Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 15

 bbca4d43gw1etdsuej5imj20g40snjtu

(Gà con, hôm nay có thông báo, chuẩn bị ngày 6/7 em nó ra đời)

Vô Kỵ, cậu ở nơi nào?

Bởi vì cưỡi ngựa không đủ nhanh, Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn là dùng khinh công đuổi theo Vi Nhất Tiếu .

Khinh công của Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu quả thực có thể nói là xuất thần nhập hóa, mà ngay cả Diệp Phương Cảnh đã nhìn thấy qua khinh công Minh Giáo cùng Đường Môn cũng đều cảm thấy kinh ngạc và thán phục, nói cách khác hắn đuổi không kịp…

Lại nói đến khinh công của Tàng Kiếm sơn trang… coi như là tương đối khá một chút đi, bay không tính cao, nếu so độ cao cùng Đường Môn và Minh Giáo, vậy thì kia tuyệt đối chính là cả đời đều bị người ta xa xa vứt ở phía sau, bất quá tốc độ vẫn là có thể, nhưng vẫn không nhanh bằng Trương Vô Kỵ, Phương Cảnh thiếu gia cùng Trương Vô Kỵ so qua khinh công, Trương Vô Kỵ bay cũng không cao hơn hắn bao nhiêu, nhưng tốc độ so với hắn lại bỏ xa. Trương Vô Kỵ còn có thể nhanh hơn hắn, chớ nói chi là khinh công nổi tiếng khắp thiên hạ như Vi Nhất Tiếu .

Cũng may dù khinh công Vi Nhất Tiếu trác tuyệt, nhưng lúc này lại khiêng thêm A Ly, dù sao cũng không có khả năng đạp cát không để lại dấu vết, nên vẫn là để lại một ít dấu chân, hai người liền lần theo đó. Trương Vô Kỵ sợ Diệp Phương Cảnh lạc đường nên đặc biệt chiếu cố tốc độ của hắn, không dám bỏ ra quá xa, cho nên hai người đuổi theo ước chừng ba ngày ba đêm, nếu không phải trong túi trang bị của Diệp Phương Cảnh có mang theo một ít thức ăn hồi sức, hai người chỉ sợ đã sớm đem mình mệt chết, mới thấy được phía xa có một thanh ảnh như ẩn như hiện.

“Vô Kỵ cậu nhanh đuổi theo đi, không cần phải lo cho ta, dù sao cũng có thể nhìn thấy, ta sẽ đuổi kịp!” Phương Cảnh thiếu gia nhanh chóng lấy từ trong bao ra một cái Ngân ti quyển bổ sung thể lực bỏ vào miệng Trương Vô Kỵ “Đi nhanh đi!”

Trương Vô Kỵ nhai Ngân ti quyển hàm hồ mà dặn dò hắn: “Huynh nhất định phải nhanh bắt kịp ta, nếu như đuổi không kịp lại tìm không thấy dấu vết của ta, thì cứ đứng ở tại chỗ chờ, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung.”

Phương Cảnh thiếu gia mãnh liệt gật đầu.

Vì thế Trương Vô Kỵ liền “Vèo” mà một tiếng liền đuổi theo trước.

Diệp Phương Cảnh sợ mất dấu cũng không dám thả lỏng, chính mình cũng vừa chạy vừa ăn một cái Ngân ti quyển khẩn cấp theo sau, chính là tốc độ của Trương Vô Kỵ thật sự quá nhanh, không đầy một lúc liền không thấy bóng người đâu, cũng may Trương Vô Kỵ còn đặc biệt để lại dấu chân cho hắn nhìn, nhưng mà chờ khi hắn đuổi tới nơi dấu chân biến mất, cũng rốt cuộc không gặp được Trương Vô Kỵ .

Phương Cảnh thiếu gia yên lặng mà nhìn dấu chân của Vi Nhất Tiếu bên cạnh dấu chân cuối cùng của Trương Vô Kỵ, trong lòng có chút lo lắng, dấu chân của Vi Nhất Tiếu còn kéo dài ra ngoài thật xa, chính là dấu chân của Trương Vô Kỵ lại không thấy nữa, đây không phải là nói Trương Vô Kỵ gặp được chuyện gì ngoài ý muốn sao? Vậy hắn rốt cuộc nên tiếp tục đuổi theo Vi Nhất Tiếu hay là nên đứng ở tại chỗ chờ Trương Vô Kỵ?

Hắn vừa cẩn thận quan sát bốn phía, liền phát hiện một chút kỳ quái: tại chỗ dấu chân Trương Vô Kỵ biến mất có một chút dấu vết kỳ quái, giống như là có cái gì đè lên phía trên, chờ hắn đi lại chung quanh nhìn thử, rốt cục phát hiện có một dấu chân trần khác.

Nhưng dấu chân trần kia cũng không thể thuyết minh cái gì, hắn cùng lúc đoán Trương Vô Kỵ có phải hay không đuổi theo Vi Nhất Tiếu, sau đó bị Vi Nhất Tiếu bắt đi rồi, mặt khác lại hoài nghi hay là kẻ đi chân trần kia mới chính là người bắt Trương Vô Kỵ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đuổi theo ai mới tốt, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đuổi theo Vi Nhất Tiếu, dù sao bên phía Vi Nhất Tiếu đang giữ một cái A Ly cô nương, nếu còn bắt Trương Vô Kỵ nữa, vậy hắn đuổi theo chính là cứu được cả hai người .

Đuổi theo dấu chân Vi Nhất Tiếu chừng vài cái canh giờ thì trời lại sáng, tầm nhìn của Diệp Phương Cảnh cũng trống trải lên, thế nhưng hắn kinh hỉ phát hiện dấu chân trần kia lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng phương hướng với Vi Nhất Tiếu, hắn đẩy nhanh tốc độ vọt tới, cuối cùng lại đụng phải một ngọn núi.

Nhìn ngọn núi trước mặt Phương Cảnh thiếu gia thật u buồn, dấu chân đến dưới chân núi liền biến thất, thuyết minh chủ nhân của dấu chân nhất định là lên núi rồi, chính là ngọn núi này đá lởm chởm không cát đất, khẳng định không lưu lại dưới dấu chân, vậy hắn rốt cuộc phải đuổi theo hướng nào đây?

Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Phương Cảnh vẫn là yên lặng mà lên núi, trên núi nơi nơi đều là vách đá dựng đứng lại nguy hiểm, hơn nữa dõi mắt trông về phía xa chỗ nào cũng đều không có bóng người, vì thế… Hắn lại lạc đường .

Nhưng này không thể trách ta được, Diệp Phương Cảnh nghĩ như vậy, nơi này ta lại chưa từng tới đương nhiên sẽ lạc đường, Vô Kỵ, cậu ở nơi nào a…

Sau đó hắn trên núi chuyển tới chuyển lui, chuyển đến tận buổi chiều rốt cục phát hiện sơn cốc bên dưới có một người đang nằm. Phương Cảnh thiếu gia giống như nhìn thấy cứu tinh, trọng kiếm vung lên liền bay xuống, đến nơi mới thấy người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh dĩ nhiên là A Ly cô nương!

Hắn nhanh chóng chạy qua hô vài tiếng cũng không dám đụng, A Ly cô nương từng nói qua trên người nàng có độc, qua một hồi lâu không biết là hắn vận khí tốt hay là vì cái gì, A Ly cô nương thế nhưng thật sự tỉnh lại.

“Ai, cuối cùng cũng tỉnh!” Phương Cảnh thiếu gia hỏi nàng, “Vô Kỵ nhà ta tới cứu cô, cô gặp qua cậu ấy không?”

A Ly vẻ mặt mờ mịt, “Chưa thấy qua, các ngươi, các ngươi thật sự tới cứu ta? Cảm ơn…”

“Trước đừng nói cảm tạ, khinh công của Vô Kỵ tốt hơn ta nên đuổi theo Vi Nhất Tiếu trước, sau đó thì mất dấu, ta còn tưởng cậu ấy cũng bị Vi Nhất Tiếu bắt đi rồi,…” Phương Cảnh thiếu gia suy sụp mà ngồi xuống, “Ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm cậu ấy nữa.”

A Ly cô nương cũng rất áy náy, “Thực xin lỗi Diệp công tử, đều tại ta làm hại các ngươi, không bằng ta cùng ngươi đi tìm đi, ngươi cùng Diệp tiểu công tử đều là người tốt, hắn nhất định sẽ không có việc gì .”

“Cô nương có thể đứng lên không? Có bị thương không? Trên người của cô còn độc không? Không có độc nói ta đỡ cô?”

A Ly lấy từ trong tay áo, đai lưng ra mấy con nhện độc ném ra thật xa, đối hắn cười gượng: “Chân ta bị thương, làm phiền ngươi.”

Phương Cảnh thiếu gia gật gật đầu, nói một tiếng “Thất lễ ” rồi vươn tay ôm lấy nàng, hỏi: “A Ly cô nương, cô có biết chổ này là chỗ nào không?”

A Ly nhìn nhìn chung quanh rồi chỉ cho hắn một con đường, “Từ nơi nào xuất cốc đi, ta đại khái đã biết, nơi này là phụ cận quanh minh đỉnh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Dọc theo đường đi nàng hỏi rõ ràng tình huống trước, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Vi Nhất Tiếu không thấy, hắn bắt ta vốn chắc là muốn hút máu của ta, hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, mỗi lần kích dẫn nội lực cần phải hút máu người, hiện tại không biết hắn vì cái gì không hút máu ta, bất quá ta đoán chắc là người Minh giáo cứu hắn đi. Từ chỗ các ngươi đuổi theo tới nơi này, phải đi qua đường lên quang minh đỉnh, ta hoài nghi bắt đi Diệp tiểu công tử chính là người Minh giáo, nói không chừng cứu đi Vi Nhất Tiếu cũng là hắn, ta đề nghị chúng ta lên đỉnh quang minh nhìn thử một chút”.

Diệp Phương Cảnh thật vất vả mới tìm được một người dẫn đường, lại là người cùng trận doanh, đương nhiên đều nghe theo nàng, vì thế hai người ra cốc một đường hướng đỉnh quang minh đi.

“Có đường hầm để người Minh giáo lên đỉnh quang minh, khi ta còn nhỏ, quan hệ giữa Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo còn không có căng thẳng như bây giờ, ta cũng từng đi qua, nhưng mà phía trên đường hầm có trạm gác ngầm, công tử nếu không mang theo ta có lẽ còn có thể xông qua, chính là muốn dẫn theo ta đây một cái gánh nặng chỉ sợ…” A Ly chỉ vào một vách đá bảo Diệp Phương Cảnh mở ra cơ quan “Diệp công tử không cần lo cho ta, vào đường hầm này, chỉ cần đi theo một đường thẳng liền có thể lên tới đỉnh quang minh .”

Diệp Phương Cảnh làm sao có thể bỏ lại một cô nương bị thương ở lại chỗ này? Lập tức tháo kiếm sau lưng xuống, đem khinh kiếm giao cho nàng giữ, trọng kiếm chính mình cầm ở trong tay, dùng tay còn lại đem nàng cố định trên lưng, sau đó mới bước vào đường hầm.

A Ly ở trên lưng hắn hít một hơi, “Diệp công tử, ngươi thật sự là một nam nhân tốt, nếu không phải trong lòng ta sớm có Trương Vô Kỵ cái tên tiểu quỷ nhẫn tâm lại đoản mệnh kia, ta nhất định sẽ rất muốn gả cho ngươi .”

Ta cũng là vì đi cứu cái tên tiểu quỷ nhẫn tâm lại đoản mệnh kia a… Phương Cảnh thiếu gia yên lặng mà nghĩ: “Trương Vô Kỵ nếu biết cô nương đối cậu ấy thâm tình như thế, nhất định sẽ thực cảm động .”

A Ly cười khổ, “Làm sao có thể? Hắn thực chán ghét ta, lúc nhỏ ta muốn dẫn hắn về Linh xà đảo, hắn tình nguyện chết cũng không chịu theo ta, còn ở trên tay của ta cắn một hơi, vết sẹo đến bây giờ vẫn còn ở đây này.”

“Có lẽ cô cần phải ôn nhu một chút?” Phương Cảnh thiếu gia nghiêm trang chững chạc mà giúp nàng phân tích tình huống, “Nam nhân mà, đều thích cô nương ôn nhu hiền lành, ta chính là như vậy.”

Lúc đang nói chuyện phía trước đường hầm đột nhiên có tiếng gió phá không đánh úp lại, Diệp Phương Cảnh giơ kiếm lên che, liền chắn rớt hai mũi tên.

“Các vị hảo hán Minh giáo, tại hạ là Tàng Kiếm sơn trang Diệp Phương Cảnh, đặc biệt lên đỉnh quang minh bái phỏng Lãnh diện tiên sinh cùng Thiết Quan đạo nhân .”

Phương Cảnh thiếu gia phải cảm tạ hai vị Ngũ tán nhân này bởi vì chiếm được kiếm do hắn rèn mà nơi nơi khoe khoang, bởi vậy khi thủ vệ trạm gác ngầm đi ra xác nhận Diệp Phương Cảnh ăn mặc quần áo cùng vũ khí kim quang kia lòe loẹt, lại nghe A Ly nói mình là cháu gái của Bạch Mi Ưng Vương, liền mang theo hai người lên quang minh đỉnh.

Lên tới quang minh đỉnh, thủ vệ dẫn đường của trạm gác ngầm liền tìm một người trung niên nam nhân nói rõ tình huống, trung niên nam nhân kia mừng rỡ: “Ta đã sớm nghe huynh đệ Duệ kim kỳ nói qua nghĩa cử của hai vị Diệp công tử, ta đây liền mang Diệp đại công tử đi phòng nghị sự gặp Dương tả sứ, đúng rồi, sao lại không thấy Diệp tiểu công tử đâu?”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt ưu thương: “Ta cùng sư đệ bị tách ra, đường ở phụ cận ta lại không quen, nhớ tới hảo hán quý giáo đều là người chính nghĩa tận trời, liền mặt dày nghĩ muốn tới tìm các vị hỗ trợ.”

Trung niên nam tử bỗng cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, cước bộ dẫn đường cũng nhanh hơn.

Ai biết mấy người vừa tới đến phòng nghị sự, chợt nghe thấy trong sảnh truyền đến một tiếng la to: “Thành Côn! Ngươi tên đại ác tặc mau để mạng lại!” Dĩ nhiên là thanh âm của Trương Vô Kỵ!

A Ly vội nói: “Diệp công tử, ngươi mau buông ta xuống đi giúp Diệp tiểu công tử đi, hắn hình như đang cùng người ta đánh nhau .”

Diệp Phương Cảnh nhanh chóng đem nàng giao lại cho trung niên nam tử, “Chiếu cố tốt cho Ân cô nương!” Tiếp nhận khinh kiếm nàng đưa cho liền vọt vào.

_______________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s