Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 23

942570_642778225749579_884277256_n

Cực kỳ bi thảm! Thiếu nữ giận dữ tuyệt giao đến tột cùng là vì sao?

 

A Ly cô nương tới cũng quá trùng hợp, vị trí đứng cũng vậy, rõ ràng Trương Vô Kỵ chính là vùi đầu vào cổ Diệp Phương Cảnh lại thuận tiện cọ cọ một chút, từ góc độ của nàng nhìn qua thật giống như Trương Vô Kỵ đang hôn lên mặt Phương Cảnh thiếu gia… Vì thế liền thốt ra câu nói kia.

Những lời này thật sự rất kinh khủng, khí thế của A Ly cũng rất mạnh, làm cho Trương Vô Kỵ cùng tiểu đồng bọn sợ đến ngây người, hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không.

Ân Ly thấy hai người đứng ngây ngốc ở đằng kia, Trương Vô Kỵ còn duy trì tư thế đặt cằm lên vai Diệp Phương Cảnh mà nhìn nàng, nhất thời giận run cả người quát: “Trương Vô Kỵ! Ngươi không giải thích một chút sao!”

Trương Vô Kỵ còn chưa có kịp phản ứng, theo bản năng mà mang vẻ mặt mờ mịt hỏi lại: “Giải thích cái gì?”

“Ngươi còn hỏi ta giải thích cái gì! Ngươi sao có thể đúng lý hợp tình như vậy!” A Ly cô nương tức sắp phát khóc, oán hận mà dậm chân bỏ chạy ra ngoài.

Qua hơn nửa ngày, Phương Cảnh thiếu gia rốt cục suy nghĩ cẩn thận nàng rốt cuộc là bị làm sao, bỗng cảm thấy vô lực, “Nàng giống như hiểu lầm cái gì…”

Trương Vô Kỵ còn chưa có hiểu được nên hỏi hắn: “Hiểu lầm cái gì?”

“Bỏ đi … Cậu không cần biết”, Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy loại sự tình này vẫn là không cần để tiểu đồng bọn ngốc xuẩn của mình biết, “Chúng ta vẫn là đi bôi thuốc đi… Dù sao nàng cũng đi rồi.”

Trương Vô Kỵ vui mừng khôn xiết, “Cuối cùng đi rồi! Huynh nói nàng có thể vô cùng tức giận sau đó sẽ không để ý đến ta nữa? Ha ha ha thật tốt!” Hài tử xui xẻo này còn chưa biết biểu muội vì sao tức giận đâu.

Nhìn Trương Vô Kỵ thích ý như vậy, Phương Cảnh thiếu gia thật muốn đả kích cậu liền nói: “Nàng vừa rồi nói cậu hôn ta”.

Mặt Trương Vô Kỵ lập tức đỏ bừng: “Ta ta ta ta ta nào có!”

“Ta đương nhiên biết nàng hiểu lầm”, Phương Cảnh thiếu gia nói, “Vậy cậu có muốn đi giải thích một chút hay không”.

Trương Vô Kỵ quyết đoán lắc đầu, dứt khoát kiên quyết mà nói: “Cứ để nàng hiểu lầm đi! Nếu không nàng sẽ đuổi theo ta hoài”.

“Oa, Vô Kỵ, không nghĩ tới cậu còn quá âm hiểm”, Phương Cảnh thiếu gia sợ hãi than, “Ta nói cho cậu biết cậu đây là đang lợi dụng ta đó”.

Trương Vô Kỵ ôm cổ hắn cười ngây ngô, cậu đương nhiên biết tiểu đồng bọn đang nói giỡn nha!

Phương Cảnh thiếu gia cõng tiểu đồng bọn bị thương trở về phòng, cầm chậu ra bên ngoài cây tùng run run mấy cái, lấy nửa chậu tuyết vào đắp chân cho Trương Vô Kỵ, chờ đến khi làm xong, Phương Cảnh thiếu gia liền kéo ghế ngồi trước giường, đem chân Trương Vô Kỵ đặt trên đùi của mình, vươn tay đè lại mắt cá chân đã muốn sưng thành cái bánh bao, hỏi cậu: “Đau không?”

Trương Vô Kỵ trừng mắt nhìn, thật ngại ngùng đáp “Còn một chút, a!” Mắt cá chân bị lệch đột nhiên bị Phương Cảnh thiếu gia dùng sức chỉnh trở về! Đặc biệt đặc biệt đau!

Chỉnh xong lại giúp cậu bôi chút thuốc, mọi chuyện xong xuôi Phương Cảnh thiếu gia rửa tay liền gọi người đem bữa tối đưa đến, ăn nhanh để cho Trương Vô Kỵ sớm về nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Trương Vô Kỵ bị thương chỉ có thể đau khổ ở trong thư phòng cùng tiểu đồng bọn đọc sách luyện chữ, cũng may A Ly cô nương chắc còn đang tức giận, cũng không có đến phiền cậu.

Đến buổi tối, Phương Cảnh thiếu gia lại cõng tiểu đồng bọn của mình về phòng thả lên giường cẩn thận, sau đó bắt đầu tìm trong túi hành lý, “Hiện tại có thể thoa thuốc được rồi. Ai, đã lâu không dùng qua loại thuốc đó, cũng không biết có còn hay không, ta đã nói với cậu cái này là bí phương gia truyền nhà chúng ta chuyên dùng để trị thương, ta từ nhỏ đã dùng, đặc biệt có hiệu quả! Bất quá lúc dùng có chút khó chịu, cậu phải cố gắng nhịn xuống đó”.

Trương Vô Kỵ thành thành thật thật mà ngồi ở mép giường, tò mò hỏi hắn: “Có bao nhiêu khó chịu?”

“Khó chịu đến nỗi làm cho cậu nhịn không được khóc lên”, Phương Cảnh thiếu gia đồng tình mà nhìn Trương Vô Kỵ, “Phương Kỳ mỗi lần dùng thuốc này đều khóc thực thảm.”

“Đó là vì đệ ấy còn nhỏ” Trương Vô Kỵ nói, “Huynh cũng khóc qua sao?”

Phương Cảnh thiếu gia cương một chút: “Ách, khi còn bé có”.

Trương Vô Kỵ liền yên lặng mà não bổ ra bộ dáng tiểu Phương Cảnh khóc bù lu bù loa, sau đó bị manh chết rồi.

“Ráng nhịn đó, lúc bôi rượu thuốc còn phải dùng lực xoa bóp mới có hiệu quả”, Phương Cảnh thiếu gia chấp hai tay chà xát ra nhiệt, hướng hắn mắt cá chân Trương Vô Kỵ bắt đầu thoa dược lên, dùng lực mạnh mẽ nhu nắm, “Đau cứ việc nói, không có gì phải ngại”.

Kỳ thật cũng không phải rất đau nha… Trương Vô Kỵ yên lặng mà nghĩ, một lát sau một cỗ nhiệt khí từ chỗ thoa dược bắt đầu tràn ra, cảm giác tê tê đau đớn càng ngày càng nhiều, cậu rốt cụôc đã biết vì sao tiểu Phương Kỳ đáng yêu trong truyền thuyết mỗi lần thoa thuốc đều khóc.

QAQ Đau quá…

“Đau đi? Hắc hắc.” Phương Cảnh thiếu gia hơi có cảm giác thành tựu.

“Ưm” giọng mũi của Trương Vô Kỵ đều thoát ra, đôi mắt cũng đỏ, thật sự quá khó tiếp thu rồi!

Cậu nhẫn nửa ngày, rốt cục thật ủy khuất hỏi: “Phương Cảnh, huynh có thể điểm nhẹ một chút hay không…”

“Không được đâu” Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy cậu như vậy rất giống Phương Kỳ nhà mình, vì thế thanh âm cực kỳ ôn nhu mà dụ dỗ, “Ngoan, nhịn một chút nữa sẽ thoải mái”.

“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đá văng, người đá cửa chính là A Ly cô nương, nàng còn chưa kịp nhìn tình huống trong phòng đã nổi giận đùng đùng gầm lên: “Các ngươi đang làm gì đó!”

Hai người kinh ngạc nhìn qua, Phương Cảnh thiếu gia còn đang nắm cẳng chân trống trơn của Trương Vô Kỵ theo bản năng mà tiếp tục xoa tới xoa đi…

A Ly cô nương cảm thấy chính mình thật khổ bức , ngày hôm qua bị chọc tức chạy trở về sinh khí một ngày một đêm, thật vất vả mới tỉnh táo lại, cảm thấy mình chắc không phải là hiểu lầm cái gì đi liền tính toán đi hỏi rõ ràng, kết quả thế nhưng ở bên ngoài phòng Trương Vô Kỵ nghe được cái loại âm thanh này! Hiện tại đá cửa tiến vào còn thấy đôi cẩu nam nam vẫn tiếp tục khanh khanh ta ta, không trung lập tức đều trở nên u ám !

“Ách, A Ly cô nương, ta nghĩ cô hiểu lầm …” Phương Cảnh thiếu gia nhìn nàng sắp khóc đến nơi nhanh chóng giải thích, “Cái kia ta chỉ là đang giúp Vô Kỵ trị thương mà thôi.”

“Trị thương sẽ phát ra cái loại âm thanh này sao!” Ân Ly rất thất vọng mà nhìn hắn, “Diệp công tử, ngươi không cần gạt ta”. Rất thương tâm ! Không bao giờ là bằng hữu nữa!

Diệp Phương Cảnh cảm thấy nếu cứ để nàng tiếp tục hiểu lầm như vậy, liền thật sự sẽ không thể giải thích rõ được, nhanh chóng ngoắc gọi nàng lại đây, “Chính cô đến xem đi, bằng không cô thay ta cũng được, cô xem chân của Vô Kỵ đều thương thành như vậy, mau giúp cậu ấy xoa xoa”.

Ân Ly liếc nhìn chân Trương Vô Kỵ một cái, kỳ thật nàng đã tin lời Diệp Phương Cảnh nói, sau đó đối với Trương Vô Kỵ hấc cằm, “Ta xem chân ngươi, liền sẽ đối ngươi phụ trách, ngươi sau này sẽ là người của ta, không cho chạy nữa!”

Trương Vô Kỵ nhất thời tình thế cấp bách, “Kia Phương Cảnh còn sờ soạng nữa kìa!”

Phương Cảnh thiếu gia bị đội hữu ngốc hãm hại, đành phải đặc biệt thành khẩn mà nói: “A Ly cô nương, cô xem ta là nam, Vô Kỵ cũng là nam, hảo huynh đệ sờ sờ một chút cũng không có gì, hơn nữa đây còn là chuyện gấp phải làm?”

“Vậy hắn ngày hôm qua vì sao lại hôn ngươi?” A Ly cô nương đối một màn trong tiểu viện ngày hôm nhớ mãi không quên.

“Cô nhìn sai rồi!” Phương Cảnh thiếu gia nói, “Góc độ cô đứng không đúng!”

Trương Vô Kỵ đối biểu muội thật sự là có bóng ma tâm lý, liền nói lời thấm thía: “Biểu muội, ta đối với cô thật sự chỉ có tình cảm huynh muội”.

“Không quan hệ, ngươi không thích ta cũng không sao, ta thích ngươi là được”. Biểu muội đại nhân nói.

“Dưa hái xanh không ngọt…” Trương Vô Kỵ thật đau đầu.

“Ta thích ăn khổ qua” Biểu muội đại nhân nói.

Trương Vô Kỵ QAQ, sử xuất đòn sát thủ, “Biểu muội, ta không thích nữ nhân”, Ít nhất hiện nay không thích.

A Ly cô nương biểu tình nháy mắt liền nứt ra !

Phương Cảnh thiếu gia lập tức đem chân tiểu đồng bọn vứt đi thật xa, “Không liên quan tới ta!”

A Ly cô nương qua lại nhìn lại bọn họ mấy lần, cũng không biết não bổ cái gì, đối với Trương Vô Kỵ âm trầm mà nói một câu “Ta sẽ không bỏ buộc”, sau đó đặc biệt có khí thế mà bước ra ngoài.

Nhìn nàng biến mất tại cửa viện, Diệp Phương Cảnh yên lặng mà đi đóng cửa lại, ngồi trở về bắt lấy chân Trương Vô Kỵ tiếp tục nhu, sau đó nói: “Vô Kỵ a, nếu không cậu nhất quyết cứ theo nàng đi”.

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ thở dài, “Ta không cần… Ai nha! Đau quá đau quá đau!”

“Cậu thật sự không thích nữ nhân sao?” Phương Cảnh thiếu gia hỏi “Nếu vậy lỗi lầm của ta lớn lắm đó…”

“Không phải” Trương Vô Kỵ lắc đầu: “Ta chỉ hù dọa nàng, ai biết nàng một chút đều không để ở trong lòng.”

Hai người yên lặng mà nhìn nhau một chút, thật dài mà hít một hơi, A Ly cô nương thật sự là khó giải quyết, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không đến, cự tuyệt nàng cũng làm như không nghe thấy, vậy phải làm sao bây giờ đây?

“Nếu không tiếp qua vài ngày chúng ta liền rời khỏi?” Trương Vô Kỵ nói, “Ta bồi ngoại công vài ngày, sau đó chúng ta trở về sơn trang đi?”

“Về cái gì mà về, cậu cho rằng biểu muội của cậu sẽ không biết sơn trang ở nơi nào sao?” Phương Cảnh thiếu gia nói, “Cậu không phải nói muốn đi đón nghĩa phụ về à? Chúng ta đi đón người đi”.

Trương Vô Kỵ kinh ngạc mà mở to hai mắt, “Chính là kia rất xa, phải rời bến mới được, huynh còn muốn theo giúp ta?”

“Rời bến liền rời bến” Phương Cảnh thiếu gia nói, “Coi như là đi ra ngoài chơi”.

Trương Vô Kỵ hơi cảm động, “Phương Cảnh… Huynh đối với bằng hữu nào cũng tốt như vậy sao?”

Diệp Phương Cảnh nghĩ nghĩ, “Kia cũng không phải… Đối với cậu đặc biệt tốt”.

“Vì cái gì?”

“Này còn phải hỏi sao?” Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt đương nhiên, “Đương nhiên là bởi vì cậu tốt rồi”.

Trương Vô Kỵ lỗ tai nóng lên, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không cảm thấy ta tốt chỗ nào…”

Phương Cảnh thiếu gia liếc mắt nhìn cậu: “Cậu chính là muốn ta khen cậu đúng không? Còn muốn ta nói ra nữa? Hừ hừ, đừng cho là ta không biết.” Hắn dùng ngón tay tại bàn chân Trương Vô Kỵ gãy vài cái.

Trương Vô Kỵ cười đến ngã trái ngã phải lăn lộn trên giường, nước mắt cũng sắp chảy cả ra, bất quá một bên cười một bên ở trong lòng nghĩ: cùng Phương Cảnh chung một chỗ thật vui vẻ… Thật muốn cứ mãi như vậy!

Không thể không nói bí phương tổ truyền của Diệp gia rất có hiệu quả, Trương Vô Kỵ bị thương đến ngày thứ ba liền có thể hành tẩu tự nhiên, sau đó phát huy đầy đủ y thuật cao siêu của mình, tiếp tục đi giúp những người bị thương của Minh giáo chữa trị, A Ly cô nương vẫn như cũ như hình với bóng với cậu, Trương Vô Kỵ đành phải kéo theo tiểu đồng bọn Phương Cảnh thiếu gia, không để cho mình đơn thân độc mã.

Phương Cảnh thiếu gia thật bất đắc dĩ, kỳ thật hắn rất muốn ở trong phòng đọc sách luyện chữ, ở trong sân ngắm mây linh tinh, hắn đã lâu rồi không có nhàn nhã qua, vì thế loại thái độ bất đắc dĩ này bị A Ly cô nương phát giác, nàng bắt đầu cảm thấy “Nhất định là Trương Vô Kỵ cái tên tiểu quỷ nhẫn tâm lại đoản mệnh này đối Diệp công tử tương tư đơn phương, Diệp công tử không cùng cậu cùng một chỗ, ta còn có cơ hội”, cũng liền không đối Diệp Phương Cảnh trợn mắt nữa, tất cả lực chú ý đều đặt lên người Trương Vô Kỵ.

Qua vài ngày như vậy, đột nhiên có người tấn công lên núi.

__________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s