Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 25

10353724_995155127178552_8881576260594293318_n

Nữ phẫn nam trang.

Quyết định trở về sơn trang, Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ liền lập tức chào từ biệt người Minh giáo, nói là phải trở về làm chút chuẩn bị, chờ sự kiện lục đại phái bao vây tiễu trừ quang minh đỉnh dần dần bình ổn, liền sẽ lên Võ Đang sơn bái kiến Trương chân nhân.

Người Minh giáo giữ hai người mãi cũng không lưu lại được, Ân lão gia tử còn dùng thân tình làm thế công, kết quả bị Phương Cảnh thiếu gia dùng một câu chắn trở lại, hắn nói như vầy: “Lão gia tử, sơn trang của chúng ta cũng ở sát bên này, cưỡi ngựa hai ba ngày liền tới, Vô Kỵ tùy thời cũng có thể trở về gặp ngài, nếu lão nhân gia ngài muốn cũng có thể tới sơn trang găp Vô Kỵ”.

A Ly cô nương dự định đuổi theo, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Trương Vô Kỵ thì dừng lại, vẫn là Diệp Phương Cảnh an ủi nàng: “Có thời gian cô nương cũng đi sơn trang nhìn thử môn phái của ta đi, tùy thời đều hoan nghênh cô tới, ta sẽ kêu người đem khách phòng chuẩn bị sẵn.”

Vì thế hai vị tiểu đồng bọn xuống núi trở về sơn trang. Không biết vì cái gì, từ tiệc tối ngày đó qua đi hai người liền không còn gặp lại Tiểu Chiêu nữa, Trương Vô Kỵ vốn còn tính cùng nàng nói lời từ biệt.

Một bước vào đại môn sơn trang, Trương Vô Kỵ liền hít một hơi thật sâu, tâm tình thư sướng mà nói: “Vẫn là trở về tốt nhất, ta sao lại có cảm thấy chúng ta đã ra ngoài thật lâu rồi…”

Kỳ thật bọn họ đi ra ngoài đến hiện tại còn chưa đầy một tháng.

Về tới nhà Phương Cảnh thiếu gia cũng phi thường thoải mái, mà ngay cả trong lúc xử lý công việc làm ăn tâm tình cũng vô cùng thư sướng, hơn nữa hắn còn có tâm tình vào lò rèn kiếm, nói là giúp A Ly cô nương rèn một thanh kiếm vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ.

Trước giờ lúc hắn rèn kiếm luôn không để người khác ở bên cạnh, chỉ có duy Trương Vô Kỵ có thể làm trợ thủ cho hắn, đốt lửa, lấy vật dụng này kia.

Trương Vô Kỵ yên lặng mà ngồi xổm trước bếp lò, một bên canh lửa một bên nói: “Phương Cảnh, sao huynh lại đối tốt với biểu muội như vậy? Chẳng lẽ huynh…”

Phương Cảnh thiếu gia chỉ mặc một chiếc áo đơn, đeo tạp dề chuyên dụng khi rèn kiếm, cầm đại chuỳ một bên gõ kiếm một bên tức giận trả lời: “Nghĩ cái gì vậy, ta còn không phải là vì cậu sao! A Ly cô nương là một cô nương tốt, kết quả bị cậu làm cho thương tâm như vậy, ta an ủi nàng một chút thì làm sao”.

Trương Vô Kỵ chột dạ, đành phải yên lặng mà tiếp tục coi lửa, thuận tiện thưởng thức bộ dáng suất khí của tiểu đồng bọn khi rèn kiếm.

Tàng Kiếm sơn trang rèn kiếm đều có một bộ độc môn thủ pháp riêng, mỗi một trình tự làm việc đều đã trải qua nghiên cứu tỉ mỉ của rất nhiều đệ tử, trên tay bọn họ, rèn kiếm không chỉ là một môn kỹ năng đơn thuần, mà nó đã trở thành một loại cảm quan nghệ thuật cực kỳ tốt đẹp.

Từ nhỏ đã cầm đại chuỳ dùng trọng kiếm, theo lý thuyết các đệ tử Tàng Kiếm sơn trang hẳn phải là kẻ cơ bắp đầy mình, nhưng bọn họ không phải, võ công gia truyền cùng thủ pháp rèn kiếm làm cho hình thể của bọn họ đều bảo trì ở một trình độ thích hợp, vừa có sự tao nhã của đệ tử thế gia lại xinh đẹp tràn ngập lực lượng, đơn giản mà nói chính là mặc quần áo thì gầy mà thoát y thì đầy đặn vừa đủ. Diệp Phương Cảnh là đệ tử của Tàng Kiếm sơn trang, kia dáng người tự nhiên cũng thực tốt, nhất kiện áo đơn trên người sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, gắt gao mà dán tại trên người, hiện ra đường cong duyên dáng cùng cơ bắp hoàn mỹ, nút thắt của tạp dề gắt gao mà ôm chặt tại trên lưng thắt thành một cái kết, phần dư lại rủ xuống dưới, càng thêm có vẻ thắt lưng nhỏ chân dài, tóm lại nhìn qua chính là đặc biệt suất khí! Chớ nói chi hắn còn thực nghiêm túc mà gõ mảnh sắt trên đài luyện, mặt toát ra thần thái quả thực nếu để cho các cô nương gặp được đều sẽ thét chói tai.

Trương Vô Kỵ mỗi lần nhìn thấy cái dạng này của hắn cũng nhịn không được tự biết xấu hổ, cảm thấy: Phương Cảnh thật sự là suất khí, ta hoàn toàn so không bằng huynh ấy.

Vì thế sau khi Phương Cảnh thiếu gia hoàn thành công tác tạo hình cho kiếm, vừa xoay mặt lại liền nhìn thấy tiểu đồng bọn đang ngồi xổm trước lò rèn vẻ mặt ngốc nghếch mà chính mình, nhịn không được bất đắc dĩ, “Nhìn cái gì vậy?”

Trương Vô Kỵ thành thành thật thật mà nói: “Nhìn huynh a, ta cảm thấy thời điểm huynh rèn kiếm đặc biệt xinh đẹp! Nếu biểu muội nhìn thấy bộ dạng này, nói không chừng liền sẽ không thích ta nữa”.

Phương Cảnh thiếu gia đành phải yên lặng mà thở dài, thập phần đồng tình với A Ly cô nương.

Thanh kiếm kia hắn phải mất vài ngày mới hoàn thành, kiếm rèn xong tràn đầy lưu quang phi thường hoa lệ, vừa thấy liền biết chính là để cho cô nương dùng, A Ly cô nương tại đỉnh quang minh ngốc mấy ngày nhớ Trương Vô Kỵ vội vã chạy tới sơn trang, vừa nhìn thấy thanh kiếm này ánh mắt liền dời không được.

Nghe Diệp Phương Cảnh nói kiếm này là cho nàng, A Ly cô nương vô cùng cảm động, còn nói: “Diệp công tử, nếu ta năm đó không gặp được Trương Vô Kỵ, ta nhất định sẽ rất muốn gả cho ngươi”.

Trương Vô Kỵ yên lặng mà nhìn nàng vài cái, rất muốn nói “Hiện tại cô cũng có thể muốn gả cho Phương Cảnh, ta một chút ý kiến đều không có”, bất quá bởi vì sợ biểu muội đại nhân phát cuồng cậu vẫn là nhịn xuống.

A Ly cô nương lần này đến trừ bỏ gặp Trương Vô Kỵ, còn đến để chào từ biệt , “Các ngươi biết đó, sư phụ ta là Kim Hoa bà bà, bà viết thư đến muốn ta đi hội hợp với bà, ta đây phải đi rồi.”

Thời điểm rời đi nàng còn cố ý kéo Diệp Phương Cảnh qua một bên, đem “Giúp ta đề phòng nữ nhân khác” cùng với “Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền” nói qua một lần, Diệp Phương Cảnh cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng nàng.

Qua mấy ngày nữa, Minh giáo đột nhiên cho người vội vã đưa thư đến, nói là phái Nga Mi lại có người lên quang minh đỉnh, hơn nữa luôn miệng nói Minh giáo chờ Diệt Tuyệt sư thái xuống núi lại dùng thủ đoạn ti bỉ ám toán bọn họ, bắt người đi mất. Người Minh giáo không làm qua việc này đương nhiên không thừa nhận, vì thế hai bên lại đánh nhau, nhưng mà phái Nga Mi bên kia không có cao thủ gì, cuối cùng vẫn là không thể thắng được, người Minh giáo không chịu được oan uổng liền hỏi nhóm ni cô có chuyện gì xảy ra, phái Nga Mi thấy bọn hắn không có thương tổn tánh mạng của mình, lại biểu hiện không biết chuyện xảy ra, nhiều ít cũng có chút tin tưởng hắn bọn hắn không làm việc này, chủ yếu là người dẫn đầu các nàng cũng là người tương đối hiểu lí lẽ liền đem sự tình nói một lần. Nguyên lai sau khi Diệt Tuyệt sư thái dẫn người xuống núi lại không có quay về núi Nga Mi, cứ như vậy mất tích giữa sa mạc, rõ ràng có phát tín hiệu liên lạc nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu.

Người Minh giáo cảm thấy kỳ quái, sau đệ tử Hậu thổ kỳ báo lại phát hiện trong sa mạc có mấy cổ tử thi, là đệ tử Côn Lôn phái cùng Không Động.

Sự kiện này khiến người Minh giáo nghĩ nếu không điều tra rõ ràng chỉ sợ lại muốn đổ lên đầu bọn họ, vì thế bọn họ mời người Nga Mi cùng nhau xuống núi điều tra, phái Nga Mi thế nhưng cũng thực thần kỳ mà đồng ý, kết quả tra vài ngày, lại lục tục phát hiện thêm thi thể của các môn phái khác, trong đó còn có phái Võ Đang, cũng may không có nhóm người Tống Viễn Kiều Ân Lê Đình, vì thế người Minh giáo liền phái người vội đưa tin cho Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ nghe xong nhất thời lòng nóng như lửa đốt, bắt lấy người đưa tin hỏi: “Rốt cuộc là ai làm ?”

Người đưa tin vội đáp: “Ưng Vương kiểm tra thi thể đệ tử Võ Đang phát hiện là Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực gây ra, hiện tại người phái Nga Mi đã khởi hành quay về trung nguyên, muốn đi tung sơn Thiếu Lâm tự tìm mấy con lừa ngốc đó tính sổ, Ưng Vương cùng Dương tả sứ phái tiểu nhân tới hỏi Thiếu giáo chủ có phải đi một chuyến hay không, nếu đi liền ra lệnh một tiếng chúng thuộc hạ sẽ đi cùng ngài”.

“Ta đương nhiên muốn đi!” Trương Vô Kỵ không chút do dự gật đầu, “Sinh tử các sư thúc sư bá còn chưa biết, không biết bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự làm gì, ta muốn đi cứu bọn họ!”

Diệp Phương Cảnh đứng dậy lập tức phân phó thị nữ, “Đi thu thập đồ đạc cho chúng ta, chúng ta đi rồi nhớ đóng chặt môn hộ, hảo hảo giữ nhà”.

Hai người mang lên hành lý, phi mã nhanh chóng xuống núi tiến về quang minh đỉnh.

Lần này người Minh giáo xác thực là nén giận cực kỳ, người của Thiếu Lâm tự tại phụ cận đỉnh quang minh giết người bắt người, tỏ rõ chính là muốn hãm hại Minh giáo, bọn họ nhất định phải đi đòi một cái công đạo, vì thế lần này trừ bỏ Dương Tiêu cùng phụ tử Ân Thiên Chính lưu lại thủ quang minh đỉnh ra, Ngũ tán nhân cùng Vi Nhất Tiếu đều xuất động, còn mang theo Ngũ hành kỳ.

Mọi người một đường khẩn trương đuổi theo, ven đường còn phải chú ý điều tra xem có manh mối nào hay không, đi ước chừng hơn nửa tháng mới vào Ngọc môn quan. Diệp Phương Cảnh tại Ngọc môn quan cũng có sinh ý, nơi này dù sao cũng là địa phương xuất nhập quan cảnh, bán dạo rất nhiều, không ở chỗ này mở cái cửa hàng quả thực chính là bỏ qua cơ hội làm ăn.

Phương Cảnh thiếu gia dứt khoát tới cửa hàng của mình lấy một chiếc xe ngựa xa hoa, Vi Nhất Tiếu cải trang thành xa phu, Ngũ tán nhân cũng phẫn thành người hầu cưỡi mã đi theo bên cạnh xe ngựa, tại Tây Vực này, số người nhận thức Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ nhiều hơn tưởng tượng của hai người, để tránh để lộ tin tức bọn họ không thể quá phô trương. Phương Cảnh thiếu gia đem kiếm để trong xe ngựa, thoạt nhìn giống như là một hào môn đệ tử bình thường xuất môn du ngoạn, sẽ không quá mức gây chú ý. Về phần giáo chúng Ngũ hành kỳ cũng chia ra thành thương đội hoặc tiêu cục xa xa mà theo sau, dùng tín hiệu hỏa tiễn để liên lạc.

Nắng gắt như lửa, thời tiết nơi này hoàn toàn không giống Côn Lôn sơn cùng quang minh đỉnh tuyết đọng quanh năm, dĩ nhiên đã là đầu hạ. Mọi người tại Ngọc môn quan chịu nóng chạy trẹn đường lớn hơn hai canh giờ, rốt cục tại ven đường nhìn thấy được một loạt hai mươi mấy cây liễu, ai cũng vui sướng chạy qua tàng cây nghỉ ngơi, tới phụ cận lại phát hiện đã có người ở nơi đó.

Một công tử trẻ tuổi cẩm y hoa phục đang được bảy tám thợ săn bảo vệ xung quanh, ngồi dưới tàng cây phe phẩy chiết phiến hóng mát. Công tử kia bộ dạng tuấn mỹ dị thường, còn có một cỗ duyên dáng quý khí, so với Diệp Phương Cảnh cũng không kém.

Trương Vô Kỵ nhảy xuống xe ngựa liền nhìn thấy vị công tử này, quay đầu hướng Diệp Phương Cảnh cười: “Phương Cảnh huynh xem, cảm giác vị công tử kia có chút giống huynh”.

Phương Cảnh thiếu gia quay đầu vừa thấy liền bĩu môi khinh bỉ tiểu đồng bọn nhà mình, “Ngốc! Đó là công tử sao? Người ta là nữ phẫn nam trang, nàng không có hầu kết.”

Trương Vô Kỵ chợt bắt đầu nhớ lại, thốt ra một câu: “Khiếu Nhật các nàng nói kỳ thật các cô nương nữ phẫn nam trang đều là đàn bà chanh chua!”

Lúc này khoảng cách bọn họ với vị công tử kia cũng không xa, Trương Vô Kỵ cũng mới ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó, nhất thời liền cứng đờ.

Cô nương nữ phẫn nam trang kia nhẹ nhàng mà liếc qua một cái, phảng phất như nhìn một hạt bụi bậm, sau đó lại giống như không có chuyện gì mà quay đầu đi .

Nhưng lúc này mọi người đã không rảnh so đo nàng ngạo mạn như thế nào, bởi vì tất cả lực chú ý của bọn họ đều bị một thanh trường kiếm trên lung nàng hấp dẫn, bởi vì trên chuôi thanh kiếm kia có khắc hai chữ triện rõ ràng “Ỷ thiên”!.

________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s