Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 9

10492596_864305893596810_4237314736876705229_n

Sửu cô nương

Sau khi Diệp Phương Cảnh nói câu “Cậu ấy họ Diệp”, Trương Vô Kỵ rất phối hợp mà gật đầu: “Đúng vậy, ta không phải Trương Vô Kỵ, ta kêu Diệp Vô Kỵ, cô nương nhận sai người.”

Người Chu Vũ Liên Hoàn trang cùng Côn Lôn phái không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ từng làm chuyện có lỗi với Trương Vô Kỵ, nếu Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh có quan hệ với nhau, vậy bọn hắn liền sẽ gặp phải Tàng Kiếm sơn trang, bọn họ tuyệt không hy vọng chuyện như vậy phát sinh.

Nhưng ánh mắt thiếu nữ kia lập tức trở nên sắc bén, mãnh liệt chuyển hướng về phía người Chu Vũ Liên Hoàn trang, hung tợn mà cắn răng nói: “Ả tiện nhân Chu Cửu Thật nói quả nhiên không sai? Trương Vô Kỵ thật do các ngươi giết chết?” Khuôn mặt nàng một mảnh ngăm đen, làm da trên mặt bị phù thũng, lòi lõm ghồ ghề, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí, hiện tại biểu tình lại hung ác, quả thực tựa như ác quỷ muốn lấy mạng người.

Vệ Bích cả giận nói: “Biểu muội của ta quả nhiên là do ngươi giết ? Là ai sai sử ngươi ?”

“Tiện nha đầu kia cũng dám nói tên Trương Vô Kỵ nhẫn tâm lại đoản mệnh đối ả yêu thương thắm thiết, chẳng lẽ không đáng chết sao?” Sửu cô nương cười lạnh, “Trong lòng Trương Vô Kỵ chỉ có thể có một người là ta, cho dù hắn không chịu đi theo ta, còn mắng ta, đánh ta, đem ta cắn đến máu chảy đầm đìa, ta cũng không cho trong lòng hắn có nữ nhân khác, nữ nhân nào dám thích hắn, ta liền đem người giết hết.”

Trương Vô Kỵ hút một hơi lãnh khí, Diệp Phương Cảnh quay đầu trêu tức mà nhìn cậu một cái, trong mắt viết “Cậu thật thảm” .

Lúc này Vệ Bích đã không còn nhẫn nại, giơ kiếm hướng phía sau sửu cô nương đánh qua, ai biết sửu cô nương eo nhỏ uốn éo, ngược lại vọt đến trước người Vũ Thanh Anh, phản thủ liền đánh vào tay ả, sau đó thuận tay đoạt lấy trường kiếm ả đang cầm, nhào qua đánh Vệ Bích.

Vũ Thanh Anh giận dữ, giơ chưởng muốn đi giúp Vệ Bích, sửu cô nương cười lạnh một tiếng, phản thủ một kiếm hướng ngay mặt ả rạch ra một đường vết máu. Kỳ thật miệng vết thương thực nhỏ, nhưng Vũ Thanh Anh cực yêu cái đẹp nên sợ tới mức hét lên một tiếng ngã xuống. Phụ thân của ả Vũ Liệt cùng Vệ Bích vội chạy đến giáp công sửu cô nương, võ công Vũ liệt rõ ràng cao hơn sửu cô nương một ít, lại có Vệ Bích hỗ trợ, thực nhanh liền đem sửu cô nương đánh ngã.

Vũ Thanh Anh cắn răng cầm kiếm của Vệ Bích, hướng phía sửu cô nương đi đến, oán hận nói: “Ta nếu để cho ngươi chết thống khoái, ta liền thực có lỗi với ngươi!”

Ai biết ả vừa muốn động thủ, trường kiếm trong tay liền “Đinh” một tiếng, như là bị cái gì đánh trúng, lập tức rời tay văng ra vài chục trượng.

Những người còn lại đều kinh nghi bất định mà lui về phía sau vài bước, hướng phía chung quanh tìm kiếm.

Diệp Phương Cảnh mỉm cười liếc Trương Vô Kỵ một cái, nhìn đến cậu có chút ngại ngùng mà cười khẽ gật đầu, liền hiểu được cậu phải cứu sửu cô nương này, trường kiếm của Vũ Thanh Anh bị đánh văng khẳng định là do cậu làm, chính là cậu cũng không muốn để sửu cô nương biết mình giúp nàng, cho nên mới dùng ám khí…

Vì thế Phương Cảnh thiếu gia quyết định hỗ trợ tiểu đồng bọn của hắn, tiến lên vài bước đứng ở trước người sửu cô nương, hướng nàng vươn tay ra, “Cô nương đứng lên được không?”

Bọn người Vũ Thanh Anh Vệ Bích đều kinh ngạc, sửu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái nghi hoặc hỏi: “Ngươi sao lại giúp ta? Vì cái gì?”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười nói: “Bởi vì ta nhìn những người này không vừa mắt.”

Sửu cô nương “Ha” một tiếng, nói rằng: “Ngươi không cần đỡ ta, trên người ta có độc, đem kiếm của ngươi cho ta mượn chống một chút.”

Diệp Phương Cảnh liền đem Thiên diệp trường sinh kiếm của mình đưa tới, sửu cô nương tiếp nhận kiếm chống người đứng dậy, đám người Chu Vũ Liên Hoàn trang nhìn nàng cầm kiếm trong tay, trong mắt đều phải bốc hỏa, vì cái gì nàng dễ dàng như vậy liền cầm được thần kiếm!

Côn Lôn phái Hà Thái Xung lại âm trầm trầm nói: “Diệp công tử này là có ý gì?”

Diệp Phương Cảnh đem trọng kiếm Thái a sau lưng lấy xuống, thuận tay múa may một chút cười hỏi: “Hà chưởng môn cảm thấy ta là có ý gì đây? Không phải oan gia không gặp gỡ, các ngươi ở sau lưng nói xấu ta, cho rằng ta không biết sao? Chúng ta hôm nay tính hết nợ nần đi.”

Hà Thái Xung giận dữ: “Tiểu bối vô lễ!”

“Ngươi gọi ai là tiểu bối?” Diệp Phương Cảnh ánh mắt lạnh lùng, “Ai cho ngươi tư cách gọi ta tiểu bối? Ngươi tính là cái gì mà dám gọi bổn thiếu gia tiểu bối?”

Ba người Chu Vũ Liên Hoàn trang lặng yên không một tiếng động mà lui về phía sau, Hà Thái Xung cùng phu nhân của hắn Ban Thục Nhàn đã cầm kiếm đề phòng, nữ tử mặt mày hắc ám cũng bắt đầu phòng vệ.

Nhưng mà bọn họ làm như thế nào đều là phí công, bởi vì Diệp Phương Cảnh đã tại một mảnh kiếm khí kim sắc bay lên trời, nháy mắt vọt tới trước mặt bọn họ, trọng kiếm trong tay hướng xuống đất đạp một cái thật mạnh, một đoàn kiếm khí bộc phát đi ra, “Ầm” một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, sáu người nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, không hẹn mà cùng hôn mê bất tỉnh, đây đúng là một chiêu “Hạc quy cô sơn”, nhảy về phía trước mười lăm thước, không những gây sát thương ngoại công cho tối đa mười mục tiêu trong phạm vi sáu thước, mà còn khiến cho mục tiêu bị choáng váng, đối mục tiêu trong phạm vi bốn thước sẽ tăng gấp hai lần thương tổn vũ khí.

Sửu cô nương nhìn ngây người.

Bất quá “Hạc quy cô sơn” tuy rằng có thể làm định nhân bị choáng, nhưng thời gian choáng cũng không dài, chừng sau ba giây sau sáu người kia liền tỉnh lại, hơn nữa vừa tỉnh liền bay nhanh về phía sau, nữ tử mặt mày hắc ám còn lập tức phát ra một cái tên lệnh.

Khinh công phái Côn Lôn thật sự là tuyệt diệu đến cực điểm, tốc độ của Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn rất nhanh, thật sự nằm ngoài dự kiến của Diệp Phương Cảnh, hắn vừa mới bắt đầu “Phong lai ngô sơn”, hai người kia đã nhảy ra khỏi phạm vi công kích, nhanh như chớp chạy trốn .

Bất quá những người khác vận khí không có tốt như phu phụ Hà Thái Xung, ba người Chu Vũ Liên Hoàn trang căn bản trốn không thoát, về phần nữ tử mặt mày hắc ám kia, Diệp Phương Cảnh cố ý buông tha, cũng không có gây tổn thương cho ả, dù sao nữ nhân này hắn không nhận ra, cũng không có thù hận gì, trước dùng “Hạc quy cô sơn” làm bị thương đến ả là bởi vì ả đứng quá gần Hà Thái Xung.

Nữ tử mặt mày hắc ám kia hẳn là cũng nhìn ra hắn cố ý buông tha chính mình, liền nhảy ra khỏi vòng chiến, triển khai khinh công chạy mất, nhìn thấy Diệp Phương Cảnh quả nhiên không đuổi theo liền nhẹ nhàng thở ra, cước bộ càng nhanh .

Ba người Chu Vũ Liên Hoàn trang ngay tại lúc Diệp Phương Cảnh dùng “Hạc quy cô sơn” đã bị nội thương, lại bị kiếm khí “Phong lai ngô sơn” đảo qua, cũng đã sớm trọng thương không đứng dậy nổi, đây là kết quả do để Diệp Phương Cảnh ra tay.

“Vô Kỵ, những người này cậu muốn xử lý như thế nào? Có muốn đuổi theo Hà Thái Xung cùng Ban Thục Nhàn không?” Diệp Phương Cảnh thu hồi kiếm quay đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, kia ý là, bọn họ làm hại người nhà của Trương Vô Kỵ, sinh tử của bọn họ cũng nên để cậu quyết định.

Trương Vô Kỵ nhìn ba người đã trọng thương hôn mê, lắc đầu: “Thôi, ta thấy bọn họ cũng sắp chết, cứ như vậy đi, còn phu phụ Hà Thái Xung phỏng chừng giờ đuổi theo cũng không kịp nữa.”

Sửu cô nương đột nhiên nói: “Các ngươi đi nhanh đi, nữ nhân chạy thoát vừa rồi là người phái Nga Mi, đại bộ phận người phái Nga Mi đang ở ngay bên cạnh, vạn nhất ả tìm người trở về báo thù sẽ không tốt.” Nàng vươn tay trả lại kiếm cho Diệp Phương Cảnh.

Diệp Phương Cảnh tiếp nhận kiếm, hỏi Trương Vô Kỵ: “Đi sao?”

Trương Vô Kỵ gật đầu, lại hỏi sửu cô nương: “Cô nương thì làm sao bây giờ? Cô giống như bị thương, không có việc gì chứ?”

Sửu cô nương không thèm để ý mà khoát khoát tay hừ một tiếng, “Điểm tiểu thương ấy thì tính là gì? Ta tự đi tìm Trương Vô Kỵ của ta, hôm nay đa tạ các ngươi, như vậy cáo biệt”. Nói xong tập tểnh hướng phía ngược lại nơi đệ tử Nga Mi tập trung mà rời đi.

Chờ đến khi nàng đi xa, Diệp Phương Cảnh một bên cùng Trương Vô Kỵ tháo dỡ lều trại một bên cười hỏi: “Vô Kỵ, cô nương kia là gì của cậu? Nàng nói cậu từng cắn nàng là chuyện gì?”

Trương Vô Kỵ có chút không được tự nhiên mà nói: “Ta không phải đã nói qua với huynh rồi sao? Lúc trước khi còn ở Hồ điệp cốc, Kim Hoa bà bà dẫn theo tiểu đồ nhi đến tìm Hồ Thanh Ngưu tiên sinh gây phiền toái…”

“A! Nàng chính là cái người muốn đem cậu tới làm áp trại tiểu tướng công A ly cô nương!” Diệp Phương Cảnh đã hiểu, “Chậc chậc, nguyên lai cậu khi đó cắn người ta một hơi, nàng ta liền nhớ cậu nhiều năm như vậy, thế nào? Cảm động không?”

Trương Vô Kỵ vẻ mặt dè chừng và sợ hãi mà quay đầu, “Cảm động cái gì, nàng, nàng như vậy rất không nói lý…”

“Đúng vậy, bởi vì nàng thích cậu, liền không cho cậu thích người khác, chẳng sợ cậu căn bản không thích nàng… Loại nữ tử này, ai, thật sự là tiêu thụ không nổi!” Diệp Phương Cảnh thập phần hiểu được cảm thụ của Trương Vô Kỵ, bất quá “Thế nhưng nàng hình như là đặc biệt tới tìm cậu, còn vì cậu giết Chu Cửu Chân đắc tội Chu Vũ Liên Hoàn trang, những người đó mới đuổi giết nàng, nàng đối với cậu ngược lại là thập phần thâm tình”.

Trương Vô Kỵ thở dài: “Không phải, nàng bất quá là bởi vì khi còn bé muốn ta đi cùng, ta khi đó không đi còn đối nàng thực hung dữ nên nàng không cam lòng thôi, khi đó nàng còn nhỏ như vậy, hiểu được cái gì đâu? Hơn nữa cho dù nàng thật sự thích ta… Vậy thì như thế nào?”

“Hả?” Diệp Phương Cảnh kinh ngạc nhìn Trương Vô Kỵ “Cậu không phải là ghét bỏ nàng xấu xí đi?”

Trương Vô Kỵ vội lắc đầu, “Đương nhiên không phải! Chính là, chính là ta hiện tại không muốn nghĩ tới việc này thôi.”

Diệp Phương Cảnh đột nhiên cảm thấy chính mình có phải làm sai cái gì hay không, “Cậu chắc không phải là bị Khiếu Nhật, Thính Lôi biến thành không thích nữ nhân đi?” Khiếu Nhật cùng Thính Lôi là thị nữ của hắn, Phương Cảnh thiếu gia dùng tên chiêu thức võ công của mình để gọi thị nữ.

“Ưm… Dù sao hiện nay không thích” Trương Vô Kỵ nói, “Cho dù thích, cũng không phải có người thích ta, ta liền nhất định phải thích lại.”

Diệp Phương Cảnh cười chụp bả vai cậu “Cậu nghĩ như vậy là được rồi! Ta còn lo lắng cậu mềm lòng, ta cũng không nguyện ý để bằng hữu của mình thú một cô nương hung dữ như vậy, nếu sau này hai người cãi nhau, cậu nhất định sẽ bị nàng đánh rất thảm, nên quên đi.”

Trương Vô Kỵ tức giận mà nhìn hắn “Ta làm sao sẽ lấy nàng…”

Phương Cảnh thiếu gia cười to, tay chân nhanh nhẹn mà đem lều trại đã được dở xuống cất vào trong rương, sau đó ném vô túi hành lý, đang muốn đi dắt hai con ngựa cột ở bên cạnh, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử rít gào.

______________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s