Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 41

4d6da2f6gw1ew4k2ymgk3j20jp0v6n3l

Nhuyễn manh Thiếu giáo chủ trừng mắt lạnh đối Lão sư thái đến tột cùng là vì sao?

Trương Vô Kỵ mang theo Nga Mi, Võ Đang mọi người lao xuống dưới, vừa nhìn thấy Diệp Phương Cảnh liền thở ra một hơi, giành nói trước: “Thật tốt quá, trong chùa địa hình phức tạp, ta còn lo lắng huynh sẽ bị lạc đường”.

Phương Cảnh thiếu gia đổ mồ hôi, “Văn kỳ sử cùng Đường kỳ sử đều theo bên cạnh ta làm sao có thể lạc đường được… Đúng rồi, Ân lục hiệp làm sao vậy?”

Trương Vô Kỵ thở dài, “Lục thúc trước bị nhiễm phong hàn rất nặng, hiện tại tuy rằng đã uống thuốc, bất quá cần phải ngủ lâu một chút mới có thể khỏe lại. Phía dưới thế nào rồi? Địch nhân đều giải quyết chưa? Triệu Mẫn đâu?”

Diệp Phương Cảnh liền đem tình huống bên ngoài giản lược nói cho cậu biết.

Nghe Diệp Phương Cảnh nói bên dưới tháp đã không còn vấn đề, Trương Vô Kỵ mừng rỡ, xoay người nói với người Lục đại phái: “Các vị, chúng ta nhanh chút rời đi nơi này sau đó theo địa đạo ra khỏi thành, Thiệu Mẫn quận chúa đã chạy trốn, ta lo cô ta có thể sẽ triệu tập đại quân quay lại.”

Lục đại phái mọi người đều sôi nổi nói lời cảm tạ, cũng không ý kiến gì liền đi theo bọn họ xuống tháp, chỉ trừ bỏ Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, bà lạnh lùng nhìn Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ nói: “Các ngươi đám yêu nghiệt ma giáo lại muốn làm trò quỷ gì? Muốn lừa chúng ta nhập bẫy rập sau đó một lưới bắt hết?”

Trương Vô Kỵ chợt quay đầu lại, cũng lạnh lùng mà nhìn bà đáp: “Sư thái, chúng ta nếu muốn làm cái trò quỷ gì ta liền sẽ không đem giải dược đưa cho các ngươi, bà nếu không nguyện ý đi theo chúng ta cũng được, vậy bà cứ việc một mình theo đệ tử của mình xông ra vòng vây của Thát tử đi”.

Diệp Phương Cảnh kinh ngạc mà nhìnTrương Vô Kỵ, hắn không biết cậu vì cái gì sẽ đột nhiên nói chuyện không khách khí như vậy, những người khác hiểu tính tình của cậu cũng kinh ngạc không thôi.

Nhưng mà Trương Vô Kỵ cũng không có tiếp tục cùng Diệt Tuyệt sư thái nói chuyện, cậu xoay người hỏi Diệp Phương Cảnh: “Phương Cảnh, huynh có mang theo Ỷ Thiên kiếm không?”

Diệp Phương Cảnh không biết cậu vì cái gì muốn hỏi Ỷ Thiên kiếm, nhưng hiện tại hắn cũng không có thể trước mặt nhiều người như vậy lấy thanh kiếm từ trong túi hành lý ra ngoài được, đành phải đáp: “Ta ngại vướng bận nên để ở trong tòa viện cửa vào địa đạo”.

“Được” Trương Vô Kỵ gật đầu đối Diệt Tuyệt sư thái nói, “Bà nếu muốn tách ra ở chỗ này, vậy sau đó ta nhất định sẽ cho người đem Ỷ Thiên kiếm lên núi Nga Mi, còn muốn lấy ngay lúc này thì liền theo chúng ta”.

Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng: “Ta tự nhiên sẽ không để cho bảo kiếm tổ sư mai một tại trong tay các ngươi!” Tuy rằng cảm thấy rất mất mặt nhưng bà cũng chỉ có thể nuốt xuống mà đi theo bọn họ.

Hậu thổ kỳ đã sớm tại một gian nhà cũ phụ cận Vạn an tự đào địa đạo thông ra ngoài thành, mọi người xuống tháp liền di chuyển đến địa đạo.

Diệp Phương Cảnh tùy tiện vào một cái phòng đem Ỷ Thiên kiếm lấy ra đưa cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ vẻ mặt lãnh đạm mà đem kiếm ném cho Diệt Tuyệt sư thái, cười lạnh một tiếng nói: “Bà cho rằng chúng ta ham thích thanh kiếm này lắm sao?”

Diệt Tuyệt sư thái tiếp nhận kiếm, hầm hừ mà quay đầu bước đi, Diệp Phương Cảnh không hiểu ra sao mà nhìn bà mang theo đệ tử Nga Mi tiến vào địa đạo, lại nhìn thấy Chu cô nương liên tiếp nhìn lại, rốt cục nhịn không được hỏi Trương Vô Kỵ: “Vô Kỵ, Diệt Tuyệt sư thái đã làm gì cậu? Cậu hôm nay một chút đều không giống bình thường”. Bình thường vốn là một người tính tình vô cùng tốt, như thế nào cũng sẽ có lúc nói chuyện lạnh băng băng như vậy chứ?

Trương Vô Kỵ nhìn thấy còn có người Lục đại phái ở xung quang liền lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Lúc không người sẽ nói cho huynh biết”.

Thành trung vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhưng nhóm Ngũ tán nhân cùng Liệt hỏa kỳ đi quấy rối cũng đã nhận được tín hiệu trở lại, điều này cũng thuyết minh Nhữ Dương Vương phủ tiếp qua không lâu liền sẽ khôi phục bình thường, tìm đến bọn họ phiền toái, cho nên mọi người mau chóng rút khỏi Đại đô, mà nhóm người tiếp ứng đã sớm chuẩn bị xe ngựa, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa hơn năm mươi dặm mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này Lục đại phái rốt cục đều khôi phục không sai biệt lắm, phái Nga Mi liền không rên một tiếng mà ly khai đội ngũ, rời điểm Diệt Tuyệt sư thái rời đi vẫn là nổi giận đùng đùng, mặt khác ngũ phái nhìn thấy đều thập phần bất đắc dĩ.

Trương Vô Kỵ trước vẫn luôn ở trên xe ngựa chiếu cố Ân Lê Đình, lúc này rốt cục đi ra đem tiểu đồng bọn kéo đến một chỗ vắng vẻ, giải thích cho hắn chính mình trước vì cái gì tức giận như vậy .

“Thời điểm chúng ta đi đưa giải dược cho Diệt Tuyệt sư thái, bà không biết như thế nào đưa ra yêu cầu với Triệu Mẫn, Triệu Mẫn thế nhưng đồng ý đem vị Chu cô nương kia đưa đến tù thất cùng bà ta một mình nói chuyện, ta lúc ấy chui xuống cửa sổ muốn đem giải dược ném vào trong, lại nghe thấy bà ta cùng vị Chu cô nương kia nói muốn Chu cô nương chịu nhục, làm bộ hướng Triệu Mẫn khuất phục, sau đó nghĩ biện pháp đi ra ngoài trọng chấn phái Nga Mi, quan trọng nhất là phải dùng tất cả biện pháp từ trong tay huynh đoạt lại Ỷ Thiên kiếm, có thể là bà ta nghe Triệu Mẫn nói Ỷ Thiên kiếm bị huynh đoạt đi”, Trương Vô Kỵ vừa nói tới cái này liền không cao hứng, “Bà còn nói xấu huynh rất nhiều, còn muốn Chu cô nương đáp ứng, chẳng những không từ thủ đoạn từ trong tay huynh đoạt lại Ỷ Thiên kiếm, tương lai nếu có chút cơ hội còn phải nghĩ biện pháp tìm huynh rèn một thanh kiếm, dùng nó đem Ỷ Thiên kiếm chặt đứt ngay giữa, lấy ra bí tịch bên trong luyện thành tuyệt thế võ công, sau đó giết huynh, hủy hết tất cả các thanh kiếm mà huynh đã từng rèn ra”.

Lúc Trương Vô Kỵ nghe được những lời này quả thực đã có suy nghĩ không cứu phái Nga Mi ra, nhưng cậu lại phải vì sự trong sạch của Minh giáo mà suy xét, đành phải chịu đựng lửa giận đem giải dược cùng cách dùng viết rõ ràng ra giấy ném vào.

“Huynh còn nhớ rõ trên đỉnh quang minh thời điểm huynh cùng Hoa Sơn Tiên Vu thông giao thủ thì có người ám toán không?” Cậu cắn răng nói, “Người ám toán chính là Diệt Tuyệt sư thái, chính miệng bà ta nói với Chu cô nương, nói là khi đó muốn làm huynh bị thương sau đó sẽ ra tay đả bại huynh, đem kiếm của huynh đoạt đi, chính là bà ta không nghĩ tới còn có ta ở đó cản trở. Bà ta, bà ta thậm chí còn muốn Chu cô nương tương lai lấy sắc đẹp đến hấp dẫn ta, gạt ta giúp nàng giết huynh, gạt ta mang nàng đi tìm nghĩa phụ lấy Đồ Long đao, bởi vì bên trong Đồ Long đao cũng có một phần bí kíp võ công”.

Diệp Phương Cảnh bật cười, “Dùng sắc đẹp đến hấp dẫn cậu? Thiệt hay giả? Khó trách thời điểm rời đi vị Chu cô nương kia cứ liên tiếp quay đầu lại nhìn cậu”.

Trương Vô Kỵ nghiêm mặt nói: “Ta mới không trúng kế của nàng, Chu cô nương tuy rằng lúc nhỏ đối ta có ân, ta cũng vẫn luôn cảm tạ nàng, nhưng nếu nàng muốn đối phó huynh ta cũng đành phải làm kẻ vong ân phụ nghĩa”.

Phương Cảnh thiếu gia tâm hoa nộ phóng, khóe miệng kéo hết cả lên.

“Sao huynh không tức giận?” Trương Vô Kỵ nhìn thấy cái dạng này của hắn liền sốt ruột, “Cái kia Diệt Tuyệt sư thái làm ta tức muốn chết !” Nếu người Diệt Tuyệt sư thái đối phó là Trương Vô Kỵ, lấy tính cách của cậu cũng sẽ không so đo làm gì, chính là Diệt Tuyệt sư thái lại muốn hại Diệp Phương Cảnh, vậy cậu liền tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, sao lại có người dám tính kế Phương Cảnh nhà cậu như vậy! Thật sự là quá đáng! Thiếu giáo chủ đại nhân tỏ vẻ phi thường tức giận.

“Được được được” Phương Cảnh thiếu gia dụ dỗ” Ta cũng rất tức giận, về sau chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trút giận mới được. Được rồi không cần giận nữa, hung như vậy đều không có đáng yêu”.

Mới vừa rồi còn rất có khí thế Thiếu giáo chủ đại nhân chợt hành quân lặng lẽ, mặt đỏ hồng mà xoay mặt đi nhỏ giọng oán giận: “Huynh không cần suốt ngày nói ta cái kia…”

“Cái gì?” Phương Cảnh thiếu gia nhịn không được bật cười, “Ta nói cậu cái gì? Hửm?”

Thiếu giáo chủ đại nhân nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái, yên lặng mà đứng dậy hướng phía người Võ Đang bên kia một đường chạy chậm qua.

Diệp Phương Cảnh mang theo vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn, đứng lên chắp tay sau mông chậm rì rì mà theo phía sau Trương Vô Kỵ, trên đường gặp được Vi Nhất Tiếu, Vi Bức Vương hỏi hắn: “Diệp công tử, chuyện gì vui vẻ như vậy?”

Phương Cảnh thiếu gia cười tủm tỉm mà đối hắn nói: “Vi Bức Vương, cảm ơn ngươi”.

Vi Bức Vương không hiểu ra sao, “Sao lại cảm ơn ta?”

“Cảm ơn ngươi đem Thiếu giáo chủ của các người bán cho ta” Phương Cảnh thiếu gia tiếp tục cười tủm tỉm mà trạc vào vết sẹo của hắn”, Vi Bức Vương thật là một người tốt, hạnh phúc tương lai của ta đều là nhờ ngươi cả, hôm nào rảnh ta sẽ rèn cho ngươi một thanh binh khí. Ngươi muốn cái dạng binh khí gì?”

Vi Nhất Tiếu lần thứ hai bị hành động ngu xuẩn của mình trước đây làm cho phát khóc, buồn rười rượi chạy trối chết.

Bên kia, Trương Vô Kỵ mang theo khuôn mặt đỏ bừng tiến đến chỗ phái Võ Đang, Đại sư bá của cậu vừa thấy liền hỏi: “Vô Kỵ, con nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?”

“Cái gì làm như thế nào?” Trương Vô Kỵ vẻ mặt mờ mịt, “Đại sư bá mọi người còn muốn làm gì? Không trở về Võ Đang sao?”

Tống Viễn Kiều thở dài, “Ta là nói, Minh giáo hiện giờ cứu giúp Lục đại phái chính là cực đại ân tình, các ngươi là tính như thế nào?”

Thiếu Lâm Không Văn đại sư cũng vây lại nói rằng: “Lần này nếu không phải được Trương thiếu hiệp cùng các vị Minh giáo cứu giúp, số mệnh của Lục đại phái thật không lường trước được, đại ân không lời nào cảm tạ hết, chúng ta hiện giờ phải làm như thế nào, còn thỉnh Trương thiếu hiệp chỉ bảo”

Trương Vô Kỵ vội vàng khoát tay nói: “Chỉ bảo thật không dám nhận, chúng ta chỉ vì muốn rửa sạch ô danh mà Triệu Mẫn giá họa mà thôi, các vị biết chúng ta không phải yêu tà thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần báo đáp, chỉ mong các vị sau này có thể đồng tâm hiệp lực đuổi đi hồ lỗ, như vậy là được rồi”.

Nghe được những lời Trương Vô Kỵ nói, nhóm đại hiệp chính đạo đều sôi nổi gật đầu xưng phải, nhưng mà nói đến làm thế nào đuổi đi hồ lỗ lại nghị luận sôi nổi khó có định luận, cuối cùng vẫn là Không Văn đại sư nói: “Việc này trong nhất thời khó mà quyết định được, chúng ta tạm thời trở về bàn bạc đại kế, ngày sau quay lại báo thù”.

Vì thế sau khi trịnh trọng tạ ơn Minh giáo thì trừ bỏ phái Võ Đang ra, các môn phái còn lại đều lục tục rời đi quay về môn phái của từng người. Dương Tiêu cũng còn có rất nhiều giáo vụ muốn đi xử lý, bởi vì hiện tại Minh giáo đã bắt đầu khởi binh kháng nguyên vì thế cũng đều đi rồi, sau khi trải qua thảo luận và nhất trí tán thành chỉ để một người đáng tin cậy là Phạm hữu sứ đi theo bảo hộ Thiếu giáo chủ.

Trương Vô Kỵ lưu lại chủ yếu là vì chiếu cố Ân Lê Đình, Ân Lê Đình thương thế có chút nặng, phái Võ Đang lại không có người hiểu y thuật, cậu thật sự lo lắng liền cùng với Diệp Phương Cảnh hộ tống bọn họ trở về núi, trên đường cũng có thể giúp Lục thúc của cậu trị thương.

Bởi vì thương thế Ân Lê Đình không tiện đi nhanh, Tống Viễn Kiều lại thật sự lo lắng cho Trương chân nhân cùng những đệ tử khác trên núi Võ Đang, sợ Triệu Mẫn lại đi tìm bọn họ phiền toái, liền mang theo những người còn lại gấp rút trở về, đem Ân Lê Đình phó thác cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ chiếu cố Lục thúc của mình tự nhiên là thập phần tận tâm , nhưng là cậu phát hiện Phạm hữu sứ giống như đối chuyện này vô cùng để bụng, mà Lục thúc của cậu trước vẫn luôn đối Dương Tiêu không cho một cái sắc mặt hoà nhã, thế nhưng thái độ đối bằng hữu tốt của Dương Tiêu là Phạm hữu sử cũng tạm được.https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

Advertisements

2 comments on “Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s