Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 40

943038_635827086444693_1237250227_n

Huyết vũ tinh phong

 

Buổi sáng thức dậy liền phát hiện tâm ái tiểu nhuyễn manh đang ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của mình, tâm tình Phương Cảnh thiếu gia quả thực có thể nói là giống như ánh mặt trời sáng lạn. Hắn cảm thấy chính mình đã không cần đi theo Dương Tiêu thỉnh giáo nữa, bởi vì hắn phát hiện Vô Kỵ đối ôn nhu của hắn quả thực không hề có sức chống cự, hơn nữa hiện tại Vô Kỵ nhà hắn đã biết hai nam nhân cũng có thể ở cùng một chỗ, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian nữa cậu liền sẽ thông suốt.

Tâm tình cùng hắn hoàn toàn tương phản đó chính là Trương Vô Kỵ, hài tử đáng thương này đã không còn biết phải dùng cái dạng thái độ gì đến đối mặt với tiểu đồng bọn, nếu như cứ tiếp tục giống như thường ngày thân thân thiết thiết, vậy không riêng gì bọn người Vi Nhất Tiếu sẽ tiếp tục triêu chọc, bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nếu phải cùng Diệp Phương Cảnh giữ khoảng cách cậu lại luyến tiếc.

Dương Tiêu mang theo giáo chúng ngàn dặm xa xôi đuổi tới Đại đô, nhìn thấy chính là bộ dạng rối rắm của Thiếu giáo chủ, cảm thấy cậu quả thực giống như một bụi cỏ nhỏ, cả người đều ỉu xìu.

“Thiếu giáo chủ đây là làm sao vậy? Có phải đã xảy ra biến cố gì không? Cùng phái Võ Đang có quan hệ?” Dương tả sứ chỉ có thể phỏng đoán theo mấy phương hướng này.

Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ tán nhân không một ai có thể trả lời hắn, bọn họ hiện tại đã bị sự ngu ngốc của mình làm khóc chết, ai có thể nghĩ đến ban đầu vốn chỉ đơn thuần là đùa giỡn tiểu nhuyễn manh Thiếu giáo chủ, thế nhưng lại thực sự đem Thiếu giáo chủ đùa đến thông suốt luôn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Thiếu giáo chủ sẽ thật sự thích Diệp Phương Cảnh! Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có hai đương sự không ý thức được tình cảm của đối phương, bọn họ những người ngoài cuộc đứng xem lại thấy rất rõ ràng rành mạch !

Người Minh giáo xưa nay phóng khoáng không chịu thế tục trói buộc, cho nên đối với loại sự tình này cũng không kỳ thị, nhưng mà chuyện này chung quy cũng không phải là chuyện vinh quang gì, bọn họ cũng không phải sợ chuyện “Thiếu giáo chủ cùng nam nhân tương ái” sẽ ảnh hưởng đến danh dự Minh giáo, trên thực tế danh dự của Minh giáo cho tới bây giờ chưa bao giờ là tốt cả, bọn họ là thật tâm vì hai người kia mà lo lắng, sợ bọn họ lọt vào áp lực của thế tục. Vì thế bọn họ cũng không tiếp tục lấy chuyện này đến trêu ghẹo nói giỡn nữa mà là bảo trì trầm mặc.

Cho nên đối với vấn đề của Dương Tiêu cũng chỉ có Trương Vô Kỵ đáp lại, nhưng mà cậu cũng không thể nói mình là bởi vì không biết nên đối mặt với Diệp Phương Cảnh như thế nào nên đành phải nói: “Ta không sao, Dương tả sứ chúng ta đã gặp được Phạm hữu sứ”.

Dương Tiêu quả nhiên hết sức kích động đuổi theo cậu hỏi chuyện của Phạm Dao, vấn đề rối rắm trước đây liền vứt ra sau đầu.

Ban đêm, trải qua một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức mọi người chia làm bốn đường bắt đầu hành động. Xuất phát trước hết chính là Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu ba người, bọn họ phụ trách mang theo mê dược mà Trương Vô Kỵ phối chế đi tìm Phạm Dao hội hợp, lấy giải dược cùng độc dược Thập hương nhuyễn cân tán trong tay Huyền Minh Nhị Lão.

Nhóm người thứ hai là Hậu thổ kỳ cùng Duệ kim kỳ lập thành một nhóm tiếp ứng, bọn họ đến cửa địa đạo ngoài thành phụ trách tiếp ứng người Lục đại phái sắp được cứu ra.

Nhóm thứ ba là Ngũ tán nhân dẫn dắt Liệt hỏa kỳ mang theo một nhóm huynh đệ Minh giáo, chờ khi nhận được tin đã lấy cắp giải dược thành công từ chỗ Vi Nhất Tiếu, sẽ xuất phát đi đánh nghi binh Nhữ Dương Vương phủ, thuận tiện phóng hỏa một số phủ đệ của quan lớn ở tại thành trung nhằm hấp dẫn binh lực.

Nhóm cuối cùng chính là Diệp Phương Cảnh cùng Cự mộc kỳ, Hồng thủy kỳ cùng với binh lực do Dương Tiêu mang đến, bọn họ chờ thành trung bắt đầu đại loạn sẽ tiến công vào Vạn an tự, tiếp ứng cho nhóm người Trương Vô Kỵ

Mặc dù không biết nên đối mặt với Diệp Phương Cảnh như thế nào, nhưng thời điểm trước khi hành động Trương Vô Kỵ vẫn là vứt hết mấy vấn đề rối rắm đó, lôi kéo hắn tinh tế dặn dò một phen: “Nhớ rõ dùng Vân Tê tùng, dược phải mang đầy đủ…”

Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà hưởng thụ cậu lải nhải, chờ Trương Vô Kỵ nói xong mới nhéo nhéo mặt của cậu nói: “Được rồi, xin nghe theo mệnh lệnh của Thiếu giáo chủ! Cậu cũng phải cẩn thận một chút, không nên lại trúng mỹ nhân kế của Triệu Mẫn”.

“Ta sẽ không như vậy!” Trương Vô Kỵ đỏ bừng mặt mà kêu gọi Vi Nhất Tiếu cùng Dương Tiêu lên đường.

Diệp Phương Cảnh đã sớm mặc vào đồ Định quốc, Thái a kiếm cùng Thiên diệp trường sinh kiếm đều đeo sau lưng, chỉ còn chờ ngũ tán nhân tại thành trung tạo ra đại loạn hắn liền lập tức mang người tấn công vào Vạn an tự.

Canh ba, phủ đệ của nhiều quan lớn Nguyên triều tại thành trung bắt đầu phát hỏa, đứng mũi chịu sào chính là Nhữ Dương Vương phủ, ở trên đường đã bắt đầu có Nguyên binh chạy đôn chạy đáo, thành trung tiếng kêu la dậy trời.

Diệp Phương Cảnh đối với Cự mộc kỳ Chưởng kỳ sử Văn Thương Tùng, Hồng thủy kỳ Chưởng kỳ sử Đường Dương gật đầu một cái, nói: “Hai vị, chúng ta cũng đi”.

Hai vị chưởng kỳ sử cười lớn một tiếng rồi ra lệnh cho giáo chúng, sôi nổi mang lên vũ khí của mình, một đoàn hơn ba trăm người dựa theo lộ tuyến đã an bài hướng về phía Vạn an tự.

Bởi vì là canh ba nên trên đường cũng không có bách tính bình dân, tuy rằng khắp nơi thành trung đều có hỏa hoạn, nhưng đốt đều là phủ đệ của quan lớn, cũng không có quá nhiều dân chúng sẽ đi quan tâm, mọi người trên đường chỉ gặp được một ít Nguyên binh, Diệp Phương Cảnh vốn đang muốn động thủ lại bị Hồng thủy kỳ đoạt trước, Hồng thủy kỳ giáo chúng thiện sử một loại khí cụ có thể phun nước, phun ra đều là nước thuốc kịch độc có thể ăn mòn, Nguyên binh một khi bị dính nước này nháy mắt sẽ da phá thịt lạn.

Mọi người một đường thế như chẻ tre mà vọt vào Vạn an tự, trong chùa đèn đuốc sáng trưng, người bên trong rõ ràng là bị đại hỏa ở thành trung kinh động đề phòng càng thêm nghiêm ngặt.

Tất cà giáo chúng Cự mộc kỳ đều là đại lực sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ mỗi mười người sẽ nâng một thanh cự mộc nặng chừng một ngàn cân (khoảng 500kg), một đầu gỗ có móc sắt, mọi người kéo chặt móc sắt, cước bộ cực kỳ chỉnh tề đi tới trước đại môn Vạn an tự, cùng hét lớn một tiếng, đội đi đầu tiên liền đem thanh cự mộc ném ra, “Oanh” một tiếng vang thật lớn, cự mộc trực tiếp phá đại môn bay thẳng vào tự nội, liên tiếp đánh bay hơn mười người mới hết lực mà rơi trên mặt đất.

Cao thủ bên trong lập tức phát ra thét dài thanh thông tri các nơi nhân thủ ngăn địch, nhưng mà Vạn an tự rốt cuộc vẫn là địa phương hữu hạn, cho dù Triệu Mẫn có bố trí binh lực thật mạnh thì cộng lại hết cũng không nhiều được bao nhiêu. Sức chứa chừng ngàn người thì đã là cực hạn.

Cự mộc kỳ cùng Hồng thủy kỳ sử dụng tất cả đều là vũ khí sát thương đại quy mô, dọc theo đường đi Diệp Phương Cảnh thậm chí đều không có ra tay được mấy lần thì bọn họ đã tới bên dưới bảo tháp giam giữ người Lục đại phái.

Dưới chân tháp, Triệu Mẫn được bảo vệ trong vòng vây đông đảo của rất nhiều cao thủ, nàng đã chờ ở nơi đó rất lâu, phía sau sắp xếp một loạt cung tiển thủ cùng cung nỏ, hàn quang lòe lòe trên tay nhắm ngay mọi người.

Triệu Mẫn mỉm cười nói: “Diệp công tử đã lâu không gặp, ngươi đối cung tiển thủ của ta hài lòng không? Ngươi cứ từ từ, ta đã cho người đi thỉnh các vị cao thủ Lục đại phái đến với gặp mặt các ngươi. Đúng rồi, Trương Thiếu giáo chủ gần đây như thế nào?”

Phương Cảnh thiếu gia mới lười cùng nàng nói lời vô nghĩa, phải biết tại loại thời khắc mấu chốt này nói lời vô nghĩa tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, hắn cầm lấy Thái a kiếm, một cái “Hạc quy cô sơn” xông vào đám cung tiễn thủ còn chưa kịp bắn tên, sau đó bắt đầu “Phong lai ngô sơn”, sau lại mở Vân Tê tùng, cảm giác kiếm khí đã tiêu hao không sai biệt lắm lại dùng tiếp “Khiếu nhật” chuyển qua khinh kiếm, sau đó lại dùng “Mộng tuyền hổ bào”, chiêu thức này có thể di chuyển nhanh và phát động công kích mãnh liệt đối với mục tiêu trong phạm vi mười lăm thước, đồng thời có thể tích lũy lượng lớn kiếm khí.

Thời gian này hàng ngũ nhóm cung tiển thủ đã hoàn toàn bị hắn quấy rầy.

Triệu Mẫn nhìn lại, hậu phương bên mình đều bị hắn biến thành lộn xộn đành phải hạ lệnh: “Động thủ!”

Triệu Mẫn giành trước đánh về phía Diệp Phương Cảnh, nhưng mà Phương Cảnh thiếu gia lúc này đã bắt đầu dùng “Cửu khê di yên”, Thiên diệp trường sinh kiếm trong tay “Vèo vèo” mà phát ra kiếm khí, căn bản không có một ai có thể tới gần hắn ngược lại chết không ít người.

Số còn lại tấn công Diệp Phương Cảnh đều bị Cự mộc kỳ cùng Hồng thủy kỳ lăng ngược, Triệu Mẫn có người bảo hộ đã sớm thoát ly chiến trường đứng ở một bên, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, cứ việc người của bọn họ so Cự mộc kỳ cùng Hồng thủy kỳ đều phải nhiều hơn hai ba lần, nhưng giáo chúng hai kỳ cũng không phải cùng bọn họ đơn đấu, với việc sử dụng vũ khí sát thương đại quy mô khiến cho mọi chuyện một đường thuận lợi.

Diệp Phương Cảnh tại một mảnh hỗn chiến nhìn thấy Triệu Mẫn quay đầu đối với người bên cạnh nói nói mấy câu, người nọ liền xoay người chạy vội đi ra ngoài, liền biết người nọ là muốn đi cầu viện, hắn hô một tiếng “Cự mộc kỳ trợ giúp chỗ này của ta”, Văn Thương Tùng vung tay lên, thủ hạ liền có hai đội người đưa tay ném cự mộc, hai cây cự mộc nặng hơn ngàn cân “Vèo” một tiếng bay lại đây, Diệp Phương Cảnh thừa dịp đám địch nhân chung quanh tránh ra ngoài liền vung Thái a kiếm, cả người bay lên trời, tại một mảnh kiếm khí kim sắc hướng về phía người đưa tin kia bổ qua, một kiếm đem hắn chém giết.

Triệu Mẫn tức giận quát to một tiếng: “Diệp Phương Cảnh! Ta với ngươi không đội trời chung!”

Phương Cảnh thiếu gia đối nàng mỉm cười sáng lạn đáp: “Lời này không cần cô nói.”

Hắn đưa tay một kiếm đánh bay một tên địch nhân đang xông lên, một cái “Ngọc tuyền ngư dược” hướng phía Triệu Mẫn vọt tới.

Bên người Triệu Mẫn có cao thủ bảo hộ, những người đó vừa nhìn thấy hắn hướng lại đây liền liều chết ngăn chặn, còn lại hai người mang theo Triệu Mẫn nhanh chóng bỏ chạy, cứ việc hắn giải quyết mấy người kia cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho Triệu Mẫn chạy đi rất xa.

Diệp Phương Cảnh cũng không có đuổi theo mà là từ trong bao lấy ra một cái pháo tín hiệu bắn về phía không trung, phát ra một đạo tiếng vang bén nhọn.

Còn lại cũng không cần hắn lo lắng, ngũ tán nhân bọn họ sẽ dựa theo tín hiệu chỉ dẫn phương hướng đi chặn Triệu Mẫn, nhiệm vụ trước mắt của hắn là đánh lên tháp thượng, tiếp ứng cho Lục đại phái cùng nhóm người Trương Vô Kỵ, hộ tống bọn họ đến cửa địa đạo ra ngoài thành.

Triệu Mẫn vẫn là rất thức thời, biết tình huống nơi này không ổn liền không tiếp tục ham chiến mà là nhanh chóng rút lui, nhưng dựa theo tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, hiện tại phải chờ xem Ngũ tán nhân có thể chặn đường nàng hay không, nếu ngăn không được mà để cho nàng về tới Nhữ Dương Vương phủ, như vậy nàng sẽ rất nhanh triệu tập đại quân tiến đến. Cho dù Nhữ Dương Vương phủ hiện tại một mảnh hỗn loạn, binh lực cũng bị làm cho rối loạn mệt mỏi, nhưng chờ đến khi Nhữ Dương Vương kịp phản ứng như vậy mọi người ở Vạn an tự nhất định sẽ phiền toái.

Giáo chúng Cự mộc kỳ đã buông xuống cự mộc rút ra binh khí của từng người, Hồng thủy kỳ dùng kịch độc ở phía trước mở đường, Diệp Phương Cảnh cùng Văn Thương Tùng dẫn người một tầng một tầng đánh lên tháp thượng.

Tới tầng thứ tư, rốt cục gặp được nhóm Lục đại phái bị cầm tù đầu tiên, là người phái Hoa Sơn, bọn họ hiển nhiên đã ăn vào giải dược, chờ đến khi Cự mộc kỳ nhóm đại lực sĩ hợp lực phá khai cửa tù thất bọn họ liền vọt ra, cùng mọi người đánh lên tầng thứ năm.

Tầng thứ năm chính là Không Động phái, bọn họ được thả ra cũng giống như người phái Hoa Sơn không nói một tiếng mà gia nhập đội ngũ tiếp tục hướng lên trên, tiếp theo chính là Thiếu Lâm, Côn Lôn, đội ngũ dần dần lớn mạnh. Bởi vì người Lục đại phái vừa mới ăn vào giải dược nên vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, thậm chí đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo, bởi vậy Diệp Phương Cảnh cùng Cự mộc kỳ, Hồng thủy kỳ thủy chung đi ở phía trước giải quyết đại bộ phân địch nhân.

Đúng lúc này trên tháp thượng truyền đến tiếng chém giết, Diệp Phương Cảnh tinh thần rung lên, chắc là nhóm người Trương Vô Kỵ biết bọn họ đến nên sau khi cứu được phái Nga Mi, Võ Đang thì giết xuống dưới cùng bọn họ hội hợp .

“Hồng thủy kỳ đổi binh khí!” Diệp Phương Cảnh đối Hồng thủy kỳ Chưởng kỳ sử Đường Dương nói “Vô Kỵ bọn họ đang đánh xuống”.

Đường Dương mới vừa lệnh mọi người thu hồi khí cụ phun độc, thay binh khí hướng về phía trước chém giết, mặt trên người cũng đã hướng xuống dưới.

Trương Vô Kỵ xung trận cầm thanh kiếm mà Diệp Phương Cảnh rèn cho cậu xông về phía trước, Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu theo hai bên trái phải, phía sau là huynh đệ Minh giáo nâng theo người Nga Mi cùng Võ Đang cước bộ phù phiếm đuổi theo, cùng với Phạm Dao, trên tay Phạm Dao còn ôm theo một người đã hôn mê bất tỉnh, đúng là Ân Lê Đình.

___________________

 

 

Advertisements

3 comments on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 40

  1. hay quá! truyện này ta rất thích cảm ơn nàng edit. nhưng nàng drop rời sao mà sao lâu rùi ko thấy chương mới.↖(^▽^)↗

  2. Mình không có drop đâu bạn, mình làm gần xong rồi nhưng do bận quá, nên chưa post kịp thôi, sẽ làm hết không drop nhé :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s