đồ dùng “Mỹ nhân kế” đến lôi kéo làm quen, bọn họ đương nhiên cũng muốn có được thần kiếm chém sắt như chém bùn, chính là bọn họ lại không có nhiều tiền như vậy, võ công càng không đâu vào đâu, Chu Cửu Thật cùng Vũ Thanh Anh hai ả nữ nhân này giở trò cũ, thiết kế nhiều lần “Xảo ngộ”. Côn Lôn phái Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn so với hai ả nữ nhân kia còn muốn sớm tìm được Diệp Phương Cảnh hơn, bọn họ cũng sử dụng kiếm, sao lại sẽ không muốn có được cây thần kiếm? Diệp Phương Cảnh đương nhiên là cự tuyệt, kết quả hai người này thế nhưng thả ra tin tức, nói Tàng Kiếm sơn trang Diệp Phương Cảnh cấu kết Minh giáo mưu đồ gây rối, tại trong võ lâm hiện giờ, người cùng Minh giáo có quan hệ tự nhiên đều là ma đầu .

Diệp Phương Cảnh bởi vì Chu Vũ Liên Hoàn trang tính kế Trương Vô Kỵ đã sớm đối những người này không có hảo cảm gì, hơn nữa Côn Lôn phái lại đắc tội hắn, hắn cũng đã sớm muốn cho bọn họ ăn một ít khổ, bất quá hắn căn bản không có tự mình ra tay, chính là “Vô ý” mà để người hầu của mình nói với những kẻ muốn được hắn rèn kiếm cho một ít tin tức, nói Chu Vũ Liên Hoàn trang mưu toan dùng mỹ nhân kế đến mê hoặc Diệp Phương Cảnh vì bọn chúng rèn kiếm, Côn Lôn phái ác ý bôi xấu thanh danh của hắn, những kẻ muốn được rèn kiếm liền chủ động ra tay thu thập bọn chúng một phen, làm cho người Chu Vũ Liên Hoàn trang chỉ có thể trốn vào sâu trong núi, Côn Lôn phái mặc dù là danh môn đại phái khó đối phó, nhưng là luôn luôn có một ít bọn tam giáo cửu lưu có thể sử dụng chút biện pháp ti bỉ cũng làm cho Côn Lôn phái ăn chút đau khổ, dù sao ai cũng biết Diệp công tử cách mấy tháng mới có tâm tình rèn một thanh kiếm, sao có thể để đám tiểu nhân ti bỉ đó đoạt mất cơ hội!

Trừ cái này ra, xét thấy thiếu niên Trương Vô Kỵ đối sắc đẹp không hề có sức chống cự, từ ngày cậu bị Chu Cửu Chân lừa đã có thể nhìn ra được, Phương Cảnh thiếu gia liền tiến hành huấn luyện đặc biệt cho cậu.

Phải biết Diệp Phương Cảnh là một thế gia công tử luôn đặc biệt chú ý chất lượng sinh hoạt, thị nữ trong nhà sao có thể không xinh đẹp một chút được đây? Làm một thế gia công tử sống tại triều đại vô cùng lãng mạn — đại đường, trong sinh hoạt sao có thể thiếu ca múa, thi phú, mỹ nhân cùng mỹ tửu? Cho dù hắn không hề nghĩ tới việc cùng người ta ân ân ái ái, phát sinh quan hệ thân mật gì đó, bất quá thị nữ xinh đẹp chính là mặt tiền của cửa hàng! Tại đại đường bọn họ, những đệ tử gia tộc lớn nếu như trong nhà không có một nương tử biết ca vũ đàn hát, đều ngại ngùng không dám cho ra chiêu đãi bằng hữu đâu, Tàng Kiếm sơn trang Diệp gia là võ lâm thế gia, chẳng sợ không phù phiếm xa hoa như thế gia khác, nhưng mặt tiền cửa hàng này kia vẫn là phải có. Trước khi Phương Cảnh thiếu gia tới Nguyên triều, thị nữ trong nhà đều là ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, cầm kiếm cũng có thể khiêu vũ được, từ khi hắn đến đây, đương nhiên cũng muốn cố gắng đề cao chất lượng cuộc sống của mình, như vậy thị nữ đương nhiên cũng phải có, các loại kiểu dáng đều không thiếu, thậm chí còn có cả kỹ nữ.

Vì thế thiếu niên Trương Vô Kỵ liền phi thường bi thảm mà lâm vào vòng vây của sắc đẹp, bởi vì tiểu đồng bọn Phương Cảnh thiếu gia muốn cậu đề cao sức chống cự đối với sắc đẹp, liền cho những thị nữ đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu, hầu hạ cậu cơm nước bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đến cuối cùng, thiếu niên đáng thương dù nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp hơn đi chăng nữa cũng sẽ giống như thấy khúc gỗ.

Phương Cảnh thiếu gia liền hỏi cậu: “Thế nào? Cậu cảm thấy từ nay về sau mình còn có thể bị nữ nhân xinh đẹp lừa nữa không?”

Trương Vô Kỵ cười khổ, “Thật không biết huynh làm sao nghĩ ra được biện pháp này, bất quá quả thật rất có hiệu.” Lúc đầu những thị nữ xinh đẹp đó đối cậu ôn nhu săn sóc, cậu quả thật vẫn sẽ ngại ngùng, thường xuyên bị chọc đến mặt đỏ tai hồng, chính là hiện tại…cũng đã thành thói quen rồi.

“Như vậy chúng ta có phải hay không nên khởi hành đi Võ Đang?” Diệp Phương Cảnh vốn đã nghĩ qua có nên truyền tin đến Võ Đang, để Trương chân nhân biết Trương Vô Kỵ còn sống hay không, nhưng sau khi hắn hỏi thăm qua tình huống trên giang hồ liền bỏ qua ý tưởng này, bởi vì trong chốn giang hồ vẫn còn rất nhiều người chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm tin tức của Trương Vô Kỵ, nếu tín thư đưa đi Võ Đang vô ý bị tiết lộ, rất có thể sẽ đưa tới nguy hiểm cho cậu, mà bản thân hắn lại bận rộn chuyện sinh ý, thật sự không rút ra thời gian để tự mình đi một chuyến Võ Đang xa như vậy.

Trương Vô Kỵ tự nhiên là không có ý kiến, vì thế hai người thu thập một phen liền khởi hành xuống núi. Xét thấy chuyến đi lần này có thể sẽ bị kéo vào giang hồ hỗn tạp, Diệp Phương Cảnh cũng không có mang theo người khác, hắn tuy rằng chú ý chất lượng sinh hoạt, nhưng cũng không cần thiết phải mang theo thị nữ khi hành tẩu giang hồ.

Diệp Phương Cảnh đã sớm chuẩn bị tốt các loại bản đồ, Trương Vô Kỵ khi còn bé đã bảo vệ Bất Hối muội muội của mình ngàn dặm xa xôi từ Hồ Điệp cốc đến Côn Lôn sơn tìm Dương Tiêu, cảm giác về phương hướng tự nhiên là vô cùng tốt, đường cũng còn nhớ rõ một ít, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, chính là ngay tại bọn họ còn chưa rời khỏi phạm vi núi Côn Lôn liền có chuyện xảy ra.

Buổi tối hôm nay, bởi vì ven đường hoang vắng không khách điếm, hai người liền ăn ngủ dã ngoại, dựng liều trại xong liền đi ngủ, thẳng tới nửa đêm hai người không hẹn mà cùng tỉnh lại, bởi vì bọn họ nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền tới. Trương Vô Kỵ thấp giọng nói: “Đều có võ công .”

“Chỉ cần bọn họ không chọc chúng ta, coi như không nghe thấy là được.” Diệp Phương Cảnh ngã xuống vừa muốn ngủ tiếp, nhưng là trời không theo ý người, tiếng bước chân thế nhưng hướng phía bọn họ chạy tới.

Trương Vô Kỵ nhìn hắn một bộ không tình nguyện đứng dậy, đành phải tự mặc quần áo vào, thoáng mở cửa lều trại chạy ra ngoài nhìn thử, ngay sau đó liền nhìn thấy sáu người đang đuổi theo một thiếu nữ chạy về phía này.

Trương Vô Kỵ nhìn qua liền lắp bắp kinh hãi, theo bản năng rụt trở về thấp giọng nói: “Chu Vũ Liên Hoàn trang! Còn có Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn!”

Diệp Phương Cảnh nhíu mày, “Bọn họ sao lại đi cùng nhau? Thật đúng lúc, liền tính hết sổ đi, trước là không thời gian thu thập bọn họ, nếu bọn hắn tự dâng mình lên, chúng ta cũng không cần khách khí.”

Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, buộc kỹ tóc, rồi lấy ra kiếm của mình.

Trương Vô Kỵ một phen kéo lấy tay hắn, “Quên đi, Chu Vũ Liên Hoàn trang không có gì, chính là Hà Thái Xung là chưởng môn phái Côn Lôn, nếu giết hắn sẽ gây thêm phiền toái cho huynh.”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Nguyệt hắc phong cao, ai biết là ta giết hắn? Chẳng lẽ cậu không muốn báo thù? Cậu không phải nói lúc trước bức tử phụ mẫu cậu bọn họ cũng có một phần sao?”

Trương Vô Kỵ khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy phụ mẫu bị bức tử, lúc ấy cậu liền cố gắng nhớ kỹ mặt những người đó, mẫu thân cậu trước khi chết còn bảo cậu nhất định phải nhìn cho rõ, vì bọn họ báo thù, vừa nghe Diệp Phương Cảnh nói như thế, cậu cũng liền cắn chặt răng lấy ra kiếm của mình. Cậu đương nhiên là một người tốt chính trực thiện lương, nhưng khi còn nhỏ gặp phải nhiều chuyện bi thảm như vậy, trong lòng thực khó không hận, mà sau khi gặp gỡ Diệp Phương Cảnh, Diệp Phương Cảnh hữu tình tuy rằng làm tâm tình của cậu so ban đầu bình thản đi nhiều lắm, nhưng cá tính Phương Cảnh thiếu gia yêu ghét phân minh, xử sự quyết đoán cũng ảnh hưởng không ít tới cậu. Trương Vô Kỵ từ khi mười lăm tuổi đã rơi vào thâm cốc, kinh nghiệm xử thế thiếu đến đáng thương, vừa vặn ngay lúc tính cách sắp sửa thành hình lại gặp gỡ Diệp Phương Cảnh, kế tiếp hơn một năm lại chỉ có mình hắn là bằng hữu, mà người bằng hữu này lại ưu tú như vậy, trong tiềm thức của cậu sao không có ý nghĩ bắt chước người ta đây? Hiện giờ tâm tính của cậu tuy rằng vẫn là thuần phác thiện lương như vậy, nhưng cũng đã có hoặc ít hoặc nhiều bóng dáng của Diệp Phương Cảnh.

Hai người kẻ trước người sau ra khỏi lều trại, thiếu nữ bị truy đuổi nhìn thấy dưới ánh trăng có hai vị công tử văn nhã ăn mặc kim quang lòe loẹt, liền theo bản năng mà đưa tay che mặt.

Một thanh niên nam tử bộ dạng không tồi đang đuổi theo phía sau nàng cười ha hả: “Nguyên lai kẻ xấu xí như ngươi cũng thẹn thùng, biết bộ dạng của mình không thể gặp người sao?”

Diệp Phương Cảnh nhướng mày, trong lòng đối với người này thập phần chán ghét. Người này hắn từng gặp qua, chính là Vệ Bích – tình lang của Chu Cửu Chân người từng tính kế Trương Vô Kỵ, thiếu nữ bên cạnh Vệ Bích đã từng muốn dùng mỹ nhân kế hấp dẫn hắn rèn kiếm -Vũ Thanh Anh, bên cạnh Vũ Thanh Anh chính là phụ thân của ả Vũ Liệt, còn có vợ chồng Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn, ngoài ra còn có một nữ tử tuổi chừng mươi xuất, bộ dạng tuy rằng coi như không tồi, nhưng là mặt mày thập phần tối tăm, vừa thấy chỉ biết tâm tính của ả tất nhiên phi thường ngoan độc.

Những người này cũng nhận ra hắn, Vũ Thanh Anh liền kinh hỉ mà kêu một tiếng: “Diệp công tử!” Ánh mắt nhu tình như nước, sắc mặt Vệ Bích nhất thời liền khó coi.

Diệp Phương Cảnh nhìn cũng không nhìn ả một cái, quay đầu hỏi Trương Vô Kỵ: “Vô Kỵ, cậu động thủ hay là ta động thủ?”

Trương Vô Kỵ còn chưa trả lời, sắc mặt những người đó đều thay đổi, ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn Trương Vô Kỵ, có điều ánh trăng cũng không tính rất sáng, mà bọn họ gặp qua Trương Vô Kỵ đã là chuyện năm năm trước, khi đó Trương Vô Kỵ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, hiện giờ diện mạo của cậu cùng khi còn bé khác nhau thật lớn, trong nhất thời bọn họ cũng không nhận ra được.

Chính là thiếu nữ đang bị bọn họ đuổi theo chợt không khống chế được mà hô to: “Vô Kỵ? Trương Vô Kỵ? Ngươi chính là Trương Vô Kỵ?”

Trương Vô Kỵ theo bản năng mà lắc đầu: “Ta không phải họ Trương, cô nương nhận sai người rồi.”

Diệp Phương Cảnh biết cậu cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, liền đối với cô nương kia nói: “Đúng vậy, cậu ấy không phải họ Trương, cậu ấy họ Diệp, là đệ tử Tàng Kiếm sơn trang ta.”

____________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s