Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 38

 114350bwttv726dtw7tstz_zps1e56d0c0

Phạm hữu sứ số khổ, Ngươi vì sao lại cam tâm tình nguyện phá huỷ dung nhan như họa?

 

Bởi vì muốn triển khai hành động cứu viện nên nhất định phải nghiên địa hình, cho nên dù Dương Tiêu còn chưa tới nhưng Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh vẫn là theo Vi Nhất Tiếu thừa dịp ban đêm lẻn vào Vạn an tự một chuyến

Khinh công của Diệp Phương Cảnh rất gây chú ý cho nên không thể dùng, cũng may còn có Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ mang theo hắn, cũng vô kinh vô hiểm mà lẻn vào.

“Xem ra thời điểm hành động chân chính ta chỉ có thể phụ trách tiếp ứng, nếu không sẽ bị người phát hiện”. Phương Cảnh thiếu gia nhỏ giọng thở dài, đối với chuyện này tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, không thể đi theo Vô Kỵ nhà hắn đồng thời hành động hắn thật sự là lo lắng.

Phòng ở trong Vạn an tự vô cùng đông đảo, Vi Nhất Tiếu quen thuộc mà dẫn dắt bọn họ tìm được đại điện nơi Triệu Mẫn ở, lúc này trong điện vừa vặn đang diễn ra một hồi luận võ, là Thiếu Lâm tự Không Trí đại sư đối chiến với thủ hạ của Triệu Mẫn. Không Trí người này tuy rằng năm đó cũng có phần bức tử phụ mẫu Trương Vô Kỵ, nhưng ở trên vấn đề lập trường thế này ngược lại rất cứng rắn, không hướng Triệu Mẫn đầu hàng, điều này làm cho hình tượng của hắn tại trong cảm nhận của Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút.

Sau khi Không Trí bị áp xuống, Triệu Mẫn liền ra lệnh cho đám thủ hạ cao thủ phân tích chiêu số của hắn rồi dạy cho nàng, điều này làm cho ba người đang âm thầm nhìn trộm chú ý tới một nhân vật. Đó là một đầu đà cao gầy, tóc dài xõa vai, mắt của hắn màu đỏ, thoạt nhìn không giống như người Trung Nguyên, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn lại khủng bố, chính là võ công lại tinh diệu tuyệt luân, Triệu Mẫn gọi hắn là “Khổ đại sư”, trong lời nói lộ ra tôn kính cùng ân cần, nhưng hắn từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ quơ tay thủ thế, thoạt nhìn đúng là người câm.

Triệu Mẫn sau lại buộc người Không Động phái tiếp tục luận võ, lần này cao thủ Không Động phái thua, nhưng mà hắn tình nguyện bị chém đứt ngón tay cũng không có hướng Triệu Mẫn đầu hàng, cũng làm người ta kính nể.

Trương Vô Kỵ tuy rằng sớm biết Triệu Mẫn không phải là người tốt, nhưng hiện tại mới chân chính nhìn thấy một mặt ngoan độc của nàng, thật không nhịn được giận dữ nhưng cậu lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng, bọn họ đêm nay đến để thám thính tin tức cũng thể đả thảo kinh xà.

Tình huống nơi này đã xem qua, ba người liền lặng lẽ rời khỏi đại điện, nhờ Vi Nhất Tiếu dẫn đường đến nơi nhốt người Lục đại phái. Trong thời gian chờ người Vi Nhất Tiếu điều tra được người Lục đại phái đều bị giam giữ trong tòa Phật tháp của Vạn an tự, tòa Phật tháp kia tổng cộng có hơn mười tầng, mỗi một tầng đều có người gác, xung quanh tháp cũng có. Trương Vô Kỵ đầu tiên muốn đi tìm đương nhiên là người phái Võ Đang, cũng may tất cả người phái Võ Đang đều bị nhốt tại cùng một tầng, cũng làm cho bọn họ tiết kiệm không ít công phu, hơn nữa Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ hai người đều có khinh công trác tuyệt, mặc dù mang theo Diệp Phương Cảnh nhưng bọn họ cũng không để bất luận kẻ nào phát hiện.

Cửa tù thất tự nhiên là có người gác, hơn nữa còn là cao thủ, Triệu Mẫn có lẽ cũng nghĩ tới Trương Vô Kỵ nếu tới cứu người khẳng định trước tiên sẽ cứu người Võ Đang, vì thế nơi này dĩ nhiên là Lộc Trượng Khách một trong Huyền Minh Nhị lão mang theo cùng mấy người cao thủ nữa tự mình canh gác.

Ba người bọn họ đối phó với Lộc Trượng Khách tự nhiên là không có vấn đề, nhưng cũng không thể bảo chứng sẽ không để cho gã phát ra bất luận thanh âm nào kinh động người khác, huống chi còn có những cao thủ khác, Diệp Phương Cảnh có một chiêu “Hạc quy cô sơn” có thể cho những người đó đồng thời choáng váng, trong lúc bọn họ choáng Trương Vô Kỵ cùng Vi Nhất Tiếu liền đem bọn họ chế phục, chính là nơi này là được xây bằng đá, dùng “Hạc quy cô sơn” sẽ gây ra tiếng vang rất lớn, nhất định sẽ kinh động nhiều người cho nên căn bản không thể dùng, bọn họ liền đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi cơ hội.

Một lát sau, vị “Khổ đại sư” trong điện lúc nãy đột nhiên mang theo vài người đi tới, Lộc Trượng Khách vừa thấy hắn liền vui vẻ nói: “Khổ đại sư cuối cùng cũng đến thay ca, quận chúa bên kia gọi ta qua sao?”

Khổ đầu đà gật gật đầu.

Lộc Trượng Khách cởi chùm chìa khóa ngục thất bên hông xuống đứa cho hắn, cước bộ nhẹ nhàng rời đi, nguyên bản mấy người cao thủ gã mang theo cũng lục tục rời khỏi, chỉ để lại Khổ đầu đà cùng thuộc hạ do hắn mang tới.

Mấy người Khổ đầu đà mang đến đối hắn thập phần sợ hãi, nói cũng không dám nói với hắn một câu, thành thành thật thật mà qua lại tuần tra. Mà Khổ đầu đà thì tự mình ngồi ở cửa một gian tù thất, cũng không có đi lại chung quanh.

Đi một cái Lộc Trượng Khách, lại tới một cái Khổ đầu đà coi bộ còn khó đối phó hơn, giấu ở chỗ tối ba người Diệp Phương Cảnh thật sự buồn bực cực kỳ. Trương Vô Kỵ kéo tay tiểu đồng bọn qua, ở trong lòng bàn tay của hắn viết: “Nếu không chúng ta trở về đi?”

Diệp Phương Cảnh đương nhiên biết cậu rất muốn nhìn thấy người phái Võ Đang, cho nên cố gắng thỏa mãn cậu, vì thế tại trên tay cậu viết lại: “Ta đem người dụ đi nơi khác”.

Trương Vô Kỵ mãnh liệt lắc đầu, căn bản không chịu đáp ứng để hắn vì mình mà đi mạo hiểm, cố gắng kéo lấy Diệp Phương Cảnh đang muốn xông ra ngoài, đúng lúc này Vi Nhất Tiếu giữ chặt bọn họ, dùng tay ra hiệu ý bảo bọn họ nhìn Khổ đầu đà bên kia.

Hai người nhìn qua phát hiện Khổ đầu đà đột nhiên đứng dậy đi đến trước cửa tù thất, từ trên cửa cửa sổ nhỏ nhìn vào trong hồi lâu.

Một lát sau hắn đột nhiên cởi chìa khóa bên hông xuống mở cửa đi vào, một lát sau nữa lại đi ra khóa cửa lại, cau mày ngồi trở lại chỗ cũ.

Ba người đều cảm thấy thập phần quái dị, vừa lúc lúc này cơ hội đã tới, đám người tuần tra không biết là đi như thế nào, thế nhưng đồng thời đi tới chỗ mà Khổ đầu đà không nhìn thấy được. Có lẽ bọn họ cho rằng có Khổ đầu đà một cao thủ tại chỗ này sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, liền yên tâm lưu hắn một người ở nơi đó, chính là lúc này lại tạo thời cơ cho Diệp Phương Cảnh xuất thủ.

Dùng “Hạc quy cô sơn” thanh thế quá lớn, chính là hiện tại nơi đó chỉ còn lại có Khổ đầu đà một người, hắn tự nhiên có thể dùng một ít chiêu số đặc biệt khác tỷ như “Túy nguyệt”, chiêu thức này chính là tập trung sức lực đánh vào đầu địch nhân khiến cho đối phương tạm thời vựng huyễn, hiệu quả có thể duy trì liên tục ước chừng bốn lần hô hấp (khoảng 4s), nhiêu đó cũng đã đủ, hắn rút khinh kiếm ra dùng một chiêu “Ngọc tuyền ngư dược” liền xông ra ngoài, kiếm trong tay đánh về phía đầu Khổ đầu đà.

Tốc độ của hắn cực nhanh, Khổ đầu đà mặc dù nhanh chóng phát hiện ra hắn nhưng lại không kịp phản kích, cũng không kịp gọi viện binh liền bị Diệp Phương Cảnh đánh vựng, Trương Vô Kỵ lập tức điểm huyện của Khổ đầu đà, đem hắn kéo dài tới góc phòng.

Bắt được một cao tầng địch nhân hẳn là có thể hỏi được không ít tình báo, tỷ như bố phòng nơi này linh tinh, vì vậy ba người cũng không tất yếu tiếp tục ở lại nơi này nữa, dù sao cũng không có khả năng ngay lúc này đem tất cả mọi người cứu ra. Ba người dùng mắt ra hiệu, gật gật đầu, liền để Vi Nhất Tiếu khiêng Khổ đầu đà, Trương Vô Kỵ mang theo Diệp Phương Cảnh, lặng yên không một tiếng động mà ly khai Vạn an tự.

Về tới cứ điểm Minh giáo, Ngũ tán nhân thấy bọn hắn bắt về một tên đầu đà xấu xí thì đều thất vọng, Chu Điên tỏ vẻ bắt về không phải là quận chúa nương nương thật không có ý tứ.

Trương Vô Kỵ cũng lười so đo lời nói hưu nói vượn của bọn họ, đem Khổ đầu đà cứu tỉnh, chính là vẫn như cũ điểm huyệt đạo để hắn không thể hành động.

Khổ đầu đà vừa mở mắt tỉnh lại liền nhìn thấy Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân liền sợ run một chút, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, chính là cuối cùng đều biến thành vui sướng, mở miệng nói: “Vi Bức Vương, Ngũ tán nhân, nhiều năm không gặp”.

Thanh âm của hắn cực khàn, đọc nhấn rõ từng chữ cũng có chút kỳ quái, nhưng mà bọn họ vẫn là nghe rõ ràng.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Ngươi là ai?” Vi Nhất Tiếu nghi hoặc mà nhìn hắn, “Ngươi không phải người câm?”

Khổ đầu đà thở dài: “Ta là Phạm Dao.”

Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ trước từng nghe nói qua về Tiêu dao nhị tiên, chính là nghe được bọn Chu Điên đối tướng mạo Phạm Dao khen tặng hết lời, Dương Tiêu cùng Phạm Dao là hai người có tướng mạo xuất chúng nhất Minh Giáo năm đó. Dương Tiêu bọn họ đã gặp qua, tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn cứ tuấn mỹ phong lưu như vậy, chính là vị Khổ đầu đà này… được rồi, dáng người của hắn rất tốt, nhưng cũng chỉ là vóc người đẹp thôi.

Kế tiếp Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vết sẹo trải dài khắp mặt của Khổ đầu đà thật lâu thật lâu, lại không hẹn mà cùng mà lã chã rơi lệ, Vi Nhất Tiếu lập tức cởi bỏ huyệt đạo của hắn, cầm tay hắn thật chặt, nức nở nói: “Phạm huynh đệ! Ngươi sao lại biến thành bộ dáng này!”

Này thế nhưng thật sự chính là năm đó trên giang hồ tuấn mỹ phong lưu tiêu sái như tiên trứ danh Phạm Dao!

Nhưng Phạm Dao lại đối với dung mạo của mình tựa hồ không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói: “Ta nếu không tự hủy dung mạo, làm sao có thể dấu diếm tên gian tặc Thành Côn kia?”

“Thành Côn?!” Trương Vô Kỵ lập tức nắm chắc trọng điểm, “Ác tặc Thành Côn kia ở nơi nào?”

Phạm Dao đánh giá cậu một chút, hỏi: “Cậu chính là Thiếu giáo chủ thanh danh hiển hách gần đây của giáo ta?”

Trương Vô Kỵ ngại ngùng mỉm cười nói: “Đều là bọn họ kêu loạn, kỳ thật không có ý nghĩa thực tế gì, tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ”.

Vốn ánh mắt Phạm Dao nhìn cậu có chút xoi mói, thấy cậu trả lời như vậy lại nhìn đến Vi Nhất Tiếu đối với mình tễ mi lộng nhãn, liền cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, lại hỏi: “Thiếu giáo chủ xuất thân từ phái Võ Đang? Ân Lê Đình là sư thúc của cậu?”

Trương Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, “Phạm hữu sứ nhận thức Lục thúc của ta?”

Phạm Dao gật gật đầu, hỏi: “Ta nghe nói đại ca của ta Dương Tiêu có lỗi với hắn, thiếu nợ hắn rất nhiều, có phải thế không?”

“Cái này…” Trương Vô Kỵ vò đầu, “Xem như vậy đi, Phạm hữu sứ ngươi còn chưa nói chuyện của Thành Côn”.

Phạm Dao liếc cậu một cái, đáp: “Thiếu giáo chủ chẳng lẽ không lo lắng cho Lục thúc của cậu? Thời điểm hắn bị bắt về đã bị trọng thương, Triệu Mẫn sai người giúp hắn chữa trị nhưng hắn lại cự tuyệt, hiện giờ tình huống cũng không lạc quan bao nhiêu”.

Trương Vô Kỵ “A” một tiếng, sốt ruột mà nhìn Phạm Dao: “Lục thúc làm sao vậy? Có nguy hiểm tới tánh mạng hay không?”

Phạm Dao hừ nhẹ một tiếng: “Còn chưa chết được, người gầy teo ốm yếu lại vô cùng cứng đầu. Chẳng qua nếu cứ kéo dài thêm vài ngày nữa sẽ rất khó nói.”

Trương Vô Kỵ gấp đến độ bắt lấy tiểu đồng bọn của mình, hoang mang lo sợ hỏi: “Phương Cảnh làm sao bây giờ?”

Phương Cảnh thiếu gia sờ sờ đầu cậu ôn nhu trấn an: “Đừng gấp, người nhất định phải cứu, chúng ta bắt đầu thương lượng biện pháp”.

Hắn chuyển hướng về phía Phạm Dao, “Ta nghe ý của Phạm hữu sứ hình như là ở bên kia làm nội ứng? Nhưng lại cùng Thành Côn có quan hệ? Không biết Phạm hữu sử có thể nói rõ ràng tỷ mĩ một chút hay không?”

Phạm Dao gật đầu nói lên chuyện chính mình trải qua. Năm đó Dương Đỉnh Thiên đột nhiên không biết tung tích, cao thủ Minh giáo vì tranh đoạt giáo chủ vị khiến cho Minh giáo chia năm xẻ bảy, duy độc Phạm Dao cảm thấy Dương Đỉnh Thiên chưa chết, liền độc hành giang hồ tìm kiếm nơi Dương giáo chủ rơi xuống, nhưng mà trải qua mấy năm đều không có phát hiện. Sau lại cũng có người trong Minh giáo chung quanh tìm Phạm Dao, muốn hắn hiệu triệu giáo chúng tranh đoạt chức vị giáo chủ, hắn vô ý với những chuyện này liền cải trang tiếp tục điều tra tin tức của Dương Đỉnh Thiên, sau lại tới đại đô thì đột nhiên nhìn thấy Dương phu nhân cùng Thành Côn, hắn nghĩ muốn hướng Thành Côn hỏi ít chuyện của Dương Đỉnh Thiên liền xa xa đi theo, thấy Thành Côn thế nhưng cùng Huyền Minh Nhị lão thông đồng thượng lượng, còn vào Nhữ Dương Vương phủ. Sau đó trải qua điều tra, hắn biết được Thành Côn vì vinh hoa phú quý, cùng Nhữ Dương Vương hợp mưu đối phó Minh giáo, hắn liền ba lượt ám sát Thành Côn, nề hà Thành Côn giảo hoạt, võ công cũng cao, thế nhưng ba lượt đều đào thoát được, cuối cùng một lần còn làm hại Phạm Dao bị trọng thương phải dưỡng hơn một năm mới khỏi. Lúc này Nhữ Dương trong vương phủ lại có mưu đồ khác, Phạm Dao liền tự hủy đi dung mạo giả thành người câm, đầu tiên là đến Tây Vực Hoa Lạt Tử Khuông quốc tạo ra danh hào, rồi sau đó liền được Vương Công của Hoa Lạt Tử Khuông đề cử đến Nhữ Dương Vương phủ.

“Năm đó trong chốn giang hồ có không ít người từng gặp qua ta, Thành Côn cũng cùng ta đối mặt vài lần, dịch dung không biết thời điểm nào sẽ lộ ra dấu vết, nếu không đem dung mạo huỷ đi, ta cũng không thể ẩn núp đến hiện tại”, Phạm Dao đối với chuyên hủy dung của mình chỉ nói nhẹ nhành bâng quơ vài câu sơ lược, lại đem âm mưu của Nhữ Dương Vương nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, “Ta gần đây nghe Triệu Mẫn thường xuyên nhắc tới Thiếu giáo chủ cùng Diệp công tử, cũng nhắc tới mọi người khẳng định sẽ mang theo huynh đệ trong giáo đến Đại đô cứu người, vốn ta đang tìm cơ hội liên hệ các ngươi không ngờ tới các ngươi lại tự mình đi Vạn an tự, cũng tiết kiệm một phen công phu. Tình huống nơi đó ta đã thăm dò hết rồi, hiện giờ chúng ta nếu muốn cứu người thì phải có được giải dược của ‘Thập hương nhuyễn cân tán’ trước, người Lục đại phái chính là trúng dược này mới bị mất đi nội lực”.

Nghe xong chuyện Phạm Dao kể mọi người đều đối hắn thập phần bội phục, đối đề nghị của hắn tự nhiên cũng không hề dị nghị, liền bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định.

___________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s