Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 24

1625630_787590048030968_1555507064710272573_n

Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền.

Tấn công đỉnh quang minh chính là Cự kình bang, Hải sa phái, Thần quyền môn linh tinh các môn phái tam giáo cửu lưu, những người này có lẽ cảm thấy lục đại phái đã cấp Minh giáo tạo thành thương tổn thật lớn, bọn họ vừa lúc có thể chiếm chút tiện nghi, liền tấn công lên núi, sau khi bọn họ đi lên không lâu, Cái Bang lại liên hợp cái gì Tam môn bang, Vu sơn bang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, này coi như có chút khó giải quyết, bởi vì Cái Bang năm đó từng là giang hồ đệ nhất đại bang, hiện tại tuy rằng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tóm lại vẫn lợi hại hơn mấy môn phái tam giáo cửu lưu kia một chút.

Nhưng những người này đã đánh giá sai tình huống, các cao thủ bị thương của Minh giáo dưới sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ dùng Cửu dương thần công trị liệu đã trừ bỏ hàn độc, hiện tại mỗi người đều sinh long hoạt hổ, giáo chúng phổ thông cũng có bị thương, nhưng mà cũng có không ít người được Trương Vô Kỵ trị liệu, Thiên Ưng giáo lại nhập về Minh giáo, chiến lực Minh giáo liền tăng lên nhiều.

Con đường lên đỉnh quang minh vô cùng gập ghềnh, địa thế hiểm trở, mỗi cửa ải hiểm yếu đều có thiết đặt cự thạch, những người dưới chân núi muốn đánh lên cũng không dễ dàng như vậy, cái này cho người Minh giáo có thời gian bố trí chiến thuật, Diệp Phương Cảnh còn giúp bọn họ ra chủ ý, cứ đem người thả vào ở từng cửa ải cứ đóng cổng ngăn cách chia rẽ lực lượng của đối phương, sau đó kẻ thù đã như nằm trong hủ chỉ chờ bị chém giết, mọi người sôi nổi nói hắn âm hiểm.

Vì thế những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền không hề nghi ngờ mà bị tổn thất rất nhiều, các cao thủ Minh giáo, hơn nữa còn có Diệp Phương Cảnh và Trương Vô Kỵ hai kẻ bên ngoài cường lực giúp đỡ, mang theo một đại đội nhân mã bắt đầu đóng lại từng cánh cổng rồi bao vây chém giết.

Phương Cảnh thiếu gia xung trận lên trước, một cái “Hạc quy cô sơn” đập vào trong đám người, sau đó bắt đầu “Phong lai ngô sơn”, quơ lên Thái a kiếm đảo qua một đám, lại tự cho mình một cái “Vân Tê tùng”, thuận tay lại đến “Hà lưu bảo thạch” quét qua một đám lớn nữa, cảm giác kiếm khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, lập tức xuất ra “Khiếu nhật”, đem nội công tâm pháp từ Sơn cư kiếm ý chuyển thành Vấn thủy quyết, vũ khí cũng đổi thành khinh kiếm Thiên diệp trường sinh, sau đó lập tức dùng “Cửu khê di yên”, “Cửu khê di yên” là một chiêu thức rất ức hiếp người, bởi vì một chiêu này chẳng những không tiêu hao kiếm khí, ngược lại dùng nhiều còn sẽ đem kiếm khí tích lũy trở về, hơn nữa phạm vi công kích lại rộng…

Chiêu thức có phạm vi công kích lớn kỳ thật dùng trong lúc cao thủ đối chiến cũng không có nhiều tác dụng lắm, vì thế Diệp Phương Cảnh đã tìm được công việc của mình, chính là tập trung tận dụng các chiêu thức có phạm vi công kích rộng này mà tiêu diệt địch quân trung tầng, bởi vì đám lâu la nhiều lắm nhưng những người khác giết không đến, hắn lại vừa vặn thích hợp, các cao thủ Minh giáo cùng Trương Vô Kỵ liền chuyên môn đi đối phó cao thủ của đối phương.

Diệp Phương Cảnh ở trong trận chiến đấu này làm nên một trận náo loạn, tiểu đồng bọn Trương Vô Kỵ của hắn cũng không kém bao nhiêu, chỉ một mình cậu đã giải quyết rụng số lớn cao thủ địch nhân, đám còn lại liền để người Minh giáo giải quyết.

Đến tận đêm chiến đấu mới chấm dứt, địch nhân cơ hồ toàn quân bị diệt, Minh giáo tuy rằng cũng có thương vong, nhưng cũng không tính là tổn thất thảm trọng, thành viên cao tầng còn đặc biệt tổ chức yến hội chúc mừng, thuận tiện cảm tạ hai người cường lực ngoại viện giúp đỡ.

Tại yến hội này, Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ lại gặp được Tiểu Chiêu, hơn nữa Tiểu Chiêu lại khôi phục bộ dáng mắt xéo miệng lệch kia.

A Ly cô nương không được ngồi bên cạnh Trương Vô Kỵ, kết quả lại nhìn thấy cậu liên tiếp đánh giá Tiểu Chiêu, tức giận mà ở dưới bàn đạp cậu một cước, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Trương Vô Kỵ! Ngươi nhìn tiểu nha đầu xấu xí kia làm gì? Là muốn ta giết cô ta phải không?”

Trương Vô Kỵ cuống quít xua tay, “Biểu muội không được xằng bậy, ta đối nàng không có ý tứ kia, ngươi quên ta không thích nữ nhân sao?” Trương Vô Kỵ còn chưa có buông tha dùng lý do này để kích thích biểu muội đại nhân đối cậu chết tâm.

Diệp Phương Cảnh liều mạng nhẫn cười.

A Ly cô nương liền đặc biệt khổ bức mà nhìn cậu.

Bởi vì tràng đại thắng này, nhóm cao tầng Minh giáo đều mặt mày hớn hở, một bên uống rượu một bên bắt đầu khoe khoang, khoác loác, không biết tại sao lại nói đến Trương Vô Kỵ.

Ân lão gia tử ở bên kia đặc biệt đắc ý nói: “Hâm mộ đi? Ghen tị đi? Ai bảo các ngươi không có ngoại tôn? Cho dù có, vậy phải chờ thiệt nhiều năm sau mới có thể lớn lên, trưởng thành cũng không nhất định sẽ lợi hại như Vô Kỵ hài nhi của ta”.

Sau đó bọn họ lại bắt đầu nhắc lại chuyện xưa, muốn Trương Vô Kỵ làm giáo chủ, Chu Điên, Vi Nhất Tiếu hai người này đặc biệt không đáng tin mà chuốt rượu Trương Vô Kỵ, một bên dây dưa không ngớt làm thuyết giáo, đáng thương Trương Vô Kỵ bị bọn họ bám đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, ánh mắt lơ mơ, một cái kính mà xua tay: “Không được… Không được… Ta không làm…”

Phương Cảnh thiếu gia hắng giọng một cái, cười như không cười mà nhìn đám người kia: “Các vị, không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao lại nhắc tới chuyện này nữa rồi? Ta cống hiến cũng không nhỏ, sao lại không thấy các ngươi bảo ta làm giáo chủ, khi dễ Vô Kỵ vừa ngốc lại mềm lòng có phải hay không?”

“Ha ha ha, ” Dương Tiêu cười gượng, “Diệp công tử sao lại nói lời này, cái gì gọi là khi dễ, Trương công tử có quan hệ sâu xa với giáo ta như vậy, không phải so với ngươi sẽ danh chính ngôn thuận hơn sao?”

Phương Cảnh thiếu gia thở dài, “Ai, ta cùng Vô Kỵ vốn đang tính đi đón Tạ sư vương trở về, chẳng lẽ các vị không hy vọng Tạ sư vương trở về sao? Sao bây giờ đã muốn chọn ra một vị giáo chủ mới rồi?”

Trương Vô Kỵ mơ mơ màng màng mà gật đầu, “Đúng vậy, nghĩa phụ so với ta càng danh chính ngôn thuận hơn, trong thư Dương giáo chủ cũng nói như vậy”.

Một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Dương Tiêu phản ứng nhanh, lập tức nói rằng: “Tạ sư vương có thể trở về vậy thì tốt quá rồi, bất quá nếu Trương công tử là nghĩa tử của Tạ sư vương, vậy nói thế nào cũng là Thiếu giáo chủ, đến các huynh đệ, chúng ta kính Thiếu giáo chủ một ly!” Câu nói sau cùng hắn cư nhiên còn dùng nội lực tăng lớn âm lượng, thật nhiều người đều nghe thấy, liền sôi nổi gọi lên Thiếu giáo chủ, Diệp Phương Cảnh nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp, đến đêm khi tiệc tối chấm dứt, cao thấp Minh giáo cũng đã bắt đầu gọi Trương Vô Kỵ là “Thiếu giáo chủ” .

Phương Cảnh thiếu gia đành phải bất đắc dĩ mà cõng Thiếu giáo chủ đã say đến quên hết trời đất trở về nghỉ ngơi, Trương Vô Kỵ ghé lên lưng hắn, còn không quên đối với biểu muội đại nhân đi cùng phất phất tay, ngốc hề hề nói: “Biểu muội, ngươi đừng đi cùng ta, ta có Phương Cảnh thì tốt rồi”. Sau đó chôn đầu lên vai tiểu đồng bọn cọ cọ mấy cái, tìm một tư thế thoải mái liền ngủ mất.

Ân Ly yên lặng mà đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, nước mắt bỗng chốc chảy xuống.

Diệp Phương Cảnh thở dài, xuất ra một cái khăn tay đưa cho nàng, khuyên nhủ: “Đừng khóc, cô khóc cậu ấy cũng không nhìn thấy.”

A Ly cô nương tiếp nhận khăn tay thực thô lỗ mà lau nước mắt, hỏi Diệp Phương Cảnh: “Hắn vì cái gì lại không thích ta?”

“Có đôi khi chính là như vậy, không phải của cô nương thì dù có cố gắng thế nào cũng không phải của cô, nghĩ thoáng một chút”. Phương Cảnh thiếu gia đem người trên lưng thả trợt xuống một chút, “Kỳ thật Vô Kỵ không phải giống như cô nương nghĩ đối ta tương tư đơn phương gì đâu, cậu ấy cũng không phải không thích nữ nhân, nói như vậy để làm cô nương hiểu lầm, chỉ bởi vì cậu ấy thật sự đối với cô không có ý tứ kia.”

“Chẳng lẽ là vì ta xấu?” A Ly cô nương sờ sờ mặt mình, cúi đầu “Nếu không có gương mặt này, ta đã sớm chết …”

“Cô cảm thấy Vô Kỵ là loại người có tính tình thối nát, cảm thấy cậu ấy sẽ để ý chuyện này sao?” Phương Cảnh thiếu gia ôn nhu nói, “A Ly cô nương, kỳ thật cô là một cô nương rất tốt, tuy rằng thoạt nhìn có chút hung dữ, nhưng trên thực tế lại rất ôn nhu săn sóc, Vô Kỵ không thích cô là cậu ấy không có phúc khí. Cho dù cô không hiểu được, cũng không tất yếu giống như bây giờ vẫn luôn bám theo cậu ấy, như vậy chỉ gây ra tác dụng ngược,chỉ làm cho cậu ấy thấy cô phiền phức hơn thôi”.

A Ly cô nương trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, “Mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn còn chưa cùng người khác một chỗ, ta sẽ không bỏ cuộc. Bất quá ta cũng sẽ không quấn hắn như vậy nữa, hắn không thích như ta vậy, ta có thể sửa. Nếu đến cuối cùng hắn vẫn cùng người khác ở cùng một chỗ, đến lúc đó sẽ tính sau.”

Sau đó nàng đột nhiên dùng vẻ mặt trịnh trọng nhìn Diệp Phương Cảnh: “Diệp công tử, nếu sau này bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân khác, ngươi nhất định phải nói cho ta biết! Thật sự không được nữa, ngươi liền tự mình tới! Ta tình nguyện nhìn hắn với ngươi cùng một chỗ, cũng không cho hắn bị nữ nhân khác cướp đi! Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài có biết không?”

Phương Cảnh thiếu gia dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cười khổ mà nói: “Làm ta sợ nhảy dựng, sao cô nương lại nghĩ như vậy? Ta cùng Vô Kỵ thật sự chỉ là hảo bằng hữu mà thôi.”

A Ly cô nương hoàn toàn không để ý những lời này, “Tóm lại chính là như vậy, ngươi mau đưa hắn về nghỉ ngơi đi, ta đi trước”.

Nữ nhân thật sự là một loại sinh vật mà ngươi vĩnh viễn cũng không đoán được tiếp theo nàng sẽ nghĩ như thế nào…

Phương Cảnh thiếu gia bất đắc dĩ mà cổng tiểu đồng bọn trở về.

Ngày hôm sau Trương Vô Kỵ nghe Diệp Phương Cảnh nói biểu muội cam đoan không bao giờ quấn lấy mình nữa, quả thực cao hứng đến nhanh bay lên trời luôn, “Vậy chúng ta cũng nên rời đi quang minh đỉnh thôi? Bằng không Dương bá bá bọn họ lại muốn ta làm giáo chủ, chúng ta nhanh đem nghĩa phụ đón về.”

“Kỳ thật nghĩa phụ của cậu cũng không thích hợp làm giáo chủ”, Diệp Phương Cảnh giúp cậu phân tích, “Cậu không phải nói lão nhân gia ngài nhìn không thấy sao? Hơn nữa trên giang hồ có nhiều cừu gia như vậy, nếu lên làm giáo chủ, Minh giáo càng sẽ bị người ta vây đánh. Hơn nữa cậu cũng có nói qua tính cách của lão nhân gia, cậu cảm thấy với tính cách như vậy, lão nhân gia người có thể an an ổn ổn mà làm giáo chủ sao? Đừng thấy đám người Dương Tiêu nói dễ nghe như vậy, đến lúc nghĩa phụ cậu trở về, bọn họ có phục hay không còn chưa biết đâu, cậu thật sự muốn để cho nghĩa phụ mình dính vào bãi nước đục này sao?”

Trương Vô Kỵ nhất thời khẩn trương lên: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Cho nên khi chúng ta đi đón lão nhân gia về, nhất định không thể để cho người Minh giáo biết”, Phương Cảnh thiếu gia nói, “Chúng ta quay về sơn trang trước, chờ qua một thời gian khi người Minh giáo không còn chú ý đến chúng ta nữa, chúng ta lại trộm rời đi đem lão nhân gia đón về, chúng ta có thể để Ông ở trong sơn cốc của cậu lúc trước, như vậy gặp mặt cũng dễ dàng, hơn nữa cũng không ai có thể tìm được”.

Trương Vô Kỵ giơ ngón tay cái lên, “Phương Cảnh huynh quá thông minh! Không có huynh ta biết phải làm sao bây giờ!”

Phương Cảnh thiếu gia thật đắc ý mà hừ hừ hai tiếng, đột nhiên nhớ tới lời nói của A Ly cô nương tối hôm qua, cảm thấy câu nói thứ hai của tiểu đồng bọn nghe như thế nào cũng không được tự nhiên .

_______________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s