Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 37

 1011830_647645715262830_451919298_n

Nhuyễn manh tiểu đồng bọn, cậu có biết thổ hào cơ hữu đã vì cậu thiết hạ mê tình

 

Kỳ thật Diệp Phương Cảnh cũng không biết mình vì cái gì sẽ nhớ tới lời của cô nương kia, hắn cảm thấy Trương Vô Kỵ đối hắn không có cái loại tình cảm này, cho dù có phỏng chừng bản thân cậu cũng căn bản không phát hiện ra, chính là hắn chợt cảm thấy có chút không nỡ.

Trương Vô Kỵ vẫn là cúi đầu cau mày, trong lòng cũng không rõ tại sao mình sẽ cảm thấy khổ sở, chính là ngực thực buồn bực, cái mũi cũng có chút lên men, hốc mắt nong nóng, cảm giác nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Qua thật lâu Trương Vô Kỵ đột nhiên kéo lấy tay áo của Diệp Phương Cảnh hỏi: “Vậy khi trở về huynh còn mang theo ta không?”

Diệp Phương Cảnh trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần, không biết nên hình dung tâm tình chính mình lúc này là như thế nào, nghĩ thầm rằng: cậu cũng chỉ có mỗi yêu cầu này thôi sao? Liền không thể nhiều hơn một chút sao?

Nhưng mà Diệp Phương Cảnh lại rất rõ ràng Trương Vô Kỵ chính là kiểu người như vậy, cậu đối người khác luôn tốt hơn bản thân nhiều lắm, người khác đối cậu tốt một phần, liền khiến cậu nhớ thành mười phần, cảm thấy thực thỏa mãn cũng sẽ không đòi hỏi nhiều hơn. Cậu chính là thực nguyện ý vì người khác trả giá, thứ mình muốn lại rất ít rất ít.

Hai người nhận thức đến thời điểm hiện tại cũng sắp được hai năm, hai năm nói dài không dài nhưng cũng đã đủ để Diệp Phương Cảnh nhận thức hết được toàn bộ nhân phẩm tốt đẹp của cậu, ôn nhu, thiện lương, hồn nhiên, tuy rằng tính cách mềm mại, chính là ý chí lại ngoài ý muốn vô cùng cứng cỏi. Có lẽ loại tính cách đặc biệt này sớm đã làm cậu lặng yên không một tiếng động mà chiếm cứ tâm Diệp Phương Cảnh, chính là Diệp Phương Cảnh chưa từng ý thức được mà thôi.

Kỳ thật hắn hẳn là đã nhận thức được từ lâu, bởi vì sớm đã có dấu hiệu. Tỷ như thời điểm hắn nhìn thấy Triệu Mẫn đối tốt với Trương Vô Kỵ, vì cái gì sẽ không cao hứng, căn bản không chỉ vì Triệu Mẫn là địch nhân, nguyên nhân càng chủ yếu hơn chỉ sợ là bởi vì hắn ghen tị, lại tỷ như khi hắn nhìn thấy bức họa Trương Vô Kỵ vẽ trên đầu giường, vì cái gì sẽ đau lòng như vậy; nghe được cậu nói khi ở cùng mình thì rất vui vẻ, vì cái gì lại cao hứng như vậy; nghĩ đến về sau trở lại Đại đường rồi sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa lại không nỡ như vậy.

Chính là lúc ấy hắn không có nghĩ nhiều.

Suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn lại như thế nào sẽ nhẹ nhàng mà đem người bỏ xuống? Nếu bỏ lỡ Trương Vô Kỵ hắn phải tới chỗ nào tìm lại một người tốt như vậy đây? Cậu đối với mình không có cái loại tình cảm này cũng không quan hệ, tình cảm tổng là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nếu như có mà bản thân cậu không hiểu được, vậy làm cho cậu hiểu ra là được rồi. Cái gì mà nếp sống, tập tục, lời đồn đại nhảm nhí đều không trọng yếu, vấn đề thân nhân của cậu cũng không phải không có cách nào giải quyết.

Vì thế Diệp Phương Cảnh liền mỉm cười nắm lấy tay Trương Vô Kỵ nói: “Nếu cậu thật sự nguyện ý theo ta cùng nhau trở về, như vậy ta liền cả đời cùng cậu, cũng thực tốt”.

Thình lình xảy ra ôn nhu làm Trương Vô Kỵ sửng sốt một chút, lát sau mới nhỏ giọng hỏi lại: “Kia, vậy người huynh yêu đâu?”

Hắn cười nói: “Người kia bây giờ còn chưa có cùng ta một chỗ đâu, đến lúc đó lại nói tiếp”.

Trương Vô Kỵ khó được có lúc phản ứng nhanh hỏi: “Người nào? Huynh thật sự đang thích một cô nương sao?”

“Không có ” Phương Cảnh thiếu gia lắc đầu, “Ta không thích cô nương.”

Trương Vô Kỵ “Ân” một tiếng, không hỏi lại, bản thân cậu đều không có phát hiện chân mày nhíu chặt của mình đã buông lỏng ra rồi.

Diệp Phương Cảnh đương nhiên là có chú ý tới , nhưng cũng không dám đem tình huống nghĩ theo hướng lạc quan, vạn nhất không phải như mình tưởng tượng như vậy chẳng phải sẽ thực xấu hổ sao? Chính là trong lòng vẫn rất vui vẻ, cảm thấy chính mình tựa hồ có một đường hy vọng.

Vì thế hắn liền rèn sắt khi còn nóng: “Vô Kỵ, nếu cậu theo ta trở về, thân nhân của cậu thì làm sao bây giời? Cậu bỏ được bọn họ sao?”

“Đương nhiên sẽ luyến tiếc” Trương Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ nói, “Chúng ta không thể ở bên kia bốn năm bên này bốn năm sao?”

Diệp Phương Cảnh trầm mặc một chút: “Chính là hiểu biết của chúng ta đối với cái sơn động kia quá ít, ta thậm chí không biết ta có thể trở về từ nơi đó hay không, vạn nhất đi qua rồi lại lạc đến một thế giới khác nữa thì làm như thế nào? Cứ cho là có thể trở về thế giới của ta đi, lại thật có thể quay lại đây sao? Nếu cậu theo ta rời đi đến cuối cũng lại không thể quay về thế giới này nữa, cậu sẽ không hối hận sao?, có thể hay không sẽ hận ta đã mang cậu theo?” Kỳ thật trước đây hắn cũng không phải thực để ý, chính là hiện tại hắn lại thật sự sợ hãi Trương Vô Kỵ sẽ hối hận thậm chí hận hắn.

Trương Vô Kỵ khiếp sợ, “Huynh nghĩ cái gì vậy! Ta làm sao có thể hận huynh!” Cậu nói như đinh đóng cột, một chút do dự cũng không có.

Những lời này cho Diệp Phương Cảnh dũng khí rất lớn, hắn rốt cục quyết định sẽ đem nhuyễn manh tiểu đồng bọn tha về ăn sạch luôn.

Bất quá tuy rằng đã hạ quyết tâm nhưng cụ thể thực thi mà nói hiển nhiên vẫn phải tới từng bước một, hắn hiện tại ngay cả Trương Vô Kỵ rốt cuộc có thích mình hay không còn chưa xác định được đâu. Chính là Phương Cảnh thiếu gia từ nhỏ đến lớn cũng không có nói qua luyến ái, chỗ nào biết được nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là luyện kiếm rèn kiếm, xử lý chuyên sinh ý trong nhà, chiếu cố đệ đệ cũng đã khiến hắn vội muốn chết, bất quá hắn biết được không thể giống như cô nương kia yên lặng mà trả giá lại cái gì cũng không nói, nếu không chỉ bằng Trương Vô Kỵ tên ngốc tử này, mười năm tám năm cũng sẽ không biết được tâm ý của hắn.

Phương Cảnh thiếu gia cảm thấy chính mình nên tìm người có kinh nghiệm lãnh giáo một chút, tỷ như khiến cho danh môn chính phái nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù đối chính mình ma giáo yêu nghiệt khăng khăng một mực – Dương Tiêu, dù sao Dương Tiêu cũng đang đuổi tới Đại đô.

Hoài một viên dốc lòng cầu học, Phương Cảnh thiếu gia liền mang theo tiểu đồng bọn hoả tốc hướng về Đại đô, tới thành trung liền tìm được tòa viện tử cứ điểm của Minh giáo.

Xuất phát sớm hơn so với hai người là Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân cũng đã sớm đến nơi, Dương Tiêu còn chưa tới, bất quá tin tức truyền đến cũng gần đến rồi.

Mấy ngày nay, Vi Nhất Tiếu trong lúc chờ người đã thu thập được không ít tình báo, lúc này liền báo cáo cho Trương Vô Kỵ.

“Đã xác định được người Lục đại phái vẫn như cũ bị nhốt tại Vạn an tự, bất quá nơi đó phòng vệ tăng mạnh không ít” Vi Nhất Tiếu lắc đầu thở dài, “Vị quận chúa kia thật sự là tâm ngoan thủ lạt, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn trụ lại trên tháp thượng Vạn an tự, yêu cầu Lục đại phái cùng đám thủ hạ của mình so chiêu, Lục đại phái đều trúng dược mất hết nội lực chỉ còn lại chiêu thức, nếu thắng thì thôi, nhưng nếu thua lại không muốn đầu hàng triều đình Thát tử liền sẽ bị chặt đứt một ngón tay”.

Khinh công của Vi Nhất Tiếu khá tốt nên loại chuyện thám thính tin tức này đều là hắn làm, bởi vì tận mắt nhìn thấy cho nên thời điểm nói đến Triệu Mẫn liền thêm chán ghét, “Cô ta làm như vậy là vì muốn học tuyệt học của Lục đại phái, bọn danh môn chánh phái kia tuy rằng đều là một đám gia hỏa ra vẻ đạo mạo, nhưng lần này ngược lại không có người nào khuất phục, coi như là hảo hán đi. Chính là dưới tay cô ta cũng có không ít cao thủ, nhìn đối chiến xong sẽ giảng giải chiêu thức lại cho cô ta, mấy ngày nay xem ra cô ta cũng học được không ít đâu.”

Trương Vô Kỵ vội hỏi: “Vi Bức Vương, Đại sư bá bọn họ thế nào ?”

Vi Nhất Tiếu hắc hắc cười nói: “Thiếu giáo chủ, ta xem vị quận chúa kia đối với cậu ngược lại là tình thâm một mảnh, nhóm Đại sư bá của cậu bọn họ tất cả đều tốt, cô ta động đều không động đến một ngón tay của bọn họ, bất quá chúng ta cũng không thể chậm trễ hơn nữa, nếu như đánh hết một vòng ngũ đại phái mà cô ta còn không động tới người Võ Đang, chỉ sợ những môn phái khác sẽ hoài nghi Võ Đang đầu nhập vào Thát tử”.

Chu Điên cười hì hì nói: “Thiếu giáo chủ, không bằng cậu liền hy sinh chính mình một chút, dùng mỹ nam kế đến dụ cái cô quận chúa kia đem người Lục đại phái thả ra, sau đó cùng người ta bỏ trốn, từ nay về sau tiêu dao giang hồ cũng không tồi. Nếu cô ta nguyện ý vì cậu vứt bỏ thân phận quận chúa, chúng ta cũng liền miễn cưỡng không so đo chuyên cô ta là người Thát tử”.

Trương Vô Kỵ mặt nghiêm: “Chu tiên sinh nói bậy bạ gì đấy! Ta sẽ không cùng một nữ tử ngoan độc như thế cùng một chỗ! Nàng là địch nhân của chúng ta!” Nói xong còn nhìn Diệp Phương Cảnh liếc mắt một cái, kia ý tứ chính là: Phương Cảnh huynh xem lời huynh nói ta đều hảo hảo nhớ kỹ!

Phương Cảnh thiếu gia vốn là sắc mặt đen nhưng nhìn thấy cậu như vậy mới từ từ sáng lại.

Vi Nhất Tiếu ở một bên nhìn đột nhiên như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cằm, hắc hắc nở nụ cười, chuyển hướng đề tài, “Nói trở lại, Dương Tiêu hẳn là cũng sắp đến rồi, các vị huynh đệ, các ngươi còn nhớ Phạm hữu sứ của chúng ta không?”

Thuyết Bất Đắc hòa thượng thở dài một tiếng, “Phạm hữu sứ từ khi Dương giáo chủ tạ thế liền không biết tung tích, ngươi sao lại đột nhiên nhắc tới hắn?”

“Ai, ta đây không phải là nhìn thấy tình cảm giữa Thiếu giáo chủ cùng Diệp công tử vô cùng tốt đó sao, cùng Tiêu Dao Nhị Tiên năm đó thập phần tương tự đúng không?” Vi Nhất Tiếu ý vị sâu sa mà nói, “Quan hệ của hai người năm đó chính là tốt đến ngay cả huynh đệ trong giáo đều trêu ghẹo bọn họ là một đôi”.

Ngũ tán nhân cười ha ha, Chu Điên quyết đoán gật đầu, “Là cực kỳ giống, có đôi khi ta cũng cảm thấy Thiếu giáo chủ cùng Diệp công tử rõ ràng dứt khoát thành một đôi đi”.

Diệp Phương Cảnh vẻ mặt chính trực: “Chu tiên sinh không cần nói giỡn, ta cùng Vô Kỵ đều là nam tử, như thế nào thành một đôi được?”

Trương Vô Kỵ mãnh liệt gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy”.

Thiết Quan đạo nhân chậm rãi nói: “Diệp công tử, ngươi cũng là người đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ chưa từng nghe qua đoạn tụ phân đào sao?”

Diệp Phương Cảnh không nghĩ tới bọn người này lại trực tiếp như vậy nhất thời cứng đờ, rất sợ Trương Vô Kỵ nghĩ nhiều, kết quả Trương Vô Kỵ vẻ mặt mờ mịt hỏi hắn: “Phương Cảnh, cái gì gọi là đoạn tụ phân đào?”

Phương Cảnh thiếu gia mặt đen: “Cậu không cần biết, đều là mấy thứ nhàm chán”.

Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân lại cười ha ha, sau đó Chu Điên liền như Diệp Phương Cảnh sở liệu, đáp trụ bả vai Thiếu giáo chủ nhà bọn họ, “Đến đến đến, Thiếu giáo chủ, ta đến nói cho cậu biết, chúng ta nhỏ giọng một chút a.”

Phúc hắc Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt “bất đắc dĩ”, sau đó ở trong lòng yên lặng mà nở nụ cười, hắn muốn chính là loại hiệu quả này! Hắn biểu hiện càng đứng đắn, càng để ý cái đề tài này thì đám người kia tuyệt đối sẽ càng e sợ cho thiên hạ bất loạn mà tiếp tục!

Trương Vô Kỵ nghe Chu Điên phổ cập kiến thức xong, cả người liền hồng từ đầu đến chân, cố gắng nửa ngày mới ấp úng mà nói: “Ngươi, các ngươi không cần đừa giỡn kiểu này, ta cùng Phương Cảnh là hảo bằng hữu”.

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt nghiêm túc, “Đúng vậy, loại vui đùa này về sau không cần nhắc lại, chúng ta vẫn là nghĩ cách cứu viện người Lục đại phái đi”. Nếu mục đích của hắn đã đạt được rồi vậy thì không cần đám người kia lại tăng thêm áp lực tâm lý cho Vô Kỵ nữa.

Một đám người nói nhỏ “Người trẻ tuổi chính là da mặt mỏng như vậy”, vẻ mặt không thú vị mà dời đi đề tài, tiếp tục nói chính sự.

Phương Cảnh thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang chững chạc mà cùng bọn họ thảo luận, khóe mắt dư quang lại liếc về phía tiểu đồng bọn của mình, phát hiện nhuyễn manh tiểu đồng bọn vẫn là mặt đỏ tai hồng đứng ngồi không yên, ngay cả liếc cũng không dám liếc hắn một cái, thật sự là phi thường đáng yêu, nhịn không được muốn ôm ôm rồi xoa xoa một chút.

_____________________

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s