Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 29

 971417_637492426278159_1081462286_n

Thiếu giáo chủ ngây thơ khó thoát khỏi ôn nhu hấp dẫn của cơ hữu!

Bởi vì Trương Vô Kỵ lòng nóng như lửa đốt, cậu cũng không mang theo Ngũ hành kỳ và Ngũ tán nhân mà cùng Diệp Phương Cảnh với Vi Nhất Tiếu cưỡi ngựa đi trước một bước.

Võ Đang cùng Tung sơn tuy rằng thuộc hai tỉnh khác nhau, nhưng kỳ thật khoảng cách cũng không quá xa, ba người kỵ mã chạy một ngày vượt qua Hán Thủy, lại suốt đêm tiếp tục chạy tới Võ Đang sơn, đến khoảng canh hai, ngựa của cả ba đã mệt đến mức quỳ rạp xuống đất, rốt cuộc chạy không nổi nữa, bọn họ liền vứt ngựa lại dùng khinh công.

Khinh công của Diệp Phương Cảnh chỉ cần không bay lên trời, mà bay thấp trên mặt đất sẽ không nhìn thấy kim quang, cho nên khi cả ba đi đến khoảng canh bốn liền nhìn thấy xa xa mấy đội nhân mã, bên kia cũng chưa có phát hiện ba người bọn họ.

Những người đó đều cưỡi ngựa hướng về phía núi Võ Đang, tổng cộng có năm nhóm, nhóm nhiều nhất thì chừng ba mươi người, ít cũng có mười mấy người, mơ hồ có thể nhìn thấy bọn họ đều mang theo binh khí, Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, khó xử mà nhìn về phía Vi Nhất Tiếu.

Vi Nhất Tiếu cũng là người thông minh, liền gật đầu nói: “Thiếu giáo chủ, khinh công của ta so các ngươi tốt hơn một chút, ta lên Võ Đang trước thông báo cho Trương chân nhân.”

Trương Vô Kỵ cảm kích mà đối hắn hành lễ: “Đa tạ Vi Bức Vương .”

Vi Nhất Tiếu cuống quít tránh đi rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi.

Diệp Phương Cảnh nhìn đám người đang chạy phía trước nhăn lại mi, nói: “Vô Kỵ, chúng ta cũng bỏ lại những người này nhanh chóng lên núi Võ Đang thôi? Lại đây ta cõng cậu, chúng ta bay qua phía bên phải của bọn chúng là được”. Tuy rằng khinh công của hắn phi không cao như Đường Môn cùng Minh Giáo, nhưng nếu muốn cho những người đó không nhìn thấy cũng đã đủ rồi, thông thường buổi tối nếu như không có việc gì ai sẽ nhìn lên bầu trời làm gì, huống chi những người này còn đang gấp rút chạy đi.

Trương Vô Kỵ ngoan ngoãn mà chờ Diệp Phương Cảnh tháo kiếm xuống rồi nằm úp sấp lên lưng hắn, tiếp cậu liền cảm giác mình bay lên không, hai người lập tức lủi lên trời cao, bên tai gió thổi vù vù, làm cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhịn không được cảm thán: “Thật là cao… Người phía dưới nhìn giống y như con chuột vậy”.

Diệp Phương Cảnh nở nụ cười, hắn chọn một vị trí khá xa nhóm người bên dưới mới hạ xuống, hai người lại tiếp tục hướng núi Võ Đang chạy đi, không lâu liền lên núi, lại không nhìn thấy địch nhân mà đến giữa sườn núi, đột nhiên thấy phía trước có một hòa thượng vội vã hướng phía phía trên chạy đi. Hai người lén theo phía sau nhỏ giọng thảo luận.

“Có phải là người của Thiếu Lâm còn sống sót hay không?”

“Không có khả năng”, Diệp Phương Cảnh lắc đầu, “Ta xem càng giống địch nhân phái tới lừa phái Võ Đang hơn, cậu xem thân hình của gã, những người đó nếu có thể làm cho Thiếu Lâm toàn quân bị diệt, người này sao một chút thương tổn cũng không có đã có thể trốn tới đây? Lại có thể đi phía trước nhóm địch nhân ban nãy một bước, cậu không cảm thấy rất khả nghi sao?”

“A! Chúng ta nhanh đi bắt gã!” Trương Vô Kỵ vèo một cái lao ra ngoài, một chưởng thẳng đánh vào lưng tên hòa thượng kia.

Nhưng vào lúc này, trước mặt tên hòa thượng đột nhiên có bốn đệ tử Võ Đang cầm kiếm xông ra: “Là bằng hữu phương nào, đêm khuya quang lâm Võ Đang?”

Hòa thượng kia đang định trả lời, lại bị Trương Vô Kỵ vô thanh vô tức đánh một chưởng, “Phốc” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Trương Vô Kỵ đem gã xách dậy điểm huyệt đạo, đối với vẻ mặt đề phòng của đệ tử Võ Đang nói: “Ta là Trương Vô Kỵ nhi tử của Trương Thúy Sơn, mau dẫn ta đi gặp Thái sư phụ.”

Diệp Phương Cảnh lúc này mới đuổi kịp vội hỏi mấy đệ tử Võ Đang: “Nhóm người Tống đại hiệp từ đại mạc đã quay về chưa?”

Vài đệ tử Võ Đang vừa mới bị lời nói của Trương Vô Kỵ chấn một chút, chợt nghe thấy Diệp Phương Cảnh hỏi như vậy, có một người liền theo bản năng đáp: “Đại sư bá dẫn theo Gia sư cùng chư vị sư thúc viễn chinh Minh giáo vẫn chưa quay về”.

Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng nhợt, “Quả nhiên… Bọn họ cũng trúng kế, các ngươi mau dẫn ta đi gặp Thái sư phụ, dưới chân núi có địch nhân đang đến”.

Bốn gã đệ tử Võ Đang vốn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa nghe cậu nói dưới chân núi có địch nhân đến, cũng không dám khinh thường liền nói: “Tế sư tổ năm trước bế quan đến nay đã hơn một năm, chúng đệ tử cũng đã lâu không gặp qua lão nhân gia ngài. Sự vụ của tệ phái hiện tại do Cốc Hư Tử sư huynh chủ trì, tiểu đạo đi thông báo trước, hai vị thỉnh chờ một chút”.

“Cốc Hư Tử sư huynh? Vậy làm phiền ngươi mời huynh ấy đến thuận tiện thông báo cho Tam sư bá”, Trương Vô Kỵ thở một hơi, “Cốc Hư Tử sư huynh vẫn thực đáng tin”. Cốc Hư Tử là đại đệ tử của Du Đại Nham, lúc Trương Vô Kỵ còn bé cũng chiếu cố cho cậu rất nhiều.

Đệ tử Võ Đang nghe cậu quen thuộc mà nói về Cốc Hư Tử, cảm thấy tin tưởng hơn vài phần, trong đó có một người liền vội vã chạy vào thông báo, qua trong chốc lát, một đạo sĩ trẻ chừng hai mươi tuổi liền vội vàng đi tới, cao thấp đánh giá Trương Vô Kỵ một phen mới kích động nói: “Quả nhiên là Vô Kỵ sư đệ! Vô Kỵ sư đệ, sư phụ đang chờ đệ bên trong”.

Trương Vô Kỵ thở ra một hơi, lôi kéo Diệp Phương Cảnh đi theo vào trong một bên nói: “Cốc Hư Tử sư huynh, Tam sư bá có gặp người ta phái tới không?”

Cốc Hư Tử gật gật đầu, “Sư phụ không tin lời vị kia, vị kia liền nói đệ sẽ lên núi sau, đến lúc đó để đệ tự mình đến giải thích, vì thế hiện tại hai người còn đang căng thẳng bên trong kìa, đúng rồi, vị này chính là?”

Nhắc tới tiểu đồng bọn của mình Trương Vô Kỵ liền mang vẻ mặt tự hào, “Đây là bằng hữu tốt của ta Diệp Phương Cảnh, Phương Cảnh đối với ta rất tốt, vẫn luôn chiếu cố ta, Đại sư bá bọn họ đều gặp qua Phương Cảnh”.

Cốc Hư Tử còn kinh ngạc một chút, “Tàng Kiếm sơn trang Diệp công tử?”

Trương Vô Kỵ cười tủm tỉm mà gật đầu, Phương Cảnh thiếu gia liền chắp tay đối Cốc Hư Tử thi lễ: “Đạo trưởng hữu lễ.”

Cốc Hư Tử còn hoàn lễ, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm kiếm của Phương Cảnh thiếu gia, bất quá hắn cũng không có nhìn lâu, bởi vì rất nhanh liền đi tới sân của Du Đại Nham.

Du Đại Nham cùng Vi Nhất Tiếu đang mắt to trừng mắt nhỏ, Vi Nhất Tiếu còn đang líu ríu: “A, Du tam hiệp, ngươi hiểu mà, Thiếu giáo chủ của chúng ta là ngoại tôn của Ưng Vương, cho nên cậu ấy phái ta đến cũng không có cái gì không đúng, ngươi phải tin tưởng ta, như thế này đợi Thiếu giáo chủ của chúng ta đến ngươi sẽ biết…”

Trương Vô Kỵ vừa vào cửa liền đem tên hòa thượng vứt qua một bên, quỳ rạp xuống trước mặt Du Đại Nham nức nở nói: “Tam sư bá, con đã trở về”.

Du Đại Nham tỉ mỉ mà nhìn mặt Trương Vô Kỵ, thật lâu sau mới thở dài: “Cuối cùng con vẫn còn sống, ta cũng, ta cũng… Chết đi cũng có thể đi gặp mặt phụ mẫu của con, Vô kỵ hài nhi, ta hại chết phụ mẫu của con, con hận ta không?”

Trương Vô Kỵ đem đầu tựa lên đầu gối hắn, vừa khóc vừa nói: “Không phải, Tam sư bá, người không hại chết phụ mẫu con, là những kẻ muốn đoạt Đồ Long đao hại chết bọn họ, nương con còn hại Tam sư bá vĩnh viễn không thể đi lại được…”

Du Đại Nham trầm mặc vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu, hít một hơi.

Phương Cảnh thiếu gia nhìn thấy tiểu đồng bọn khóc thành bộ dạng kia, nhịn không được nói: “Vô Kỵ cậu đừng khóc, vẫn là nhanh đem sự tình nói với Du tam hiệp trước đi”.

“A” Trương Vô Kỵ lau nước mắt, giản lược mà đem chuyện phát sinh trên quang minh đỉnh nói một lần, “Chúng ta vốn tưởng rằng là Thiếu Lâm tự đã hạ thủ, lại không ngờ rằng Thiếu Lâm cũng gặp hại, hiện tại những người đó đã sắp lên núi, Tam sư bá, chúng ta nhanh đi nói cho Thái sư phụ biết đi”.

Du Đại Nham gật gật đầu, mệnh Cốc Hư Tử đem gã hòa thượng kia kéo đi, bản thân đang muốn gọi đạo đồng đến nâng dậy, Trương Vô Kỵ liền nói: “Con đến con đến.” Diệp Phương Cảnh cũng nhanh chóng đi qua đỡ phụ một tay, đoàn người liền hướng về tiểu viện trong rừng trúc sau núi nơi Trương chân nhân bế quan thanh tu.

Mấy người đến trước cửa tiểu viện, Trương Vô Kỵ đang muốn tiến lên gõ cửa lại nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh già nua nhưng trung khí mười phần: “Đại Nham, ngươi dẫn theo khách nhân phương nào đến?”

Thanh âm kia tự nhiên là của Trương chân nhân không thể nghi ngờ, Ông thế nhưng ở trong viện lại có thể nghe được là Du Đại Nham đến, còn có thể biết Du Đại Nham dẫn theo khách nhân, công lực thâm hậu xác thực làm Diệp Phương Cảnh lắp bắp kinh hãi.

Cánh cổng tiểu viện “két” một tiếng mở ra, một lão đạo tinh thần quắc thước râu tóc bạc trắng đi ra, nhìn thấy Trương Vô Kỵ liền sửng sốt.

Trương Vô Kỵ tiến lên vài bước, nhìn thấy Thái sư phụ so năm đó già thêm vài phần, trong lòng tràn ngập niềm vui lâu ngày gặp lại, nhưng cũng nhịn không được bi thương, Trương Vô Kỵ quỳ xuống cúi đầu vài cái nức nở nói: “Thái sư phụ, con đã trở về.”

Trương chân nhân kinh hỉ vô cùng, nhanh chóng đem Trương Vô Kỵ nâng dậy, nhìn cậu nói mấy tiếng tốt tốt tốt, rốt cuộc nói không ra lời nữa.

Diệp Phương Cảnh đứng ở nơi đó, nhìn cậu vui mừng vừa khóc vừa cười, tâm tình thập phần phức tạp. Qúa khứ của đối phương hai người bọn họ đều thực rõ ràng, hắn đương nhiên biết tình cảm của Trương Vô Kỵ đối Trương chân nhân cùng núi Võ Đang sâu nặng cỡ nào, trong lòng cũng thực hy vọng cậu có thể sớm ngày đạt thành tâm nguyện quay về núi Võ Đang, hiện giờ cuối cùng mong muốn của cậu đã thực hiện được, chính mình đương nhiên vì cậu mà cao hứng, nhưng vẫn là nhịn không được có chút xót xa trong lòng, cảm thấy Trương Vô Kỵ rất không dễ dàng.

Trương Vô Kỵ kích động xong liền muốn giới thiệu hảo bằng hữu của mình cho Thái sư phụ biết, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Cảnh nhà mình đang đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Không biết vì cái gì, Trương Vô Kỵ đột nhiên liền đỏ mặt lên, nói cũng không nói ra được ngơ ngác mà nhìn tiểu đồng bọn, cảm thấy hắn sao lại đột nhiên trở nên dễ nhìn như vậy, nhìn thật là ngại ngùng…

Vi Nhất Tiếu ở một bên nhìn mà trong lòng buồn cười, làm bộ làm tịch lớn tiếng hắng giọng một cái.

Trương Vô Kỵ chợt phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, đem ánh mắt ôn nhu của tiểu đồng bọn vứt ra khỏi đầu mới giới thiệu với Thái sư phụ: “Thái sư phụ đây là hảo bằng hữu của con gọi là Diệp Phương Cảnh huynh ấy đối với con rất tốt giúp con rất nhiều chuyện…”

Phương Cảnh thiếu gia nhịn không được bật cười, “Từ từ, cậu nói gấp như vậy làm gì?” Rồi tiến lên đối Trương chân nhân hành lễ.

Trương chân nhân ha hả cười nhìn Trương Vô Kỵ một cái, khoát tay áo, “Không cần khách khí, còn mệt cậu chiếu cố Vô Kỵ, chúng ta vào trong nói chuyện”.

Đến trong phòng, Trương Vô Kỵ lại đem chuyện phát sinh nói lại cho Thái sư phụ một lần.

Trương chân nhân nhân tiện nói: “Vậy đem tên hòa thượng cứu tỉnh, hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra”.

Cái tên tăng nhân kia tỉnh lại cứ nhất quyết nói mình là liều chết từ lòng địch nhân thoát ra, còn cởi xuống cái bọc nhỏ bên hông, bên trong dĩ nhiên là thư do Không Tính đại sư đã từng lên quang đỉnh cấp cho. Gã tăng nhân nói đây là chính mình liều chết đoạt lại từ trong tay địch nhân, còn bi phẫn hỏi Trương chân nhân: “Thù này làm sao báo?”

Phương Cảnh thiếu gia đột nhiên nói: “Không Tướng đại sư, chúng ta từng đến Thiếu Lâm tự xem qua, còn bắt được vài kẻ lọt lưới, những người đó cũng không có nói như vậy, bọn chúng nói ngươi là do bọn chúng phái tới”.

Không Tướng khóc thảm nói: “Trương chân nhân, ta mang thương tích đầy mình còn không quên lên Võ Đang báo tin, quý phái lại đối với ta như vậy sao? Cầu Trương chân nhân vì ta làm chủ.” Nói xong thật sâu mà cúi người xuống lạy một cái.

Trương chân nhân nhìn gã một lúc lâu mới nói: “Công phu trên người ngươi đúng là của Thiếu Lâm”. Sau đó liền đi qua dìu gã đứng dậy.

Kết quả nhưng vào lúc này Không Tướng đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng liền nhắm ngay thắt lưng lão nhân gia ra tay, nguyên lai gã hành lễ chính là vì chờ Trương chân nhân đến dìu gã dậy sẽ ra tay ám toán.

Trương chân nhân mỉm cười, cước bộ dịch một cái đã lui về sau ba thước, ngay sau đó Diệp Phương Cảnh một kiếm đập lại đây, Thái a kiếm nặng nề mà đập xuống đỉnh đầu của Không Tướng, nháy mắt gã như một bãi bùn nhão ngã xuống lại không hề phát ra tiếng động.

Trương Vô Kỵ trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Tiểu đồng bọn lúc này mới đối cậu trừng mắt nhìn: “Ta cùng Trương chân nhân thông đồng đó”.

___________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s