Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 36

935912_638578989502836_1190096371_n 

Hoạt sắc sinh hương! Nhuyễn manh Thiếu giáo chủ trình diễn “Thấp thân hấp dẫn”!

 

Người quen mà Trương Vô Kỵ gặp gỡ này là người cậu nhận thức từ nhỏ, chính là sau khi trúng hàn độc đã dẫn cậu đi Hồ Điệp cốc tìm Hồ Thanh Ngưu chữa bệnh – Thường Ngộ Xuân.

Thời điểm bọn họ gặp được Thường Ngộ Xuân hắn đang mang theo bộ hạ của mình thủ vững một tòa sơn trại, cùng Nguyên quân liều chết giằng co. Hai người nguyên lai cũng không biết hắn ở nơi đó, chỉ nghe được Nguyên binh một bên công đánh sơn trại một bên hô to “Ma giáo phản tặc mau mau thúc thủ chịu trói”, lại nhìn thấy sơn trại cắm cờ lớn của Minh giáo, liền xông lên giúp đỡ, hai người trong đám quân Nguyên tiến tiến xuất xuất, chốc lát đã giết sạch hết đám đầu mục của quân Nguyên, còn lại mấy tên lính cấp thấp liền chạy trối chết, Thường Ngộ Xuân đem nhân mã nhân cơ hội này đánh xuống dưới, liền đem số còn lại tiêu diệt toàn bộ.

Thường Ngộ Xuân nguyên bản muốn nhìn xem đến trợ giúp mình là huynh đệ nào trong giáo, lại bị Trương Vô Kỵ nhận ra. Hai người cửu biệt gặp lại tự nhiên là cao hứng, thêm nữa Thường Ngộ Xuân thuộc Minh giáo Cự mộc kỳ, sớm đã nghe qua sự kiện đỉnh quang minh Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh liên thủ đẩy lùi Lục đại phái, lại biết Trương Vô Kỵ đã là Minh giáo Thiếu giáo chủ, mặc dù mấy kẻ nguyên lão giả dối trong đám cao tầng Minh giáo không nguyện ý để cậu lên làm giáo chủ, mới tạo ra một cái xưng hô Thiếu giáo chủ, nhưng trên thực tế phần lớn huynh đệ Minh giáo đã sớm đem cậu làm giáo chủ tương lai rồi, vì thế Thường Ngộ Xuân thuộc một chi của nghĩa quân Minh giáo này đương nhiên đối hai người đều vô cùng nhiệt tình, vào lúc ban đêm hai người trụ lại sơn trại còn bị chuốc rất nhiều rượu.

Trương Vô Kỵ chẳng sợ mình luyện Cửu dương thần công nên sẽ không dễ dàng say, nhưng nề hà giáo chúng quá mức nhiệt tình, chờ đến khi chấm dứt cậu đã lơ mơ choáng váng, Diệp Phương Cảnh cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu, hai người nâng nâng đỡ đỡ nhau về phòng nghỉ ngơi, đến phòng ngay cả quần áo còn chưa kịp thoát đã leo lên giường ngủ say, cũng không chú ý tới hai người đang quấn lấy nhau dựa sát vào một chỗ.

Ngày hôm sau Diệp Phương Cảnh đầu đau như muốn nứt ra mà tỉnh lại, Trương Vô Kỵ đã không còn ở trên giường, chính là đang ở sát bên mà tắm rửa, nhìn thấy Diệp Phương Cảnh rời giường còn đối hắn ngoắc ngoắc, “Huynh tỉnh rồi? Mau tới đây tẩy mùi rượu trên người, nơi này điều kiện đơn sơ, làm phiền các huynh đệ nghĩa quân cũng không tốt lắm nên hai người chúng ta chỉ có thể chịu khó chen chúc”.

Phương Cảnh thiếu gia ngồi ở mép giường nhìn tiểu đồng bọn đầy người bọt nước đang đối mình ngoắc ngoắc tay, cảm thấy đầu đau dữ dội hơn, “Phanh” một cái lại lảo đảo ngả về trên giường, hữu khí vô lực nói: “Cậu tẩy trước đi, ta đau đầu”.

Trương Vô Kỵ thực lo lắng, qua loa tẩy cho xong rồi mặc quần vào, ngay cả áo cũng chưa có mặc, cánh tay để trần cứ vậy nhanh chóng đưa qua bắt mạch cho Diệp Phương Cảnh, “Ta xem xem có phải tối hôm qua uống rượu xong lại bị nhiễm phong hàn hay không”.

Cậu ngồi xổm trước giường, đem tay Diệp Phương Cảnh đặt ở mép giường, cúi đầu nghiêm nghiêm túc túc mà xem mạch.

Phương Cảnh thiếu gia vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy bọt nước từ tóc cậu nhỏ xuống tích trên vai, sau đó chậm rãi lăn xuống. Trên lông mi của cậu cũng treo một hạt bọt nước, chắc là không cẩn thận bắn lên, bởi vì quá nhỏ nên không rơi xuống được, theo từng động tác nháy mắt của cậu mà run lên run lên …

… Đầu càng đau đớn.

Phương Cảnh thiếu gia thống khổ mà dùng tay còn lại nhu nhu huyệt Thái Dương, trong đầu lộn xộn, vừa mới phát hiện mình hình như đối tiểu đồng bọn có một chút tâm tư nhỏ không tiện nói, kết quả chỉ chớp mắt liền nhìn thấy nhân gia trình diễn một màn “Thấp thân hấp dẫn”, tiến triển không cần nhanh như vậy đi…

(“thấp thân hấp dẫn”- “thấp” ở đây có nghĩa là ướt ấy)

Càng buồn bực hơn chính là người kia ngốc muốn chết, căn bản cái gì cũng không nhận thức được, còn để cánh tay trần trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, còn tiếp tục như vậy nữa thì một chút tâm tư sẽ biến thành rất nhiều tâm tư a…

Thân ở giữa xã hội đại đường vô cùng cởi mở, Phương Cảnh thiếu gia đối với việc bản thân coi trọng một người nam nhân cũng không có gì mâu thuẫn, tuy rằng trước kia hắn từng muốn thú một cô nương ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý, chính là Vô Kỵ nhà hắn cũng thực ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý vậy, trừ bỏ không phải là một cái cô nương ra thì tất cả mặt khác điều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bạn lữ tương lai của hắn. Nhưng vấn đề là, bọn họ dù sao cũng là hai người ở hai thế giới, Phương Cảnh thiếu gia ở thế giới này thật ra chưa từng gặp qua đồng tính bạn lữ, cho dù là một đôi cũng không có, có thể thấy được không khí xã hội ở nơi này là thế nào.

Làm một nhân sĩ sống ở thế giới này, Trương Vô Kỵ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ căn bản cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ qua hai nam nhân còn có thể tương ái, lại càng sẽ không muốn cùng một người nam nhân tư thủ cả đời.

Niên đại mà Diệp Phương Cảnh sinh hoạt bên kia, thế gia công tử mười mấy tuổi liền sẽ khai trai, bọn họ Tàng Kiếm sơn trang bởi vì đều là một đám kiếm si, gia giáo cũng thực nghiêm, hơn nữa lại là võ lâm nhân sĩ nên sinh hoạt không có thối nát như những thế gia khác, Diệp Phương Cảnh lại là một người tương đối có nguyên tắc, nếu hắn nói yêu thương thì chính là xác định sẽ thành thân tư thủ cả đời, cho nên hắn trước kia còn thật chưa có nói qua luyến ái, bởi vì vẫn chưa gặp được người thích hợp, kết quả hiện tại thật vất vả mới gặp được, muốn cùng một chỗ lại có nhiều khó khăn như vậy khiến hắn phi thường buồn bực.

Dưới tình huống này mà người nào đó còn không hề phòng bị ở trước mặt hắn như vậy lại như vậy, hắn sao có thể không đau đầu đây?

Trương Vô Kỵ xem mạch cho hắn xong mới nhẹ nhàng thở ra, “Không vấn đề gì, ta giúp huynh xoa đầu một chút giảm đau”. Cậu ngồi bên mép giường, đem đầu của tiểu đồng bọn kéo đến trên đùi của mình, đè lại huyệt Thái Dương của hắn bắt đầu nhu.

Phương Cảnh thiếu gia đều sợ ngây người rồi có được hay không! Hắn ở một bên suy nghĩ về tiểu tâm tư của mình, kết quả vừa khôi phục lại tinh thần đã phát hiện đầu mình gối trên đùi tiểu đồng bọn, “Cái gối đầu” này còn tốt như vậy, mềm dẻo rắn chắc lại còn ấm áp, vừa nhấc đầu còn có thể nhìn thấy làn da màu mật ong trơn nhẵn của tiểu đồng bọn, còn có trước ngực cái kia… Cùng với bọt nước đang lăn dài trên xương quai xanh xinh đẹp!

Có lẽ là Diệp Phương Cảnh dại ra rất rõ ràng, Trương Vô Kỵ lo lắng mà sờ sờ trán của hắn, cúi đầu hỏi: “Phương Cảnh, huynh làm sao vậy? Có phải rất không thoải mái hay không?”

Phương Cảnh thiếu gia mãnh liệt ngồi dậy, đầu thiếu chút nữa đập vào cằm tiểu đồng bọn, hoàn hảo Trương Vô Kỵ phản ứng nhanh nên tránh ra, sau đó hắn đặc biệt buồn bực mà nói: “Không có việc gì, chính là có chút choáng váng, hiện tại tốt hơn rồi, cậu mau mặc quần áo vào cẩn thận cảm lạnh.”

Trương Vô Kỵ quả thực ngốc đến không có giới hạn, gì cũng không phát giác đứng dậy lấy quần áo mặc vào!

Diệp Phương Cảnh yên lặng không nói gì đi tới thùng nước vừa rồi Trương Vô Kỵ dùng qua, chỉnh lý lại dáng vẻ của mình một chút, lúc quay đầu lại liền thấy tiểu đồng bọn giống một tiểu động vật đang ngồi xổm ở cửa chống cằm nhìn hắn… Khóe miệng hắn kéo kéo đi tới hỏi: “Cậu ngồi xổm chỗ này làm gì?”

Trương Vô Kỵ nhuyễn vù vù mà nói: “Chờ huynh cùng đi ăn điểm tâm”.

Phương Cảnh thiếu gia bất đắc dĩ mà vươn tay kéo cậu một phen, chờ cậu đứng lên rồi hắn đột nhiên lại có điểm luyến tiếc không muốn buông ra, liền như vậy dắt cậu ra cửa, Trương Vô Kỵ cũng căn bản không chú ý tới, hồn nhiên không thèm để ý mà để hắn dắt đi , Thường Ngộ Xuân trên đường nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, còn cười nói một câu: “Vô Kỵ huynh đệ cùng Diệp công tử tình cảm thật tốt.”

Trương Vô Kỵ liền đặc biệt cao hứng mà nói: “Đó là đương nhiên rồi!”

Hai người tại sơn trại ngây người một ngày, liền khởi hành tiếp tục hướng về đại đô, bởi vì Hồ Điệp cốc ngay tại kề bên này, Trương Vô Kỵ còn tiện đường ghé qua bái tế phu phụ Hồ Thanh Ngưu, sau đó lại tại phụ cận gặp được người quen, cũng là khi cậu còn bé nhận thức, lúc cậu đưa Dương Bất Hối đi tìm Dương Tiêu đã cứu bọn họ Chu Nguyên Chương, Chu Nguyên Chương hiện tại cũng là thống lĩnh nghĩa quân của Minh giáo, thuộc Hồng thủy kỳ.

Chu Nguyên Chương đụng phải bọn họ, liền nói cho hai người một ít sự kiện, nguyên lai hắn cùng thuộc hạ từng tận mắt nhìn thấy người Lục đại phái bị áp tiến Đại đô, theo hắn miêu tả thì người Lục đại phái tựa hồ trúng dược gì đó, mỗi người đều ỉu xìu, đi đường hư thoát lắc lư, nhưng nhìn lại không hề thấy bị trọng thương, trong đó còn có mọi người phái Võ Đang, Tống Viễn Kiều, Du Liên Thuyền, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, Tống Thanh Thư đều ở.

Chu Nguyên Chương lúc ấy cảm thấy kỳ quái liền dẫn người cải trang theo vào Đại đô, nhìn thấy những người đó đều bị áp giải đến Thành tây Vạn an tự, còn thám thính được triều đình muốn mượn chuyện này khơi mào võ lâm phân tranh giá họa cho Minh giáo. Vì thế hắn liền hoả tốc phái người đưa tin tức đến tổng đàn đỉnh quang minh, sau liền được Dương Tiêu phân công đến nơi đây chờ Trương Vô Kỵ, bởi vì Dương Tiêu phỏng đoán Trương Vô Kỵ nếu đi Đại đô thì Hồ Điệp cốc là con đường nhất định phải qua, đến Hồ Điệp cốc, Trương Vô Kỵ nhất định sẽ đi bái tế Hồ Thanh Ngưu, lúc này Chu Nguyên Chương liền đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho cậu biết.

“Hiện giờ trải qua sự thương thảo của Ưng Vương cùng Dương tả sứ, chúng ta đã định ra ra được phương lược, phân đàn các nơi cũng bắt đầu khởi sự”. Chu Nguyên Chương cuối cùng nói ra một ít động tĩnh sắp tới của nghĩa quân Minh giáo.

Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng vì Minh giáo mà cảm thấy cao hứng, nhưng mà nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của cậu chính là đi Đại đô nghĩ cách cứu viện Lục đại phái, phá hủy âm mưu của triều đình, vì thế liền vội vàng cáo biệt Chu Nguyên Chương cùng Diệp Phương Cảnh lên đường.

Từ khi hai người rời khỏi sơn trang của Diệp Phương Cảnh tới nay, đã qua thật lâu hai người mới hành tẩu đơn độc với nhau, hiện giờ có được chút thời gian riêng lẻ như vậy, hai người đều cảm thấy hết sức thoải mái, mặc dù dọc theo đường đi là gấp rút lên đường nhưng cũng rất vui vẻ, vì thế khi gần đến Đại đô Trương Vô Kỵ khó được thương cảm một phen, thở dài: “Ai, nếu như vẫn luôn chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ thì tốt biết bao”.

Diệp Phương Cảnh trong lòng nhảy dựng, trên mặt không động thanh sắc đáp: “Vẫn luôn? Cả đời sao?”

Trương Vô Kỵ không chút do dự gật đầu, “Ừ, cả đời thì thật tốt!”.

“Chỉ có chúng ta hai người?” Phương Cảnh thiếu gia tiếp tục không động thanh sắc hỏi, “Cậu về sau không cần thú thê sinh hài tử sao?”

Trương Vô Kỵ trợn tròn mắt, “A? Ta đều không có nghĩ qua cái này…”

Một lát sau cậu đột nhiên nói: “Kỳ thật thú thê sinh hài tử cũng không có gì hay, ta cảm thấy cũng không vui bằng cùng một chỗ với huynh, chúng ta hai hảo bằng hữu vẫn luôn như vậy không tốt sao?”

Phương Cảnh thiếu gia nhíu mày: “Cậu không cần thú thê tử, nhưng ta muốn”.

“Chính là cái này cũng không trở ngại chúng ta luôn luôn cùng một chỗ” Trương Vô Kỵ nói, “Chẳng lẽ thê tử của huynh còn sẽ để ý trượng phu của mình có một hảo bằng hữu sao?”

Phương Cảnh thiếu gia lắc lắc đầu, thở dài: “Kia tự nhiên sẽ không , chính là ta cuối cùng vẫn muốn ở bên người ta yêu nhiều hơn”. Trong lòng hắn kỳ thật rất mâu thuẫn, vừa không muốn làm Trương Vô Kỵ khó xử, vừa luyến tiếc buông tay, hắn hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái dạng câu trả lời gì nữa.

Trương Vô Kỵ nghe hắn nói thì vô cùng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy trong lòng rầu rĩ không vui, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn nói: “Như vậy à… Quên đi, huynh với người huynh yêu cùng một chỗ nhất định so với theo ta cùng một chỗ càng vui vẻ hơn, vậy ta đây liền không trở ngại các người, huynh vui vẻ là được rồi”.

Bản thân cậu đều không nhận thấy được khi mình nói ra những lời này chân mày đã gắt gao mà nhíu lại.

Diệp Phương Cảnh đột nhiên nhớ tới trước kia từng nhận thức một cô nương, nàng yêu một người rất nhiều năm, bồi ở bên người kia rất nhiều năm, chính là người kia vẫn luôn đem nàng thành hảo bằng hữu, sau người kia lại yêu thượng một cô nương khác, nàng liền yên lặng mà ly khai, không bao giờ gặp lại nữa. Nàng nói: “ta rời khỏi hắn, không phải vì ta không yêu hắn, ta chỉ là sợ người hắn yêu không có nhiều thời gian bồi ở bên cạnh hắn mà thôi”.

_______________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s