Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 35

942570_642778225749579_884277256_n

Nhuyễn manh Thiếu giáo chủ điên cuồng bán manh,

thổ hào tiểu đồng bọn tim đập thình thịch

 

Từ khi Triệu Mẫn xuống núi, Phương Cảnh thiếu gia liền cảm thấy trời xanh mây trắng không khí mới mẻ, tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Trương chân nhân, Du Đại Nham cùng Võ Đang quần chúng cũng là giống nhau, bọn họ nguyên bản liền lo lắng thái độ của Trương Vô Kỵ đối Triệu Mẫn sẽ mềm hoá, vốn cũng tính toán tìm cậu nói chuyện, không nghĩ tới Diệp Phương Cảnh đi trước một bước giáo dục cậu, điều này làm cho đánh giá của bọn họ đối Diệp Phương Cảnh lại cao thêm một tầng.

Ngày đó bị phái đi đưa Triệu Mẫn xuống núi Vi Bức Vương lại làm ra một chuyện đối Triệu Mẫn mà nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu, lão nhân gia ông ta vừa theo xuống núi một lát liền đem Triệu Mẫn điểm huyệt hôn mê, sau đó trực tiếp liên hệ Ngũ hành kỳ đem nàng ném trở về tay đám thủ hạ của nàng. Sau Ngũ hành kỳ hồi báo lại, Triệu Mẫn trực tiếp thu hồi nhân mã trở về Đại đô.

Trương Vô Kỵ lúc này hạ lệnh Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân mang theo Ngũ hành kỳ phân ra thành một nhóm nhỏ, trước đi đại đô ẩn núp, chặt chẽ quan sát động tĩnh của Triệu Mẫn, một nhóm khác do Duệ kim kỳ Chưởng kỳ sử Ngô Kính dẫn đầu quay về quang minh đỉnh, thông tri cho Dương Tiêu mang theo một số cao thủ Minh giáo đến Đại đô hội họp, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện người Lục đại phái, Ân Thiên Chính thì dẫn dắt Thiên Ưng kỳ vốn đã hợp về Minh giáo ở lại tọa trấn quang minh đỉnh, về phương diện khác, Ân Dã Vương cũng dẫn người bắt đầu đến các phân đàn của Minh giáo, một mặt truyền tin cao thủ Lục đại phái bị Triệu Mẫn bắt cóc, để tránh những người còn lại của Lục đại phái hiểu lầm Minh giáo, một mặt ước thúc giáo chúng tránh gây ra xung đột với người Lục đại phái.

Trương Vô Kỵ mặc dù có thời điểm sẽ ngốc, chính là tính cách ngốc một chút nhưng đầu óc vẫn rất là thông minh, hơn nữa còn có Diệp Phương Cảnh cùng Trương chân nhân ở một bên vì cậu tra thiếu bổ lậu, cậu thế nhưng cũng nghĩ ra được một cái phương án lớn. Nếu hiện tại cậu không phải Thiếu giáo chủ mà là giáo chủ của Minh giáo, cậu còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa, tỷ như triệu tập thủ lĩnh nghĩa quân của Minh giáo ở các nơi về tụ họp, định ra chiến lược kháng Nguyên gì gì đó, dù sao thân phận của Thiếu giáo chủ cũng nhiều ít còn chưa đủ lực uy hiếp.

Bất quá Diệp Phương Cảnh ngược lại cảm thấy như vậy là tốt rồi, kháng Nguyên là chuyện đại sự sao có thể để Trương Vô Kỵ khiêng hết lên vai? Hắn cũng sẽ không hành quân đánh giặc, loại sự tình này vẫn là giao cho những thủ lĩnh nghĩa quân chuyên nghiệp đến làm sẽ tương đối thích hợp hơn, cậu tuổi còn trẻ, tùy tiện trộn đi vào có thể không gây thêm phiền phức là tốt nhất.

“Nếu cậu thật sự muốn vì sự nghiệp kháng Nguyên mà góp một phần sức lực, vậy thì nghĩ cách cứu viện thành công cho Lục đại phái lần này đi”, phát hiện tiểu đồng bọn có chút tinh thần sa sút, cảm thấy chính mình có chút vô dụng, Phương Cảnh thiếu gia liền an ủi cậu như vậy, “Dùng chuyện này dời đi lực chú ý của triều đình Thát tử, để cho bọn họ cho rằng Minh giáo cuối cùng vẫn là suy nghĩ cho giang hồ, như vậy bọn họ liền sẽ không quá mức để ý đến việc nghĩa quân phát triển ở các nơi, hiện tại thiên hạ quần hùng đã bắt đầu khởi nghĩa, cũng chia bớt đi rất nhiều lực chú ý của triều đình, nghĩa quân của Minh giáo có thể bắt lấy cơ hội này mở rộng thế lực. Cao tầng Minh giáo chỉ cần làm tốt công tác hậu phương đảm bảo, lệnh tướng sĩ ở tiền tuyến không cần buồn phiền chuyện ở quê nhà”.

Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Bất quá như vậy cũng rất dễ làm cho hạ tầng sĩ binh chỉ nhận thức tướng lĩnh mà không biết tới Minh giáo cao tầng, cậu có thể cùng Dương tả sứ, hoặc cùng ngoại công của cậu nói một câu, lão tiền bối dù sao kinh nghiệm cũng nhiều hơn so với chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cậu không tất yếu phải trộn lẫn vào làm gì, phương diện này khẳng định sẽ gây ra nhiều tranh cãi, cậu chỉ cần bảo trì thái độ ngoài cuộc là được”.

Trương Vô Kỵ một bên nghe một bên gật đầu, bao nhiêu sùng bái đều hiện hết ra trong mắt, “Phương cảnh huynh thật lợi hại! Không có huynh ta biết phải làm thế nào bây giờ!”

Diệp Phương Cảnh giống như giữa mùa hè uống được một ly đá lạnh làm cho cả người thư sướng, bởi vì khi còn bé tiểu Phương Kỳ vô địch đáng yêu nhà bọn họ mỗi ngày đều là dùng ánh mắt sùng bái như vậy mà nhìn hắn!

Vì thế hắn giống như đối với Phương Kỳ dùng hai tay véo lấy hai má Trương Vô Kỵ kéo qua kéo lại, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên rồi, cậu cũng không nhìn xem ta là ai!”

Trương Vô Kỵ cúi đầu lắc lắc muốn thoát khỏi tay hắn, nói đều nói không rõ ràng, thoạt nhìn quả thực vừa nhuyễn vừa manh!

Phương Cảnh thiếu gia nhéo thêm một chút nữa mới chịu buông tay cười nói: “Cậu ngốc a, còn không biết dùng tay đẩy ta ra, lắc đầu làm chi, Minh giáo Thiếu giáo chủ ngốc như vậy thật sự không sao chứ?”

Trương Vô Kỵ yên lặng mà cúi đầu nhu nhu hai má.

Thoạt nhìn thật đáng thương… Phương Cảnh thiếu gia nhất thời cảm thấy mình không biết kìm sức, nhanh chóng an ủi cậu: “Làm đau cậu sao? Ta nhìn xem”.

Đem tay cậu đẩy ra vừa thấy, quả nhiên hai má bị nắm đến đỏ bừng, vội vàng vươn tay thay cậu nhu nhu, ôn thanh giải thích: “Thực xin lỗi, nhất thời vui quá nên không chú ý tới, đau lắm hả?”

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình không biết hắn, sao lại đột nhiên ôn nhu như vậy! Còn có trong ánh mắt kia chính là đau lòng sao! Siêu cấp kỳ quái a!

Trong đầu các loại miên man suy nghĩ, vì thế cậu liền quên trả lời, Diệp Phương Cảnh còn tưởng rằng cậu tức giận, ngữ thanh càng ôn nhu: “Giận sao? Được được , đều là ta không đúng, về sau không bao giờ khi dễ cậu nữa”.

“Ta không có giận…” Cậu mềm mềm đáp lại.

Sao lại ngoan như vậy!

Phương Cảnh thiếu gia nhịn không được muốn đem cậu giống như một tiểu động vật ôm lấy xoa xoa một phen, bất quá vẫn là cố gắng khắc chế, chỉ cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu cậu, “Ta chỉ biết Vô Kỵ ôn nhu nhất, Phương Kỳ nếu nhìn thấy cậu nhất định sẽ thực thích”.

Bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày Diệp Phương Cảnh không ít lần nhắc tới đệ đệ siêu cấp đáng yêu vô địch của mình, nói thí dụ như đang trên đường nhìn thấy một món đồ chơi hay hay, hắn sẽ lập tức mua lấy, nói về sau cấp cho Phương Kỳ chơi, lúc ăn cơm ăn được món đặc sắc gì, liền đặc biệt đi tìm đầu bếp mua lại công thức nấu, nói là về sau trở về sẽ làm cho Phương Kỳ ăn, tóm lại chính là thiệt nhiều chuyện đều có thể khiến hắn liên tưởng tới Phương Kỳ, Trương Vô Kỵ cũng đã quen rồi, liền gật đầu: “Ừ, có cơ hội”.

“Có cơ hội gì …” Diệp Phương Cảnh thở dài, “Chờ ta trở về rồi, chúng ta liền không thể gặp lại nhau nữa”.

Trương Vô Kỵ mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi hắn: “Huynh trở về không mang theo ta sao?”.

Diệp Phương Cảnh so với cậu còn muốn kinh ngạc hơn, như thế nào cũng không nghĩ tới cậu sẽ đương nhiên mà cho rằng mình sẽ mang cậu theo, hơn nữa từ lời cậu nói mà suy ra, cậu căn bản là chưa từng nghĩ tới khả năng Diệp Phương Cảnh sẽ không mang theo chính mình!

Chính là kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn là bị cảm động , chính mình cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn đem theo cậu trở về, chính là một mặt mà luyến tiếc, chỗ nào so với người này không chút do dự đã nghĩ cùng mình rời đi? So sánh với nhau, hắn cảm thấy chính mình đối phần hữu tình giữa hai người vẫn là không để ý nhiều bằng Trương Vô Kỵ!

Bất quá cảm động thì có năng lực như thế nào đâu…

Hắn nhăn lại mi, cảm xúc có chút suy sụp mà nói: “Thân nhân của cậu đều ở chỗ này, ta sao có thể mang theo cậu rời đi?”

Trương Vô Kỵ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là cậu không ngờ tới chuyện này, nhất thời vẻ mặt khó xử giãy dụa, qua một hồi lâu mới nói: “Chính là ta không nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại huynh nữa… Bằng không ta với huynh đi qua bên kia ở bốn năm, sau đó ta sẽ trở về…”

Không đợi Diệp Phương Cảnh trả lời, bản thân cậu đã lắc đầu phủ quyết cái ý tưởng này, “Không được không được, nói vậy, sau bốn năm ta trở về ta sẽ phải đợi thêm bốn năm nữa mới có thể gặp lại huynh sao”.

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ bắt đầu minh tư khổ tưởng, không biết làm thế nào mới tốt, một bên luyến tiếc Thái sư phụ cùng ngoại công và những thân nhân khác, một bên lại luyến tiếc tiểu đồng bọn của mình, nghĩ đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, biểu tình có thể nói là gió thảm mưa sầu.

Chính là Diệp Phương Cảnh nhìn thấy biểu tình này của cậu, lại cảm thấy cái dạng này xem ở trong mắt quả thực so bình thường còn muốn đáng yêu hơn vô số lần.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng đè lấy trái tim của mình, cảm thấy tiếng tim đập đột nhiên trở nên rất lớn.

“Huynh làm sao vậy?” Trương Vô Kỵ nghi hoặc mà nhìn hắn, “Có phải ngực không thoải mái hay không? Ta giúp huynh bắt mạch”.

“Không có việc gì”, hắn nở nụ cười dời đi đề tài, “Thế nào? Nghĩ ra biện pháp nào chưa?”

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ lắc đầu, than thở nói: “Phương Cảnh, ta thật không nỡ xa huynh”.

Diệp Phương Cảnh yên lặng nhìn cậu: “Ừ, ta cũng luyến tiếc cậu”.

Chỉ thấy hai má Trương Vô Kỵ vừa mới bị nắm hồng còn chưa có khôi phục bao nhiêu nay lại đỏ lên lần nữa, thật ngại ngùng mà quay đầu tránh đi tầm mắt của hắn, nhỏ giọng đáp: “Ai nha, Huynh sao lại buồn nôn như vậy”.

“Rõ ràng là cậu buồn nôn trước”, Phương Cảnh thiếu gia mặt mày cong cong, “Ta đều không có ngại ngùng, cậu đỏ mặt cái gì?”

Trương Vô Kỵ xoa xoa gương mặt đỏ bừng mà nói xạo: “Rõ ràng là bị huynh nắm nên mới đỏ, ta muốn đi nhìn Tam sư bá”. Nói xong liền chạy trối chết.

Diệp Phương Cảnh đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt ôn nhu.

Một lát sau, hắn ngầm thở dài, nâng lên cước bộ theo đi qua.

Thương thế của Du Đại Nham đã tốt hơn rất nhiều, dư lại cũng chỉ là chờ thời gian hồi phục. Trong mấy ngày này, Trương Vô Kỵ chẳng những tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, còn thử nghiên cứu thành phần cùng phối phương của Hắc ngọc đoạn tục cao, thử qua vô số lần, rốt cục chính mình thử ra được cách chế thuốc này, mà còn chế ra rất nhiều để dùng.

Vì thế nhật trình rời Võ Đang sơn đi cứu viện Lục đại phái đã được đề ra, cứ việc Trương Vô Kỵ vẫn là không yên lòng, nhưng Du Đại Nham cùng Trương chân nhân đều tỏ vẻ kế tiếp không cần cậu quan tâm, bọn họ hiện tại lo lắng hơn chính là nhóm người Tống Viễn Kiều đang rơi vào tay Triệu Mẫn bên kia.

Lần trước bao vây tiễu trừ đỉnh quang minh, Võ Đang tinh anh đều ra hết, hiện tại trên núi dư lại chỉ có Du Đại Nham cùng môn hạ đệ tử của mình, và một ít đệ tử phổ thông của Tống Viễn Kiều, giá trị vũ lực tương đối cao chỉ có Trương chân nhân. Vì phòng ngừa chuyện Triệu Mẫn có thể dẫn người tiến quân lên núi lần thứ hai nên những người này nhất định phải lưu lại thủ Võ Đang.

Đối với điểm này, Du Đại Nham cùng Trương chân nhân đều thực thẹn với Trương Vô Kỵ, bởi vì hành động lần này Võ Đang thế nhưng không có biện pháp phái ra đại biểu. Cái này làm cho Trương Vô Kỵ tỏ vẻ thực ủy khuất: “Chẳng lẽ con còn không thể đại biểu cho Võ Đang sao?”

Hai vị trưởng bối đành phải trấn an cậu một phen, vài ngày sau lưu luyến không rời mà đem cậu cùng Diệp Phương Cảnh tiễn xuống núi.

Lần này cũng chỉ có Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ hai người đồng hành, vì che dấu thân phận của mình miễn cho Triệu Mẫn biết thời gian bọn họ tới Đại đô, Phương Cảnh thiếu gia thậm chí còn không có mặc trang phục kim quang lòe loẹt dấu hiệu đại biểu thân phận của mình, mà là thay đổi thành một bộ màu trắng, kiếm Thái a cùng Thiên diệp trường sinh cũng thu vào trong bao, chỉ mang theo bên ngoài một thanh khinh kiếm tạo hình không đáng chú ý.

Hai người rất điệu thấp mà một đường hướng Đại đô khởi hành, thời điểm vừa tới Hoài Bắc Trương Vô Kỵ đột nhiên gặp được người quen.

_________________

 

Nhuyễn manh Thiếu giáo chủ điên cuồng bán manh, thổ hào tiểu đồng bọn tim đập thình thịch

 

Từ khi Triệu Mẫn xuống núi, Phương Cảnh thiếu gia liền cảm thấy trời xanh mây trắng không khí mới mẻ, tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Trương chân nhân, Du Đại Nham cùng Võ Đang quần chúng cũng là giống nhau, bọn họ nguyên bản liền lo lắng thái độ của Trương Vô Kỵ đối Triệu Mẫn sẽ mềm hoá, vốn cũng tính toán tìm cậu nói chuyện, không nghĩ tới Diệp Phương Cảnh đi trước một bước giáo dục cậu, điều này làm cho đánh giá của bọn họ đối Diệp Phương Cảnh lại cao thêm một tầng.

Ngày đó bị phái đi đưa Triệu Mẫn xuống núi Vi Bức Vương lại làm ra một chuyện đối Triệu Mẫn mà nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu, lão nhân gia ông ta vừa theo xuống núi một lát liền đem Triệu Mẫn điểm huyệt hôn mê, sau đó trực tiếp liên hệ Ngũ hành kỳ đem nàng ném trở về tay đám thủ hạ của nàng. Sau Ngũ hành kỳ hồi báo lại, Triệu Mẫn trực tiếp thu hồi nhân mã trở về Đại đô.

Trương Vô Kỵ lúc này hạ lệnh Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân mang theo Ngũ hành kỳ phân ra thành một nhóm nhỏ, trước đi đại đô ẩn núp, chặt chẽ quan sát động tĩnh của Triệu Mẫn, một nhóm khác do Duệ kim kỳ Chưởng kỳ sử Ngô Kính dẫn đầu quay về quang minh đỉnh, thông tri cho Dương Tiêu mang theo một số cao thủ Minh giáo đến Đại đô hội họp, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện người Lục đại phái, Ân Thiên Chính thì dẫn dắt Thiên Ưng kỳ vốn đã hợp về Minh giáo ở lại tọa trấn quang minh đỉnh, về phương diện khác, Ân Dã Vương cũng dẫn người bắt đầu đến các phân đàn của Minh giáo, một mặt truyền tin cao thủ Lục đại phái bị Triệu Mẫn bắt cóc, để tránh những người còn lại của Lục đại phái hiểu lầm Minh giáo, một mặt ước thúc giáo chúng tránh gây ra xung đột với người Lục đại phái.

Trương Vô Kỵ mặc dù có thời điểm sẽ ngốc, chính là tính cách ngốc một chút nhưng đầu óc vẫn rất là thông minh, hơn nữa còn có Diệp Phương Cảnh cùng Trương chân nhân ở một bên vì cậu tra thiếu bổ lậu, cậu thế nhưng cũng nghĩ ra được một cái phương án lớn. Nếu hiện tại cậu không phải Thiếu giáo chủ mà là giáo chủ của Minh giáo, cậu còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa, tỷ như triệu tập thủ lĩnh nghĩa quân của Minh giáo ở các nơi về tụ họp, định ra chiến lược kháng Nguyên gì gì đó, dù sao thân phận của Thiếu giáo chủ cũng nhiều ít còn chưa đủ lực uy hiếp.

Bất quá Diệp Phương Cảnh ngược lại cảm thấy như vậy là tốt rồi, kháng Nguyên là chuyện đại sự sao có thể để Trương Vô Kỵ khiêng hết lên vai? Hắn cũng sẽ không hành quân đánh giặc, loại sự tình này vẫn là giao cho những thủ lĩnh nghĩa quân chuyên nghiệp đến làm sẽ tương đối thích hợp hơn, cậu tuổi còn trẻ, tùy tiện trộn đi vào có thể không gây thêm phiền phức là tốt nhất.

“Nếu cậu thật sự muốn vì sự nghiệp kháng Nguyên mà góp một phần sức lực, vậy thì nghĩ cách cứu viện thành công cho Lục đại phái lần này đi”, phát hiện tiểu đồng bọn có chút tinh thần sa sút, cảm thấy chính mình có chút vô dụng, Phương Cảnh thiếu gia liền an ủi cậu như vậy, “Dùng chuyện này dời đi lực chú ý của triều đình Thát tử, để cho bọn họ cho rằng Minh giáo cuối cùng vẫn là suy nghĩ cho giang hồ, như vậy bọn họ liền sẽ không quá mức để ý đến việc nghĩa quân phát triển ở các nơi, hiện tại thiên hạ quần hùng đã bắt đầu khởi nghĩa, cũng chia bớt đi rất nhiều lực chú ý của triều đình, nghĩa quân của Minh giáo có thể bắt lấy cơ hội này mở rộng thế lực. Cao tầng Minh giáo chỉ cần làm tốt công tác hậu phương đảm bảo, lệnh tướng sĩ ở tiền tuyến không cần buồn phiền chuyện ở quê nhà”.

Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Bất quá như vậy cũng rất dễ làm cho hạ tầng sĩ binh chỉ nhận thức tướng lĩnh mà không biết tới Minh giáo cao tầng, cậu có thể cùng Dương tả sứ, hoặc cùng ngoại công của cậu nói một câu, lão tiền bối dù sao kinh nghiệm cũng nhiều hơn so với chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cậu không tất yếu phải trộn lẫn vào làm gì, phương diện này khẳng định sẽ gây ra nhiều tranh cãi, cậu chỉ cần bảo trì thái độ ngoài cuộc là được”.

Trương Vô Kỵ một bên nghe một bên gật đầu, bao nhiêu sùng bái đều hiện hết ra trong mắt, “Phương cảnh huynh thật lợi hại! Không có huynh ta biết phải làm thế nào bây giờ!”

Diệp Phương Cảnh giống như giữa mùa hè uống được một ly đá lạnh làm cho cả người thư sướng, bởi vì khi còn bé tiểu Phương Kỳ vô địch đáng yêu nhà bọn họ mỗi ngày đều là dùng ánh mắt sùng bái như vậy mà nhìn hắn!

Vì thế hắn giống như đối với Phương Kỳ dùng hai tay véo lấy hai má Trương Vô Kỵ kéo qua kéo lại, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên rồi, cậu cũng không nhìn xem ta là ai!”

Trương Vô Kỵ cúi đầu lắc lắc muốn thoát khỏi tay hắn, nói đều nói không rõ ràng, thoạt nhìn quả thực vừa nhuyễn vừa manh!

Phương Cảnh thiếu gia nhéo thêm một chút nữa mới chịu buông tay cười nói: “Cậu ngốc a, còn không biết dùng tay đẩy ta ra, lắc đầu làm chi, Minh giáo Thiếu giáo chủ ngốc như vậy thật sự không sao chứ?”

Trương Vô Kỵ yên lặng mà cúi đầu nhu nhu hai má.

Thoạt nhìn thật đáng thương… Phương Cảnh thiếu gia nhất thời cảm thấy mình không biết kìm sức, nhanh chóng an ủi cậu: “Làm đau cậu sao? Ta nhìn xem”.

Đem tay cậu đẩy ra vừa thấy, quả nhiên hai má bị nắm đến đỏ bừng, vội vàng vươn tay thay cậu nhu nhu, ôn thanh giải thích: “Thực xin lỗi, nhất thời vui quá nên không chú ý tới, đau lắm hả?”

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình không biết hắn, sao lại đột nhiên ôn nhu như vậy! Còn có trong ánh mắt kia chính là đau lòng sao! Siêu cấp kỳ quái a!

Trong đầu các loại miên man suy nghĩ, vì thế cậu liền quên trả lời, Diệp Phương Cảnh còn tưởng rằng cậu tức giận, ngữ thanh càng ôn nhu: “Giận sao? Được được , đều là ta không đúng, về sau không bao giờ khi dễ cậu nữa”.

“Ta không có giận…” Cậu mềm mềm đáp lại.

Sao lại ngoan như vậy!

Phương Cảnh thiếu gia nhịn không được muốn đem cậu giống như một tiểu động vật ôm lấy xoa xoa một phen, bất quá vẫn là cố gắng khắc chế, chỉ cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu cậu, “Ta chỉ biết Vô Kỵ ôn nhu nhất, Phương Kỳ nếu nhìn thấy cậu nhất định sẽ thực thích”.

Bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày Diệp Phương Cảnh không ít lần nhắc tới đệ đệ siêu cấp đáng yêu vô địch của mình, nói thí dụ như đang trên đường nhìn thấy một món đồ chơi hay hay, hắn sẽ lập tức mua lấy, nói về sau cấp cho Phương Kỳ chơi, lúc ăn cơm ăn được món đặc sắc gì, liền đặc biệt đi tìm đầu bếp mua lại công thức nấu, nói là về sau trở về sẽ làm cho Phương Kỳ ăn, tóm lại chính là thiệt nhiều chuyện đều có thể khiến hắn liên tưởng tới Phương Kỳ, Trương Vô Kỵ cũng đã quen rồi, liền gật đầu: “Ừ, có cơ hội”.

“Có cơ hội gì …” Diệp Phương Cảnh thở dài, “Chờ ta trở về rồi, chúng ta liền không thể gặp lại nhau nữa”.

Trương Vô Kỵ mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi hắn: “Huynh trở về không mang theo ta sao?”.

Diệp Phương Cảnh so với cậu còn muốn kinh ngạc hơn, như thế nào cũng không nghĩ tới cậu sẽ đương nhiên mà cho rằng mình sẽ mang cậu theo, hơn nữa từ lời cậu nói mà suy ra, cậu căn bản là chưa từng nghĩ tới khả năng Diệp Phương Cảnh sẽ không mang theo chính mình!

Chính là kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn là bị cảm động , chính mình cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn đem theo cậu trở về, chính là một mặt mà luyến tiếc, chỗ nào so với người này không chút do dự đã nghĩ cùng mình rời đi? So sánh với nhau, hắn cảm thấy chính mình đối phần hữu tình giữa hai người vẫn là không để ý nhiều bằng Trương Vô Kỵ!

Bất quá cảm động thì có năng lực như thế nào đâu…

Hắn nhăn lại mi, cảm xúc có chút suy sụp mà nói: “Thân nhân của cậu đều ở chỗ này, ta sao có thể mang theo cậu rời đi?”

Trương Vô Kỵ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là cậu không ngờ tới chuyện này, nhất thời vẻ mặt khó xử giãy dụa, qua một hồi lâu mới nói: “Chính là ta không nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại huynh nữa… Bằng không ta với huynh đi qua bên kia ở bốn năm, sau đó ta sẽ trở về…”

Không đợi Diệp Phương Cảnh trả lời, bản thân cậu đã lắc đầu phủ quyết cái ý tưởng này, “Không được không được, nói vậy, sau bốn năm ta trở về ta sẽ phải đợi thêm bốn năm nữa mới có thể gặp lại huynh sao”.

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ bắt đầu minh tư khổ tưởng, không biết làm thế nào mới tốt, một bên luyến tiếc Thái sư phụ cùng ngoại công và những thân nhân khác, một bên lại luyến tiếc tiểu đồng bọn của mình, nghĩ đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, biểu tình có thể nói là gió thảm mưa sầu.

Chính là Diệp Phương Cảnh nhìn thấy biểu tình này của cậu, lại cảm thấy cái dạng này xem ở trong mắt quả thực so bình thường còn muốn đáng yêu hơn vô số lần.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng đè lấy trái tim của mình, cảm thấy tiếng tim đập đột nhiên trở nên rất lớn.

“Huynh làm sao vậy?” Trương Vô Kỵ nghi hoặc mà nhìn hắn, “Có phải ngực không thoải mái hay không? Ta giúp huynh bắt mạch”.

“Không có việc gì”, hắn nở nụ cười dời đi đề tài, “Thế nào? Nghĩ ra biện pháp nào chưa?”

Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ lắc đầu, than thở nói: “Phương Cảnh, ta thật không nỡ xa huynh”.

Diệp Phương Cảnh yên lặng nhìn cậu: “Ừ, ta cũng luyến tiếc cậu”.

Chỉ thấy hai má Trương Vô Kỵ vừa mới bị nắm hồng còn chưa có khôi phục bao nhiêu nay lại đỏ lên lần nữa, thật ngại ngùng mà quay đầu tránh đi tầm mắt của hắn, nhỏ giọng đáp: “Ai nha, Huynh sao lại buồn nôn như vậy”.

“Rõ ràng là cậu buồn nôn trước”, Phương Cảnh thiếu gia mặt mày cong cong, “Ta đều không có ngại ngùng, cậu đỏ mặt cái gì?”

Trương Vô Kỵ xoa xoa gương mặt đỏ bừng mà nói xạo: “Rõ ràng là bị huynh nắm nên mới đỏ, ta muốn đi nhìn Tam sư bá”. Nói xong liền chạy trối chết.

Diệp Phương Cảnh đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt ôn nhu.

Một lát sau, hắn ngầm thở dài, nâng lên cước bộ theo đi qua.

Thương thế của Du Đại Nham đã tốt hơn rất nhiều, dư lại cũng chỉ là chờ thời gian hồi phục. Trong mấy ngày này, Trương Vô Kỵ chẳng những tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, còn thử nghiên cứu thành phần cùng phối phương của Hắc ngọc đoạn tục cao, thử qua vô số lần, rốt cục chính mình thử ra được cách chế thuốc này, mà còn chế ra rất nhiều để dùng.

Vì thế nhật trình rời Võ Đang sơn đi cứu viện Lục đại phái đã được đề ra, cứ việc Trương Vô Kỵ vẫn là không yên lòng, nhưng Du Đại Nham cùng Trương chân nhân đều tỏ vẻ kế tiếp không cần cậu quan tâm, bọn họ hiện tại lo lắng hơn chính là nhóm người Tống Viễn Kiều đang rơi vào tay Triệu Mẫn bên kia.

Lần trước bao vây tiễu trừ đỉnh quang minh, Võ Đang tinh anh đều ra hết, hiện tại trên núi dư lại chỉ có Du Đại Nham cùng môn hạ đệ tử của mình, và một ít đệ tử phổ thông của Tống Viễn Kiều, giá trị vũ lực tương đối cao chỉ có Trương chân nhân. Vì phòng ngừa chuyện Triệu Mẫn có thể dẫn người tiến quân lên núi lần thứ hai nên những người này nhất định phải lưu lại thủ Võ Đang.

Đối với điểm này, Du Đại Nham cùng Trương chân nhân đều thực thẹn với Trương Vô Kỵ, bởi vì hành động lần này Võ Đang thế nhưng không có biện pháp phái ra đại biểu. Cái này làm cho Trương Vô Kỵ tỏ vẻ thực ủy khuất: “Chẳng lẽ con còn không thể đại biểu cho Võ Đang sao?”

Hai vị trưởng bối đành phải trấn an cậu một phen, vài ngày sau lưu luyến không rời mà đem cậu cùng Diệp Phương Cảnh tiễn xuống núi.

Lần này cũng chỉ có Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ hai người đồng hành, vì che dấu thân phận của mình miễn cho Triệu Mẫn biết thời gian bọn họ tới Đại đô, Phương Cảnh thiếu gia thậm chí còn không có mặc trang phục kim quang lòe loẹt dấu hiệu đại biểu thân phận của mình, mà là thay đổi thành một bộ màu trắng, kiếm Thái a cùng Thiên diệp trường sinh cũng thu vào trong bao, chỉ mang theo bên ngoài một thanh khinh kiếm tạo hình không đáng chú ý.

Hai người rất điệu thấp mà một đường hướng Đại đô khởi hành, thời điểm vừa tới Hoài Bắc Trương Vô Kỵ đột nhiên gặp được người quen.

_________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s