Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 27

20210_1048205728540158_959900136114738225_n

Cảm thiên động địa! Nam tử vì cứu cơ hữu mà lạt thủ tồi hoa!

Trương Vô Kỵ lòng nóng như lửa đốt hướng Lục Liễu trang chạy đi, cho dù tính tình cậu phi thường tốt, hiện tại đối Triệu cô nương cũng là hận không thể giết chết thật nhanh, bởi vì cậu đã biết nhóm người Diệp Phương Cảnh trúng độc gì. Triệu cô nương khoản đãi bọn hắn ở đình viện kia, xung quanh ao đặt rất nhiều chậu cây nhìn như hoa thủy tiên gọi là Túy tiên linh phù, mùi hương của Túy tiên linh phù này chỉ cần gặp được mùi hương của một loại gỗ tên là Kỳ lăng hương mộc liền sẽ biến thành kịch độc, thường thường có thể khiến người ta say mấy ngày, nếu giải độc chậm trễ độc tính sẽ tổn hao đến tâm phế. Nếu người trúng độc làm vận động kịch liệt hoặc là vận công điều tức, độc tính liền sẽ nhanh chóng lan tràn xâm nhập kinh mạch, nửa khắc sau liền chết, mà thanh Ỷ Thiên kiếm giả Triệu cô nương mang theo kia, chính là làm từ gỗ cây Kỳ lăng hương mộc.

Áy náy trầm trọng ép Trương Vô Kỵ cơ hồ không thở nổi, cậu cảm thấy từ khi Diệp Phương Cảnh gặp mình cậu liền luôn luôn gây ra rất nhiều phiền toái cho đối phương, vô luận là trợ giúp Minh giáo đánh lui Lục đại phái, hay là lúc này giúp cậu đi cứu sư thúc sư bá, đối phương đều là như vậy nghĩa vô phản cố, chính là bản thân cậu lại liên lụy hắn đầu tiên là lạc đường giữa đại mạc, sau lại lại rơi vào mật đạo suýt nữa liền ra không được, sau đối chiến lục đại phái hắn cũng là vì giúp ngoại công của mình mới có thể liên tiếp xa luân chiến với hơn mười cao thủ, còn trúng ám toán của người khác, hiện tại lại bị Triệu cô nương hạ độc…

Vừa nghĩ tới Diệp Phương Cảnh có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng Trương Vô Kỵ liền vô cùng sợ hãi, loại sợ hãi này thúc giục cậu dùng tốc độ nhanh nhất một đường vọt vào đại môn Lục Liễu trang, ngay cả thủ vệ cũng đều không có nhìn thấy rõ thân ảnh của cậu.

Trương Vô Kỵ một đường vọt vào đình viện, Triệu cô nương đang ở chỗ này uống trà đọc sách, nhưng cậu đã không rảnh bận tâm nữ nhân này, lủi chân một chút liền bay vút lên mặt nước, như chuồn chuồn lướt nước đem bảy tám cây Túy tiên linh phù hái xuống thu vào trong bao, tiếp rút kiếm hướng Triệu cô nương đâm tới.

Triệu cô nương vốn nhìn thấy Trương Vô Kỵ tiến vào liền trưng ra một nụ cười mê người, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng cậu căn bản ngay cả chào hỏi cũng đều không nói liền trực tiếp giết lại đây, nàng kinh ngạc một chút, giơ tay phóng hơn mười cây kim khâu về phía cậu.

Trương Vô Kỵ tay trái giơ lên đem ám khí cuốn vào ống tay áo, tay phải cầm kiếm vẫn như cũ cố định đâm tới. Triệu cô nương vội vàng rút ra một đôi đoản kiếm chặn lại, kia hai thanh đoản kiếm thoạt nhìn cũng là bảo kiếm, lại vẫn kém hơn thanh trường kiếm mà Diệp Phương Cảnh vì cậu tỉ mỉ đúc ra, chỉ nghe “Keng” một tiếng, hai thanh đoản kiếm đã bị chặt đứt, ngay sau đó cậu trở tay đem kiếm hướng cổ Triệu cô nương đánh qua.

Tuy võ công Triệu cô nương không bằng cậu, nhưng lại cực kỳ cơ biến, lập tức đạp cước bộ lui về sau mấy bước vừa vặn tựa vào trên bàn, Trương Vô Kỵ huy kiếm đuổi theo, nhưng đột nhiên dưới chân trống rỗng, thẳng tắp rớt xuống dưới, cậu vươn tay muốn chụp cái bàn mượn lực nhảy lên, ai ngờ Triệu cô nương một chưởng đánh tới, song chưởng giao nhau khiến cậu không thể chụp được cái bàn, ngã xuống đã là chuyện không thể tránh khỏi, vì thế cậu nháy mắt nắm chắc tay Triệu cô nương đem nàng kéo theo. Vừa lúc hai người té xuống, đỉnh đầu “Ba” một tiếng trước mắt nhất thời một mảnh tối đen, chính là cơ quan đã khép lại .

Trương Vô Kỵ hai chân rơi xuống đất lập tức bắn lên, thi triển Bích hổ du tường chạy dọc theo vách tường lên đỉnh tìm kiếm, vừa sờ đã cảm thấy lạnh lẽo.

Triệu cô nương cười duyên nói: “Bên trên dùng tám thanh thép to chế trụ, ngươi lại đang ở dưới, khí lực có lớn thế nào cũng không cách nào đẩy ra”.

Trương Vô Kỵ không rên một tiếng mà trượt xuống dưới tiếp tục sờ soạng, nhưng bẫy rập này hiển nhiên tất cả đều dùng tinh thép chế tạo, hơn nữa nơi nơi đều bóng loáng một mảnh, căn bản không có bất kì chốt mở nào.

Triệu cô nương cười nói: “Trương Thiếu giáo chủ, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện chưa? Ai nha, ngươi vừa rồi hung dữ như vậy thật sự là dọa người”.

Trương Vô Kỵ trong bóng tối nhìn không thấy nàng, nhưng có thể dựa vào thanh âm xác định được vị trí, cậu vốn đối việc nàng hạ độc vô cùng phẫn nộ, hiện tại lại bị nàng làm hại rớt xuống bẫy rập chậm trễ việc cứu người, vừa nghĩ tới nếu mình không ra ngoài kịp, Diệp Phương Cảnh cùng tất cả người Minh giáo có khả năng sẽ không bảo toàn được tính mạng, Trương Vô Kỵ liền không có tâm tình cùng nàng hảo hảo nói chuyện, vì thế cậu nhanh chóng nhào qua, một tay chế trụ cổ Triệu cô nương trầm giọng nói: “Đem bẫy mở ra!”

Triệu cô nương ai nha một tiếng, “Ngươi sao có thể đối nữ hài tử thô lỗ như vậy!”

“Đem bẫy rập mở ra!” Trương Vô Kỵ lớn tiếng quát, “Nếu không ta lập tức giết ngươi!”

“Giết ta ngươi liền vĩnh viễn không thể ra ngoài được”, Triệu cô nương nói, “Từ từ đi, người trong trang đều đi ra ngoài săn thú, ước chừng ngày mai mới trở về, đến lúc đó bọn họ không thấy ta nhất định sẽ đến tìm”.

“Ta không tin ngươi hiện tại không có cách mở ra cơ quan”, lực tay Trương Vô Kỵ trên cổ nàng càng tăng lên, “Lập tức! Lập tức! Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!”

Triệu cô nương đột nhiên nức nở mà khóc lên, “Ngươi này người xấu sao có thể khi dễ ta như vậy, ta nói như thế nào cũng là một cái cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi hiện tại sờ soạng cổ ta, trong sạch của ta đều không còn nữa”.

Nếu như là lúc bình thường, lấy tính tình tốt như Trương Vô Kỵ nhất định là không thể nhìn nữ hài tử khóc, hơn nữa Triệu cô nương còn nói đến ái muội như vậy cậu đã sớm đỏ mặt nói không ra lời, nhưng hiện ở trong lòng cậu chỉ có phẫn nộ cùng lo lắng cho nhóm người Diệp Phương Cảnh, căn bản là không nhìn tới sự thật Triệu cô nương là một nữ nhân, hung hăng nói: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu Phương Cảnh có chuyện gì, cho dù ngươi có là một cô nương ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

“A? Chỉ có vị Diệp công tử kia thôi sao? Những anh hùng hào kiệt Minh giáo khác đâu? Ngươi không lo lắng cho bọn họ sao?” Triệu cô nương ha ha cười nói, “Chẳng lẽ vị Diệp công tử đó đối với ngươi đặc biệt trọng yếu?”

Trương Vô Kỵ trên mặt nóng lên, cậu không phải không lo lắng cho những người khác, chẳng qua đối Diệp Phương Cảnh lo lắng đặc biệt nhiều hơn, nghĩ như vậy liền đối những người khác cảm thấy rất áy náy, nhưng cậu lại lập tức không thèm nghĩ nữa, cầm kiếm để trên cổ Triệu cô nương: “Đem bẫy rập mở ra!”

Triệu cô nương mềm giọng đáp: “Trương công tử, Trương Thiếu giáo chủ, ngươi đừng khi dễ ta, ta thật sự mở không được… Cùng lắm thì ta với ngươi cùng chết ở chỗ này cũng được.”

“Hừ” Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, “Một khi đã như vậy ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa”.

Trương Vô Kỵ đột nhiên đem Triệu cô nương đẩy ngã xuống mặt đất, vươn tay bắt lấy chân của nàng, kéo giày xuống, vận khởi Cửu dương thần công, một cỗ cảm giác ấm nóng tại ngay huyệt Dũng Tuyền dưới chân nàng chạy qua chạy lại.

Huyệt Dũng Tuyền là một huyệt vị vô cùng nhạy bén, Trương Vô Kỵ tinh thông y lý, đương nhiên biết điều này, cậu vừa rồi cũng là nhớ tới lần trước Diệp Phương Cảnh gãi bàn chân cậu làm hại cậu cả người ngứa ngáy liền cầu xin tha thứ mới dùng tới chiêu này. Dùng ngón tay cong ngứa đã rất khó chịu, lúc này cậu lại dùng khí nóng của Cửu dương thần công kích huyệt Dũng Tuyền của Triệu cô nương, so với dùng ngón tay còn muốn làm người ta khó chịu hơn rất nhiều.

Triệu cô nương vô pháp điều khiển vừa khóc vừa cười, một bên khóc một bên mắng, còn liều mạng giãy dụa, Trương Vô Kỵ liền điểm huyệt đạo làm nàng không thể động đậy, sau đó tiếp tục kích thích huyệt Dũng Tuyền.

Cuối cùng Triệu cô nương cũng khóc lớn ra tiếng: “Tha ta đi!”

“Đem bẫy rập mở ra! Lập tức!”

“Ta mở ra là được…” Triệu cô nương khóc thút thít nghẹn ngào nói, “Ngươi buông…”

Trương Vô Kỵ lúc này mới giải huyệt đạo, để nàng mang giày vào rồi cầm kiếm để trên cổ nàng đi tới bên cạnh bức tường, nghe thấy nàng đánh vài cái lúc nhanh lúc châm lên vách tường, tiếng động vừa dừng lại cơ quan trên đỉnh đầu liền mở ra.

Cậu lập tức điểm lại huyệt đạo của nàng, đem người khiêng lên bả vai, mũi chân điểm lên mặt đất xoay người bay lên, quả nhiên xung quanh đã có một đám cung tiễn thủ cầm nỏ nhắm vào cậu.

Triệu cô nương bị Trương Vô Kỵ thô lỗ mà khiêng trên vai vừa tức vừa ủy khuất, lại không thể động đậy được, vì thế lại một bên khóc một bên mắng: “Trương Vô Kỵ! Triệu Mẫn ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi tên đăng đồ tử này!”

Trương Vô Kỵ phảng phất như không nghe thấy, đối với đám cung tiến thủ nói: “Toàn bộ đều lui ra, nếu không ta liền lấy mạng tiểu thư các ngươi!”

Đám cung tiển thủ không hề nhút nhích.

“Triệu cô nương” Trương Vô Kỵ trầm giọng nói, “Chuyện bên dưới bẫy ngươi còn muốn lặp lại một lần nữa sao?”

Triệu Mẫn đành phải đối nhóm cung tiển thủ ra lệnh: “Làm theo lời hắn”.

Trương Vô Kỵ cứ như vậy khiêng nàng từ trong nhóm cung tiễn thủ chạy ra khỏi Lục Liễu trang.

“Ngươi chừng nào thì thả ta?” Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận hỏi.

“Chờ Phương Cảnh cùng những người khác đều không có việc gì”.

Chết tiệt!

Triệu Mẫn quả thực muốn chửi ầm lên, vì thế nàng liền mắng: “Trương Vô Kỵ! Ngươi cứ cùng Phương Cảnh của ngươi qua cả đời đi! Người như ngươi đến chết cũng sẽ không có nữ nhân nào thích! Hỗn đản! Một chút đều không thương hương tiếc ngọc, hỗn đản!”

Trương Vô Kỵ không rên một tiếng.

Thực nhanh liền chạy tới mục tiêu, xa xa đã có thể nhìn thấy Minh giáo Ngũ hành kỳ đang cùng một đám Nguyên binh giao chiến, đám người Diệp Phương Cảnh được Hậu thổ kỳ vây vào giữa bảo hộ, thoạt nhìn còn chưa có thụ thương gì, Trương Vô Kỵ nhất thời thở ra một hơi.

Phương Cảnh thiếu gia thực bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, chỉ huy tứ kỳ chống đỡ Nguyên binh, mặc dù số lượng Nguyên binh rất nhiều, thế nhưng cũng cần thời gian vây công.

Trương Vô Kỵ đúng lúc này khiêng Triệu Mẫn chạy tới rơi xuống trước mặt Diệp Phương Cảnh, tiện tay đem Triệu Mẫn ném vào tay Chưởng kỳ sử Hậu thổ kỳ, phân phó một câu “Dùng cô ta làm con tin”, sau đó dùng ống tay áo che đậy, từ trong túi hành lý lấy ra mấy cây Túy tiên linh phù, sai người lấy qua vài túi nước rồi đem Túy tiên linh phù bóp nát bỏ vào trong nước, kêu người chia thuốc giải cho những người trúng độc, còn tự bản thân mình lại cầm một cái đưa cho tiểu đồng bọn, nhìn chằm chằm Diệp Phương Cảnh uống nước xong cậu mới thở ra một hơi thật dài, trầm tĩnh xong lại ngã ngồi xuống trước mặt tiểu đồng bọn, đột nhiên vươn tay ôm lấy Diệp Phương Cảnh thở dài: “Cũng may huynh không có việc gì, cũng may ta đuổi kịp …”

Phương Cảnh thiếu gia sửng sốt một chút, cười vỗ vỗ lưng cậu, tâm tình thập phần sung sướng mà nói: “Cậu cũng không nhìn xem ta là ai, làm sao có thể xảy ra chuyện gì?”

Lúc này Hậu thổ kỳ Chưởng kỳ sử đã dùng Triệu Mẫn uy hiếp đám Nguyên binh đình chỉ công kích, Triệu Mẫn bị hắn xách ở trong tay, cắn môi oán hận mà nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, giống như hận không thể tại trên người cậu cắn ra mấy khối thịt.

Trương Vô Kỵ lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách đối một vị cô nương làm ra chuyện gì, nhất thời mặt đỏ lên, bây giờ nhớ tới cậu thật ngại ngùng .

Phương Cảnh thiếu gia ngạc nhiên mà nhìn Trương Vô Kỵ nhỏ giọng hỏi: “Vô Kỵ, giữa cậu với nàng ta xảy ra chuyện gì? Sao lại đỏ mặt?”

Trương Vô Kỵ liều mạng lắc đầu, ấp úng đáp: “Ách, cái gì cũng không có.” Sau đó kéo tay tiểu đồng bọn qua bắt mạch, không nhìn Triệu Mẫn nữa.

______________________

 

 

Advertisements

One comment on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s