Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 28

 923088_627020150658720_750851289_n

Lấy cái gì đến cứu vớt ngài đây,

Thiếu giáo chủ mảnh mai của chúng ta!

 

Uống xong giải dược bất quá nửa canh giờ, người trúng độc cũng đã không có việc gì, Triệu Mẫn cắn răng hỏi Trương Vô Kỵ: “Ngươi có thể thả ta đi chưa?”

Trương Vô Kỵ quả quyết cự tuyệt nàng: “Thực xin lỗi Triệu cô nương, chúng ta còn cần cô cho lui binh trước, nửa canh giờ sau sẽ thả cô ra”.

Triệu Mẫn oán hận nói: “Ta làm sao biết sau khi lui binh ngươi có thật sự thả ta ra?”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Vậy cô cũng chỉ có thể cầu nguyện chúng ta đều là người giữ chữ tín, Triệu cô nương, chúng ta hiện tại cũng không phải đang nói điều kiện với cô, độc cũng đã được giải, muốn tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của cô cũng không phải chuyện khó khăn gì, đơn giản chính là tốn thêm chút khí lực một chút mà thôi, cô nếu không nguyện ý lui binh vậy cũng chẳng sao cả”.

Người Minh giáo sôi nổi hô cùng, vừa rồi nhóm cao tầng đều trúng độc, Diệp Phương Cảnh chỉ huy Ngũ hành kỳ còn có thể thủ vững như núi, hiện tại tất cả bọn họ đều tốt, còn sợ đám Nguyên binh đó sao?

Chu Điên rõ ràng nói tiếp: “Một khi đã như vậy, chúng ta nhất quyết đem bọn họ một lưới bắt hết là xong, còn thả vị Triệu cô nương này làm gì?”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh: “Tuy rằng chúng ta có thể đem bọn họ tiêu diệt, nhưng cũng sẽ không lông tóc vô thương, cho dù chỉ có một hai vị huynh đệ bị thương, kia cũng rất không đáng giá, mệnh của đám Thát tử này chẳng lẽ còn có thể đáng giá hơn một sợi tóc của các huynh đệ sao?”

Chúng Nguyên binh trợn mắt nhìn, Triệu Mẫn cũng tức giận đến không chịu được, nhưng nàng vẫn là cố nén xuống xanh mặt đối với một gã Thiên phu trưởng hạ lệnh: “Lui binh!”

Một đám Nguyên binh quay đầu ngựa chạy nhanh mà đi, nhưng tên Thiên phu trưởng kia vẫn ở lại, nói muốn xem bọn họ thả Triệu Mẫn.

“Này thực dễ làm, Vô Kỵ, cậu đem Triệu cô nương cùng vị Thiên phu trưởng này điểm hết huyệt đạo, sau khi chúng ta khởi hành nửa canh giờ sẽ thả hai người ra”. Phương Cảnh thiếu gia sẽ không để cho hai người này có thể truy tìm tung tích của bọn họ được.

Triệu Mẫn còn muốn kháng nghị đã bị Trương Vô Kỵ vì tiểu đồng bọn mà không chút nào thương hương tiếc ngọc điểm huyệt hôn mê.

Đoàn người thu thập xong lập tức lên đường, Triệu Mẫn cùng cái tên Thiên phu trưởng kia bị điểm huyệt hôn mê, bị đặt trên lưng ngựa do giáo chúng Hậu thổ kỳ dẫn theo cạnh xe ngựa của Diệp Phương Cảnh.

Phương Cảnh thiếu gia lôi kéo tiểu đồng bọn chui vào trong xe ngựa, cười tủm tỉm mà hỏi: “Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cậu cũng nên nói với ta giữa cậu cùng nàng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi?”

Trương Vô Kỵ chết sống không nói.

Nhìn thấy cậu như vậy Diệp Phương Cảnh cũng không hỏi nữa, hắn vẫn hiểu là cần phải tôn trọng chuyện riêng tư của bằng hữu. Ngược lại Trương Vô Kỵ càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy chính mình thực không biết suy nghĩ đã đem Diệp Phương Cảnh thành người ngoài, cuối cùng vẫn là tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng mà nói một lần.

“Phốc!” Lúc Phương Cảnh thiếu gia nghe cậu nói dùng “Cong ngứa công kích” liền nhịn không được bật cười.

“Huynh đừng cười! Còn muốn nghe ta nói nữa không!” Trương Vô Kỵ thẹn quá thành giận mà đập hắn một cái.

“Được được cậu nói cậu nói.” Phương Cảnh thiếu gia nhịn cười.

Vì thế Trương Vô Kỵ lại tiếp tục nói, đến khi kể xong Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy không được bình thường, do dự hỏi: “Vì thế… cậu vừa rồi không có rửa tay liền cầm lấy giải dược…”

Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ mà nhìn Diệp Phương Cảnh: “Ta ta ta ta ta không phải cố ý!”

Tiểu đồng bọn của cậu đã che miệng xốc màn xe lên, ghé vào càng xe mà nôn khan, cậu đành phải lấy nước ra rửa sạch tay, vỗ vỗ lưng hắn nói rằng: “Ta đây hiện tại rửa sạch…”

Phương Cảnh thiếu gia yên lặng lấy nước súc miệng, quay lại đem cậu đẩy nhào vào trong xe, bóp lấy cổ tiểu đồng bọn phát điên mà rống: “Trương Vô Kỵ! Ta muốn bóp chết cậu! Bây giờ cậu rửa còn kịp sao!”

Trương Vô Kỵ liều mạng giãy dụa, “Quá phận rồi ta còn cứu huynh mà!”

Tiểu đồng bọn nhe răng cười bắt đầu lăng ngược Trương Vô Kỵ, cong vào thắt lưng cùng bên sườn, phải biết những chỗ này cùng bàn chân cũng không sai biệt lắm, điều là điểm yếu trí mạng khi cong ngứa.

“Ha ha ha… Cứu, cứu mạng…” Trương Vô Kỵ bị hắn đè ở dưới thân, giống như con rùa nhỏ bị lật ngược thân hình mà liều mạng đạp chân vẫy tay, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, “Cứu mạng a… Diệp Phương Cảnh huynh, huynh tên bại hoại này ha ha ha…”

“Còn dám mắng ta!” Phương Cảnh thiếu gia kỳ thật đã không còn tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy chơi như vậy thật vui, vì thế liền tiếp tục dùng tay lăng ngược Trương Vô Kỵ.

“Không dám, không dám …” Trương Vô Kỵ cười đến sắp tắt thở, “Cứu, cứu mạng… Ta chịu không được…”

“Thiếu giáo chủ ngươi làm sao vậy!” Đột nhiên màn xe bị xốc lên, mấy cái đầu thò vào dò xét, là Ngũ tán nhân.

Sau đó bọn họ liền cứng lại rồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy Thiếu giáo chủ bị Diệp công tử đặt ở dưới thân, quần áo trên người hỗn loạn, thần tình đỏ bừng mắt ứa lệ.

“Ta ta ta chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy!” Mấy cái đầu lập tức rụt trở ra.

Lúc này đang ngồi phía trước đánh xe Vi Nhất Tiếu sâu kín mà thở dài, hắn kỳ thật nghe được toàn bộ quá trình, cũng hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại e sợ cho thiên hạ bất loạn mà đối Ngũ tán nhân nói: “Vợ chồng son nhà người ta giận dỗi ầm ĩ, các ngươi đến xem náo nhiệt cái gì?”

Ngũ tán nhân ở bên ngoài bừng tỉnh đại ngộ mà “A” một tiếng liền sôi nổi tản đi.

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bi thống: “Xong… Một đời anh danh của ta…”

Trương Vô Kỵ còn chưa rõ tình huống liền hỏi hắn: “Vi Bức Vương sao lại nói chúng ta là vợ chồng son?”

Tiểu đồng bọn yên lặng mà nhìn Trương Vô Kỵ từ trên xuống dưới, giúp cậu chỉnh lại quần áo hỗn loạn, thở dài: “Cậu không biết sẽ tốt hơn”.

Xe ngựa đi ước chừng nửa canh giờ, mọi người liền đem Triệu Mẫn cùng cái tên Thiên phu trưởng để tại ven đường, kỳ thật bọn họ vẫn rất hận Triệu Mẫn ám toán bọn họ, nếu như có thể làm cho tin tức không thể truyền ra ngoài bọn họ thật muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc đem nàng và cả đám Nguyên binh tiêu diệt hết, nhưng Lục Liễu trang bên kia sớm đã có người gặp qua bọn họ, Triệu Mẫn có thể chỉ huy nhiều Nguyên binh như vậy nói không chừng xuất thân lai lịch vô cùng bất phàm, nếu giết nàng cùng đám nguyên binh đó, Lục Liễu trang bên kia thật lâu không thấy chủ nhân trở về chỉ sợ sẽ còn đưa tới rất nhiều quan quân. Hiện tại bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, nào có nhiều thời gian cùng quan quân dây dưa? Cho nên còn không bằng cưỡng ép nàng kéo dài thời gian rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, sau lại tiêu trừ hết tất cả dấu vết, như vậy cho dù nàng trở về rồi phái người đến trả thù, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ tìm không thấy người.

Đem Triệu Mẫn cùng tên Thiên phu trưởng để lại ven đường xong, cho Cự mộc kỳ am hiểu ẩn nấp lưu lại cản phía sau, tiêu trừ hết thảy dấu vết có thể làm cho bọn họ bại lộ hành tung, còn lại Tứ kỳ thì xé chẵn ra lẻ tản đi, Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ vẫn cứ mang theo Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân hướng Hà Nam tung sơn khởi hành.

Dọc theo đường đi Ngũ tán nhân thường xuyên dùng ánh mắt ái muội nhìn Thiếu giáo chủ cùng tiểu đồng bọn của Thiếu giáo chủ, Vi Nhất Tiếu liền yên lặng ở một bên xem kịch vui, Diệp Phương Cảnh trong lòng thật bất đắc dĩ, nhưng đám người kia cũng không có nói thẳng ra cái gì, hắn cũng không thể đi theo bọn họ giải thích “Ta và Thiếu giáo chủ của các ngươi không phải loại quan hệ đó”, Diệp Phương Cảnh đành phải yên lặng mà nhẫn nhịn.

Trương Vô Kỵ đã sớm đem ba từ “Vợ chồng son” vứt ra sau đầu, cậu cảm thấy nếu Phương Cảnh nói mình không cần biết, kia khẳng định sẽ có đạo lý riêng của Phương Cảnh, vì thế cậu liền không thèm nghĩ nữa, mỗi ngày vẫn như cũ cùng tiểu đồng bọn thân thân thiết thiết.

Cứ như vậy mọi người rốt cục tiến nhập Hà Nam chân núi Tung Sơn. Lúc này thiên hạ đại loạn quần hùng nổi dậy, quân Nguyên kiểm tra càng thêm nghiêm mật, đại đội Ngũ hành kỳ chia thành từng nhóm nhỏ đến dưới chân núi chờ hội hợp với Trương Vô Kỵ, lên Thiếu thất sơn, lại vâng mệnh ở lại đây đợi lệnh.

Cự mộc kỳ Chưởng kỳ sử cầm theo bái thiếp của các thủ lĩnh tiến vào Thiếu Lâm tự, không đầy một lúc liền mang về một tăng nhân tiếp khách.

Tăng nhân tiếp khách chỉ nói: “Phương trượng của bản tự cùng các vị trưởng lão đã bế quan tĩnh tu, thứ lỗi không thể tiếp khách.”

Chu Điên cả giận nói: “Thiếu giáo chủ của chúng ta tự mình lên núi, nhóm lão hòa thượng Thiếu Lâm thế nhưng không thấy, không khỏi quá khinh người đi!”

Tăng nhân tiếp khách chỉ nói một câu “Không gặp”, mà ngay cả mọi người đề xuất muốn gặp thủ tọa Đạt ma đường, La Hán đường hắn cũng chỉ nói không gặp.

Thuyết Bất Đắc hòa thượng tức giận đến hét lớn một tiếng “Rốt cuộc gặp hay không gặp”, một chưởng tung ra gãy lìa gốc đại thụ bên đường.

Tăng nhân tiếp khách nét mặt có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nói “Không gặp” xong liền hoảng hốt chạy vào trong chùa mất dạng.

“Một khi đã như vậy tự chúng ta đi vào là được”, Diệp Phương Cảnh nói, “Nhìn bộ dạng này, bọn họ ngược lại giống như có tật giật mình”.

Mọi người vào cửa chùa, một đường đi tới trước đại môn Thiếu Lâm tự, chỉ thấy hai cây cột trước cửa đều bị bẻ gẫy, bàn đá cũng ngã xuống đất, thoạt nhìn giống như có người ở nơi này đánh qua một cuộc chiến lớn.

Trương Vô Kỵ vận khởi nội lực cao giọng hô: “Tại hạ Trương Vô Kỵ mang theo cao thấp Minh giáo tiến đến bái kiến!”

Thiếu Lâm tự không phản ứng chút nào, qua một hồi lâu Vi Nhất Tiếu đột nhiên nhìn thấy xa xa phía sau tự có bốn năm mươi người hốt hoảng trốn vào núi, liền chỉ cho mọi người.

“Không đúng? Bọn họ vì sao lại phải chạy trốn?” Phương Cảnh thiếu gia sờ sờ cằm nghi hoặc nói, “Thiếu Lâm tự dù sao cũng là ngôi sao sáng trong chốn võ lâm, đám danh môn chính phái này lại vô cùng sĩ diện, sao lại vừa nghe thấy tên Minh giáo liền bỏ chạy hết?”

Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, liền tiến vào xem xét, ai biết vào bên trong rồi thế nhưng một người cũng không nhìn thấy, nhưng lại ở trong chùa phát hiện rất nhiều dấu vết chiến đấu, nơi nơi đều là ấn ký của binh khí, quyền cước lưu lại, còn có rất nhiều vết máu vẩy ra, binh khí bị gãy, nhưng lại không phát hiện một khối thi thể nào.

Ngũ tán nhân xem xét một phen, kết quả nhìn ra là dấu vết hai ba ngày trước lưu lại, Thiếu Lâm tự chỉ sợ toàn quân đã bị diệt, mới vừa rồi bốn năm mươi người chạy trốn kia có lẽ không phải người của Thiếu Lâm tự, mà là kẻ thù lưu lại, tăng nhân tiếp khách lúc ban đầu kia chỉ sợ cũng là giả, nếu không cũng sẽ không nói Thiếu Lâm tự không tiếp khách nhân.

“Nhưng trên giang hồ có môn phái nào có thể làm cho Thiếu Lâm tự toàn quân bị diệt?” Thuyết Bất Đắc hòa thượng nghi hoặc khó hiểu, “Mà ngay cả Cái Bang cũng không được, trừ phi là Minh giáo chúng ta”.

Thiết Quan đạo nhân nói: “Chúng ta có làm chuyện này hay không chẳng lẽ chúng ta chính mình còn không biết?”

Lúc này Hậu thổ kỳ Chưởng kỳ sử Nhan Viên báo lại La Hán đường có mười tám bức tượng La Hán giống như đã bị di chuyển qua, hắn tinh thông kiến trúc xây dựng, nếu hắn đã nói có vấn đề vậy kia khẳng định chính là có vấn đề .

Vì thế mọi người liền vào La Hán đường đem tượng của mười tám vị La Hán xoay lại, kết quả liền nhìn thấy phía sau lưng có mười sáu chữ to: “Trước tru Thiếu Lâm, tái diệt Võ Đang, vi ta minh giáo, võ lâm xưng vương. (Trước giết Thiếu Lâm, lại diệt Võ Đang, vì ta minh giáo, võ lâm xưng vương)

“Thật là độc ác…” Diệp Phương Cảnh cảm thán, vỗ vỗ bả vai Trương Vô Kỵ, “Kẻ đứng sau màn muốn giá họa cho Minh giáo, cái này mọi người đều biết, nhưng nhìn mấy câu nói này, mục tiêu kế tiếp của bọn chúng rõ ràng là Võ Đang, chúng ta có phải nên đi Võ Đang một chuyến hay không?”

Trương Vô Kỵ vội gật đầu, “Ừ! Bất quá chúng ta vẫn là xem xét lại tình huống nơi này một lần nữa, xem có thể tìm được manh mối mới nào không?”

Manh mối mới không có, bất quá bọn họ lại phát hiện một sự kiện, những bức tượng La Hán giống như khi bọn họ tiến vào đã thụt lùi vào sát vách tường, nếu không phải Nhan Viên cẩn thận tra kỹ, những chữ viết phía sau căn bản sẽ không bị phát hiện. Kẻ muốn hãm hại bọn họ nếu muốn cho người khác nhìn thấy những chữ này, căn bản không cần phải để tượng La Hán sát vách tường như vậy, cho nên nhất định là có người đem tượng La Hán đẩy vào trong, người này là cố ý giúp bọn họ!

“Người kia là ai?” Mọi người thập phần nghi hoặc.

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Kỳ thật cũng dễ dàng đoán được, người này hoặc là biết được kế hoạch của bọn chúng, hoặc căn bản là cùng bọn chúng hành động. Minh giáo ở trên giang hồ có thể coi là không có minh hữu gì, cho nên người này rất có thể là người của Minh giáo. Có thể đẩy được tượng La Hán lớn như vậy, người này võ công nhất định rất cao, các vị ngẫm lại xem Minh giáo có từng sắp xếp một thám tử lợi hại như vậy đi nơi nào làm việc không?”

Bất quá người Minh giáo hiển nhiên là không biết, chỉ có thể lãng phí một phen trinh thám của Diệp Phương Cảnh.

Mười tám bức tượng La Hán này là chứng cứ quan trọng, khi tất yếu có thể dùng để chứng minh Minh giáo là bị người hãm hại, bất quá lại không tiện mang theo, Trương Vô Kỵ liền lệnh Hậu thổ kỳ đem chúng nó vùi lấp ngay tại chỗ để về sau nếu cần sẽ lấy ra dùng, sau đó đoàn người liền hạ sơn, ngày đêm gấp rút chạy về núi Võ Đang.

______________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s