Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 30

968771_638508049509930_845142011_n

Làm người ta giận sôi! Nam tử sử dụng vũ khí sát thương đại quy mô!

Trương Vô Kỵ kinh hãi: “Hai người lúc nào thì thông đồng với nhau? Ta sao không phát hiện?”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh: “Không phải chỉ là một ánh mắt thôi sao? Ai, nói cậu cũng không hiểu, dù sao cậu cũng ngốc như vậy mà”. Kỳ thật chính là lúc Trương chân nhân đi tới đỡ tên hoà thượng, Phương Cảnh thiếu gia một bên sờ trọng kiếm một bên cho lão nhân gia một cái ánh mắt mà thôi.

Vi Nhất Tiếu ở một bên ấp úng cười trộm.

“Chúng ta vẫn là nói chính sự đi…” Trương Vô Kỵ vô lực mà nói, “Hiện tại người này đã chết, chúng ta phải hỏi thế nào đây?”

“Không phải dưới chân núi có người rất nhanh sẽ đến sao” Phương Cảnh thiếu gia khoát tay áo không thèm để ý, “Lại bắt một người khác là được.”

Vừa vặn thật trùng hợp, có tiếng bước chân vội vã đi tới ngoài cửa, chắc là có chuyện quan trọng nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào, cũng không dám lên tiếng.

Du Đại Nham liền hỏi: “Linh Hư sao? Chuyện gì? Vào đi.”

Đạo nhân tiếp khách Linh Hư liền tiến vào báo: “Tam sư thúc, đại đội Ma giáo đã đến bên ngoài, muốn gặp tổ sư gia gia, còn bảo dám cãi lại sẽ san bằng Võ Đang…”

“Hắc, quả nhiên là chú ý vào tên tuổi của chúng ta”, Vi Nhất Tiếu cười lạnh một tiếng, “Ta thật muốn xem bọn hắn là từ chỗ nào của ‘Ma giáo’ tới, các vị, ta trước xuống chân núi chờ những người khác, thời cơ đến liền dẫn bọn hắn lên núi tương trợ”. Nói xong, giống như một đạo khói nhẹ bay mất.

“Đi thôi”, Trương chân nhân lạnh nhạt tự nhiên mà bước ra ngoài, “Chúng ta cũng nên đi hỏi một chút xem Viễn Kiều bọn hắn có thật sự rơi vào tay những những đó hay không”.

Du Đại Nham mệnh Linh Hư đi xử lý thi thể của Không Tướng hòa thượng, sau đó được Trương Vô Kỵ và Cốc Hư Tử nâng theo Trương chân nhân ra ngoài.

Mấy người đi được một đoạn ngắn, chợt nghe thấy từ trong điện tu hành xa xa phía trước truyền đến một âm thanh già nua: “Trương Tam Phong lão đạo nếu còn co đầu rút cổ không xuất hiện, chúng ta trước hết đem đồ tử đồ tôn của hắn đều làm thịt.”

Kế tiếp lại có một âm thanh chói tai cùng một bén nhọn nói ra các loại ô ngôn uế ngữ, khoảng cách từ tiểu viện sau núi tới tiền điện ước chừng hai dặm, âm thanh bọn chúng lại rành mạch như thế, có thể thấy được nội lực thập phần thâm hậu.

Du Đại Nham, Trương Vô Kỵ, Cốc Hư Tử nghe được trong lòng giận dữ, Trương chân nhân thì rất bình tĩnh: “Đại Nham, Vô Kỵ không cần tức giận, việc này cũng không phải bọn họ nói thì đúng như vậy”.

Mọi người đi tới Tu hành điện, Diệp Phương Cảnh đột nhiên lui ra phía sau vài bước, đối Trương chân nhân nói: “Trương chân nhân, một thân phục sức cùng binh khí của vãn bối quá mức nổi bật, trước hết không nên đi ra ngoài miễn cho cho địch nhân cảnh giác, bọn họ nếu giả mạo Minh giáo, kia chắc phải biết quan hệ giữa ta cùng Vô Kỵ”.

Trương chân nhân gật đầu tán thành, dẫn đầu nhóm người cất bước từ cửa sau tiến nhập Tu hành điện.

Trong điện đã có ba bốn trăm người, chúng đệ tử Võ Đang đều cầm kiếm đứng ở trước thần tượng, nhóm địch nhân thì lại trụ ở cửa đại điện, hơn nữa cư nhiên đại bộ phận đều xuyên áo bào trắng thiêu hình hỏa diễm của Minh giáo.

Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái liền nhìn thấy tám đại hán thuộc hạ của Triệu Mẫn ở Lục Liễu trang, nhanh chóng trốn sau lưng Cốc Hư Tử, nhỏ giọng nhắc nhở Trương chân nhân cùng Du Đại Nham: “Thái sư phụ, Tam sư bá, những người đó là thủ hạ của Triệu Mẫn, có thể là người của triều đình Thát tử, con ra phía sau cùng Phương Cảnh thương lượng một chút”. Sau đó ngay tại sự che chở của Cốc Hư Tử lui vào hậu điện.

Trương chân nhân gật gật đầu, nhìn về phía đám người kia hỏi: “Các vị đêm khuya quang lâm Võ Đang sơn, không biết có gì chỉ bảo?”

Những người đó cũng không đáp, chính là ngay ngắn trật tự mà lui ra hai bên chừa một đường nhỏ, cùng hô “Thiếu giáo chủ đến”, sau đó liền có một nhuyễn kiệu được khiêng vào.

Màn kiệu xốc lên, một thiếu niên công tử đi ra, áo bào trắng thiêu một ngọn lửa đỏ tươi, trên tay phe phẩy chiết phiến, đúng là nữ phẫn nam trang Triệu Mẫn.

Núp ở phía sau điện từ khe cửa nhìn lén hai tiểu đồng bọn không hẹn mà cùng hừ một tiếng.

“Lại là nàng!” Trương Vô Kỵ hiện tại quả thực chán ghét Triệu Mẫn muốn chết.

Lực chú ý của Phương Cảnh thiếu gia lại đặt ở địa phương khác, “Vô Kỵ cậu xem y phục của nàng nhìn rất tốt, Thiếu giáo chủ chính là phải có bộ dạng như vậy, kỳ thật quần áo này nếu cậu mặc vào cũng không tồi, hôm nào ta tìm thợ đến may cho cậu vài bộ?”

Trương Vô Kỵ tức giận mà nhìn hắn một cái, “Thời điểm nào rồi mà huynh còn có thể chú ý y phục của nàng đẹp hay không!”

Triệu Mẫn lúc này đã tiến lên thu lại chiết phiến, đối với Trương chân nhân hành lễ: “Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, đặc biệt đến bái kiến Trương chân nhân.”

Trương chân nhân mỉm cười, tay tạo thành chữ thập hoàn lễ, “Không dám, không dám, chẳng qua vị Thiếu giáo chủ này chẳng lẽ không phải họ Triệu sao?”

Triệu Mẫn kinh ngạc một chút, lại trấn định lại mỉm cười nói: “Trương chân nhân nghe được lời nói vô căn cứ này từ đâu? Vãn sinh đúng là họ Trương không sai”.

Trương chân nhân gật gật đầu, lại thay đổi vấn đề khác, hỏi: “Như vậy xin hỏi Trương Thiếu giáo chủ, vài đồ nhi của lão đạo không biết tự lượng sức mình, từng đến Minh giáo thỉnh giáo cao chiêu của quý giáo, đến nay vẫn chưa về, Trương Thiếu giáo chủ có biết bọn chúng hiện giờ ở đâu không?”

Triệu Mẫn hì hì mỉm cười đáp: “Trương chân nhân yên tâm, Tống đại hiệp, Du Nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Ân lục hiệp, Mạt thất hiệp đều rất tốt, chẳng qua là thụ chút tiểu thương, được vãn sinh lưu lại dưỡng thương mà thôi, hiện giờ chúng ta lên núi chính là muốn đón Trương chân nhân đi đoàn tụ cùng bọn họ”.

“Không cần phiền toái Trương Thiếu giáo chủ” Trương chân nhân nói, “Trương Thiếu giáo chủ chỉ cần nói cho lão đạo bọn họ ở nơi nào, lão đạo tự đi đón bọn họ trở về là được”.

Triệu Mẫn tiếc nuối mà thở dài: “Trương chân nhân hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Tôn đồ ở chỗ chúng ta rất tốt, tương lai tất vì hoàng thất Mông Cổ ta dốc sức. “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần”*, ta khuyên Trương chân nhân cũng nên học hỏi đám đồ nhi của ngươi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

*(Khắp thiên hạ này, không chỗ nào không phải là đất của hoàng đế, tất cả mọi thứ trên đất của hoàng đế, không gì không phải trách nhiệm của phận bề tôi).

Du Đại Nham nổi giận: “Ngươi nói bậy! Sư huynh sư đệ của ta làm sao có thể đầu nhập cho Thát tử!”

Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lùng: “Nói như vậy chính là không thể nói chuyện? Được thôi, vậy chúng ta cũng chỉ có lấy thực lực ra nói”. Khi nói chuyện thân hình của bốn người phía sau nàng cũng chớp lên, xông lên đem Trương chân nhân vây quanh.

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy Trương Vô Kỵ muốn đi ra ngoài, nhanh chóng giữ chặt cậu lại, “Từ từ, ta ra trước, cậu đi nhìn xem người của chúng ta tới chưa, đợi một lát cậu mang theo bọn họ cùng lên sân khấu, kia mới có thể cho đám giả mạo đó mất hết mặt mũi”.

Trương Vô Kỵ hiểu ý mà gật gật đầu, từ phía sau đi ra ngoài.

Phương Cảnh thiếu gia chỉnh lại y quan, sải bước đi ra ngoài, mỉm cười đối Triệu Mẫn nói: “Triệu cô nương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt”.

Triệu Mẫn trợn to mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu cả khuôn mặt liền trướng đến đỏ bừng, kêu lên: “Trương Vô Kỵ đâu? Gọi hắn tới gặp ta!”

“Ngươi không phải chính là Trương Vô Kỵ sao?” Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà nâng kiếm hướng bốn người vây quanh Trương chân nhân đánh qua, “Đều tránh ra đều tránh ra, bốn đại hán vây quanh một lão nhân còn ra thể thống gì nữa!”

Bốn người kia đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn bị hắn đánh, vì thế đều buông tha vây quanh Trương chân nhân, sôi nổi hướng Diệp Phương Cảnh tấn công.

Phương Cảnh thiếu gia đánh nhau chưa bao giờ sợ hãi nhiều người, một người tới hắn đánh một người, một đám tới hắn đánh một đám. “Phong lai ngô sơn” vừa chuyển, kiếm khí bắn ra bốn phía, bốn người liền phần phật mà bị hắn đánh bay ra ngoài, chẳng những trên người ào ào đổ máu, xương cốt cũng đều bị đánh nát.

Triệu Mẫn còn chưa kịp trả lời hắn, tứ đại cao thủ đã bị Diệp Phương Cảnh dùng Thái a kiếm đánh bay, triển khai như vầy… Cho dù nàng có trấn định như thế nào thì lúc này cũng không biết phải làm sao.

Phương Cảnh thiếu gia chóng trọng kiếm trước người, khí định thần nhàn nói, “Cô cho rằng lần trước cô hạ độc thành công, liền chứng minh chúng ta đều là người yếu kém sao? Không dùng mấy thủ đoạn đường ngang ngõ tắt đó, cô còn chưa chịu nổi một kiếm của ta đâu.”

Triệu Mẫn oán hận mà trừng hắn nói không ra lời, vốn kế hoạch của nàng vô cùng tốt, chẳng sợ Trương chân nhân không bị Không Tướng ám toán, nhưng nếu phái ra tứ đại cao thủ của mình cùng hắn xa luân chiến cũng đã đủ, đến lúc đó lại lệnh những người khác đem chúng đệ tử Võ Đang toàn bộ bắt hết, tuyệt đối là không có vấn đề, không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một tên Diệp Phương Cảnh đến phá đám, một cái chớp mắt liền đem tứ đại cao thủ giải quyết …

Tứ đại cao thủ cũng thực nghẹn khuất, võ công cùng sở trường của bọn họ tại lĩnh vực của từng người đều có thể coi là thượng thừa nhất lưu, kiếm pháp quyền pháp lại tinh diệu, chẳng sợ chính là chống lại Trương chân nhân cũng có thể chu toàn thời gian rất lâu, nào từng nhìn thấy qua Diệp Phương Cảnh như vậy, một kẻ không theo bài bản gì cả, cứ đơn giản lại thô bạo mà vung kiếm vài vòng đem bọn họ đánh bay, kết quả bọn họ còn chưa kịp thi triển võ công tinh diệu của mình nữa.

“Triệu cô nương, ta hỏi cô một vấn đề”, Phương Cảnh thiếu gia thực bình tĩnh mà nói, “Trước khi giả mạo Vô Kỵ sao cô lại không điều tra gia cảnh của cậu ấy một chút? Cô biết cậu ấy là Minh giáo Thiếu giáo chủ, chính là cô lại không biết, Vô Kỵ kỳ thật còn là đồ tôn của Trương chân nhân sao?”

Triệu Mẫn cắn răng, “Hắn ở nơi nào? Gọi hắn ra đây gặp ta!”

“Không được” Phương Cảnh thiếu gia lắc đầu, “Cô đối Vô Kỵ tâm hoài bất quỹ, nếu như bị cô nhìn thấy, cô còn không đem cậu ấy ăn sạch sao?”

Diệp Phương Cảnh lời này vừa ra, ngay cả Trương chân nhân đều lộ ra biểu tình không biết nên khóc hay cười.

“Ngươi, ngươi nói bậy!” Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận, “Ngươi mau gọi hắn ra đây!”

“Đến, đến” phía sau truyền đến tiếng cười của Vi Nhất Tiếu, “Thiếu giáo chủ chúng ta chính là đang dẫn Ngũ tán nhân cùng Ngũ hành kỳ lên núi, Triệu cô nương không cần vội vã như vậy”.

Hắn nhẹ nhàng mà từ xà nhà hạ xuống, đối Diệp Phương Cảnh cùng Trương chân nhân hành lễ: “Diệp công tử, Trương chân nhân, Thiếu giáo chủ trong chốc lát sẽ đến, Thiếu giáo chủ còn lệnh ta nói với Diệp công tử một câu, cậu ấy nói thủ hạ của Triệu cô nương có khả năng sẽ có người biết Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực, thỉnh Diệp công tử ngàn vạn lần phải lưu gã một mạng, không cần giết gã quá nhanh, chờ Thiếu giáo chủ trở về còn có lời muốn hỏi”.

Diệp Phương Cảnh gật gật đầu, hỏi Triệu Mẫn: “Triệu cô nương, thủ hạ của cô có người nào biết Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực không? Đưa ra cho ta nhìn thử?”

Triệu Mẫn lạnh lùng nói: “Nếu Trương Thiếu giáo chủ muốn xem, kia liền chờ hắn đến lại nói.”

Trương chân nhân đột nhiên mỉm cười, chỉ một trong số bốn người bị Diệp Phương Cảnh đánh bay, nói: “Diệp tiểu hữu, chính là người đó”.

Triệu Mẫn biến sắc, Diệp Phương Cảnh đã kinh một cái “Ngọc tuyền ngư dược” hướng bên kia xông qua, “Ngọc tuyền ngư dược” là khinh công của Tàng Kiếm sơn trang, có thể lấy tốc độ cực nhanh mà liên tục hướng về phía trước ba lượt, lần đầu tiên rơi xuống đất vươn tay kéo người kia ném đến chân Trương chân nhân, lần thứ hai rơi xuống đất né tránh được ám khí từ phía sau Triệu Mẫn bắn tới, thuận tiện vọt tới trước mặt một người lúc trước đã bị hắn đánh bay, mũi kiếm vung lên, trường kiếm trong tay kẻ kia bị hất lên không trung, sau đó rơi xuống tay Diệp Phương Cảnh, lần thứ ba rơi xuống đất, hắn đã điều chỉnh tốt phương hướng về tới bên người Trương chân nhân.

“Ha ha, Ỷ Thiên kiếm!” Phương Cảnh thiếu gia đem thanh kiếm kia rút ra, vừa thấy mũi kiếm, “Quả nhiên là thật, nhìn xem, ở đây còn bị ta chặt đứt một đoạn này”.

Lúc còn ở Lục Liễu trang Diệp Phương Cảnh cũng rất buồn bực, bởi vì Triệu Mẫn dẫn bọn hắn tiến vào sơn trang, dùng tiệc trong đình viện giữa hồ ấy, hắn rõ ràng nhìn thấy giắt trên lưng Triệu Mẫn là Ỷ Thiên kiếm thật, đừng hỏi hắn sao lại biết đó là đồ thật, hắn sờ kiếm nhiều năm như vậy, là thật là giả dùng trực giác sẽ biết, vào đình viện rồi hắn cũng không có chú ý tới thanh kiếm nữa, cũng không biết Triệu Mẫn đổi kiếm vào lúc nào, nếu lúc ấy hắn lưu tâm một chút nói không chừng cũng sẽ không trúng độc, nếu không trúng độc, cũng không cần uống thuốc mà Trương Vô Kỵ dùng tay chạm qua chân Triệu Mẫn đưa cho. Từ ngày đó trở đi, tâm tình của Phương Cảnh thiếu gia đối thanh kiếm này phi thường phức tạp a!

Triệu Mẫn quả thực đã muốn hộc máu, cố tình lúc này lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân chỉnh tề có quy luật, vừa nghe chỉ biết là có rất nhiều người đang tới, người tới là ai còn phải hỏi sao?

Nàng cắn răng xoay người sang chỗ khác, liền thấy Trương Vô Kỵ mang theo một đám người vội vã chạy vào.

“Trương Vô Kỵ! Ngươi đứng lại đó cho ta!” Nàng oán hận mà hô to.

Trương Vô Kỵ nhìn như không thấy, có tai như điếc, giống như một trận gió từ bên người nàng xẹt qua, nhẹ nhàng rơi xuống bên người Diệp Phương Cảnh hỏi: “Có để lại cái gã biết dùng Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực không?”

Phương Cảnh thiếu gia gật đầu, “Kia đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem ta là ai.”

Tiểu đồng bọn Trương Vô Kỵ liền hắc hắc mà nở nụ cười, “Phải phải phải, huynh lợi hại nhất”.

________________

 

 

Advertisements

One comment on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s