Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 21

10351962_787590038030969_6999222081641411410_n(Sắp post hết kho hình đại nam TK rồi, chắc tiếp theo phải post hình cp X-Tàng quá (> ~ <))

Vô Kỵ cậu yên tâm sao?

Trương Vô Kỵ một mình đuổi theo, người của Thiếu Lâm tự cũng kịp phản ứng lại liền như ong vỡ tổ đuổi theo, không biết muốn làm gì. Diệp Phương Cảnh sợ bọn họ đối Trương Vô Kỵ bất lợi, đang muốn đi cùng thì chợt nghe thấy phía sau chỗ Ân Lê Đình có một tiếng la bi thương thốt lên: “Ta không tin! Ta không tin!”

Diệp Phương Cảnh theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dương Bất Hối đứng trước người Ân Lê Đình hai tay giang rộng che chở Dương Tiêu ở sau lưng, la lớn: “Ta kêu Dương Bất Hối, nương ta nói, chuyện này nàng vĩnh viễn cũng không hối hận!”

DM!

Phương Cảnh thiếu gia lập tức bùng nổ, chuyện hư hỏng giữa Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu hắn cũng đã từng nghe Trương Vô Kỵ nói qua, trong lòng còn rất chướng mắt cách xử lý chuyện này của hai người, nhưng đó là việc nhà người ta, hắn cũng không lưu tâm làm gì, chính là hiện tại Dương Bất Hối liền trực tiếp lấy chuyện này đánh vào mặt Ân Lê Đình, vậy không thể nhẫn nhịn được nữa, trong toàn bộ chuyện này người vô tội nhất, người bị thương tổn lớn nhất chính là Ân Lê Đình, nói như thế nào thì Ân Lê Đình cũng là trưởng bối của Vô Kỵ nhà hắn, hơn nữa hắn cũng có quen biết y!

Lúc này Ân Lê Đình đã thần tình trắng bệch mà bỏ lại trường kiếm trong tay, xoay người lại, che mặt hướng đường xuống núi chạy đi, Diệp Phương Cảnh nhìn bộ dáng kia của y, thật sự rất sợ y sẽ đi tự sát, vì thế nhìn thấy phương hướng y chạy đi vừa vặn là hướng chính mình bên này, ngay tại lúc y từ bên cạnh mình chạy qua liền một kiếm đập vào gáy y đánh cho ngất xỉu .

Võ Đang mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Phương Cảnh thiếu gia đem Ân Lê Đình đỡ dậy, đối với Tống Thanh Thư vẫy vẫy tay, “Tiểu huynh đệ kia, lại đây đỡ Lục thúc của ngươi, ta phải cùng cô nương này nói đạo lý một chút”.

Tống Thanh Thư bay nhanh lại tiếp được Ân Lê Đình, phẫn nộ mà trừng hắn: “Ngươi, ngươi sao có thể đả thương Lục thúc của ta!”

Phương Cảnh thiếu gia ha hả mỉm cười, “Xin lỗi xin lỗi, ta đây không phải sợ y chịu kích thích quá lớn chạy đi tự sát sao? Chính là đánh ngất mà thôi, qua chốc lát sẽ tỉnh lại”.

Tống Thanh Thư hết chỗ nói rồi, ngay sau đó liền nhìn thấy Phương Cảnh thiếu gia đi tới trước mặt Dương Bất Hối hỏi nàng: “Dương cô nương, cô có biết vị kia là ai không?”.

Dương Bất Hối vẻ mặt mờ mịt, “Biết, là Ân lục hiệp, làm sao vậy?”

“Cô nương nếu biết y là Ân lục hiệp, sao cô còn có thể làm như đúng lý hợp tình mà ở trước mặt y nói lệnh đường vĩnh viễn đều không hối hận?”. Diệp Phương Cảnh thở dài, một bộ lời nói thấm thía: “Lẽ ra lệnh đường đã về cõi tiên, ta cũng không tiện nói cái gì, nhưng cô thử ngẫm lại xem, lệnh đường là không hối hận, nhưng nàng xứng đáng với Ân lục hiệp sao? Lệnh đường cùng lệnh tôn lưỡng tình tương duyệt, nếu năm đó bọn họ có thể cùng Ân lục hiệp nói rõ, Ân lục hiệp là một người hảo tính tình khẳng định sẽ không so đo, nhưng lệnh đường có nói qua một câu nửa chữ không? Nàng sinh ra cô nương, mang theo cô mai danh ẩn tích, đem cô nuôi nấng đến khi hiểu chuyện, cũng không có cho Ân lục hiệp một câu trả lời, Ân lục hiệp còn tưởng rằng lệnh đường sẽ cùng y thực hiện hôn ước, liền đợi nhiều năm như vậy. Cho dù lệnh đường đã chết, y vẫn cứ nhớ vì nàng báo thù, chính là cô cùng lệnh tôn đã từng cho y một cái công đạo chưa? Hiện giờ cô còn dùng lời nói như vậy đến kích thích y, Dương cô nương, cô chẳng lẽ không hiểu được trong toàn bộ chuyện này, Ân lục hiệp chính là người bị thương tổn lớn nhất sao? Coi như toàn gia cô nương đều có lỗi với y, cô như thế nào còn có thể nói ra miệng được?”

Hắn toàn bộ lời nói đều là ngữ khí ôn hòa hữu lễ, hơn nữa nói còn có lý có tình như vậy, không mang một câu mắng chửi người khác, chính là Dương Bất Hối lại cảm thấy trên mặt nóng đến hoảng, quả thực xấu hổ vô cùng, ngay cả nói cũng không nói ra được.

Chu Điên ngồi ở bên cạnh Dương Tiêu còn căm giận đạo: “Diệp công tử, ngươi không phải đứng ở bên phía chúng ta sao? Sao lúc này lại giúp phái Võ Đang lăng mạ Dương tả sứ của chúng ta? Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào?”

Diệp Phương Cảnh bình tĩnh nói: “Vừa rồi giúp các ngươi, đó là vì nể mặt Bạch Mi Ưng Vương, đồng thời cũng là bởi vì nhìn không quen hành vi của lục đại phái, hiện tại nguy cơ của quý giáo đã được giải trừ, đạo lý lại tại Ân lục hiệp bên này, y là trưởng bối của hảo bằng hữu của ta, ta bênh vực lẽ thì có gì sai?”

Chu Điên còn muốn lên tiếng, lại bị Dương Bất Hối ngăn lại, “Chu đại thúc, thúc đừng nói nữa, là ta sai. Diệp công tử, thật sự xin lỗi.”

Diệp Phương Cảnh lắc lắc đầu, “Cô nương không cần đối ta giải thích, mà nên nói với Ân lục hiệp mới đúng, bất quá ta nghĩ Ân lục hiệp chắc sẽ không đồng ý gặp cô cùng lệnh tôn đâu”.

Diệp Phương Cảnh hướng chỗ người phái Võ Đang đi tới, hành lễ với nhóm người Tống Viễn Kiều: “Tống đại hiệp, Du Nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Mạt thất hiệp, tại hạ là hảo bằng hữu của Trương Vô Kỵ nhi tử Trương ngũ hiệp của quý giáo, không biết Ân lục hiệp có từng đề cập qua với các vị hay không?”

Tống Viễn Kiều mỉm cười, “Đệ ấy chỉ nói sư đệ của Diệp công tử chính là Vô Kỵ hài nhi, bất quá chúng ta cũng nhìn ra được quan hệ giữa công tử cùng Vô Kỵ không phải là cạn. Đúng rồi, còn chưa có cảm tạ Diệp công tử ngăn cản Lục đệ của ta”.

“Không dám nhận, thuận tay mà thôi”, Diệp Phương Cảnh đã bắt đầu lo lắng cho Trương Vô Kỵ, “Vô Kỵ đuổi theo Thành Côn, Tống đại hiệp ngài xem chúng ta có nên đuổi theo hỗ trợ hay không? Thành Côn người này quỷ kế đa đoan, ta sợ Vô Kỵ sẽ chịu thiệt.”

Này còn có cái gì phải nói, Tống Viễn Kiều liền ra lệnh một tiếng, Võ Đang mọi người liền cùng Diệp Phương Cảnh truy xuống núi.

Cái này làm mọi người Minh giáo trợn tròn mắt, Vi Nhất Tiếu trực tiếp hô: “Diệp công tử, ngươi làm gì vậy? Ai nha, nếu ngươi nhìn Dương Tiêu không vừa mắt, không để ý tới hắn là được rồi. Sao lại bỏ lại chúng ta đi mất chứ?”

Diệp công tử quay đầu lại xin lỗi mà mỉm cười: “Nguy cơ của quý giáo cũng đã giải trừ, chính là Vô Kỵ nhà ta chỉ sợ còn có nguy hiểm, tại hạ đi trước, các vị hẹn ngày tái ngộ”.

Ân Thiên Chính kinh hãi: “Cái gì! Vô Kỵ hài nhi gặp nguy hiểm? Ta cũng phải đi!” Lão nhân gia ông ta cũng đuổi theo.

Hiện tại người minh giáo đều là thương binh, cả đám bị bỏ lại nhất thời thập phần buồn bực, nhưng lại không có lý do gì đi ngăn cản người ta, dù sao Trương Vô Kỵ cũng coi như là ân nhân của bọn họ, qua một hồi lâu cả đám mới kịp phản ứng.

“Bạch Mi lão nhân gọi vị Diệp tiểu công tử kia là gì? Vô Kỵ hài nhi?” Vi Nhất Tiếu há to miệng, “Nên không phải giống như ta nghĩ đi?”

Sự tình đã thực rõ ràng, bọn họ đều biết ngoại tôn “đã chết” của Ân Thiên Chính tên là Trương Vô Kỵ, vừa rồi lại nghe Diệp Phương Cảnh nói người phái Võ Đang là trưởng bối của hảo bằng hữu của hắn, cứ việc bọn họ không nghe Tống Viễn Kiều vừa rồi cùng Diệp Phương Cảnh nói cái gì, dù sao khoảng cách có chút xa, nhưng cũng đã đầy đủ để bọn họ suy luận ra chân tướng .

Vẫn luôn nhắm mắt chữa thương ngay cả vừa rồi Ân Lê Đình làm khó dễ cũng vô lực phản bác Dương Tiêu cuối cùng hồi lại chút sức, liền hỏi Dương Bất Hối: “Người kia thật sự là Trương Vô Kỵ?”

Dương Bất Hối gật đầu.

“Ai nha!” Chu Điên vỗ đùi hối hận không kịp, “Để chạy mất một cái giáo chủ rồi! Đây chính là nghĩa tử của Tạ sư vương, nếu như có cậu ấy dẫn đường, chúng ta có thể tìm được Tạ sư vương ! Dương giáo chủ không phải đã nói để Tạ sư vương làm giáo chủ sao!”

“Chính là trực tiếp để cậu ấy làm giáo chủ cũng đúng quy cách, nghĩa tử của Tạ sư vương, ngoại tôn của Ưng Vương, còn luyện Càn Khôn Đại Na Di, còn đối bản giáo có ân”, Lãnh Khiêm nói “Thu phục nhân tâm bản giáo tuyệt đối là không thành vấn đề .”

Một đám thương binh than thở, nhưng mà bọn họ đã không còn sức lực đuổi theo nữa.

Diệp Phương Cảnh một đám người đuổi theo hướng Trương Vô Kỵ rời đi, kết quả đuổi theo trong chốc lát liền nhìn thấy Trương Vô Kỵ đang cùng tăng nhân Thiếu Lâm tự nói chuyện dưới chân núi.

“Làm sao vậy? Không đuổi kịp?” Phương Cảnh thiếu gia đầu tiên tiến lên đón, cao thấp đánh giá cậu một phen, “Chưa chịu thiệt đi?”

Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu, “Không, bất quá hắn đối địa hình nơi này quá quen thuộc, chạy mấy vòng đã không thấy tăm hơi.”

Thiếu Lâm tự Không Trí đại sư bình tĩnh lại đây nói chuyện cùng Trương Vô Kỵ: “Diệp thiếu hiệp nói chúng ta đều nhớ kỹ, việc này đợi chúng ta trở lại Thiếu Lâm sẽ điều tra rõ ràng, nếu Viên Chân thật sự làm những chuyện đó, chúng ta sẽ cho Diệp thiếu hiệp một câu trả lời thích đáng, nếu như không có, hy vọng Diệp thiếu hiệp cũng có thể cho chúng ta một cái công đạo”. Nói xong hắn cùng đoàn người Tống Viễn Kiều chào hỏi rồi mang theo một đám hòa thượng rời đi .

Tống Viễn Kiều chờ tăng chúng Thiếu Lâm tự đi xa, lại nhìn chung quanh không có ai liền lập tức vây quanh Trương Vô Kỵ, kinh hỉ lại kích động mà hỏi han ân cần, hỏi cậu những năm gần đây trải qua thế nào.

Trương Vô Kỵ tận lực ngắn gọn mà cùng bọn họ nói xong, liền nhìn thấy Diệp Phương Cảnh đang yên lặng đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn mình, cậu liền nhanh chóng cùng bọn họ nói: “Mọi người không cần lo lắng cho con, mấy năm nay con tuy rằng gặp rất nhiều chuyện không tốt, nhưng sau lại gặp được Phương Cảnh, liền vẫn luôn rất tốt, Phương Cảnh thực chiếu cố cho con”.

Thân nhân của Trương Vô Kỵ liền sôi nổi cảm tạ Diệp Phương Cảnh, Phương Cảnh thiếu gia đối trưởng bối của hảo bằng hữu vẫn là thực tôn kính, nho nhã lễ độ mà cùng bọn họ khách khí, trong nhất thời không khí phi thường hài hòa, chính là đến lúc phái Võ Đang muốn cáo từ, Ân Thiên Chính cùng Tống Viễn Kiều liền có ý kiến khác nhau, Tống Viễn Kiều muốn dẫn Trương Vô Kỵ hồi Võ Đang gặp Trương chân nhân, Ân Thiên Chính lại luyến tiếc ngoại tôn.

Cuối cùng vẫn là Diệp Phương Cảnh đứng ra giảng hòa, “Ta cùng Vô Kỵ vừa mới giúp Minh giáo, nhiều ít cũng có chút tổn hại mặt mũi của lục đại phái, nếu như lúc này Vô Kỵ lại về Võ Đang, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt cho Võ Đang, không bằng vẫn là đợi qua một thời gian nữa lại đi”.

Trương Vô Kỵ cũng gật đầu, “Con cũng rất nhớ Thái sư phụ cùng Tam sư bá, chính là hiện tại nếu phải trở về không biết các môn phái khác sẽ nói gì. Trước Đại sư bá không làm theo ý của Diệt Tuyệt sư đưa ra quyết định, các môn phái khác giống như không mấy cao hứng, con không thể lại để cho mọi người gặp thiêm phiền toái.”

Nhóm người Tống Viễn Kiều tuy rằng rất muốn đưa Trương Vô Kỵ về củng, nhưng cũng biết lời cậu nói có đạo lý, cũng chỉ có thể phân phó cậu sớm ngày trở về, sau mới rời đi.

Ân Thiên Chính cao hứng phấn chấn mà lôi kéo ngoại tôn hướng lên núi, mặt mày hớn hở mà nhìn ngoại tôn nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, “Vô Kỵ, con cần phải bồi ngoại công nhiều một chút, ta nghe nói trước trận đấu con còn cứu được biểu muội? Con cảm thấy nàng thế nào? Ai nha không được, bộ dáng đứa nhỏ này có chút … Bỏ đi, ngoại công vẫn là giúp con tìm một cô nương ôn nhu xinh đẹp cô nương! Con cảm thấy Bất Hối thế nào?”

Diệp Phương Cảnh đi ở bên cạnh vẫn luôn cười trộm.

Trương Vô Kỵ bị ngoại công nói thần tình đỏ bừng, xin giúp đỡ mà nhìn về phía tiểu đồng bọn nhà mình, kết quả phát hiện Phương Cảnh thiếu gia một chút ý tứ cứu mình cũng không có, đành phải lúng ta lúng túng đáp: “Ngoại công, con còn chưa có nghĩ tới chuyện này, con còn trẻ mà”.

“Con đều đã hai mươi”, Ân Thiên Chính nói, “Cữu cữu con mười lăm tuổi đã có nhi tử rồi.”

“Con còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn chưa có đi đón nghĩa phụ về nữa” Trương Vô Kỵ nói.

Ân Thiên Chính nhíu mày, “Tìm một cô nương cùng con đồng thời hành tẩu giang hồ cũng không phải rất tốt sao?”

“Con cùng Phương Cảnh cùng nhau cũng rất tốt rồi”, Trương Vô Kỵ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cô nương nhiều phiền toái, hành tẩu giang hồ vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau tương đối thoải mái hơn”.

Phương Cảnh thiếu gia gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa ta cũng không biết đường, nếu Vô Kỵ cùng cô nương nào chạy mất, ta phải làm sao bây giờ? Vô Kỵ cậu yên tâm bỏ lại ta một mình sao?”

Trương Vô Kỵ quyết đoán lắc đầu.

Ân lão gia tử đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ thì phải? Nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào?

______________________

Gần đây mê game bỏ bê việc edit *tự kiểm điểm*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s