Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 13

1017282_644118198948915_2023948701_n

Bí quyết sử dụng trọng kiếm.

Diệp Phương Cảnh nói là phải làm cơm trưa, kì thực cũng không thể triển khai bếp núc, nồi niêu linh tinh gì, nguyên bộ đồ dùng nhà bếp của hắn đều đặt ở trong túi hành lý, hiện tại Ân Lê Đình ngay tại phụ cận, hắn làm sao lấy ra? Không phải nói hắn không tin Ân Lê Đình, dù sao kia vẫn là trưởng bối của hảo bằng hữu, hơn nữa hắn cũng từ Trương Vô Kỵ biết được Ân Lê Đình là một người không tồi, nhưng túi hành lý thật sự là đồ vật quá huyễn hoặc khó lý giải, hắn chỉ sợ nếu lấy ra Ân Lê Đình sẽ đem hắn trở thành yêu nghiệt.

Vì thế hắn chỉ có thể mọi nơi góp nhặt một ít cành khô châm lửa, dùng ngựa để che chắn, rất nhanh liền chỉnh lý một ít đồ vật cần thiết đóng gói thành một cái hành trang giắt lên lưng ngựa, sau đó lấy một chút lương khô đem ra lửa hơi nóng, chờ khi Trương Vô Kỵ cùng Ân Lê Đình chạy qua hỗ trợ, hắn đã chuẩn bị xong. Vì thế ba người liền vừa uống nước vừa ăn lương khô nói chuyện mấy năm nay của Trương Vô Kỵ.

Ân Lê Đình đối Diệp Phương Cảnh không ngừng cảm tạ, rồi hướng Trương Vô Kỵ nói: “Vô Kỵ, con nếu đã không có việc gì thì nhanh hồi Võ Đang bái kiến sư phụ đi, cũng để cho lão nhân gia ông an tâm.”

“Không được!” Trương Vô Kỵ quả quyết lắc đầu, “Hiện giờ Lục thúc cùng các sư thúc đến đây bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh, con sao có thể không để ý an nguy mọi người một mình quay về Võ Đang được?”

Ân Lê Đình ôn thanh nói: “Chúng ta chỉ muốn con bình an, con còn nhỏ, không nên xen vào loại sự tình này.”

Trương Vô Kỵ nhấp nháy môi, rất không tình nguyện: “Lục thúc, con cũng gần hai mươi tuổi rồi, huống hồ con còn không chưa có đi bái kiến Đại sư bá bọn họ đâu, sao có thể cứ như vậy rời đi?”

Diệp Phương Cảnh cười nói: “Ân lục hiệp không cần lo lắng cho an toàn của Vô Kỵ, hiện tại võ công của cậu ấy cũng không tồi, huống chi còn có ta ở đây, ngài xem kiếm của Vô Kỵ chính là ta rèn”. Hắn ngược lại một chút cũng không khiêm tốn.

Trương Vô Kỵ lập tức phối hợp ăn ý mà đem kiếm của mình cho Ân Lê Đình xem.

Ân lục hiệp vuốt thanh kiếm kia thật sự là hâm mộ… Cuối cùng yên lặng, phi thường không muốn mà đem kiếm giao lại tay Trương Vô Kỵ, dặn dò: “Một khi đã như vậy thì tùy con, bất quá vẫn phải đề phòng một chút, cũng không được gây thêm phiền toái cho Diệp công tử.”

Trương Vô Kỵ gật đầu.

“Hiện nay Đại sư huynh bọn họ đã theo một con đường khác lên núi, khoảng cách đỉnh quang minh không xa, phái Không Động, Côn Lôn, Thiếu Lâm tự các đội nhân mã cũng là ước định với nhau sẽ hội hợp ở một nơi cố định, phái Nga Mi cũng là hướng bên kia đi”, Ân Lê Đình có chút phát sầu “Trên giang hồ còn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm tung tích Đồ Long, Vô Kỵ nếu là đi cùng ta, chỉ sợ sẽ khiến cho người hoài nghi, hơn nữa…”

Diệp Phương Cảnh không những hiểu được ý tứ của y, mà còn hiểu sâu hơn, “Hơn nữa nếu hiện tại chúng ta đi theo Ân lục hiệp đến bái kiến các vị đại hiệp của quý phái, vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa phái Võ Đang cùng với hai phái Nga Mi và Côn Lôn, dù sao chúng ta vừa mới cùng Nga Mi, Côn Lôn phát sinh xung đột. Hiện tại nên là lúc lục đại phái đồng tâm hiệp lực, thật sự không nên tự nhiên gây thêm trở ngại. Ân lục hiệp yên tâm, chúng ta hơi muộn một chút sẽ tự mình khởi hành sau, Ân lục hiệp nói cho chúng ta biết phương hướng ở chỗ nào là được, hơn nữa Vô Kỵ cũng sẽ không lấy thân phận thật xuất hiện, trước mặt người bên ngoài, cậu ấy vẫn là sư đệ của ta Diệp Vô Kỵ.”

Ân Lê Đình vui mừng mà gật đầu “Ai, ủy khuất hai đứa rồi, ta sẽ nói trước với các vị sư huynh”.

Kế tiếp hắn có chút muốn nói lại thôi, do dự trong chốc lát mới nói ra: “Vô Kỵ, lần này lục đại phái bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh, Minh giáo cũng hướng ngoại công của con Thiên Ưng giáo cầu viện, cái này… Tuy rằng Võ Đang chúng ta sẽ không đến mức đối với ngoại công con hạ độc thủ, nhưng mà ngũ đại phái thì nhất định sẽ ra tay, con…” Y thật sự cũng không biết nên bảo Trương Vô Kỵ làm như thế nào, nếu không nói cho cậu biết chuyện này, không khỏi vi phạm đạo nghĩa của mình, nhưng nếu để cậu biết, cậu muốn đi giúp Thiên Ưng giáo, vậy cậu nhất định sẽ đối đầu với ngũ đại phái, vậy chính là cực kì nguy hiểm .

Trương Vô Kỵ quả nhiên sắc mặt đại biến, cau mày suy nghĩ trong chốc lát liền kiên quyết nói: “Lục thúc, nếu ngoại công gặp phải nguy hiểm, con tất nhiên phải giúp! Nhưng con cũng sẽ không để cho các thúc khó xử, Lục thúc trở về trước không cần nói với Đại sư bá bọn họ đã gặp được con, chờ mọi chuyện xong rồi, con sẽ về Võ Đang hướng các vị thúc bá thỉnh tội!”

Ân Lê Đình cười khổ, “Ta chỉ biết con sẽ nói như vậy, thôi, chính mình cẩn thận một chút đi, ta đi trước.”

Chờ y đi rồi, Trương Vô Kỵ liền nhìn Diệp Phương Cảnh muốn nói lại thôi.

Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm: “Lại muốn đuổi ta đi?”

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ nhìn hắn: “Chính là trước mắt quá nguy hiểm, không thể bởi vì chuyện của ta liên lụy đến huynh, nếu không trong lòng ta sẽ bất an .”

“Chẳng lẽ cậu muốn đem ta để lại chỗ này?” Phương Cảnh thiếu gia hít một hơi, biểu tình thực mất mát mà cúi đầu, “Vô Kỵ, chẳng lẽ cậu không phát hiện chúng ta đang ở trong sa mạc? Nếu để ta đi một mình, ta năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài? Uổng ta đã nghĩ rằng chúng ta là hảo bằng hữu, nguyên lai trong lòng cậu ta cũng không có quan trọng như thế… bỏ đi, cậu đi đi!”

Trương Vô Kỵ nhận thức hắn lâu như vậy, đương nhiên cũng biết hắn đang giả bộ, nhưng mà cũng không có biện pháp đối phó, đành phải thở dài, “Huynh không cần giả bộ nữa, huynh nếu thật tâm muốn đi ra, luôn luôn có biện pháp. Ta biết huynh là muốn giúp ta, không phải ta không cảm kích, chính là ta thật sự sợ huynh gặp nguy hiểm… Nếu huynh đã kiên trì như vậy, kia, quên đi, bất quá huynh phải ưu tiên chú ý an toàn của mình, không thể vì giúp ta mà khiến cho mình gặp phiền toái.”

Phương Cảnh thiếu gia thực hiện được mưu kế, trong mắt toát ra ý cười, bất quá vẫn là hừ một tiếng làm bộ làm tịch nói: “Bổn thiếu gia giúp cậu chính là phúc khí của cậu, còn dám ghét bỏ.”

Trương Vô Kỵ nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, chỉ biết là hắn cố ý nói như vậy để cho mình thoải mái, liền cũng nở nụ cười phụ họa: “Phải phải phải, đại thiếu gia huynh một mảnh hảo tâm, ta thế nhưng còn dám không cảm kích, thật sự là không đúng, ta nói xin lỗi với huynh được chưa?”

Hai người cứ như vậy nói nói cười cười mà thu thập xong đồ vật, Diệp Phương Cảnh từ trong bao xuất ra trọng kiếm mang lên lưng, liền cùng Trương Vô Kỵ cỡi ngựa chậm rì rì mà hướng nơi Ân Lê Đình đã nói đi tới.

Tuy rằng đi chậm một chút, nhưng mà lộ trình dù sao cũng không dài, đi ước chừng nửa canh giờ hai người liền tới nơi Ân Lê Đình đã nói, nơi này không có người nhưng có rất nhiều dấu vết chiến đấu. Hai người lần theo dấu vết đi về phía trước tìm, thì thấy một cồn cát, rốt cục nhìn thấy một đám người đang đánh nhau hăng say. Lúc này phái Nga Mi cùng Võ Đang đang cùng Minh giáo giao chiến, hơn nữa tựa hồ đã chiếm thượng phong, Diệt Tuyệt sư thái ỷ vào Ỷ Thiên kiếm tại trong chiến trường đại sát tứ phương, người Minh giáo càng ngày càng ít.

Đám người Minh giáo chia làm ba đội, phục sức có chút chỉnh tề, một đội màu vàng, một đội màu đen, còn có một đội chính là hồng sắc. Diệp Phương Cảnh bởi vì trước kia có thu thập qua tin tức của Minh giáo, liền giải thích cho Trương Vô Kỵ: “Đó là Minh giáo ngũ hành kỳ, mặc màu vàng chính là Duệ kim kỳ, đen là Hồng thủy kỳ, hồng là Liệt hỏa kỳ, coi như là tinh nhuệ .”

Trương Vô Kỵ vươn chỉ vào một đội nhân mã khác ở xa xa “Vậy kia là cái gì kỳ?” Nguyên lai tại khoảng cách chiến trường xa hơn một chút, lại có ba đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, mỗi đội ước chừng một trăm người, lại không trợ giúp Minh giáo, cũng không có trợ giúp lục đại phái, mà là đứng nhìn ở bên ngoài chiến trường, thủy chung án binh bất động.

Diệp Phương Cảnh lắc lắc đầu, cũng thật sự không rõ ràng lắm đó là người phương nào.

Hai người bọn họ xuất hiện cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, dù sao bọn họ vẫn chưa đến gần phụ cận, chính là ở xa xa nhìn, một lát sau ngũ hành kỳ Minh giáo như nỏ mạnh hết đà, Chưởng kỳ sử Duệ kim kỳ bị Diệt Tuyệt sư thái giết chết. Một người trong Hồng thủy kỳ cao giọng nói: “Trang kỳ sử tuẫn giáo quy thiên, Duệ kim, Liệt hỏa hai kỳ rút đi, Hồng thủy kỳ cản ở phía sau!”

Cờ hiệu của Liệt hỏa kỳ biến đổi, tuân mệnh rút đi theo hướng tây, Duệ kim kỳ lại không có một người lui ra sau, càng giết càng ngoan.

Người nọ trong Hồng thủy kỳ lại hô: “Hồng thủy kỳ Đường kỳ sử có lệnh, tình thế bất lợi, Duệ kim kỳ cấp tốc rút lui, ngày sau lại vì Trang kỳ sử báo thù!”

Mấy người Duệ kim kỳ cùng kêu lên: “Thỉnh Hồng thủy kỳ mau lui, ngày sau giúp chúng ta báo thù, chúng huynh đệ Duệ kim kỳ muốn cùng Trang kỳ sử đồng sinh cộng tử.”

Hồng thủy kỳ Chưởng kỳ sử mãnh liệt giơ lên hắc kỳ, cao giọng nói: “Chư vị huynh đệ Duệ kim kỳ, tương lai Hồng thủy kỳ chúng ta nhất định giúp các ngươi báo thù!” Hắc kỳ quay cuồng, Hồng thủy kỳ hướng phía tây rút lui.

Dư lại mấy chục người của Duệ kim kỳ, nghe tiếng cùng kêu lên: “Đa tạ Đường kỳ sử, Duệ kim kỳ sẽ giúp các ngươi cản phía sau!” Sau đó biến trận, đem đường lui của Hồng thủy kỳ bảo vệ phía sau, chắn ở trước mặt lục đại phái, không để một ai có thể đi qua.

Ân Lê Đình ngừng lại kêu gọi Duệ kim kỳ đầu hàng, mặt khác các phái đã sôi nổi lui ra phía sau mười trượng, cho bọn hắn cơ hội để buông binh khí đầu hàng, có lẽ là bị nghĩa khí huynh đệ của đối phương làm cho rung động, cũng có lẽ là tâm không đành lòng, cảm thấy thắng không anh hùng.

Chính là Diệt Tuyệt sư thái lại không muốn buông tha đám người kia, mà bọn họ cũng tuyệt không nguyện ý đầu hàng, vì thế giữa sân liền chỉ có phái Nga Mi hơn ba mươi người độc chiến với hơn mười người của Duệ kim kỳ, lấy hai địch một, Duệ kim kỳ lại hao tổn thêm mấy người.

Lúc này Duệ kim kỳ vẫn không muốn đầu hàng, Diệt Tuyệt sư thái lại liên tiếp chém xuống cánh tay của năm người buộc bọn hắn cầu xin tha thứ, chính là không có một người nào khuất phục, Diệt Tuyệt sư thái giận dữ lại mệnh đệ tử đi chém cánh tay bọn họ.

Trương Vô Kỵ đã nhìn không được, vận khởi nội lực hét lớn một tiếng: “Tàn nhẫn ngoan độc như thế, bà không thấy hổ thẹn sao!”

Không đợi Diệp Phương Cảnh kịp phản ứng, cậu đã lăng không nhảy xuống, rơi đến trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, đem người Duệ kim kỳ chắn ở phía sau.

“Lại là ngươi!” Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng mà nhìn Trương Vô Kỵ, “Ngươi tên tiểu tử này chớ luôn xen vào việc của người khác! Đám yêu nghiệt ma giáo này tội đáng chết vạn lần!”

Trương Vô Kỵ không giỏi nói chuyện, dùng tình cảm hay lý lẽ để đả động người khác cậu làm không được, nhưng mà cậu thật sự nhìn không được Diệt Tuyệt sư thái sở tác sở vi, Diệt Tuyệt sư thái nhìn cậu một mặt dây dưa, lại nghĩ tới người này cùng phe với Diệp Phương Cảnh, đành phải nhẫn nhịn hạ khẩu khí xuống, hứa hẹn cậu nếu có thể chịu đựng được ba chưởng của mình, liền tha cho những người này một con đường sống.

Diệp Phương Cảnh lúc này đã chậm rì rì đi tới, nghe vậy cười lạnh nói: “Sư thái, bà đây vừa liền sẹo liền quên đau phải không? Trước ta đã nói cái gì? Bà dựa vào cái gì muốn đánh người khác thì người ta phải đứng yên cho bà đánh? Cậu ấy cũng không phải yếu hơn bà, chẳng lẽ không thể đánh bại bà sao? Ỷ Thiên kiếm của sư thái vẫn tốt chứ?”

Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đại biến, lạnh căm căm mà theo dõi Diệp Phương Cảnh, từ trong kẽ răng nói ra: “Diệp Phương Cảnh, ngươi không phải nói mình cùng Ma giáo không có quan hệ gì sao? Vì sao lại vì bọn họ xuất đầu?”

“Bởi vì ta thấy bọn hắn thuận mắt, nhìn bà không vừa mắt, không được sao?” Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Vài vị đây đều là hảo hán tử chân chính, nếu bọn họ là yêu tà, vậy kẻ ức hiếp hảo hán tử là bà đây thì phải gọi là gì? Vô Kỵ nhà của ta mới vừa nói bà tàn nhẫn ngoan độc, bà dám phủ nhận sao?”

Người Duệ kim kỳ đương nhiên cũng đã được nghe nói qua vị Diệp công tử từng giúp người trong Ngũ tán kỳ rèn kiếm này, nhìn thấy hắn cùng Trương Vô Kỵ bảo hộ chính mình tự nhiên rất là cảm động, nhưng lại sợ hắn chống lại Diệt Tuyệt sư thái sẽ có nguy hiểm, liền sôi nổi nói: “Nhị vị Diệp công tử, chớ vì chúng ta mà so đo với lão tặc ni này, chúng ta cảm kích đại đức của các ngươi, bất quá các ngươi vẫn là lập tức rời khỏi đây đi!”

Phương Cảnh thiếu gia đưa lưng về phía bọn họ giơ lên một bàn tay quơ quơ, khí định thần nhàn đáp: “Không cần thiết, lão tặc ni này đánh không lại ta .”

Diệt Tuyệt sư thái tức giận đến thần tình xanh mét, nhìn thấy mấy môn phái khác lộ vẻ kinh dị, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, trong ánh mắt quả thực như muốn bắn ra dao nhỏ, lạnh lùng nói: “Được! Vậy để cho bọn họ xem thử rốt cuộc ta có đánh thắng được ngươi hay không!”

Phương Cảnh thiếu gia tháo trọng kiếm sau lưng xuống, đối Trương Vô Kỵ cười hỏi: “Vô Kỵ, cậu có biết bí quyết sử dụng trọng kiếm là gì không?”

Trương Vô Kỵ không biết hắn vì cái gì lại hỏi chuyện này ở đây, bất quá vẫn cứ phi thường cổ động hỏi: “Là cái gì?”

“Sư huynh Cơ Hoàng Tuyền của chúng ta từng nói qua, bí quyết sử dụng trọng kiếm chính là: đập vô mặt”. Phương Cảnh thiếu gia nhìn mặt Diệt Tuyệt sư thái, không có hảo ý mà nở nụ cười.

____________________

Advertisements

2 comments on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 13

  1. Trời ơi, thống khoái nhaaaaaa! Bao nhiêu lần xem phim đọc truyện hễ gặp cái bà sư thái này quả thực cũng muốn nóii một câu y chang vậy đó, đập vô mặt bả!!!! 😈😈😈😈😈😈😈

  2. cảm thấy couple nè có phần giống với Miêu – Thử nha~~~ Phương Cảnh gia thiệt giống Ngũ gia Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường :3 mặc dù ảnh k gian thuơng như Phương Cảnh gia 😛
    Trong bộ Ỷ Thiên nè, ta ghét nhất là phái Nga Mi >”””<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s