Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 17

 6aa3df83gw1ersbyp92qfj20gj0rkq8d

Tiểu Chiêu cũng bị thiểm mù

Kỳ thật Diệp Phương Cảnh không phải không nhìn thấy biểu tình của Tiểu Chiêu, cũng không phải không thấy nàng ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn hai cỗ khô lâu bên kia, trong mắt vô ý thoáng hiện một tia khát vọng, hắn đã có thể xác định Tiểu Chiêu tiến vào mật đạo này chính là vì hai cỗ khô lâu, nhưng hắn còn chưa xác định được nàng vì cái gì muốn dẫn bọn họ tới, bởi vậy cũng không muốn dễ dàng như vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn quấn lấy Trương Vô Kỵ nói chuyện.

Nhưng là nói chuyện cũng đến lúc nói hết, Trương Vô Kỵ lại là một người chất phác, nói xong liền nhìn hai bộ khô lâu phu phụ Dương Đỉnh Thiên mà thở dài: “Dương giáo chủ là một hảo hán, chúng ta vẫn nên đem hắn chôn cất đi.”

Diệp Phương Cảnh cũng gật đầu, cùng cậu đi dọn một ít đất đá bị nổ ra, lại đem hài cốt phu phụ Dương Đỉnh Thiên chuyển qua một chỗ, đang chuẩn bị chôn xuống liền nhìn thấy Tiểu Chiêu từ trong hài cốt nhặt được một vật: “Hai vị công tử, nơi này có thư.”

Diệp Phương Cảnh quay đầu lại nhìn mặt của nàng, đã không còn giống như trước một con mắt lớn một con mắt nhỏ, miệng xéo ngũ quan vặn vẹo, ngược lại mặt mày giãn ra, biến thành một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lại đáng yêu vô cùng, hắn hé mắt cười hỏi: “Tiểu Chiêu cô nương, mặt của cô không cần tiếp tục ngụy trang nữa sao?”

Trương Vô Kỵ nghe được lời hắn, nghi hoặc mà quay qua nhìn Tiểu Chiêu một cái, nhất thời liền nhíu nhíu mày, buồn bực hừ một tiếng trong cổ họng rồi xoay lại tiếp tục chôn thi hài phu phụ Dương Đỉnh Thiên, Diệp Phương Cảnh nhìn thấy biểu tình của cậu đã có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì: quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều thích gạt người, lại bị lừa…

Thật đáng yêu!

Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà lấy bả vai mình đẩy đẩy tiểu đồng bọn một chút, đối cậu chớp chớp đôi mắt, mới đối Tiểu Chiêu nói rằng: “Tiểu Chiêu cô nương chắc là có nỗi khổ đi? Không sao, cô không nói chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ “.

Tiểu Chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lúng ta lúng túng đáp: “Tiểu thư vô cùng hận ta, nhưng khi thấy ta bộ dáng xấu xí nàng liền cao hứng, nếu ta không giả vờ quái dạng, nàng đã sớm giết ta. Bất quá hiện tại tiểu thư không ở, hai vị công tử lại là ân nhân của ta, ta tự nhiên không cần phải giả vờ nữa.”

Trương Vô Kỵ tại trong sơn trang đã sớm trải qua các loại phương pháp điều giáo kỳ quái của đám thị nữ, đối với chiêu số giả vờ đáng thương của cô nương xinh đẹp vẫn có chút sức chống cự, cho nên cậu cũng không tin tưởng hoàn toàn lời Tiểu Chiêu nói, Trương Vô Kỵ cảm thấy Bất Hối muội muội của cậu không có hư hỏng đến loại trình độ này! Nhưng bản tính của cậu vốn thiện lương, cũng không đi phản bác Tiểu Chiêu, chính là như cũ không cùng nàng nói chuyện.

Tiểu Chiêu xấu hổ , đành phải đem thư đưa cho Diệp Phương Cảnh.

Phương Cảnh thiếu gia liền tiếp nhận nhìn thử, phát hiện là di thư của Dương Đỉnh Thiên, sau khi xem xong không nhịn được tán thưởng: “Vị Dương giáo chủ này quả nhiên là một hán tử!”

Trong thư Dương Đỉnh Thiên viết, tiền nhiệm giáo chủ lệnh hắn đi Ba Tư tổng giáo nghênh hồi Thánh Hỏa lệnh, bởi vì Thát tử chiếm lĩnh Trung thổ, cao thấp Minh giáo đều đồng lòng muốn đem Thát tử đuổi ra khỏi Trung nguyên, tuyệt đối không thể tuân theo mệnh lệnh từ tổng giáo Ba Tư tiếp tay cho người Mông Cổ, nếu đem được Thánh Hỏa lệnh về, vậy Minh giáo ở Trung nguyên sẽ có địa vị ngang bằng tổng giáo ở Ba Tư, và sẽ không không cần lại nghe theo mệnh lệnh của tổng giáo nữa. Chính tại lúc hắn đang bế quan lại biết tin Thành Côn cùng phu nhân của mình yêu đương vụng trộm, do đó tẩu hỏa nhập ma chân khí tan hết, chỉ sợ không thể hoàn thành nguyện vọng này, cho nên hắn lưu lại phong thư, hy vọng phu nhân của hắn nhìn thấy sau đó triệu tập người Minh giáo truyền đạt di mệnh của mình, lệnh Tạ Tốn tạm thời giữ chức Phó giáo chủ xử lý sự vụ Minh giáo, sau nếu ai lấy được Thánh Hỏa lệnh, chính là tân giáo chủ đời tiếp theo. Tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di chỉ có giáo chủ mới được phép luyện tạm thời do Tạ Tốn bảo quản, về sau giao lại cho tân giáo chủ, tân giáo chủ phải đem Minh giáo phát dương quang đại, đánh đuổi Thát tử, làm việc thiện trừ bỏ việc ác, để thánh hỏa Minh tôn sáng rọi thế nhân.

Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, “Đáng tiếc Dương phu nhân chưa nhìn thấy di thư đã tự tử chết, nếu không Minh giáo cũng sẽ không đến mức bởi vì tranh giành vị trí tân giáo chủ mà chia năm xẻ bảy”.

【 “Ta đem công lực còn sót lại trên người đóng lại cửa đá, cùng Thành côn ở lại trong này. Phu nhân hãy theo bản đồ bí đạo mà thoát ra ngoài. Đương thời không có người thứ hai có Càn Khôn Đại Na Di, tức sẽ không có người thứ hai có thể đẩy được cửa đá ở vị trí ‘Vô vọng’ này, đợi đến khi hậu thế luyện thành tâm pháp, còn lại cũng chỉ có hài cốt của ta cùng Thành Côn. Đỉnh Thiên cẩn bạch”. Cuối cùng là một dòng chử nhỏ: “Tên ta Đỉnh Thiên, sống trên đời chưa làm được điều gì, đối bản giáo chưa tròn sứ mệnh, làm đau lòng phu nhân, ôm hận mà chết, vậy mà dám cuồng ngôn xưng đỉnh thiên lập địa, thật đáng buồn cười”】.

Diệp Phương Cảnh đem dòng cuối cùng của tín thư đọc xong, không nhịn được mừng rỡ, “Nguyên lai còn có mật đạo!” Nhưng sau khi hắn nhìn thấy bản đồ mật đạo trong phong thư liền nản lòng thoái chí, bởi vì đường ra duy nhất chính là con đường mà Thành Côn đã dùng thạch đầu chặn lại kia!

Tiểu chiêu lúc này cũng đã tìm được một tấm da dê, dùng chủy thủ Dương phu nhân dùng để tự sát cắt ngón tay mình nhiểu lên da dê, chữ viết liền hiện ra, nàng kinh hỉ nói: “Chúc mừng hai vị công tử, đây là tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di!”

“Là chúng ta nên chúc mừng cô mới phải”, Diệp Phương Cảnh cười, “Tiểu Chiêu cô nương tiến vào bí đạo không phải chính là vì cái này sao?”

Trương Vô Kỵ tuy rằng rất không muốn đem người suy nghĩ theo hướng xấu, nhưng cậu luôn tin tưởng lời Diệp Phương Cảnh nói, liền đề phòng mà nhìn Tiểu Chiêu.

Ánh mắt Tiểu Chiêu hồng lên, vô cùng ủy khuất: “Không phải, trong thư Dương giáo chủ nói, chỉ có luyện thành tâm pháp này mới có thể đẩy ra cửa đá mà ra ngoài, ta chỉ là nghĩ nếu hai vị công tử luyện thành, chúng ta liền tìm được lối ra… Đều là ta không tốt, nếu không phải ta đem hai vị công tử tới nơi này, thì sẽ không… Sẽ không hại các ngươi thân hãm hiểm cảnh. Ta đối hai vị công tử mặc dù có điều giấu diếm, chính là, chính là ta thật không có ác ý.”

“Nếu cô có ác ý, ta cũng đã không cho cô đi theo chúng ta lâu như vậy”, Diệp Phương Cảnh lúc này mới ôn hòa mà nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của nàng, “Cô nương ngốc, ta tự nhiên biết cô là vì cảm kích ơn cứu mạng của Vô Kỵ mới dẫn chúng ta xuống đây, chẳng qua cô cũng muốn cái tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này phải không? Hơn nữa này nhất định không phải cô tự nguyện, nếu không cô cũng sẽ không thủy chung lo sợ bất an. Có người lệnh cô làm như vậy? Người kia khẳng định không phải là Dương tả sứ, nếu như là Dương tả sứ, hắn sẽ không khóa cô lại …”

Nước mắt Tiểu Chiêu đều nhanh chảy ra rồi, liều mạng lắc đầu: “Công tử không nên hỏi, ta, ta không thể nói …”

“Được rồi, ta không hỏi nữa, bất quá cô nương nói thật cho ta biết, cô thật sự không biết đường đi ra ngoài sao?”

Tiểu Chiêu lại liều mạng gật đầu, một mạch chạy chậm đến góc tây bắc của thạch thất, cầm lấy một cái búa bên chân cạo sạch cát đất trên thạch bích, quả nhiên lộ ra một cánh cửa, “Nơi này chính là vị trí ‘Vô vọng’, trừ bỏ dùng công lực Càn Khôn Đại Na Di đẩy ra, thật sự không có biện pháp khác.”

Trương Vô Kỵ yên lặng mà dùng hỏa dược còn lại nghĩ muốn đem chỗ kia nổ tung, kết quả cửa đá bị nổ vào bảy tám thước, nhưng cũng không xuất hiện con đường nào, cửa đá này không những dày mà còn rất rộng!

Ba người đều trầm mặc xuống.

Một lát sau Phương Cảnh thiếu gia đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: “Không vội, trước ăn một chút gì đi, đều tiến vào nửa ngày, các ngươi không đói bụng sao?” Hắn từ trong bao lấy ra một đống thức ăn, Tiểu Chiêu nhất thời mở to hai mắt.

“Ta tin tưởng cô sẽ không nói ra ngoài phải không?” Phương Cảnh thiếu gia đối nàng cười, tiểu cô nương liều mạng gật đầu cam đoan, xấu hổ mà tiếp nhận thức ăn hắn đưa cho.

Trương Vô Kỵ ngồi ở bên người tiểu đồng bọn của mình, lấy nước từ trong bao của cậu ra rửa tay, một bên gặm thịt khô một bên nhỏ giọng hỏi Diệp Phương Cảnh: “Sao huynh lại đối tốt với nàng như vậy…”

Phương Cảnh thiếu gia nhướng mày mỉm cười, tiến đến bên tai của cậu càng nhỏ giọng đáp: “Ta sao lại cảm thấy mấy lời này của cậu chua như vậy? Coi trọng nàng sao?”

Trương Vô Kỵ thiếu chút nữa đem miếng thịt khô nuốt luôn vào bụng, khó khăn lắm mới hòa hoãn lại, liền nhịn không được oán giận: “Sao mỗi lần nhìn thấy cô nương nào huynh cũng nói là ta coi trọng người ta?”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Ta đây không phải là lo lắng cho cậu bị Khiếu Nhật, Thính Lôi các nàng bẻ thẳng thành cong, về sau thật sự không thích cô nương thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn muốn ta phụ trách.”

“Huynh muốn phụ trách như thế nào? Giúp ta tìm mười bảy mười tám cô nương tới?” Trương Vô Kỵ cười lấy bả vai đụng hắn một chút, “Thật quan tâm.”

Phương Cảnh thiếu gia làm bộ làm tịch mà thở dài, “Ai, nếu thật sự không được nữa, vậy ta đành phải tự mình tới thôi, ai bảo chủ ý đó là do ta nghĩ ra chứ.”

Trương Vô Kỵ cười to, theo hắn nói: “Vậy cũng được, hai chúng ta cứ dứt khoát sống bên nhau cả đời đi, ha ha ha.”

Tiểu chiêu yên lặng mà ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ, lại một lần nữa cảm thấy chính mình thập phần dư thừa, cứ việc đoạn đối thoại nghe như là đùa giỡn giữa bằng hữu tốt với nhau này, nàng nghe sao cũng vẫn cảm thấy nó rất giống với tú ân tú ái!

Ba người ăn xong rồi lại bắt đầu thương lượng cách đi ra ngoài, Diệp Phương Cảnh nghĩ xem có thể dùng kiếm đem thạch môn kia đập ra không, Trương Vô Kỵ cũng rất lo lắng cửa quá dầy không biết phải đào bao lâu, bất quá bọn hắn vẫn là thử thử, kết quả thạch đầu kia tính chất vô cùng cứng rắn, diện tích cùng độ dày cũng quá lớn, chẳng sợ kiếm của Diệp Phương Cảnh thập phần sắc bén, có thể coi là chém sắt như chém bùn, đào hơn nửa ngày cũng chỉ được ba bốn thước, thông đạo vẫn không thấy đâu.

“Thật sự không được cậu liền luyện công đi”, Phương Cảnh thiếu gia đành phải đối Trương Vô Kỵ nói:”Tuy rằng như vậy rất không phúc hậu, nhưng so với việc chúng ta bị vây chết ở chỗ này vẫn tốt hơn, cùng lắm là sau khi ra ngoài cậu không bao giờ dùng môn tâm pháp này nữa. Ta sẽ không luyện, ta chỉ muốn luyện Vấn thủy cùng Sơn cư kiếm ý của mình thôi.”

Trương Vô Kỵ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là luyện, cứ việc cậu không nắm chắc có thể luyện thành hay không, trên tấm da dê cũng đã nói người có ngộ tính rất cao cũng phải mất bảy năm mới luyện thành tầng thứ nhất, nhưng cậu cũng muốn thử một lần.

Trong lúc Trương Vô Kỵ luyện Càn Khôn Đại Na Di, Diệp Phương Cảnh cũng không buông tha tiếp tục dùng kiếm đào thạch môn, mà ngay cả Tiểu Chiêu cũng chạy qua giúp đỡ hắn cùng nhau đào.

Làm người ta kinh ngạc chính là, Trương Vô Kỵ không biết là ngộ tính cực cao hay là có Cửu dương thần công làm nền tảng, thế nhưng lập tức liền luyện thành tầng thứ nhất, kế tiếp tiến bộ càng là nhanh chóng mặt, nửa ngày liền luyện đến tầng thứ năm, chờ cậu luyện đến cuối cùng, chỉ còn lại tầng thứ mười là chưa luyện thành, bọn họ chỉ mới bị nhốt trong thạch thất này không tới một ngày.

Cánh cửa nặng trịch kia rốt cục bị Trương Vô Kỵ đẩy ra, mọi người lúc này mới phát giác này không phải một cánh cửa đá. Căn bản là một khối nham thạch thiên nhiên, dưới đáy có chèn một quả cầu sắt để làm chốt xoay, chính là đã qua quá lâu, quả cầu sắt sớm đã rỉ sét nên đẩy ra quả thật rất khó khăn.

Ba người dựa theo bản đồ mật đạo rốt cục cũng ra khỏi sơn động, ngoài động bây giờ đã là ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi trên vùng băng tuyết rộng lớn, bọn họ phải qua một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt này.

____________________

Thật sự là mình không cố tình suy nghĩ sâu xa đâu, cơ mà QT của cái đoạn đọc thư Dương giáo chủ nó ghi như vầy, chính là cái đoạn: ta dùng công lực còn sót lại để đóng lại cửa đá ấy, câu tiếp theo là, bên trong cửa đá ta cùng Thành Côn chung sống …..ố mồ, đọc thấy hai chữ “chung sống” mình hết hồn luôn, biết là “chung sống” này không phải mang ý nghĩa “chung sống” kia mà vẫn nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, sau lại có câu, đợi hậu thế luyện thành tâm pháp, cũng chỉ cỏn lại hài cốt của ta cùng Thành Côn ở trong này….ô mai gót…Mình không có ý mà, chỉ là nếu bỏ qua thân phận của các nhân vật thì cái đoạn này có thể làm thành một đoạn tình cẩu huyết ngược luyến tàn tâm được ấy chứ :v

Advertisements

One comment on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 17

  1. Giờ mới ngẩm lại thấy Trương Vô Kỵ trong nguyên tác cũng thật tội. Tất cả mấy nữ nhân nói thích hắn đều tính kế hắn hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s