Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 39

 600324_696511770376224_1901978564_n

Đi con đường nào, tiểu nhuyễn manh thân hãm ôn nhu bẫy rập khó có thể lựa chọn

 

Phạm Dao kỳ thật đi vào Nhữ Dương Vương phủ nằm vùng cũng không quá lâu, khi hắn từ Hoa Lạt Tử Khuông quốc tạo được tên tuổi rồi được đề cử đến Nhữ Dương Vương phủ, Thành Côn vừa mới rời khỏi Nhữ Dương Vương phủ không biết đi nơi nào, hắn điều tra khá lâu cũng không biết được, có lẽ cũng là bởi vì khi đó hắn mới đến, vẫn chưa lấy được hết tín nhiệm của Nhữ Dương Vương.

Nói tới đây Phạm Dao liền đứng dậy hướng Trương Vô Kỵ tạ tội: “Thiếu giáo chủ, vì tranh thủ tín nhiệm của Nhữ Dương Vương, thuộc hạ từng tại Đại đô tự tay giết chết ba vị Hương chủ, tàn sát huynh đệ vô tội của bản giáo, chính là trọng tội, thỉnh Thiếu giáo chủ xử trí”.

Trương Vô Kỵ cuống quít xua tay, “Phạm hữu sứ không cần như vậy, mọi người gọi ta Thiếu giáo chủ chỉ bởi vì ta là nghĩa tử của Tạ sư vương, cũng không có ý gì khác, như thế nào đến lượt ta xử trí chuyện này? Hơn nữa Phạm hữu sứ cũng là bất đắc dĩ, cái này nói vậy tất cả mọi người đều hiểu được.” Cậu luôn luôn thay người khác suy nghĩ, đứng trên lập trường của Phạm Dao mà suy nghĩ liền biết trong lòng hắn cũng không chịu nổi, Phạm Dao vì an nguy Minh giáo thậm chí nguyện ý tự hủy đi dung mạo, có thể thấy được Minh giáo đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, sát hại huynh đệ trong giáo hắn nhất định cũng thống khổ vạn phần.

Phạm Dao nhìn Trương Vô Kỵ ngôn ngữ chân thành, liền đối cậu mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên hắn lộ ra từ lúc gặp lại mọi người, dung mạo của hắn đã bị hủy, theo lý thuyết cười rộ lên phải là dữ tợn đáng sợ, nhưng mà lúc đôi mắt sáng ngời của hắn chứa đựng ý cười lại làm cho người nhìn xem nhẹ vết sẹo trên mặt, mơ hồ cảm giác thấy phong tư tiêu sái như tiên lúc xưa của hắn.

Sau đó Phạm Dao liền tiếp tục nói “Ta tra không được Thành Côn rốt cuộc muốn làm cái gì, liền đành phải tiếp tục ẩn nấp ở Nhữ Dương Vương phủ, tuy rằng cũng nghe được một ít tin tức của hắn, nhưng mà vì tranh thủ tín nhiệm của Nhữ Dương Vương, ta đã sớm cùng huynh đệ bản giáo tại Đại đô kết thành tử cừu, nay trong nhất thời lại tìm không thấy người có thể tin tưởng cho nên cũng không có biện pháp truyền tin tức cho mọi người. Trước thời điểm Triệu Mẫn dẫn người đi tróc nã Lục đại phái, bởi vì nhân thủ không đủ nên phải điều động thêm người, ta cũng ở trong số đó, vừa lúc bắt kịp nhóm đang bao vây tiễu trừ Thiếu Lâm, Triệu Mẫn sai người ở sau lưng mười tám tượng La Hán khắc chữ hãm hại bản giáo, ta sau lén quay trở lại đẩy mấy bức tượng trở về chỗ cũ”.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Trương Vô Kỵ vui vẻ nói: “Chúng ta đều đoán chắc chắn có một vị cao thủ âm thầm tương trợ bản giáo, lại không đoán được đó là ai, nguyên lai là Phạm hữu sứ!”

Phạm Dao tựa hồ đã bắt đầu đối Trương Vô Kỵ có hảo cảm, hướng cậu cười cười: “Sau khi trở lại Đại đô, ta nghĩ các ngươi muốn phá giải âm mưu của Triệu Mẫn, hơn phân nửa sẽ nghĩ cách cứu viện Lục đại phái, liền âm thầm tra tin tức giải dược của Thập hương nhuyễn cân tán. Dược kia vốn là do tăng nhân Tây Vực cống nạp, hiện giờ độc dược cùng giải dược do Huyền Minh Nhị lão chia nhau cất giữ, hơn nữa thường xuyên thay phiên với nhau, cho nên chúng ta nếu muốn lấy được giải dược nhất định phải đồng thời lấy được dược trong tay cả hai người mới bảo đảm vạn vô nhất thất.”

Ánh mắt Trương Vô Kỵ nhìn Phạm Dao đều nhanh toát ra ánh sáng sùng bái rồi, đặc biệt đặc biệt kính nể mà nói: “Phạm hữu sứ thật sự là lợi hại!”

Phương Cảnh thiếu gia trong lòng có chút chua, nghĩ thầm rằng: thường ngày cậu đều nói ta lợi hại …

Vì thế Diệp Phương Cảnh liền chuyển hướng đề tài, hỏi: “Chúng ta đây phải làm như thế nào mới lấy được giải dược?” Cuối cùng đem đề tài lúc đầu kéo về.

Biện pháp lấy giải dược, trải qua thảo luận quyết định sẽ căn cứ theo cá tính bất đồng của Huyền Minh Nhị lão mà cưỡng bức hoặc dụ dỗ, đạo cụ thì có mê dược do Trương Vô Kỵ điều chế, dược hiệu tương đương với Thập hương nhuyễn cân tán (chủ yếu nhằm vào người nhát gan Hạc Bút Ông, lừa hắn uống mê dược xong thừa dịp hắn xuất ra giải dược sẽ đoạt lấy), cùng với một người tiểu thiếp của Nhữ Dương Vương (chủ yếu nhằm vào tính háo sắc của Lộc Trượng Khách, đem người tiểu thiếp ném lên giường của hắn rồi bắt lấy cái “Nhược điểm” này buộc hắn đem dược lấy ra), phụ trợ Phạm Dao lại là Vi Nhất Tiếu người có khinh công tốt nhất, cùng ngày mai sẽ tới Đại đô cùng hắn phối hợp ăn ý nhất – Dương Tiêu. Sau khi lấy được giải dược thì sẽ để Trương Vô Kỵ – người mà tất cả Lục đại phái đều biết hơn nữa cũng biết cậu là người tốt mang theo giải dược đi cấp cho Lục đại phái.

Trong đó lại có một vấn đề, Phạm Dao bị bọn họ mang về, Triệu Mẫn bên kia cho dù có phản ứng chậm thế nào thì hiện tại hẳn là cũng đã phát hiện ra, nếu để Phạm Dao quay về có thể hay không có cái gì không ổn?

Phạm Dao đối với cái này tỏ vẻ áp lực không lớn, “Ta liền nói nhìn thấy có người khả nghi, không kịp thông tri bọn họ liền đuổi theo ra ngoài, đuổi một hồi thì phát hiện là Vi Bức Vương, nhưng vì Bức Vương khinh công quá tốt ta đuổi không kịp, dù sao Triệu Mẫn hẳn cũng đã đoán được giáo ta đã có người tới Đại đô. Hơn nữa nói ra một mình Vi Bức Vương một người còn có làm cho nàng lầm tưởng rằng chúng ta sẽ không hành động nhanh như vậy”.

Những người còn lại cũng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, Ngũ tán nhân dẫn người đi đánh nghi binh Nhữ Dương Vương phủ, ngoài ra còn tại thành trung quấy rối, dẫn dắt một phần binh lực của Nhữ Dương Vương phủ rời đi, Diệp Phương Cảnh thì mang theo Ngũ hành kỳ cùng nhân mã do Dương Tiêu mang đến đánh sâu vào Vạn an tự, giúp nhóm Trương Vô Kỵ bọn họ chế tạo cơ hội cũng là để kéo dài thời gian. Trừ cái này ra, Hậu thổ kỳ tại trong mấy ngày nay đã sớm tại phụ cận Vạn an tự đào một địa đạo thông ra ngoài thành, chỉ cần người Lục đại phái được cứu ra, lập tức sẽ được nhóm Diệp Phương Cảnh che dấu hành tung xuống địa đạo ra khỏi thành, cùng người ngoài thành tiếp ứng hội hợp.

Trong quá trình thảo luận Trương Vô Kỵ liên tiếp lo lắng mà nhìn tiểu đồng bọn của mình, cũng không có đoái hoài đến lần trước Chu Điên đã phổ cập cho mình cái gì “Long dương đoạn tụ”, Phương Cảnh thiếu gia bị cậu nhìn thực mạc danh kỳ diệu, hỏi lại: “Làm sao vậy?”

“Phương Cảnh, nhiệm vụ của huynh nguy hiểm lớn nhất …” Trương Vô Kỵ lo lắng mà nhìn hắn, lại không thể bảo hắn đừng đi, đành phải nói, “Huynh nhất định phải cẩn thận một chút.”

Phương Cảnh thiếu gia đối cậu mỉm cười ôn nhu, “Yên tâm, cậu còn không biết thực lực của ta sao? Tuyệt đối không thành vấn đề.”

Trương Vô Kỵ nhìn thấy hắn cười như vậy thì ngây dại, sau đó lại nghĩ tới những lời mà đám người Chu Điên e sợ cho thiên hạ bất loạn kia nói qua, sắc mặt bạo hồng, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.

Vi Nhất Tiếu lại hắc hắc hắc mà nở nụ cười, đối những người khác tễ mi lộng nhãn, Phạm Dao ngược lại không hiểu chuyện gì, Ngũ tán nhân liền không chút khách khí mà hi hi ha ha cười rộ lên hỏi: “Thiếu giáo chủ, cậu đỏ mặt cái gì?”

Thiếu giáo chủ ngay cả lỗ tai đều đỏ, đột nhiên bùng nổ, đứng lên cố gắng nghiêm túc nói: “Sắc trời đã trễ rồi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi!”

Phạm Dao lúc này rốt cục hiểu ra, cười như không cười mà nhìn cậu một cái, đứng dậy nói: “Ta đây trở về trước, Thiếu giáo chủ cậu có dược hạ sốt hay không, ta mang về cho Lục thúc của cậu, hắn trọng thương chưa lành, vừa rồi ta đi vào nhìn thì thấy hắn đang sốt cao”.

Trương Vô Kỵ vội vàng tìm trong túi hành lý một chai thuốc đưa cho hắn, trịnh trọng kính nhờ hắn hảo hảo chiếu cố Ân Lê Đình.

“Yên tâm đi” Phạm Dao khoát tay áo, “Những kẻ tính tình ương ngạnh như vậy không dễ chết đâu”, nói xong thì rời khỏi.

Người còn lại cũng lập tức giải tán, Phương Cảnh thiếu gia nắm lấy tay tiểu đồng bọn vẻ mặt chính trực nói: “Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi, ai, cậu đỏ mặt cái gì?”

Trương Vô Kỵ không được tự nhiên mà tránh ra, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Huynh đừng nắm tay ta, nếu để đám người Vi Bức Vương nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ nói bậy nữa cho coi”.

Phương Cảnh thiếu gia “Nghi hoặc” mà nhìn cậu, “Vậy thì thế nào? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cậu không cần quản bọn họ nói này nói nọ, chẳng lẽ bởi vì sợ bọn họ nói giỡn mà chúng ta không thể có một chút tiếp xúc sao? Vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ rằng cậu đang chột dạ”.

Hắn không đợi Trương Vô Kỵ trả lời đã tiếp tục nói: “Vô Kỵ, bọn họ chính là biết cậu da mặt mỏng mới có thể trêu ghẹo như vậy, cậu càng để ý bọn họ lại càng hăng say, nếu cậu không để ý bọn họ mới lười đùa cậu”.

Trương Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ, thật buồn bực, “Bọn họ sao lại thích trêu chọc ta như thế chứ…”

Phương Cảnh thiếu gia xoa xoa mặt của cậu cười nói: “Bởi vì cậu đáng yêu a.”

Mặt Trương Vô Kỵ vừa mới tốt lên một chút đã hồng trở lại, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, thực không được tự nhiên mà than thở: “Huynh nói bậy bạ gì đấy… Cái gì, cái gì đáng yêu.”

“Chính là đáng yêu đó”, Phương Cảnh thiếu gia dắt tay cậu về phòng ngủ, trong mắt doanh mãn ý cười, tâm tình phi thường tốt, “Vô Kỵ nhà chúng ta chỗ nào cũng đều đáng yêu hết”.

Trương Vô Kỵ càng ngại ngùng, chính là trong lòng rồi lại cảm thấy có chút vui vẻ, khóe miệng cũng bất tri bất giác mà kéo lên.

Diệp Phương Cảnh nhìn vẻ mặt của cậu, cảm thấy chính mình ngày càng có hi vọng, cũng ngày càng nhịn không được muốn ôm cậu, sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Sau đó lúc đi ngủ, hắn liền thừa dịp tiểu đồng bọn đang ngủ mà thật sự chà chà xát xát, ôm lấy nhân gia người ta vào lòng thỏa mãn hít một hơi, cười cười tại trên cái trán trơn bóng của cậu hôn một cái thật ôn nhu.

Rạng sáng Trương Vô Kỵ không thở nổi, giãy dụa tỉnh lại liền phát hiện mặt mình đang chôn ở trước ngực tiểu đồng bọn, trên lưng còn đặt một cánh tay của đối phương, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chính là Phương Cảnh thiếu gia ôm rất chặt, cậu động một cái đã đem người đánh tỉnh.

Diệp Phương Cảnh còn mơ hồ, thuận tay kéo cậu trở lại ôm càng chặt hơn, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”

Trương Vô Kỵ mặt đỏ tai hồng: “Huynh sao lại ôm ta?, nhanh buông ra.”

Phương Cảnh thiếu gia dùng cằm cọ cọ mấy cái lên đỉnh đầu cậu, dụ dỗ: “Không phải đã nói rồi sao? Ôm cậu ngủ rất thoải mái, ngoan, ngủ thêm chút nữa, trời còn chưa sáng đâu, trước chạy trên đường lâu như vậy, buổi tối lại đi Vạn an tự, ta thật sự mệt chết đi được”.

Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ cực kỳ, lại không thể đối hắn sinh khí, đành phải nhỏ giọng đáp: “Vậy huynh cũng đừng ôm ta chặt như vậy”.

Phương Cảnh thiếu gia thoáng buông lỏng hai cánh tay, ôn nhu nói: “Ừ, ta chỉ biết Vô Kỵ là tốt nhất”.

Cả khuôn mặt Trương Vô Kỵ đỏ bừng yên lặng nghe tiếng hô hấp của Diệp Phương Cảnh dần dần vững vàng, biết hắn đang ngủ mới thở ra một hơi, nhưng mà chính mình lại không thể ngủ được nữa, đành phải ngẩng đầu nhìn mặt đối phương ngẩn người, sau đó lại nhớ tới lời đám người Vi Nhất Tiếu nói.

Những lời kia đối Trương Vô Kỵ có ảnh hưởng rất lớn, đó là lần đầu tiên cậu biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể nói luyến ái, có thể cùng một chỗ, này thật sự là rất kỳ quái …

Sau đó cậu lại nhớ tới trước đây mình từng nói qua rất nhiều lần muốn cùng Phương Cảnh trải qua cả đời…

Trương Vô Kỵ có chút khóc không ra nước mắt, cảm giác rất mất mặt a! Bởi vì Phương Cảnh rõ ràng biết những chuyện đó mà mình không biết! Vậy thời điểm huynh ấy nghe được chính mình nói ra những lời kia, có thể hay không sẽ cảm thấy chính mình rất kỳ quái! Có thể hay không ở trong lòng chê cười chính mình!

Chính là Phương Cảnh lúc ấy giống như cũng nói qua “Nếu cậu nguyện ý theo ta cùng nhau trở về, ta đây liền cả đời cùng cậu, cũng thực tốt” …

Không không không, Phương Cảnh lúc ấy còn nói “Chính là ta cũng muốn bồi bên cạnh người ta yêu nhiều hơn” …

Nghĩ đến đây Trương Vô Kỵ liền phát hiện trong lòng lại bắt đầu có chút rầu rĩ, cậu chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hốc mắt nóng nóng.

“Không cần…” Cậu nhỏ giọng nói.

Thật là khổ sở…

Cậu vươn tay ôm lấy thắt lưng Diệp Phương Cảnh, lại đem đầu chôn thật sâu vào lồng ngực của hắn.

____________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s