Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 19

 67b216b7tw1drp6244xivj

Vô Kỵ phát uy

Diệp Phương Cảnh vừa nói xong, người lục đại phái liền nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ nhiều ít cũng đã nghe qua thanh danh của hắn, biết hắn rèn kiếm rất lợi hại, kiếm pháp cũng thực tốt, nhưng rốt cuộc là lợi hại tới loại trình độ nào, trong lòng rất nhiều người đều không có khái niệm cụ thể, trừ bỏ người phái Nga Mi từng tận mắt nhìn thấy hắn chặt đứt mũi Ỷ Thiên kiếm, cùng với những người nhìn qua hắn đả bại Diệt Tuyệt sư thái, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa ngay cả những người từng nhìn thấy hắn đả bại Diệt Tuyệt sư thái cũng chẳng qua là dựa vào binh khí lợi hại mà thôi.

Bởi vậy đã có người không phục, một lão nhân thấp bé phái Không Động cười lạnh nói: “Tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng một mình ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến chúng ta? Nể tình ngươi không phải là yêu nhân ma giáo, nếu ngươi thức thời nhanh chóng thối lui, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Một người phái Hoa Sơn cũng cao giọng hô: “Cái gì tha hắn một lần? Người này cùng ma giáo yêu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, còn thả hắn làm gì? Diệt cỏ tận gốc, hôm nay ma giáo yêu nhân cùng tên tiểu tử này nhất định phải chết tại đây! Không trí đại sư, ma giáo đã thất bại thảm hại, chúng ta còn chờ cái gì? Lão nhân gia người nhanh hạ lệnh đi! Đem đám người này một lưới bắt hết mới phải!”

Thiếu Lâm Không Trí đại sư là người thống lĩnh của lần hành động này, nghe vậy nhân tiện nói: “Các vị phái Hoa Sơn cùng Không Động, thỉnh đem dư nghiệt ma giáo còn lại tru diệt. Phái Võ Đang từ tây hướng đông tìm kiếm, phái Nga Mi từ đông qua tây, đừng để cho ma giáo có một người lọt lưới. Côn Lôn phái chuẩn bị mồi lửa, đốt cháy sào huyệt ma giáo.”

Hắn phân phó ngũ phái xong, hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng: “Đệ tử Thiếu Lâm làm theo ta, tụng vãn sinh kinh văn, thay các anh hùng lục phái hi sinh vì nước cùng ma giáo giáo chúng siêu độ, tiêu trừ oan nghiệt.”

Diệp Phương Cảnh chính là mỉm cười đứng ở nơi đó, bình tĩnh mà nói: “Ta vừa rồi ở bên ngoài nghe được một chút, các vị đây không muốn tuân theo võ lâm quy củ, cùng cao thủ Minh giáo quyết phân thắng bại, để Minh giáo một bên chấp nhận thua cuộc, các ngươi mới được ra tay tàn sát sao? Ta hiện tại đại biểu Minh giáo xuất chiến, đánh còn chưa có đánh, các vị liền muốn bội ước ? Danh môn chính phái cũng không gì hơn cái này.”

Nói xong lời này hắn biến sắc, lạnh lùng nói: “Lão lừa ngốc, ai cần ngươi siêu độ? Ai siêu độ cho ai còn chưa biết đâu. Không cần ở nơi này làm bộ làm tịch chọc ta buồn nôn, cẩn thận thiếu gia ta một kiếm đập chết ngươi.”

Hắn trước một khắc còn phong độ nhẹ nhàng mà giảng đạo lý, kết quả chỉ chớp mắt liền mở miệng mắng chửi người, Lão hòa thượng bị hắn sỉ ngục nhất thời nói không ra lời, hơn nửa ngày mới cố nén xuống, tay trái vung lên: “Được, chúng ta đợi chút cũng không ngại gì! Như thế trước hết để chúng đệ tử Thiếu Lâm ta lãnh giáo một chút kiếm pháp của Diệp thí chủ! Viên Âm, ngươi lên đi.”

Kết quả Thiên Âm thi triển Thiếu Lâm tuyệt học Long Trảo Thủ xông đến công kích Diệp Phương Cảnh, lại bị hắn một chiêu “Phong tháp vân cảnh” đánh văng ra hơn mười thước, sau đó tiếp thêm một chiêu “Hạc quy cô sơn”, cuối cùng trọng kiếm vung lên, bị một chiêu phổ thông “Tứ quý kiếm pháp” đánh bay ra ngoài, “Phanh” một tiếng té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự .

Người Minh giáo thần sắc phấn chấn, người lục đại phái lại đều sôi nổi hít vào một hơi.

Sau Thiếu Lâm tự, Không Động, Côn Lôn phái ra hết cao thủ, lại đều bị Diệp Phương Cảnh nhất nhất đánh trở về, nhưng mà hắn cũng biết không thể giết chết bọn họ, nếu không lục đại phái sẽ thật sự không để ý mặt mũi mà cùng xông lên, chỉ bằng hắn cùng Trương Vô Kỵ hai người, hơn nữa Minh giáo một đám thương binh, chỉ sợ thật sự ngăn cản không nổi, bởi vậy hắn cũng chỉ đem người đả thương mà thôi.

Chính là trải qua mười mấy người xa luân chiến, liền tính hắn có lợi hại như thế nào cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, chưởng môn phái Hoa Sơn Tiên Vu Thông lên sân khấu, Tiên Vu Thông cũng không phải khó đối phó, chính là ngay lúc Diệp Phương Cảnh đang muốn đem hắn đánh bại, đột nhiên có một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh úp lại, hắn đang mỏi mệt nên tránh không kịp, chỉ có thể giơ kiếm lên chắn, chính là động tác này làm cho Tiên Vu Thông thừa cơ hội giơ cây quạt lên đột nhiên đánh về phía mặt Diệp Phương Cảnh, Diệp Phương Cảnh chỉ nghe được một cỗ ngọt hương, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mặc dù nỗ lực đem Tiên Vu Thông đanh bay, chính là bản thân mình cũng lay động một chút.

Này hết thảy chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch, người lục đại phái còn chưa kịp hoan hô, vẫn đang giúp người Minh giáo chữa thương Trương Vô Kỵ liền “Vèo” mà tiếng xông lên phía trước, trong chớp mắt liền đến bên cạnh đỡ lấy Diệp Phương Cảnh, ánh mắt như điện mà bắn về phía người lục đại phái, quát to: “Vô sỉ! Rõ ràng là đơn đả độc đấu, các ngươi vì sao phải dùng ám khí ám toán người? Là ai? Đứng ra cho ta!”

Tính tình luôn luôn tốt như Trương Vô Kỵ cũng đều bị chọc tức đến mắng chửi người, nếu là bình thường, Diệp Phương Cảnh nhất định sẽ trêu ghẹo cậu, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đành phải dùng trọng kiếm trụ trên mặt đất, dựa vào Trương Vô Kỵ mới không có ngã sấp xuống.

Trương Vô Kỵ nhanh chóng dìu hắn ngồi xuống, rất nhanh điểm lên mười mấy đại huyệt, căm tức nhìn Tiên Vu Thông đang vận công trị thương bên kia quát: “Tiên Vu Thông! Ngươi dám hạ độc?”

Trương Vô Kỵ một bên nói một bên giúp Diệp Phương Cảnh vận công bức độc, Ân Thiên Chính cười lạnh: “Đám danh môn chính phái xưa nay chính là trên mặt ra vẻ đạo mạo bụng một bồ dao găm, phóng cái ám khí có độc thì có tính là gì? Mười mấy người xa luân chiến đều đánh không lại một mình Diệp công tử, bọn họ tự nhiên đành phải sử dụng chút thủ đoạn ti bỉ.”

Độc Diệp Phương Cảnh trúng cũng không tính là hại độc, bất quá chỉ là một loại khói mê mà thôi, bởi vậy tại Trương Vô Kỵ dùng Cửu dương thần công trị liệu xong, trong chốc lát hắn liền khôi phục bình thường, chính là còn có chút mệt mỏi, Trương Vô Kỵ liền không muốn để hắn tiếp tục xuất chiến, mà là chính mình hướng phía Tiên Vu Thông đi tới.

Diệt Tuyệt sư thái quát: “Ngươi muốn làm gì?”

“Sư thái khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn đòi một cái công đạo mà thôi”, Trương Vô Kỵ tức giận đến mức ngoan độc, cũng không thèm nhìn bà liếc mắt một cái, đi thẳng tới trước mặt Tiên Vu Thông nhặt lên cây quạt của hắn, cầm đuôi quạt nhắm ngay hắn hỏi, “Tiên Vu Thông, ngươi có muốn nếm thử một loại độc khác trong cây quạt này không?”

Tiên Vu Thông quá sợ hãi, nhưng mà trước bị Diệp Phương Cảnh đả thương, bây giờ lại đứng dậy không nổi, khoảng cách với người chính phái lại có chút xa, vẫn còn ở giữa sân đấu, hắn liền lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? !”

“Ta nói bậy?” Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, “Ngươi năm đó tại Miêu Cương trúng kịch độc, có người ba ngày ba đêm không ngủ tìm cách cứu ngươi, cùng ngươi kết nghĩa kim lan, lại đem thân muội muội gả cho ngươi, ngươi lại dùng độc này hại chết muội muội của người kia, hôm nay ta chẳng qua là cho ngươi cũng nếm thử cái loại tư vị đó thôi.” Cậu đem đuôi quạt hướng phía Tiên Vu Thông vung lên, ấn vào cơ quan, đuôi quạt có gắn độc dược liền rơi xuống người Tiên Vu Thông, lúc này liền làm hắn đau đến lăn lộn trên đất. Trương Vô Kỵ nhân cơ hội này lấy giải độc làm điều kiện, buộc hắn nói ra năm đó làm thế nào hại chết muội muội của Hồ Thanh Ngưu, lại như thế nào dùng loại kim tàm cổ độc này hại chết đại sư huynh muốn đem chuyện xấu của hắn nói cho sư phụ, cuối cùng chiếm được vị trí chưởng môn phái Hoa Sơn.

Lục đại phái người “Ông” một tiếng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên.

Người phái Hoa Sơn vừa mắc cở vừa giận, hai vị sư thúc của Tiên Vu Thông muốn thanh lý môn hộ, lại bị Trương Vô Kỵ ngăn cản, “Ta đã đáp ứng sẽ cấp cho hắn giải dược, hai vị muốn thanh lý môn hộ chờ trở lại phái Hoa Sơn rồi thanh lý không muộn. Hiện tại chúng ta vẫn nên tiếp tục cuộc tỷ thí đi”.

Trương Vô Kỵ đối với một kẻ tiểu nhân ti bỉ như vậy đều có thể hết lòng tuân thủ ước hẹn, càng làm cho đám người lục đại phái cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai vị trưởng lão phái Hoa Sơn đã đối cậu có chút bội phục, đường đường chính chính mà cùng cậu so đấu, sau khi bại liền suất lĩnh người phái Hoa Sơn lui xuống.

Phái Hoa Sơn đã bại, liền đến phiên phái Nga Mi lên sân khấu .

Chính là trước khi thi đấu, Trương Vô Kỵ còn có một việc muốn giải quyết: “Vừa rồi là ai trong lúc sư huynh ta cùng Tiên Vu Thông so đấu dùng ám khí đả thương người? Đứng ra cho ta”. Cậu mặc dù là một người hiền lành, nhưng mà đối với thân nhân cùng bằng hữu của mình lại thập phần bao che khuyết điểm. Vốn cậu còn muốn giúp mọi người làm chút chuyện tốt, thấy Diệp Phương Cảnh không giết người còn cảm thấy thực vui mừng, chính là hiện tại cậu lại hận mới vừa rùi Diệp Phương Cảnh không ra tay độc ác hơn chút nữa.

Lục đại phái tự nhiên không có người đứng ra thừa nhận chuyện này, chẳng qua có vài người vẫn là mặt có vẻ xấu hổ, cảm thấy thập phần mất mặt, người phái Võ Đang cũng có chút không dám nhìn, nhất là Ân Lê Đình đứng ở phía sau Tống Viễn Kiều, y thật sự vừa lo lắng vừa mắc cở, nhưng mà y cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể trộm cho Trương Vô Kỵ một cái ánh mắt xin lỗi.

Diệt Tuyệt sư thái đối Tống Viễn Kiều nói: “Tống đại hiệp, hiện giờ chỉ còn lại có hai phái chúng ta, lão ni cô thân là nữ lưu, đành phải nhờ Tống đại hiệp chấp chưởng toàn cục .”

Tống Viễn Kiều vẻ mặt thành khẩn đáp: “Không dám không dám, tệ phái đã có mấy người bại dưới tay thủ hạ Ân giáo chủ, tại hạ cũng không thể đắc thủ, không mặt mũi nào xuất thủ nữa, sư thái kiếm pháp tuyệt diệu, nhất định có thể chế phục tiểu bối này.”

Diệt Tuyệt sư thái liền đối với Trương Vô Kỵ cười lạnh:”Lục đại phái chúng ta quang minh chính đại, ai lại thích dùng ám khí loại thủ đoạn ti bỉ này ám toán một tên tiểu tặc? Ngươi chớ kéo dài thời gian, để lão ni này đến lãnh giáo cao chiêu của các hạ đi.”

Bà rút ra Ỷ Thiên kiếm, cất cao giọng nói: “Tiếp chiêu!”

Phương Cảnh thiếu gia đột nhiên ở phía sau Trương Vô Kỵ lên tiếng: “Lão tặc ni, bà không phải cho rằng chỉ có kiếm của ta mới có thể chém đứt Ỷ Thiên kiếm chứ? Ta nhưng nói cho bà biết, kiếm của Vô Kỵ nhà ta chính là do ta rèn, chính bà suy nghĩ kĩ đi.”

Lúc này giữa sân mọi người mới phát hiện, mũi Ỷ Thiên kiếm tựa hồ có điểm kỳ quái, hoặc là phải nói, mũi Ỷ Thiên kiếm đã không thấy, hiện tại nơi đó chỉ là một cái đường phẳng…

Những người không biết Ỷ Thiên kiếm đã từng bị Phương Cảnh thiếu gia chém đứt đến lúc này rốt cục cũng biết lời đồn “Diệp Phương Cảnh rèn kiếm so với Ỷ Thiên kiếm cũng không chênh lệch bao nhiêu” là thật, trong lúc nhất thời đều mang tâm tư khác nhau, có người ánh mắt chớp động, đã bắt đầu suy xét nên làm cách nào kiếm một thanh như vậy, càng nhiều người lại cảm thấy phi thường kinh hãi.

Trương Vô Kỵ chỉ biết sử kiếm pháp Võ Đang, nhưng mà cậu cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà dùng được. Liền đành phải đối Diệt Tuyệt sư thái nói: “Kiếm pháp của tại hạ thường thường không có gì đặc sắc, chỉ có chưởng pháp còn có thể lấy ra so tài, vẫn là lĩnh giáo một chút công phu quyền pháp của sư thái”.

Diệt Tuyệt sư thái từ lúc Diệp Phương Cảnh nói ra câu nói kia đã nghĩ muốn thu kiếm, lúc này nghe Trương Vô Kỵ nói như thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại ra vẻ mặt ngạo mạn đáp: “Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi nghĩ chưởng pháp của ngươi rất cao minh sao? Ta hôm nay liền để ngươi nhìn thử chưởng pháp Nga Mi! Xuất chiêu đi!” Sau đó thu hồi Ỷ Thiên kiếm.

Phương Cảnh thiếu gia vỗ mặt đất cười to, đối với người bên cạnh nói: “Nhìn thấy không? Lão tặc ni sợ, ngay cả kiếm cũng không dám dùng. Lãnh tiên sinh, Thiết quan đạo trưởng, ngày sau các ngươi hành tẩu giang hồ nếu gặp được lão tặc ni này, cứ trực tiếp rút kiếm, nói kiếm của các ngươi là do ta rèn, bà ta cũng không dám lại dùng Ỷ Thiên kiếm .”

Lãnh khiêm cùng Thiết Quan đạo nhân mừng rỡ, liên tục đáp “Công tử nói rất đúng”, người Minh giáo sôi nổi vui sướng mà cười ha hả.

Diệt Tuyệt sư thái tức giận đến sắc mặt xanh mét, cũng không đợi Trương Vô Kỵ ra tay liền giành trước một chưởng bổ tới.

Trương Vô Kỵ vốn là nội lực thâm hậu, lại vừa mới học được Càn Khôn Đại Na Di một bộ tâm pháp có cách vận chuyển nội lực tinh diệu tuyệt luân, không tự giác mà bắt đầu vận dụng lên, mượn lực đả lực, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng Diệt Tuyệt sư thái thế lực ngang nhau.

Ân Thiên Chính nhìn nhìn, trên mặt chợt có thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Càn Khôn Đại Na Di?”

Cách Ân Thiên Chính khá gần đám người Dương Tiêu lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn.

______________________

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s