Tàng Kiếm Vô Kỵ _Chương 11

 67b216b7tw1dnjyv6fsvcj

Thiếu gia dùng tiền đập chết ngươi!

Tuy rằng Diệp Phương Cảnh là vì để Trương Vô Kỵ thỏa hiệp mới nói câu “Trừ cậu ra thì đều là ngoại nhân”, nhưng thật ra hắn cũng không có nói sai, ở thế giới này hắn chỉ có duy nhất một người bằng hữu là Trương Vô Kỵ, thuộc hạ v..v… nào có thân cận như bằng hữu duy nhất này được.

Trương Vô Kỵ là loại người ăn mềm không ăn cứng, đây là Phương Cảnh thiếu gia cùng cậu quen biết lâu ngày nhìn ra, cho nên vì để cậu thỏa hiệp, nói vài câu lời hay thì có ảnh hưởng gì đâu? Coi như biểu đạt hữu ái là được! Phương Cảnh thiếu gia nghĩ như vậy.

Vì thế hai người liền thay đổi hành trình không đi núi Võ Đang nữa, mà quay đầu về phía tây hướng Minh giáo tổng đàn.

Diệp Phương Cảnh tại Tây Vực kinh doanh đã hơn một năm, sinh ý cũng đã mở rộng đến tận Trung Nguyên, Tây Vực này lại càng không cần phải nói, trong số sản nghiệp của hắn, kiếm ra nhiều tiền nhất là các cửa hàng tơ lụa cùng tiền trang, nhưng khách đếm, tửu quán, trà lâu, thương đội dùng để thu thập tin tức cũng có không ít, bất quá những người này ngày thường có thể thực dễ dàng tìm được tin tức hôm nay lại không tìm được hành tung của lục đại phái, chỉ có thể tra được tin tức của một ít môn phái nhỏ tam giáo cửu lưu, đối với tin tức các sư thúc bá mà Trương Vô Kỵ nóng lòng muốn biết lại một chút cũng không có.

“Cậu cũng đừng quá lo lắng, ít nhất chúng ta có thể suy đoán ra nhóm thúc bá đều không có đi qua địa phương đông người, nếu không người của ta không có khả năng tra không được”, Diệp Phương Cảnh an ủi, “Chúng ta chỉ cần hướng về phía quang minh đỉnh, trên đường đặc biệt chú ý một chút, nhất định sẽ gặp được”.

Không ngoài sở liệu của Diệp Phương Cảnh, ngày hôm sau bọn họ liền phát hiện một địa phương từng có dấu vết chiến đấu, ở chung quanh cẩn thận một tìm một đường, còn phát hiện ra nơi mà phái Nga Mi từng cắm trại. Sở dĩ biết phái Nga Mi đã từng ở chỗ này là vì Phương Cảnh thiếu gia mắt sắc phát hiện một cái khăn tay của nữ tử lưu lại bên đống lửa, góc khăn tay có thiêu một chữ “Chu”.

“A, này nhất định là Chu cô nương của cậu làm rớt” Diệp Phương Cảnh trêu chọc mà nhìn Trương Vô Kỵ, “Nữ công của Chu cô nương không tồi, thân là giang hồ nữ tử còn biết thêu hoa, thật sự là hiền thục”.

Trương Vô Kỵ bị chọc mặt mày đỏ au, xấu hổ mà xua tay, “Huynh đừng nói lung tung nữa, ta đối Chu cô nương thật không có cái ý tứ kia!”

“Vậy cậu đỏ mặt cái gì?” Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà nhéo mặt của cậu, “Không cần ngại ngùng, cậu cũng đã đến tuổi nên có mối tình đầu rồi.”

Trương Vô Kỵ đang muốn phản bác hắn, liền nhìn thấy hắn biến sắc, đột nhiên rất thất vọng mà nói: “Cũng không biết Phương Kỳ hiện tại thế nào, tính theo thời gian ở bên kia, đệ ấy hiện tại cũng đã mười lăm tuổi rưỡi rồi, cũng đã đến lúc thích tiểu cô nương… Ai, thật sự là phát sầu mà, vừa nghĩ tới Phương Kỳ nhà chúng ta sẽ coi trọng tiểu cô nương, lại tìm không thấy ca ca để thương lượng cách theo đuổi nàng, ta liền đao lòng như cắt…”

Đủ nha! Huynh lần trước còn nói không muốn đệ đệ của mình yêu sớm như vậy, không sẽ bị nữ nhân xấu lừa đi hay sao! Trương Vô Kỵ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, huynh thế nào mà nói bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nghĩ đến đệ đệ của mình vậy!

Một lần nữa lên đường, siêu cấp đệ khống Phương Cảnh thiếu gia ước chừng dùng hơn một khắc đồng hồ ( khoảng 15’) để diễn tả hắn có bao nhiêu lo lắng cái vấn đề “Đệ đệ đáng yêu có nỗi phiền não của thanh thiếu niên mới lớn lại tìm không thấy ca ca để nói”, Trương Vô Kỵ nghe riết mà lỗ tai sắp mọc kén luôn, ngay cả hai con ngựa mà bọn họ cưỡi cũng có chút không kiên nhẫn, một bên chạy một bên đánh ra tiếng phì phì trong mũi tỏ vẻ khinh bỉ.

Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được xa xa có tiếng binh khí giao nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng sáng rực lên, thúc ngựa nhanh hơn hướng phía thanh âm truyền đến, không đầy một lúc liền nhìn thấy người phái Nga Mi đang vây xem một hồi chiến đấu, đang đánh nhau là ba người xuyên áo choàng trắng, vạt áo có đồ án hình ngọn lửa, này rõ ràng là phục trang của đệ tử Minh giáo, đối thủ của bọn họ là một nam tử sử kiếm ước chừng ba mươi tuổi.

Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng: “Ân Lục thúc!” Nguyên lai nam tử kia thế nhưng chính là Võ Đang thất hiệp đứng hàng thứ sáu Ân Lê Đình!

“Đừng kích động! Cậu không muốn bại lộ thân phận phải không!” Diệp Phương Cảnh vội ngăn Trương Vô Kỵ đang muốn chạy lên lại, “Người phái Nga Mi đều đứng im nhìn, Ân Lục thúc của cậu đủ sức đối phó.”

Kỳ thật cho dù không có phái Nga Mi đang đứng nhìn, Ân Lê Đình cũng dễ dàng ứng chiến, y một người độc chiến ba người vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, chẳng được bao lâu ba đệ tử Minh giáo đã bị y giải quyết, người phái Nga Mi sôi nổi tiến lên cùng y chào hỏi.

Lúc này Diệp Phương Cảnh phát hiện trong đám người phái Nga Mi có một thân ảnh quen thuộc, hắn vươn tay vỗ vỗ Trương Vô Kỵ ý bảo cậu nhìn, “Nhìn, A ly cô nương của cậu cũng ở chỗ đó.”

“Nàng không phải của ta” Trương Vô Kỵ phản xạ có điều kiện mà phản bác một câu mới kịp phản ứng lại, theo phương hướng hắn chỉ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy sửu cô nương hung dữ kia, “Nàng sao lại cùng người phái Nga Mi một chỗ? A, không đúng, nàng là bị bọn họ bắt làm tù binh!”

Đúng lúc này, Ân Lê Đình đột nhiên hướng chỗ hai người nhìn lại đây, cùng phái Nga Mi nói mấy câu.

Hai người bọn họ xuyên trang phục Tàng Kiếm sơn trang kim quang lòe loẹt, lại không có che dấu hành tung, cứ quang minh chính đại mà đứng ở xa xa nhìn, tầm nhìn ở đại mạc trống trải, tự nhiên thực dễ dàng bị người phát giác.

Tiếp chỉ thấy Đinh Mẫn Quân đối với một lão ni đầu bạc cung kính nói mấy câu, lão ni kia tự nhiên chính là Diệt Tuyệt sư thái, ngay sau đó Chu Chỉ Nhược cũng nhìn lại đây.

Diệt Tuyệt sư thái nghe xong lời Đinh Mẫn Quân, ánh mắt như điện mà nhìn về phía Diệp Phương Cảnh.

Phương Cảnh thiếu gia tuyệt không sợ hãi mà đối với bà lộ ra một cái mỉm cười nhẹ nhàng phong độ, khí định thần nhàn, hơi hơi vuốt cằm đối Trương Vô Kỵ nói: “Nhân gia phát hiện chúng ta, đi qua chào hỏi đi, cậu cũng có thể đứng gần nhìn Ân Lục thúc.”

Trương Vô Kỵ gật đầu, cùng hắn thúc ngựa chạy vội lại đây, tới phụ cận hai người nhẹ nhàng mà nhảy xuống lưng ngựa, liền nhìn thấy chúng đệ tử nhỏ tuổi của Nga Mi đang đỏ mặt nhìn, có một số còn kinh hô ra tiếng, kết quả tất cả đều bị Đinh Mẫn Quân trừng mắt lại, hai quý công tử một thật một giả, bộ dạng phi thường xuất chúng đối tiểu cô nương mà nói vẫn là rất có lực sát thương, huống chi động tác xuống ngựa của hai người bọn họ còn tiêu sái như vậy.

Diệp Phương Cảnh làm một thế gia công tử, ứng phó loại tình huống này quả thực chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hắn đầu tiên chính là hướng mấy tiểu cô nương đang đỏ mặt bên kia nở một nụ cười ôn hòa tao nhã, gật gật đầu, sau đó đối mọi người chắp tay nói: “Tại hạ Diệp Phương Cảnh, cùng sư đệ trên đường đi ngang qua đây, nghe được có tiếng đánh nhau liền chạy lại xem xét, nếu là quấy rầy các vị đại hiệp, còn thỉnh các vị bỏ qua cho.”

Diệt Tuyệt sư thái lạnh như băng mà nhìn hắn, không mặn không nhạt nói: “Ta thấy là tới giúp đám tặc tử ma giáo đi? Giao tình giữa Tàng Kiếm sơn trang cùng ma giáo trên giang hồ cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Ngươi cũng không cần giả vờ khách khí, ngươi đánh bị thương đệ tử của ta, cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý”.

“Nguyên lai ngài chính là Diệt Tuyệt sư thái, kính đã lâu kính đã lâu”, Phương Cảnh thiếu gia vẫn là một bộ ôn hòa tao nhã “Kỳ thật tại hạ cùng Minh giáo thật không có quan hệ gì, tại hạ là người làm ăn, chẳng qua là bán hai thanh kiếm mà thôi, hơn nữa chuyện mấy ngày trước giữa tại hạ cùng Đinh nữ hiệp của quý phái thật sự chỉ là hiểu lầm, sư thái nếu như không tin, có thể hỏi Chu nữ hiệp của quý phái.”

Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, mắt như mắt ưng nhìn về phía Đinh Mẫn Quân lại quay qua nhìn Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược do dự một chút mới đi đến bên người bà, phi thường khách quan mà kể lại tràng “Hiểu lầm” mấy ngày hôm trước, hơn nữa cô nương này thập phần sáng suốt mà chỉ nói những chuyện mình biết, vừa không thêm mắm thêm muối, cũng không có vì Diệp Phương Cảnh mà giải vây.

Diệt Tuyệt sư thái lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đinh Mẫn Quân, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, ta nếu hỏi ngươi chuyện gì ngươi chỉ có thể thành thật trả lời, nếu dám thêm mắm dặm muối, ngươi nên biết hậu quả.”

Đinh Mẫn Quân câm như hến mà cúi đầu xác nhận.

Sau đó thái độ lão ni cô này đối Diệp Phương Cảnh cũng không tốt hơn bao nhiêu “Ngươi mặc dù không có ý tổn thương đệ tử của ta, nhưng bị thương chính là bị thương, đệ tử phái Nga Mi ta không phải tùy tiện người nào cũng có đả thương ?”

“Vậy sư thái tính toán xử trí tại hạ như thế nào?” Diệp Phương Cảnh tươi cười không thay đổi hỏi.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi nếu có thể tiếp được một chưởng của ta mà không chết, việc này liền bỏ qua.” Kỳ thật bà đã tính toán buông tha Diệp Phương Cảnh, đối phương tuy rằng đã từng bị lời đồn đãi chỉ chỏ cùng Minh giáo có quan hệ, nhưng sau đó trong chốn giang hồ lại có không ít người tự động nhảy ra vì hắn làm sáng tỏ, chính là đám người mà Phương Cảnh thiếu gia sai người hầu đi truyền cho ít tin tức rồi thu thập Chu Vũ Liên Hoàn trang cùng Côn Lôn phái, hơn nữa bà nghe Chu Chỉ Nhược nói qua, ngày đó quả thật cũng không tìm ra được chỗ xấu của Diệp Phương Cảnh, ai bảo Đinh Mẫn Quân tự mình trộn lẫn vào chuyện ân oán của người ta. Bà vì sỉ diện nên mới bảo vệ đệ tử của mình, nhưng lại không thể làm quá phận, Diệp Phương Cảnh từ đầu tới đuôi đều nho nhã lễ độ, bà cứ gây sự vậy chẳng phải là ra vẻ mình không có khí độ sao? Huống chi Tàng Kiếm sơn trang ở trên giang hồ cũng không phải không có danh vọng .

Chính là trời không chiều lòng người, Bà tính toán một phen nhưng cố tình trong đội ngũ lại có một Đinh Mẫn Quân ngu ngốc, ả căm giận nói: “Sư phụ! Quyết không thể buông the tên tiểu tặc này! Ngày đó trước mặt đệ tử hắn đả thương Côn Lôn Hà chưởng môn cùng Hà phu nhân! Chúng ta cùng Côn Lôn phái đều là chính đạo, như tay với chân, sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn như thế?”

Mặt Diệt Tuyệt sư thái lập tức liền đen, lời nói âm trầm “Câm miệng! Ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của ta?”

Đinh Mẫn Quân lúc này mới run lên một chút, phẫn nộ mà cúi đầu.

Bất quá cho dù Đinh Mẫn Quân không nói mấy câu đó, Diệp Phương Cảnh cũng không có khả năng thành thành thật thật mà tiếp một chưởng của Diệt Tuyệt sư thái, nếu hắn làm như vậy, chẳng phải là đã hạ địa vị của chính mình xuống cùng cấp bậc với phái Nga Mi sao? Phương Cảnh thiếu gia nói như thế nào cũng là thế gia công tử từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể một chút ngạo khí đều không có?

Hắn thu hồi tươi cười: “Sư thái vì cái gì cảm thấy ngài bảo ta tiếp một chưởng ta liền nhất định sẽ đáp ứng? Côn Lôn phái Hà Thái Xung hủy hoại thanh danh của ta, người Chu Vũ Liên Hoàn trang ý đồ trộm bảo kiếm trong sơn trang ta, ta tìm bọn họ tính sổ là thiên kinh địa nghĩa, lệnh đồ cùng bọn họ liên thủ đối phó ta, bị liên lụy cũng là điều tự nhiên, càng đừng nói đến lúc đó ta thu tay đúng lúc, sau lại chỉ ra tay với cừu gia, mỗi một chiêu đều tránh đụng phải lệnh đồ, nếu không sư thái cho rằng hiện giờ lệnh đồ còn có thể bình an mà đứng ở chỗ này châm ngòi thổi gió sao?”

Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt xanh mét: “Tiểu bối vô lễ!”

Phương Cảnh thiếu gia từ túi gấm bên hông lấy ra một xấp vàng lá thật to đưa đến trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, khóe miệng gợi lên mỉm cười nói : “Đây là tiền thuốc của lệnh đồ. Tuy rằng lệnh đồ chỉ bị một vết thương nhẹ một hai ngày là có thể tốt lên, bất quá tại hạ vẫn phải nên quan tâm một chút, những cái khác tại hạ không có, nhưng chút ít vật ngoài thân này lại không thiếu, sư thái thỉnh nhận lấy đi, ngàn vạn không cần khách khí với tại hạ.”

______________________

TRỜI ƠI NÓ SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s