Tàng Kiếm Vô Kỵ _Chương 12

8690dc58710aa3e7810a184a1Quen biết

Hành động của Diệp Phương Cảnh quả thực làm mọi người rớt cằm, toàn bộ đệ tử Nga Mi đều dùng ánh mắt bị sợ ngây người mà nhìn hắn, mà ngay cả Ân Lê Đình cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ có bị phái Nga Mi bắt A ly cô nương là lộ ra biểu tình khoái chí, cười to nói: “Lão tặc ni, ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Trương Vô Kỵ nhếch môi, yên lặng mà đi lên trước một bước, chắn trước người Diệp Phương Cảnh.

Diệt Tuyệt sư thái thành danh nhiều năm, chưa từng bị người nào làm bẽ mặt như vậy, trong nhất thời tức giận đến phổi đều sắp nổ, bà ta gầm lên một tiếng: “Tiểu tử thật can đảm!” Ỷ Thiên kiếm trong tay ra vỏ kiếm, hàn mang chợt lóe, hướng về phía Diệp Phương Cảnh đâm tới.

Phương Cảnh thiếu gia phản ứng nhanh lập tức một tay đem Trương Vô Kỵ đẩy ra, một tay bắt lấy Thiên diệp trường sinh kiếm, kiếm khí kim sắc chợt lóe, một chiêu “Thính lôi” phản kích lại, chỉ nghe “Đinh” một tiếng, Diệt Tuyệt sư thái chợt lui về phía sau, thần tình kinh hãi mà nhìn mũi kiếm của mình, nguyên lai Ỷ Thiên kiếm được xưng là đệ nhất thiên hạ thế nhưng bị Diệp Phương Cảnh một chiêu chặt đứt mũi kiếm!

Vốn nhóm quần hùng vây xem còn không rõ vì sao Diệt Tuyệt sư thái lại lui về sau, kết quả tập trung nhìn vào, liền thấy trên đất có một mũi kiếm sáng như tuyết, lại nhìn về phía mũi của Ỷ Thiên kiếm đã trở nên bằng phẳng, liền nhịn không được không hẹn mà cùng hút khí một hơi.

Phương Cảnh thiếu gia nhướng mày mỉm cười, nhìn thoáng qua mũi kiếm bị chặt đứt kia, chậm rì rì nói: “Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, Ỷ thiên không ra, thùy dữ tranh phong? Ỷ Thiên kiếm… Cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng ngay cả một kích của Thiên diệp trường sinh kiếm cũng ngăn không được, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu sắc bén, thật sự là đáng tiếc một phen tài liệu tốt như vậy, bất quá thủ nghệ của người rèn lại quá kém.”

Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt xanh mét, còn chưa có từ đả kích phục hồi lại tinh thần, Đinh Mẫn Quân cũng đã sợ trước, khiếp sợ mà nhìn thoáng qua Diệp Phương Cảnh, lặng lẽ trốn vào trong đám người.

“Xin lỗi, không phải cố ý, ta không nghĩ tới Ỷ Thiên kiếm lại giòn như vậy”, Phương Cảnh thiếu gia vẫn là một bộ ôn hòa tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, hắn nhìn mũi kiếm sáng như tuyết trên mặt đất, “Tài liệu ngược lại rất tốt, chính là người rèn kiếm thủ nghệ quá kém .”

Diệt Tuyệt sư thái bị hắn hủy hoại bảo kiếm tổ sư truyền xuống mà giận dữ sôi trào, hiện tại lại nghe hắn ghét bỏ thanh kiếm này, oán hận mà thu kiếm vào vỏ, một chưởng như cuồng phong gào thét xông lại đây.

Diệp Phương Cảnh nhíu mày, một chiêu “Bình hồ đoạn nguyệt” tiến lên đón, đây là chiêu thức có tốc độ cực nhanh, có thể xuyên qua mục tiêu trước mặt tạo thành thương tổn thật lớn, sử dụng xong sẽ xuất hiện phía sau lưng địch nhân, đệ tử Tàng Kiếm sơn trang bình thường đều gọi vui là “Xuyên quá khứ” (xuyên đi qua), nếu đã có “Xuyên quá khứ”, tự nhiên sẽ có “Xuyên hồi lai” (xuyên trở về), “Xuyên hồi lai” chỉ chính là “Hoàng Long thổ thúy”, tức là từ phía sau lưng địch nhân xuyên trở về, thương tổn tạo thành cùng “Bình hồ đoạn nguyệt” giống nhau .

Diệp Phương Cảnh kỳ thật cũng không muốn giết chết Diệt Tuyệt sư thái, nếu giết Diệt Tuyệt sư thái vậy hắn sẽ cùng phái Nga Mi không chết không dừng lại, một người đấu với một môn phái chính là thực phiền toái, bởi vậy khi hắn xuyên qua thoáng trở thân hình, cũng không có xuyên thấu qua người Diệt Tuyệt sư thái, mà là làm lệch kiếm phong, từ bên sườn bà xẹt qua, sau đó dùng tiếp “Hoàng Long thổ thúy” cũng là như thế, chỉ tạo cho Diệt Tuyệt sư thái hai đạo vết thương bên sườn, tuy rằng vết thương khá lớn nhưng cũng không có trí mạng.

Lần này đã làm Diệt Tuyệt sư thái chấn kinh thật rồi, nếu như nói Diệp Phương Cảnh chém đứt Ỷ Thiên kiếm còn có thể lý giải là may mắn, như vậy hai chiêu này cũng đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà chứng minh thực lực của hắn so với bà cường hơn nhiều lắm, một chưởng uy thế thật lớn của bà thế nhưng căn bản không có thương tổn đến hắn mảy may.

Diệt Tuyệt sư thái dù sao cũng là chưởng môn nhất phái, cứ việc trong lòng vô cùng muốn đem Diệp Phương Cảnh thiên đao vạn quả, nhưng là trước mắt chính mình còn mang theo nhiều đệ tử như vậy, còn muốn đi bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, chính mình chết dưới kiếm Diệp Phương Cảnh, vậy phái Nga Mi chỉ sợ cũng sẽ lâm vào nguy cơ, bà thật sự vô pháp cam đoan sau khi mình chết Diệp Phương Cảnh có tiếp tục công kích đệ tử của mình hay không, chính là bà đều đánh không lại người ta, đệ tử của bà chỗ nào có sức phản kháng?

Vì thế nhìn thấy Diệp Phương Cảnh không tiếp tục công kích, Diệt Tuyệt sư thái nhiều ít cũng biết đối phương không có ý định giết mình, liền cũng ngừng lại, nhưng bà lại sĩ diện, làm sao có thể mở miệng chịu thua trước?

Người đầu tiên nhìn ra ý tứ của hai người là Ân Lê Đình, y lại nhìn Diệt Tuyệt sư thái bên kia máu tươi đầm đìa lại vẫn là không chịu mở miệng, bất đắc dĩ mà âm thầm thở dài, quyết định cho bà một cái bậc thang, liền tiến lên đối Diệp Phương Cảnh chắp tay nói: “Diệp công tử, tại hạ Ân Lê Đình, không biết có thể cùng Diệp công tử nói mấy câu hay không?”

Diệp Phương Cảnh vội vàng đáp lễ, thành khẩn nói: “Ra mắt Ân lục hiệp, Ân lục hiệp xin chỉ giáo”. Đối với trưởng bối của bằng hữu, hắn vẫn là thực tôn trọng, hơn nữa hắn cũng từng nghe Trương Vô Kỵ nói qua Ân Lê Đình làm người thực tốt.

Ân Lê Đình trong lòng kinh ngạc: hắn sao lại đối ta khách khí như thế?

Trương Vô Kỵ ở một bên nhìn, chỉ biết Diệp Phương Cảnh đối Ân Lê Đình lễ phép như vậy là nhìn mặt mũi của mình, trong lòng ấm áp, quay đầu trộm đối hắn nở một nụ cười, liền nhìn thấy hắn đối với mình trừng mắt lại.

“Diệp công tử, theo suy nghĩ nông cạn của ta, trận chiến hôm nay giữa cậu cùng sư thái vốn có thể tránh khỏi, chính là một hồi hiểu lầm mà thôi, thật sự không đến mức biến thành cái dạng này”, Ân Lê Đình để tâm mà nói năng cẩn thận “Mặc dù ta không có lập trường để nói chuyện này, bất quá…” Kết quả y vẫn là không có khả năng làm trái lương tâm để nói tiếp, có chút xấu hổ đỏ mặt. Chuyện này vốn là phái Nga Mi tự tìm đường chết, Đinh Mẫn Quân đi trêu chọc Diệp Phương Cảnh, nhân gia hảo tâm buông tha ả ả còn ghi hận trong lòng, Diệt Tuyệt sư thái cũng quá sĩ diện, vốn là Diệp Phương Cảnh đều không tính toán so đo, bà còn một bộ thi ân đối nhân gia nói “Ta có thể buông tha cho ngươi bất quá ngươi phải cho ta đánh một chưởng”, Diệp Phương Cảnh không sinh khí mới là lạ. Từ các loại phương diện mà nói, đuối lý đều là một bên phái Nga Mi, nhưng mà Ân Lê Đình là người Võ Đang, chẳng lẽ còn có thể nói thẳng Nga Mi làm như vậy không phúc hậu sao? Chẳng những không thể nói như vậy, y còn phải vì Nga Mi giải vây, chính là y thật sự rất có tiết tháo, nói không được những lời kia…

Phương Cảnh thiếu gia thực săn sóc mà thay y nói hết: “Ta biết, Ân lục hiệp là muốn để chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, không thành vấn đề, ta đối Trương chân nhân của quý phái vẫn luôn thập phần kính ngưỡng, đối Võ Đang thất hiệp cũng như vậy, nếu Ân lục hiệp đã ra mặt, như vậy chỉ cần phái Nga Mi không tìm ta phiền toái nữa, ta cũng lười so đo nhiều như vậy.”

Hắn lời này làm cho chúng đệ tử Nga Mi cùng Diệt Tuyệt sư thái cảm giác chênh lệch thật lớn, rõ ràng đều là một trong lục đại phái, dựa vào cái gì người này đối Võ Đang khách khí như vậy, đối Nga Mi lại hung tàn như vậy?

Chính là Diệt Tuyệt sư thái cũng không muốn tiếp tục trêu chọc tên gia hỏa hung tàn này, đối Ân Lê Đình gật đầu một cái, tay áo vung lên mệnh lệnh chúng đệ tử: “Đi!”

Một đám người liền xám xịt mà rời đi.

Ân Lê Đình thở ra một hơi, không nhịn được đối Diệp Phương Cảnh cảm tạ, Phương Cảnh thiếu gia nhanh chóng xua tay: “Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, chính là, Ân lục hiệp là trưởng bối của hảo bằng hữu, ta sao có thể không cấp ngài chút mặt mũi?”

Ân Lê Đình kinh ngạc lại nghi hoặc, “Trưởng bối của hảo bằng hữu? Chẳng lẽ cậu là bằng hữu của Thanh Thư?”

“Thanh Thư là ai?” Diệp Phương Cảnh trừng mắt nhìn, “Ta không biết hắn, bạn tốt ta nói là cậu ấy.” Hắn vươn tay chỉ về phía Trương Vô Kỵ đang bắt đầu cười ngây ngô bên cạnh, đem cậu kéo đến trước mặt Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình sửng sốt: “Vị thiếu hiệp này không phải là sư đệ của cậu sao?”

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy người phái Nga Mi đã đi xa, liền cười nói: “Đó chẳng qua là lừa ngoại nhân, Ân lục hiệp nhìn kỹ cậu ấy xem rốt cuộc là ai?”

Thời điểm Trương Vô Kỵ rời khỏi núi Võ Đang chỉ mới mười hai tuổi, hiện giờ cũng đã gần hai mươi, phụ thân của cậu là người mặt trái xoan, mẫu thân cũng vậy, cậu khi còn bé còn có thể nhìn ra có chút giống phụ mẫu, lớn rồi lại là mặt chữ điền, Ân Lê Đình tám năm chưa từng thấy qua cậu, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy y thần tình nghi hoặc đột nhiên xót xa trong lòng, nức nở nói: “Lục thúc, con là Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ đây.”

Ân Lê Đình chấn động, bật thốt lên: “Không có khả năng! Chất nhi Vô Kỵ của ta năm năm trước đã rơi vào thâm cốc…”

Diệp Phương Cảnh ánh mắt nhíu lại hỏi: “Ân lục hiệp làm sao biết được chuyện Vô Kỵ rơi vào thâm cốc?”

Ân Lê Đình nói: “Đoạn thời gian trước ta gặp được Vũ Liệt của Chu Vũ Liên Hoàn trang, hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy Vô Kỵ trượt chân rơi vào thâm cốc, huynh đệ kết nghĩa của hắn Chu Trường Linh vì cứu Vô Kỵ cũng rơi xuống…”

Trương Vô Kỵ nhịn không được nói: “Lục thúc, hắn lừa thúc! Là bọn hắn hại con, Chu Trường Linh chỉ vì từ trong miệng con ép hỏi tung tích nghĩa phụ mới kéo lấy tay con, sau cũng đồng thời ngã xuống! Con ở trong cốc may mắn còn sống, nhưng cũng không ra được, sau lại gặp được Phương Cảnh, Phương Cảnh mới đem con cứu ra .”

Ân Lê Đình kinh nghi bất định mà nhìn cậu, hỏi: “Cậu… Năm đó sư phụ muốn dẫn cậu đi cầu thần y, trước khi xuống núi ta đã nói gì với cậu?”

Trương Vô Kỵ không chút do dự đáp: “Lục thúc nói chờ con trị hàn độc trở lại trên núi, thúc liền dạy con làm diều như thế nào.”

Ân Lê Đình lệ nóng doanh tròng, ôm cổ cậu nức nở: “Con thật sự là Vô Kỵ! Vô Kỵ hài nhi, Lục thúc đã tìm được con!”

Thúc chất hai người ôm đầu khóc rống, Diệp Phương Cảnh yên lặng ở một bên nhìn, thầm nghĩ: không hổ là thúc chất, quả nhiên đều là một dạng ngốc lại thích khóc…

Qua một hồi lâu, thúc chất hai người mới nhận thức được hai người đang làm gì, thực ngại ngùng mà lau nước mắt, nhìn nhìn Diệp Phương Cảnh, nhìn thấy hắn không có ý tứ chê cười bọn họ, lại không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra.

Phương Cảnh thiếu gia cái này thật sự là nhịn không được cười đi ra, nhìn thấy thúc chất hai người nháy mắt mặt lại đỏ bừng chỉ đành phải đình chỉ, hắng giọng một cái, “Vô Kỵ, cậu trước cùng Ân lục hiệp nói chuyện đã trải qua mấy năm nay đi, ách, cũng đã chính ngọ, ta đi chuẩn bị cơm trưa.”

“Ta giúp huynh!” Trương Vô Kỵ vội nói.

Phương Cảnh thiếu gia khoát tay áo, “Không cần, cậu ở đây cùng Ân lục hiệp nói chuyện đi.” Sau đó dắt ngựa đi xa một chút, đến một gốc cây cây già mới dừng lại bắt đầu bận bịu.

Vì thế Trương Vô Kỵ một bên cùng Ân Lê Đình nói chuyện mấy năm nay đã trải qua, một bên nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Diệp Phương Cảnh bên kia.

Ân Lê Đình thấy chất nhi của mình cứ không ngừng nhìn qua bên kia, nhân tiện nói: “Vô Kỵ, không bằng chúng ta đi qua hỗ trợ đi? Có thể vừa làm vừa nói.”

Trương Vô Kỵ vội gật đầu: “Dạ! Phương Cảnh luôn sống an nhàn sung sướng, con cũng không thể để huynh ấy vì con mà ủy khuất chính mình làm mấy việc này”. Cậu chính là cảm thấy Phương Cảnh đại thiếu gia nhà bọn họ chỉ cần chờ ăn thì tốt rồi, để hắn thổi lửa nấu cơm gì đó, rất có cảm giác tội lỗi!

Ân Lê Đình vẻ mặt mê mang mà nhìn Trương Vô Kỵ một cái, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng.

______________________

 

Advertisements

One comment on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s