Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 16

 bbca4d43gw1etdsubifokj20g40sn0ut

Tiểu chiêu

Diệp Phương Cảnh rút kiếm vọt vào phòng nghị sự, liền nhìn thấy có tám người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữa thương, trong đó còn có người hắn quen là Lãnh Khiêm cùng Thiết Quan đạo nhân.

Hai người kia vừa thấy hắn xông tới, cũng hiểu được hắn là tới tìm “Sư đệ”, Thiết Quan đạo nhân vội nói: “Diệp công tử, lệnh sư đệ đuổi theo địch nhân chạy ra phía sau, nhanh đi giúp cậu ấy!”

Phương Cảnh thiếu gia “Vèo” mà một tiếng vọt ra cửa sau, dọc theo đại sảnh, cũng may đại sảnh này chỉ có một cánh cửa, hắn liền từ cánh cửa kia đuổi ra vào, liền tới một tiểu viện treo đầy tranh hoa cỏ. Tây sương phòng có ánh nến lập lòe, còn truyền đến tiếng khắc khẩu, hắn liền nhanh chóng vọt vào, vào cửa xốc lên màn che mới phát hiện đây dĩ nhiên là một gian khuê phòng, Trương Vô Kỵ đang ở bên trong nói chuyện cùng một vị cô nương, còn có một cô nương khác được cậu bảo hộ phía sau người.

Nhìn thấy hắn tiến vào, cô nương đang nói chuyện cùng Trương Vô Kỵ liền trừng mắt lên nhìn, “Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào khuê phòng của ta?”

Diệp Phương Cảnh vẫn chưa trả lời, Trương Vô Kỵ liền thở ra một hơi thật dài, vội vàng chạy lại bên cạnh đánh giá hắn một phen, rồi hỏi dồn dập: “Phương Cảnh huynh không sao chứ? Sao huynh tìm được nơi này? Có gặp chuyện gì phiền toái không?”

“Ta không sao, A Ly cô nương dẫn ta tới, bất quá ta nhìn vài vị cao thủ của Minh giáo ở phía trước bị trọng thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Phương Cảnh hồ nghi mà đánh giá bốn phía, “Cậu không phải là đuổi theo địch nhân sao? Sao cuối cùng lại vào khuê phòng của cô nương nhà người ta?”

“Bị thương? !” Cô nương lúc nãy hỏi Diệp Phương Cảnh lập tức kinh hãi, cũng không thể nói với Trương Vô Kỵ chuyện gì liền bảo “Vô Kỵ ca ca, muội đi xem phụ thân, huynh ở chỗ này chờ muội quay lại nói tiếp…” Nói còn chưa dứt lời nàng đã xông ra ngoài.

Trương Vô Kỵ lúc này mới quay lại hỏi tiểu cô nương còn lại lớn lên có chút dọa người, “Cô nương, cái tên hòa thượng kia chạy vào nơi này liền không thấy tăm hơi, nơi này có cơ quan gì không ?”

Tiểu cô nương hỏi cậu: “Ngươi có thể đừng đuổi theo hắn nữa được không?”

Trương Vô Kỵ cắn cắn môi, kiên quyết nói: “Tên hòa thượng này làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lí, ta cho dù đi đến chân trời góc biển cũng phải bắt hắn cho bằng được… A? Phương Cảnh huynh làm gì?”

Phương Cảnh thiếu gia lúc này chính ngồi xổm bên chân tiểu cô nương, vuốt vuốt thiết liên trên chân nàng vẻ mặt tán thưởng, “Tài liệu tốt, thật sự là tài liệu tốt, tài liệu tốt như vậy không dùng để rèn kiếm ngược lại dùng để khóa người, quả thực là phung phí của trời!”

Trương Vô Kỵ vừa bực mình vừa buồn cười, “Huynh không cần ngồi xổm bên chân cô nương nhà người ta!”

Tiểu cô nương nhất thời đỏ hồng cả khuôn mặt.

“Được rồi…” Phương Cảnh thiếu gia đứng lên, lưu luyến mà lại đi sờ hai thiết liên khác trên tay tiểu cô nương “A… Thật đáng tiếc… Cô nương thiết lên này có bán hay không? Ta cho cô năm trăm lượng hoàng kim được không?”

Tiểu cô nương cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta, ta tháo không được, hơn nữa, hơn nữa tiểu thư cũng không cho ta tháo ra, thiết liên này đao kiếm đều không thể chặt đứt, còn chìa khóa thì đang trong tay tiểu thư…”

“Không sao, kiếm của Phương Cảnh rất lợi hại, nhất định có thể chặt đứt” Trương Vô Kỵ vội nói.

Tiểu cô nương ánh mắt sáng rực, lại lúng ta lúng túng: “Lão gia sẽ rất tức giận…”

Trương Vô Kỵ vội nói: “Cô nương cứ nói là ta chặt, ta mới không sợ hắn sinh khí đâu, khó có được món đồ mà Phương Cảnh muốn có”.

Diệp Phương Cảnh cười to, rút kiếm hướng thiết liên trên cổ tay tiểu cô nương vận dụng nội lực, không có thương tổn đến nàng mảy may liền chặt đứt thiết liên

Trương Vô Kỵ vội vàng ở trong phòng tìm giấy bút, “Ta ghi một lá thư để lại cho Bất Hối muội muội…À, cô nương, cô tên là gì?”

Tiểu cô nương sợ hãi đáp: “Nô tì gọi Tiểu Chiêu.”

“Được rồi, Tiểu Chiêu…” Trương Vô Kỵ vừa lẩm bẩm vừa nhất bút lên viết “Bất Hối muội muội, thiết liên trên người Tiểu Chiêu là tài liệu rèn kiếm rất tốt, Phương Cảnh nói dùng để khóa người thì quá đáng tiếc …”

Phương Cảnh thiếu gia tâm tình thập phần khoái trá mà đem thiết liên trên tay cùng chân Tiểu Chiêu chặt đứt, cùng Trương Vô Kỵ nói: “Cứ nói với Bất Hối muội muội của cậu là chờ ta đem thiết liên này nung ra, liền dùng nó để rèn cho nàng một thanh bảo kiếm.” Hắn chỉ muốn dùng tài liệu này để rèn kiếm, về phần rèn ra rồi ai sẽ dùng cũng không sao cả, coi như là đền đáp cho Trương Vô Kỵ, không thể không nói lời nói vừa nãy của Trương Vô Kỵ làm hắn rất là cao hứng .

Trương Vô Kỵ ngoan ngoãn viết xong liền hỏi Tiểu Chiêu: “Tiểu Chiêu, nơi này có mật đạo hay không?”

Tiểu chiêu cắn răng một cái mới gật gật đầu: “Hai vị công tử thay ta cởi bỏ xiềng xích, đối ta có ân, ta mang hai người đi.” Nàng thổi tắt ánh nến, lôi kéo tay Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ cũng vội vàng kéo lấy tay Diệp Phương Cảnh.

Phương Cảnh thiếu gia thừa dịp trời tối đem thiết liên bỏ vào trong túi hành lý, cùng cậu đi theo Tiểu Chiêu, mới đi vài bước thế nhưng lại tới trước giường.

Tiểu Chiêu xốc lên màn che rồi kéo tay Trương Vô Kỵ leo lên giường, Trương Vô Kỵ hoảng sợ, thiếu chút nữa đã rút tay về, may mắn Tiểu Chiêu đúng lúc nói “Mật đạo ở trên giường”. Ba người lên giường song song nằm xuống, cũng không biết Tiểu Chiêu động vào cơ quan ở chỗ nào, ván giường đột nhiên hơi nghiêng đi làm ba người trượt xuống, cũng may phía dưới có một đống cỏ khô thật dày, hoàn toàn không làm người bị thương.

Bất quá Trương Vô Kỵ thật sự có chút không thở được, “Phương Cảnh… Huynh nặng quá… Mau đứng lên đi.” Cả người lẫn kiếm của Phương Cảnh thiếu gia đều đè lên người cậu, khinh kiếm hơn ba cân cùng trọng khiếm cũng hơn sáu mươi cân…

Tiểu Chiêu cũng rất thảm, bởi vì nàng là người ngã xuống đầu tiên, một chân của Trương Vô Kỵ cũng đặt ở trên bụng của nàng.

Ba người nhanh chóng đứng lên, dọc theo thông đạo chạy về phía trước, thông đạo này chỉ có một đường thẳng, điều này làm cho Trương Vô Kỵ cảm thấy may mắn không thôi, bọn họ vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian, nếu đuổi không kịp thì rất buồn bực .

Ba người đuổi theo hơn mười trượng lại không thấy một bóng người. Bởi vì trong thông đạo không có ánh sáng, Trương Vô Kỵ vươn tay sờ sờ phía trước mới biết được đó là một mặt thạch bích, Diệp Phương Cảnh tuy có dạ minh châu chiếu sáng, nhưng lại để trong bao làm sao có thể lấy ra trước mặt người xa lạ như Tiểu Chiêu được? Hơn nữa hắn hiện tại đối Tiểu Chiêu đã có chút hoài nghi, vì cái gì một tiểu nha hoàn lại đáng giá để Dương Tiêu đường đường Minh giáo tả sứ dùng tài liệu tốt như vậy làm thành thiết liên khóa lại? Vì sao tiểu nha hoàn này lại biết cơ quan cùng mật đạo này?

Hắn thừa dịp tối đeo kéo lấy tay Trương Vô Kỵ, trên tay cậu chậm rãi viết chữ: “Chú ý Tiểu Chiêu, có kỳ quái.”

Tiểu Chiêu lúc này vừa vặn nói rằng: “Ta cũng từng cầm đuốc tới nơi này tìm kiếm thử, lại vẫn không tìm được cơ quan đi ra ngoài ở chỗ nào.”

Trương Vô Kỵ nhất thời hiểu được “Kỳ quái” mà Diệp Phương Cảnh nói là có ý gì, liền nắm lại tay hắn tỏ vẻ hiểu được, sao đó mới nói: “Phương Cảnh, chúng ta đẩy thử xem có thể đẩy ra được không, ta vừa rồi giống như đụng đến khe cửa, có thể là một cánh cửa không chừng.”

Hai người vận sức thử đem phương hướng của thạch bích đẩy mấy lần, thế nhưng thật sự có thể đem thạch bích đẩy về phía bên phải, đây quả nhiên là một cánh cửa đá thật dày và nặng.

Trước mắt một mảnh tối đen, căn bản không có ánh sáng, Trương Vô Kỵ ở trên người sờ soạng một chút, mới lấy ra một cái chiết tử chiếu sáng, lại đi về phía trước mấy chục trượng, càng đi địa hình càng thấp, cuối cùng mới xuất hiện một lối rẽ.

Phương Cảnh thiếu gia nhìn thấy lối rẽ là đau đầu, bất đắc dĩ mà nhìn Trương Vô Kỵ muốn cậu quyết định, đến nơi này Tiểu Chiêu cũng đã không biết nên đi như thế nào .

Trương Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu nghe thấy phía trước bên trái có một tiếng ho nhẹ rất khẽ, liền đối với hai người còn lại làm cái thủ thế, ba người thật cẩn thận mà đi tới.

Càng đi xuống thông đạo càng chật hẹp, bắt đầu xuất hiện hình xoắn ốc, đến cuối cùng quả thực giống như là một cái giếng sâu, Diệp Phương Cảnh đột nhiên thất thanh la lên: “Không đúng! Nhanh chạy về phía trước!”

Đỉnh đầu một trận gió mạnh ập đến, Trương Vô Kỵ bắt được Tiểu Chiêu, cùng Diệp Phương Cảnh nhảy xuống thông đạo hình xoắn ốc, vừa rơi xuống đất liền một trước một sau cấp tốc xông về phía trước, “Ầm” một tiếng vang thật lớn, một khối đá khổng lồ rơi xuống ngay phía sau bọn họ không đến ba thước.

“Trúng kế !” Diệp Phương Cảnh cắn răng, “Người nọ cố ý phát ra âm thanh dẫn chúng ta xuống dưới, hắn tránh ở một bên đẩy tảng đá kia đến đè chúng ta.”

Thanh âm từ phía sau thạch bích truyền đến: “Tiểu tặc tử, ngươi khí lực có lớn đi nữa, có thể đẩy ra tảng đá này sao? Một khối có lẽ không đủ, lại đến thêm một khối.” phía sau thạch bích liền vang lên thanh âm hòn đá khi bị đẩy, một tảng đá mới lại rơi xuống.

Hai khối thạch đầu to chừng hai gò đất, cho dù Trương Vô Kỵ luyện Cửu dương thần công khí lực thực lớn, Diệp Phương Cảnh từ nhỏ lực cánh tay cũng rất cường, hai người liên thủ cũng đẩy không ra.

Chẳng qua người nọ trước đã bị thương, hiện tại lại dùng hết toàn lực đẩy hai tảng đá lớn, cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, ngay cả tiếng thở dốc cũng dần dần yếu ớt, Trương Vô Kỵ vẫn là người có chút tâm, cảm thấy hắn ước chừng sống không được bao lâu nữa liền nói: “Chúng ta đi tìm thông đạo khác đi.”

Đường trở về đã bị thạch đầu chặn, ba người đành phải tiếp tục đi về phía trước, đi tới một gian thạch thất, lại phát hiện vài cái thùng gỗ, bên trong chứa hỏa dược.

Vốn là bọn họ muốn dùng hỏa dược để phá hai tảng cự thạch kia, kết quả cự thạch không bị tạc bay, mà con đường bên trái lại bị nổ lộ ra một con đường khác, ba người chui qua, lại đi tiếp một đoạn, cạy mở một cánh cửa đá, mới phát hiện một gian thạch thất lợi dụng động thiên nhiên rộng rãi kiến tạo thành, bên trong thạch thất thậm chí còn có hai bộ xương khô, nhìn trên người bộ xương còn quần áo vẫn chưa bị phân hủy, có thể thấy được là một nam một nữ.

“A, này chẳng lẽ chính là phu phụ Dương Đỉnh Thiên giáo chủ đời trước của Minh giáo?” Trương Vô Kỵ thất thanh nói, “Tên Thành Côn kia nói bọn họ chết ở chỗ này .”

Diệp Phương Cảnh lúc này mới nhớ tới hỏi cậu, “Trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cái tên Thành Côn kia chính là người lúc trước cậu nói hại nghĩa phụ của cậu sao?”

Trương Vô Kỵ gật đầu, kể cho Diệp Phương Cảnh nghe chuyện sau khi hai người tách ra. Nguyên lai ngày đó Trương Vô Kỵ một đường đuổi theo Vi Nhất Tiếu, chưa đuổi kịp người thì lại bị Thuyết Bất Đắc hòa thượng của Minh giáo dùng túi Càn khôn nhất khí cổ quái bắt được, cái túi càn khôn kia vô cùng đặc biệt, kéo như thế nào cũng không kéo ra, hơn nữa phi thường kỳ quái mà một chút cũng không chịu lực, cậu muốn dùng kiếm để phá, nhưng mũi kiếm đâm cũng không thủng, sau Thuyết Bất Đắc hòa thượng liền mang theo cậu lên quang minh đỉnh.

Trên đỉnh quang minh ngay lúc Ngũ tán nhân, Dương Tiêu cùng Thuyết Bất Đắc hòa thượng đang vận công cứu Vi Nhất Tiếu đang bị thương lại còn tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên Thành Côn xâm nhập đả thương mọi người, Trương Vô Kỵ ở trong túi nghe được hắn đắc ý dào dạt nói rất nhiều chuyện năm xưa, tỷ như hắn làm như thế nào cùng sư muội của hắn, cũng chính là phu nhân của Dương Đỉnh Thiên yêu đương vụng trộm ngay tại mật đạo trên đỉnh quang minh, lại như thế nào bị Dương Đỉnh Thiên phát hiện, Dương Đỉnh Thiên sao lại tẩu hỏa nhập ma mà chết, Dương phu nhân áy náy tự sát theo cùng, Thành Côn lại như thế nào phát thệ cuộc đời này nhất định phải hủy Minh giáo, sau vì đạt được mục đích này, hắn làm bộ say rượu cưỡng gian thê tử của đồ nhi Tạ Tốn, giết cả nhà của đệ tử, làm cho Tạ Tốn vì tìm hắn mà nơi nơi sát hại người trong giang hồ sau đó lưu lại tên của Thành Côn tại hiện trường, sau hắn mai danh ẩn tích bái nhập Thiếu Lâm tự, hại chết Thiếu Lâm Không Kiến thần tăng, lại giá họa cho Tạ Tốn, cuối cùng làm hại Tạ Tốn bị người vây đánh, tứ đại pháp vương Minh giáo rốt cục bắt đầu phân liệt…

Trương Vô Kỵ trong túi càn khôn bị hắn kích thích không kềm chế được, một lòng muốn xông ra giết hắn, thế nhưng đột nhiên luyện thành Cửu dương thần công phá vỡ túi càn khôn, liền một đường đuổi giết hắn đến khuê phòng của Dương Bất Hối.

“Chuyện sau đó huynh cũng biết rồi.”

Diệp Phương Cảnh nghi hoặc, “Cửu dương thần công của cậu không phải đã sớm luyện thành rồi sao?”

“Không, khi đó chỉ là luyện đến trang cuối cùng thôi, còn chưa có triệt để luyện thành, không nói cái này nữa, huynh sao lại tìm được ta? Không lạc đường sao?” Trương Vô Kỵ lo lắng mà nhìn hắn, “Cũng thật mệt huynh có thể tìm được ta, ăn không ít khổ đi?”

Diệp Phương Cảnh cũng liền kể cho cậu nghe chuyện mình gặp được A Ly cô nương, Tiểu Chiêu một mực yên lặng mà đứng ngốc bên cạnh, mấy lần nhìn bọn họ muốn nói lại thôi, nề hà hai người này không coi ai ra gì mà nói chuyện hăng say, nàng căn bản một câu cũng chen vào không được…

__________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s