Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 14

 7880d67bc2e01e01898a81f5d28f8caf_zpsc9745f84

Cữu cữu cùng biểu muội

Nghe được Diệp Phương Cảnh nói, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, sắc mặt Diệt Tuyệt sư thái càng khó coi, nhưng mà trong mắt đã có chút lay động không yên: chiếu theo thực lực của tiểu tử này mà nói, cái gì “đập vô mặt” có lẽ thật sự làm được, nếu như mình bị “đập vô mặt”, đây chẳng phải là mất hết thể diện sao?

Lập tức bà liền có chút do dự.

Diệp Phương Cảnh kỳ thật cũng biết nếu muốn kết thúc trong hòa bình, thì để Vô Kỵ chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái là biện pháp tốt nhất, như vậy Diệt Tuyệt sư thái mới có cái bậc thang, hai người bọn hắn cũng không đến mức hoàn toàn đắc tội lục đại phái, vốn là người lục đại phái cũng đã có ý dừng tay, nhưng nếu Diệt Tuyệt sư thái thật sự bị hắn đập vô mặt, những người cùng phe của bà nhất định sẽ bị kích khởi ý chí chiến đấu, nhưng hắn thật sự không nắm chắc sau khi chịu ba chưởng Trương Vô Kỵ có thể bị thương hay không, cho nên cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, nếu như không cách nào lấy đức phục người, vậy thì dùng võ phục người đi.

Đứng ở bên cạnh hắn Trương Vô Kỵ cũng nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái có chút do dự, liền nhỏ giọng nói: “Phương Cảnh, Diệt Tuyệt sư thái dù sao cũng là lão nhân gia, đập vô mặt không tốt lắm đâu? Ta thấy vẫn là ta đến…” Thanh âm của cậu mặc dù nhỏ, nhưng người ở chỗ này đều có nội công thâm hậu, sao lại không nghe được lời cậu nói chứ? Có không ít người liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía mặt của Diệt Tuyệt sư thái.

Ý của Trương Vô Kỵ là vì suy nghĩ cho lão nhân gia, chính là Diệt Tuyệt sư thái làm sao có thể cảm kích được? Bà còn tưởng rằng cậu cố ý kích thích mình! Một chút do dự giờ cũng không còn, gầm lên một tiếng: “Tiểu tử vô lễ! Ai muốn các ngươi nhường! Cứ việc xuất mã lại đây!”

Phương Cảnh thiếu gia nở nụ cười, phong độ nhẹ nhàng mà nói: “Sư thái là tiền bối, mời sư thái lên trước”.

Cái này thực sự là chọc giận Diệt Tuyệt sư thái triệt để, nhưng mà bà cũng không dám dùng lại Ỷ Thiên kiếm, chỉ hung hăng một chưởng đánh tới.

Diệp Phương Cảnh cước bộ lui về sau, trong tay trọng kiếm “vèo” một tiếng nổi lên từng trận gió, một chiêu bình thường “Tú thủy kiếm pháp” mang theo kiếm khí kim sắc thật sự hướng đầu lão ni cô đập qua, “Tú thủy kiếm pháp” có thể nói là chiêu thức phù hợp nhất để “đập vô mặt”, chính là vô cùng đơn giản mà nhấc lên trọng kiếm hướng phía đầu đối thủ đập qua…

Diệt Tuyệt sư thái dù sao cũng là cao thủ thành danh nhiều năm, mà trọng kiếm dù sao cũng không có nhẹ như khinh kiếm, một chiêu này đã bị bà né tránh được trong gang tất, nhưng mà Diệp Phương Cảnh giống như có chấp nhất với mặt của bà, trọng khiếm Thái a trong tay liền biến đổi phương hướng, làm cho “Vân phi ngọc hoàng” biến chiêu, vẫn như cũ bám riết không tha mà hướng đầu của Diệt Tuyệt sư thái, mặc kệ bà trốn như thế nào, hắn tới tới đi đi thay đổi các loại góc độ của “Vân phi ngọc hoàng” vẫn thủy chung hướng phía đầu của bà…

Kiếm pháp Tàng Kiếm sơn trang tinh diệu vô cùng, mỗi một chiêu thức đều có vô số loại biến chiêu, mỗi một đệ tử Tàng Kiếm từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu kiếm pháp, cứ việc là cùng một bộ kiếm pháp nhưng phong cách sử xuất ra của từng người cũng không giống nhau, phong cách của Diệp Phương Cảnh chính là hay thay đổi, một chiêu “Vân phi ngọc hoàng” hắn xuất ra từ các gốc độ cổ quái, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đầu địch nhân…

Nhóm quần chúng vây xem liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị thiếu gia này đuổi theo đầu Diệt Tuyệt sư thái vung kiếm “Vù vù”, tuy Diệt Tuyệt sư thái có thể né tránh, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được đó là Phương Cảnh thiếu gia cố ý muốn nhường, nếu như thật muốn không tha, vậy thanh trọng kiếm kia đã sớm đập vô mặt của Diệt Tuyệt sư thái rồi, Diệt Tuyệt sư thái căn bản là đánh không lại hắn, bởi vì kiếm của Diệp Phương Cảnh khá dài! Cây Thái a ước chừng năm thước ba tấc dài như vậy! Nặng sáu mươi cân (khoảng 30kg)! Diệt Tuyệt sư thái hiện tại lại không dám đem Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có thể dùng công phu quyền cước, chính là quyền cước còn không có đụng tới Diệp Phương Cảnh thì kiếm của hắn đã tới chỗ bà trước! Kiếm so quyền cước dài hơn thì còn có thể có biện pháp gì!

Mọi người nhìn hắn dùng ưu thế của binh khí khi dễ Diệt Tuyệt sư thái, ánh mắt đều thập phần cổ quái, nhưng mà bọn họ có thể nói cái gì. Nhân gia dùng kiếm lớn như vậy mà còn có thể linh hoạt nhằm vào một mục tiêu, đó cũng là một loại thực lực! Hơn nữa hắn còn có kiếm khí, nhìn rất là khủng bố! Tăng mạo (mũ của người xuất gia)của Diệt Tuyệt sư thái đều bị kiếm khí thổi rớt luôn rồi!

Diệp Phương Cảnh đánh đánh, dư quang khóe mắt đột nhiên nhìn thấy Trương Vô Kỵ đang mân môi rất là lo lắng mà nhìn mình, nghĩ một chút liền hiểu được ý của cậu, biết cậu là sợ hắn sẽ làm cho Diệt Tuyệt sư thái có một cái kết không tốt, liền dùng một chiêu giang hồ khinh công “Nghênh phong hồi lãng” thối lui về phía sau, đối Diệt Tuyệt sư thái nói: “Sư thái, thấy được liền thu đi, tái đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì .”

Diệt Tuyệt sư thái chậm chạp không hạ được hắn, lại thấy hắn điêu luyện đã sớm hối hận, nghe vậy liền hừ một tiếng cũng thu tay.

“Sư thái hiện giờ có thể buông tha vài vị hảo hán của Duệ kim kỳ chưa?” Trương Vô Kỵ vội hỏi.

Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh: “Pháp danh của ta gọi là gì?”

Trương Vô Kỵ mờ mịt đáp: “Sư thái pháp danh trên ‘Diệt’ dưới ‘Tuyệt’ “.

“Ngươi nếu biết pháp danh của ta là diệt sạch, vậy cũng nên biết ma giáo yêu tà ta nhất định phải diệt sạch sẽ, chẳng lẽ tên của ta còn chưa rõ hay sao?” Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng mà nhìn người của Duệ kim kỳ, đối đệ tử của mình ra lệnh “Động thủ.”

Chỉ thấy trong mấy trăm người ban đầu đứng ở phía tây bắc không rõ là ai, đột nhiên có một bạch sam nam tử, tay cầm chiết phiến xuyên qua đám người đi tới, dưới chân cát bụi không nổi, cước bộ phiêu dật giống như đi trên mặt nước, trên vạt áo bên trái có thêu hình tiểu hắc ưng, hai cánh mở rộng, phảng phất như ngay sau đó sẽ bay lên bầu trời.

Bạch sam nam tử đi đến gần chỗ Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ, đối mặt với Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười chắp tay: “Diệt Tuyệt sư thái, tại hạ họ Ân, tên là Dã Vương, nghĩ muốn hướng sư thái đòi một cái nhân tình.”

Trương Vô Kỵ ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn về phía Diệp Phương Cảnh, quên hết tất cả mà nắm chặt ống tay áo của hắn, ánh mắt lượng lượng tràn đầy vui sướng.

Diệp Phương Cảnh sớm nghe nói qua quan hệ giữa Trương Vô Kỵ cùng Thiên Ưng giáo, cũng biết cậu tại sao lại kích động như vậy, Ân Dã Vương chính là của cữu cữu ruột của cậu, liền hiểu rõ mà đối Trương Vô Kỵ mỉm cười, nắm chặt tay cậu trấn an mà nhéo một chút.

Diệt Tuyệt sư thái đương nhiên cũng biết Ân Dã Vương là ai liền cười lạnh: “Thiên Ưng giáo không phải cùng ma giáo bất hòa sao? Ngươi còn muốn thay bọn họ xuất đầu?”

Ân Dã Vương mỉm cười phe phẩy quạt trong tay “Cái này không nhọc sư thái quan tâm, sư thái nếu không cấp cái nhân tình này, kia tại hạ cũng chỉ có thể để các vị đây chết không có chỗ chôn .”

Hắn nghiêm sắc mặt cao giọng nói: “Hiện thân!”

Trong phút chốc từ trong cát liền nhảy ra vô số người mặc áo bào trắng thêu hắc ưng, trước người đều có một tấm khiên, cầm trong tay cường cung, một loạt mũi tên sắp xếp chỉnh tề nhắm về phía lục đại phái.

Người lục đại phái sắc mặt đại biến, Diệt Tuyệt sư thái thấy có người bắt đầu lộ ra vẻ khủng hoảng, trong lòng thật sự tức giận, bà không muốn khuất phục Thiên Ưng giáo, vì nghĩ rằng rất mất mặt, nhưng không phải ai cũng giống như bà không biết thức thời.

Côn Lôn phái Hà Thái Xung chính là người đầu tiên đứng ra khuyên nhủ: “Sư thái, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.”

Ân Dã Vương vỗ tay cười nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vẫn là Hà chưởng môn hiểu được lí lẽ. Thu hồi cung tiễn!”

Hắn vừa mệnh lệnh, nhóm cung tiễn thủ như thủy triều chỉnh chỉnh tề tề mà rút lui, trật tự sâm nghiêm tựa như quân đội. Diệt Tuyệt sư thái nhìn hắn chỉ huy nhuần nhuyễn, người Thiên Ưng giáo lại cường lực như thế, cũng chỉ thật nuốt hận mà vung tay áo, dẫn theo môn nhân đệ tử hướng phía tây thối lui, các đại phái khác cũng sôi nổi đuổi kịp.

“Từ từ, đem người kia lưu lại” chiết phiến trong tay Ân Dã Vương chỉ về phía A Ly đang bị người phái Nga Mi lôi kéo rời đi.

A Ly vốn là bị Đinh Mẫn Quân bắt được, Đinh Mẫn Quân sớm bị cung tiễn thủ của Thiên Ưng giáo dọa sợ hãi, liền thuận tay đem nàng quăng lại.

Ân Dã Vương nhìn A Ly ngã nhào trên đất hô đau, cười cười nói: “A Ly, ngươi khỏe.”

A Ly ánh mắt oán độc ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại cúi đầu, qua một hồi lâu mới kêu một tiếng: “Phụ thân.”

Trương Vô Kỵ kinh hãi, nguyên lai đây là biểu muội của ta sao!

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy trong mắt Trương Vô Kỵ hiện lên mấy chữ như vậy, lại cảm thấy cậu ngốc ngốc, nhịn không được bật cười.

A Ly phảng phất giống như nhìn thấy cứu tinh, đối với Diệp Phương Cảnh gọi: “Diệp công tử! Cầu ngươi cứu ta!”

Phương Cảnh thiếu gia sửng sốt một chút mới hỏi: “Cô nương sao lại rơi vào tay phái Nga Mi? Lệnh tôn hiện giờ ở chỗ này, sao còn muốn ta cứu?”

A Ly cắn cắn môi, ánh mắt buồn bã, cũng không nói tại sao mình bị người phái Nga Mi bắt, chỉ nói rằng: “Phụ thân ta muốn giết ta.”

Diệp Phương Cảnh còn chưa có tỏ vẻ gì thì Trương Vô Kỵ đã bị dọa sợ, nhìn Ân Dã Vương lắp bắp nói: “Nàng, nàng là nữ nhi của ngươi, sao ngươi lại muốn giết nàng?”

Ân Dã Vương cười lạnh, “Kẻ này hại chết mẹ kế, hại chết mẫu thân, còn giữ lại làm gì?”

A Ly không khống chế được kêu to: “Nếu không phải ngươi tùy ý Nhị nương cùng hai ca ca khi dễ mẫu thân, ta sao lại giết Nhị nương? Mẫu thân vì ngươi mà để mất tác dụng của Thiên thù vạn độc thủ, ngươi lại vì nàng lớn tuổi không thể có con liền muốn nạp thiếp, ngươi xứng đáng với mẫu thân sao!”

Ân Dã Vương giận dữ: “Nếu không phải ngươi giết Nhị nương, mẫu thân ngươi cũng sẽ không lấy cái chết thay ngươi tạ tội! Ngươi mới là người có lỗi với nàng nhất!”

A Ly thất thanh khóc lớn.

“Nhưng mà, nhưng mà dù sao nàng cũng là thân sinh nữ nhi của ngươi…” Trương Vô Kỵ lúng ta lúng túng nói.

Ân Dã Vương lạnh lùng: “Ta cảm kích hai vị Diệp công tử đứng ra giúp đỡ Minh giáo, nhưng hai vị chẳng lẽ ngay cả chuyện nhà của ta cũng muốn quản?” Hắn không muốn nói thêm gì nữa, phất tay gọi người đến bắt A Ly rồi xoay người bước đi.

Trương Vô Kỵ sốt ruột mà hô to: “Ngươi, ngươi không thể giết nàng!”

Ân Dã Vương căn bản là không để ý tới cậu. Ngay tại lúc này, từ trong cát đột nhiên có một bóng người màu màu xanh xông ra đánh ngất hai người đang giữ A Ly, đem nàng khiêng lên vai, một làn khói vung ra liền bay ra thật xa.

Ân Dã Vương gầm lên: “Vi Bức Vương! Ngươi cũng tới xen vào việc của người khác?!” Vừa nói chuyện vừa bay nhanh đuổi theo.

Nguyên lai người kia là Minh giáo Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu! Hắn cười một tiếng dài, thân ảnh mơ hồ, khi thì bên đông khi thì chạy qua tây, khinh công của Ân Dã Vương coi như thực tốt, thế nhưng cũng đuổi không kịp.

Tại loại thời khắc gấp gáp này thế nhưng lại có trạng huống phát sinh, vài tiếng kèn bén nhọn từ xa vang lên, Ân Dã Vương không đuổi theo Vi Nhất Tiếu nữa mà gọi theo nhân mã của mình, liền hướng phía tiếng kèn chạy vội đi, Trương Vô Kỵ ngăn cũng không kịp.

Diệp Phương Cảnh nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa để lên môi thổi một tiếng huýt sáo vang dội, ngựa của hai người bọn họ liền chạy lại đây. Hắn đem trọng kiếm thu vào trong bao, cho Trương Vô Kỵ một ánh mắt, hai người liền thập phần ăn ý mà phóng lên ngựa, đuổi theo hướng phía Vi Nhất Tiếu rời đi.

________________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s