Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 42

1918715_918222874964219_5254848677168979919_nGặp lại biểu muội, Thiếu giáo chủ vì sao cậu lại ảm đạm thần thương?

 

Thương của Ân Lê Đình là do lúc trước đơn độc rời đi lại gặp phải thủ hạ của Triệu Mẫn, ngày đó tại đỉnh quang minh y bị đả kích lớn muốn một mình rời đi thì bị Diệp Phương Cảnh đánh ngất xỉu, nhóm người Tống Viễn Kiều liền mang theo y hạ sơn, không lâu sau y liền tỉnh lại, trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì một mình đi ra ngoài giải sầu, lại gặp phải cao thủ thủ hạ của Triệu Mẫn, lực chiến không địch lại liền trọng thương bị bắt, sau phái Võ Đang mọi người trúng Thập hương nhuyễn cân tán cũng bị bắt về, liền cùng y đồng thời bị áp vào Đại đô.

Thời điểm bọn họ bị đưa về Đại đô thì Triệu Mẫn còn đang trên núi Võ Đang gây phiền toái, thủ hạ của nàng đương nhiên cũng sẽ không đối Ân Lê Đình chiếu cố bao nhiêu, chỉ là vì phòng ngừa y bị thương nặng mà chết nên cho phái Võ Đang một chút kim sang dược, cũng may nhóm người Tống Viễn Kiều cẩn thận chiếu cố y, coi như cũng làm cho y tại trong mơ mơ màng màng còn sống sót chịu đựng được đến Đại đô.

Tới đại đô không lâu Triệu Mẫn cũng từ Võ Đang quay về, nghe nói Ân Lê Đình sắp chết liền phái lang trung đi trị liệu cho y, đương nhiên nàng có điều kiện, nếu người Võ Đang muốn Ân Lê Đình sống sót vậy thì phải hướng nàng đầu hàng. Lúc ấy người trông coi phái Võ Đang vừa lúc là Phạm Dao, vì thế Phạm Dao liền thấy được bộ dáng thà chết cũng không chịu khuất phục của Ân Lê Đình.

Lúc ấy Phạm Dao đã từ chỗ Triệu Mẫn nghe nói Trương Vô Kỵ xuất thân từ Võ Đang hiện giờ là Minh giáo Thiếu giáo chủ, cũng nghe nói Trương Vô Kỵ tại đỉnh quang minh giúp đỡ Minh giáo rất nhiều, lại không lâu sau Trương Vô Kỵ hẳn là sẽ dẫn người Minh giáo tới Đại đô nghĩ cách cứu viện Lục đại phái, liền muốn giúp cậu một cái nhân tình, vì thế liền trộm cấp cho Ân Lê Đình một ít dược, cũng giải thích với người Võ Đang mình là người của Minh giáo, bởi vậy phái Võ Đang kỳ thật chính là môn phái đầu tiên trong Lục đại phái biết sẽ có người tới cứu viện, nhưng mà Ân Lê Đình cũng không tiếp thu hảo ý của hắn, Ân Lê Đình hoàn toàn không muốn nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ Minh giáo. Khởi điểm Phạm Dao cũng không biết y vì cái gì lại đối Minh giáo bài xích như vậy, sau lại liền nghe lén một chút người phái Võ Đang nói chuyện, hắn nghe thấy Tống Viễn Kiều khuyên nhủ Ân Lê Đình nên nghĩ thoáng một chút, mới biết chuyện hảo huynh đệ Dương Tiêu của mình đoạt vị hôn thê của người ta, trong lòng cũng rất là khó tiếp thu, Phạm Dao cảm thấy làm một hảo huynh đệ của Dương Tiêu, thật khó khăn khi phải đối mặt với vị khổ chủ này, không khỏi liền đối Ân Lê Đình chú ý nhiều một chút, bất tri bất giác cũng đã thay Trương Vô Kỵ chiếu cố y.

Mà Ân Lê Đình trước nghe Trương Vô Kỵ nói chuyện phiếm khi nói qua Phạm Dao vì sự nghiệp kháng nguyên mà không tiếc tự huỷ dung mạo làm bộ như người câm đến Nhữ Dương Vương phủ làm nội gián, đối hắn cũng có chút kính nể, mâu thuẫn trong lòng đối với Minh giáo mâu thuẫn cũng ít đi một chút, một đường đi tới, hai người thế nhưng cũng ở chung có chút hài hòa, nghiễm nhiên đã có xu hướng phát triển thành bằng hữu.

Trương Vô Kỵ đối cái này đương nhiên là vui như mở cờ nha, Lục thúc của cậu vốn ngay từ đầu đã không có tâm tình, cảm xúc không ổn bộ dáng lại thập phần suy sụp, hiện tại có bằng hữu mới liền tươi cười nhiều hơn.

Thương thế của Ân Lê Đình cũng dần tốt lên, điều này làm cho tâm tình của ba người còn lại thoải mái hơn nhiều, hôm nay bọn họ dừng chân tại một khách điếm trong trấn nhỏ, Diệp Phương Cảnh nhìn bầu trời cũng dần nóng lên, mặt khác ba người còn xuyên quần áo rất dày, hắn liền kéo Trương Vô Kỵ đi ra cửa tìm cửa hàng may vá, nói là làm cho bọn họ vài kiện y phục mới, Trương Vô Kỵ đem Ân Lê Đình cho Phạm Dao chiếu cố, mang theo tâm tình rất tốt mà cùng Diệp Phương Cảnh rời đi.

Hai người đang tại một tiệm may vá cùng thợ may khoa tay múa chân, Diệp Phương Cảnh đột nhiên cảm giác có một vật gì nhẹ nhàng đánh vào chân của mình, cúi đầu vừa thấy là một hòn đá nhỏ.

Hắn nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy hẻm nhỏ đối diện có một thân ảnh vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên là Ân Ly.

Đã lâu không gặp hảo bằng hữu A Ly cô nương, Phương Cảnh thiếu gia thật cao hứng mà mở miệng muốn gọi nàng, lại nhìn thấy nàng khoa tay múa chân làm một cái thủ thế “Chớ có lên tiếng”, sau đó lại là một phen khoa tay múa chân, hắn thật vất vả mới hiểu được nàng muốn hắn không cần lộ ra, một mình đi qua, nàng có chuyện muốn nói với hắn.

Diệp Phương Cảnh gật gật đầu, đối Trương Vô Kỵ nói: “Vô Kỵ, cậu ở lại thương lượng với thợ may, ta vừa rồi thấy có người bán hạt dẻ rang đường, ta qua đó mua cho cậu một ít”.

Trương Vô Kỵ có chút lo lắng, “Huynh đừng đi xa quá, vạn nhất không nhớ đường quay lại thì làm sao bây giờ?”

Phương Cảnh thiếu gia vẻ mặt bất đắc dĩ, “Biết rồi, ngay tại đối diện, ta đi không xa rất nhanh sẽ trở lại”.

Vì thế Trương Vô Kỵ lại quay đầu tiếp tục cùng thơ may nói chuyện.

Phương Cảnh thiếu gia nhanh như chớp chạy tới con hẻm đối diện, sau đó đã bị A ly cô nương một phen kéo đi vào. Hắn còn chưa kịp nói chuyện đã nghe A Ly cô nương đặc biệt nghiêm túc mà nói: “Ta không có nhiều thời gian, ngươi phải nhớ kỹ mỗi một câu ta sắp nói ra”.

Hắn biết nàng có chuyện trọng yếu cần nói liền trịnh trọng gật đầu.

“Phái Nga Mi đang ở sát bên cạnh, sư phụ ta là Kim Hoa bà bà tối hôm qua đi tìm bọn chúng gây phiền toái, bà bà trước kia bại bởi Ỷ Thiên Kiếm của Diệt Tuyệt sư thái nên rất không cam lòng, lần này bà bà đã tìm được Tạ Sư Vương…” Nàng nhìn thấy Diệp Phương Cảnh đang mở to hai mắt nhìn chính mình, liền gật đầu, “Chính là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ Tạ Sư Vương, bà bà muốn đi mượn Đồ Long đao để đối phó với Ỷ Thiên kiếm, tối hôm qua đó là đi hẹn thời gian quyết chiến với Diệt Tuyệt sư thái, kế tiếp bà bà liền muốn rời bến đi gặp Tạ Sư Vương mượn đao”.

Diệp Phương Cảnh kinh ngạc nói: “Đối phó Ỷ Thiên kiếm còn dùng đến Đồ Long đao? Bà không biết ta có đưa ngươi cô một thanh kiếm sao?”

Ân Ly lắc lắc đầu, “Bà bà trước cũng từng nghe nói qua một ít lời đồn đãi về ngươi, đều nói kiếm ngươi rèn rất lợi hại, nhưng bà vẫn luôn cho rằng có lợi hại mấy cũng không qua được Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao. Ta cũng không nói cho bà bà biết ngươi rèn kiếm lợi hại, cũng không có ở trước mặt bà dùng qua thanh kiếm kia, ta sợ bà sẽ đi tìm ngươi gây phiền toái, bà chỉ nghĩ thanh kiếm kia của ta là vật trang sức thôi. Tính tình của bà bà thực cổ quái, hơn nữa thủ đoạn ngoan độc, tuy rằng bà đã cứu ta từ tay cha ta, sau lại dạy cho ta võ nghệ, nhưng mà từ nhỏ cũng không thấy bà bà đối với ta có tình cảm gì, đối với ta còn như thế huống chi là với người xa lạ, ta thật không biết bà sẽ còn có thủ đoạn gì”.

Diệp Phương Cảnh hơi có chút cảm động, nhân tiện nói: “Chính là cho dù bà ta muốn đối phó với ta cũng không có cái gì, cô còn không biết thực lực của ta sao?”

Ân Ly thở dài, “Ta đương nhiên biết ngươi lợi hại, chính là vẫn muốn đề phòng một chút.”

Nàng từ trong tay áo xuất ra một tấm da dê đưa cho Diệp Phương Cảnh, “Tạ Sư Vương bị bà bà thỉnh đến Linh xà đảo, đây là hải đồ, ta lo lắng bà vì Đồ Long đao sẽ đối Tạ Sư Vương bất lợi, bà tuy rằng nói Tạ Sư Vương là lão bằng hữu của mình, chính là Tạ Sư Vương cũng là bị bà bà dùng tin tức của Trương Vô Kỵ lừa đi, có thể thấy được bà đối Tạ Sư Vương cũng không có bao nhiêu tình cũ, ngươi vẫn là cùng Trương Vô Kỵ thương lượng, các ngươi nhanh chóng đi đem Tạ Sư Vương đón về đi”.

Diệp Phương Cảnh nghi hoặc: “Sao cô không tự nói chuyện này với Vô Kỵ?”

Ân Ly ảm đạm đáp: “Hắn chắc là không muốn thấy ta, trước ta từng nhìn thấy một cái cô nương cũng giống ta như vậy đuổi theo một người nam nhân, chính là tên nam nhân kia lại tránh nàng như rắn rết, Trương Vô Kỵ đối ta ước chừng cũng là như thế đi… Ta cũng không cần tự tìm mất mặt”.

Diệp Phương Cảnh tuy rằng thích Trương Vô Kỵ, nhưng là lúc này cũng nhịn không được vì nàng cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng mà hiện tại hắn cũng vô pháp làm trái tình cảm của mình mà cổ vũ cho nàng, đành phải nói sang chuyện khác: “Vậy Kim Hoa bà bà tính toán bao giờ rời bến? Chúng ta còn muốn đưa Ân lục hiệp quay về Võ Đang, không biết có trễ hay không?”

Ân Ly lắc đầu, “Sẽ không, Võ Đang vừa vặn nằm ngay bên cạnh bờ biển, ngươi xem hải đồ sẽ biết bà bà rời bến khi nào, bất quá tốt nhất vẫn là nhanh một chút, việc bà bà muốn làm ở Trung nguyên cũng đã xong xuôi, chính là mấy ngày nay thân thể có chút không tốt mới dừng lại nơi này, mấy ngày nữa sẽ phải lên đường. Ta là thừa dịp bà bà nghỉ ngơi chuồn êm ra đây, hiện tại đến nhanh về nhanh, bà bà tỉnh lại không thấy ta sẽ phát hỏa, các ngươi cẩn thận một chút.”

Diệp Phương Cảnh vỗ vỗ bả vai nàng, “Hảo hảo chiếu cố chính mình.”

Nàng gật gật đầu, thả người lướt qua bên cạnh tường biến mất không thấy.

Phương Cảnh thiếu gia hít một hơi, thu hồi hải đồ Ân Ly đưa cho, xoay người ra khỏi hẻm nhỏ, kết quả vừa đến đầu hẻm đã bị hoảng sợ, bởi vì Trương Vô Kỵ thế nhưng đang đứng ở ngay đầu đường quẹo vào hẻm nhỏ.

“Sao cậu lại tới đây? Sợ ta sẽ lạc đường sao?” Hắn cười sờ sờ đầu tiểu đồng bọn, “Đến rồi sao không đi vào? Chẳng lẽ thật sự không muốn gặp lại A Ly cô nương?”

Trương Vô Kỵ cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Không phải, ta, ta chỉ là không muốn quấy rầy hai người, cái kia, thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta nhanh quay về khách điếm đi thôi, ta cùng thợ may nói xong rồi”.

Diệp Phương Cảnh đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì thanh âm của cậu nghe thực không vui. Hắn nhất thời lo lắng, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy? Có phải mới vừa rồi xảy ra chuyện gì hay không? Sao tâm tình của cậu giống như không tốt lắm?”

Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu: “Ta lo lắng cho nghĩa phụ.”

Phương Cảnh thiếu gia thở ra một hơi, an ủi: “Không có việc gì, chúng ta đưa Lục thúc của cậu về Võ Đang sẽ lập tức đi Linh xà đảo. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể đuổi kịp Kim Hoa bà bà”.

“Ừ” Trương Vô Kỵ lên tiếng, vẫn như cũ có chút ỉu xìu.

Về tới khách điếm, hai người đem sự tình nói với Phạm Dao cùng Ân Lê Đình, Phạm Dao nghĩ nghĩ, hỏi Trương Vô Kỵ: “Thiếu giáo chủ, thương thế của Lục thúc cậu hiện tại đã không cần cậu tùy thời ở bên cạnh phải không?”

Trương Vô Kỵ gật gật đầu: “Kế tiếp Lục thúc chỉ cần uống thuốc theo đơn thuốc của ta là được rồi”.

Ân Lê Đình lập tức hiểu được ý của Phạm Dao: “Vô Kỵ, không bằng con liền cùng Diệp công tử còn có Phạm hữu sử đi tìm nghĩa phụ của con đi, ta tự mình trở về Võ Đang cũng được, ta hiện tại đã có thể tự đi rồi.”

Trương Vô Kỵ vội vàng lắc đầu: “Không nên không nên, Lục thúc bây giờ còn không thể dùng võ công, lỡ gặp gỡ phải địch nhân thì làm như thế nào?”

“Như vậy, Thiếu giáo chủ cậu cùng Diệp công tử đi đi, ta đưa hắn trở về”, Phạm Dao quyết đoán nói, “Chúng ta cải trang ăn diện điệu thấp một chút, cậu đem phương thuốc, cùng với một số điều cần chú ý nói cho ta là được”.

Ân Lê Đình vẻ mặt ngại ngùng, “Như thế nào có thể làm phiền Phạm hữu sứ…”

Phạm hữu sứ vẻ mặt bình tĩnh: “Không phiền toái, ta vừa vặn muốn tới phân đàn phụ cận Võ Đang làm việc , không tin ngươi hỏi Thiếu giáo chủ”.

Trương Vô Kỵ thật sự lo lắng cho nghĩa phụ, nên cũng rất phối hợp mà gật đầu, vì thế sự tình liền quyết định như vậy, bất quá hiện tại thời gian cũng đã trễ, mọi người liền quyết định ở lại khách điếm nghỉ ngơi một đêm ngày mai mới lên đường.

Thời điểm ban đêm, Phương Cảnh thiếu gia chỉ thuê hai gian phòng, vì thế lại cùng tiểu đồng bọn ngủ một gian, Trương Vô Kỵ ghé vào trên giường nghiên cứu hải đồ, lại xuất ra bản đồ đối chiếu một chút, rốt cục vẽ ra một một con đường tương đối gần.

Phương Cảnh thiếu gia nhìn hắn khoa tay múa chân nửa ngày rốt cục cũng hoàn thành, vươn tay chụp tới liền đem người kéo đến trong ngực, cười tủm tỉm nói: “Vô Kỵ, để ta ôm cậu ngủ đi, ôm cậu ngủ thoải mái.”

Hắn vốn là cho rằng Trương Vô Kỵ nhất định sẽ giãy dụa một phen, không nghĩ tới nhân gia tuy rằng mặt ửng đỏ, lại chỉ thành thành thật thật phát ra mấy âm thanh buồn bực trong cổ họng, xong liền ghé ở trong lòng ngực của hắn nhắm hai mắt lại.

Rất khác thường …

Hôm nay từ sau khi gặp gỡ A Ly cô nương cậu liền bắt đầu khác thường…

Phương Cảnh thiếu gia suy nghĩ trong chốc lát, cũng không suy nghĩ cẩn thận cậu vì cái gì sẽ như vậy, hắn cúi xuống nhìn đỉnh đầu đang ghé vào trước ngực của mình, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cậu không phải là nhìn thấy tình cảm thân thiết giữa ta cùng A Ly cô nương sau đó ghen tị đi?

Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy ý tưởng này không khỏi qúa lạc quan, bởi vì hắn còn không có xác định Vô Kỵ nhà hắn có phải thích chính mình hay không, nghĩ như vậy có thể hay không có chút tự mình đa tình?

Một lát sau, hắn đột nhiên nghe được tiếng nói rầu rĩ của Trương Vô Kỵ: “Phương Cảnh, quan hệ giữa huynh cùng biểu muội sao lại tốt như vậy?”

Phương Cảnh thiếu gia quả thực cũng không biết hình dungtâm tình của mình lúc này như thế nào, dùng “Tâm hoa nộ phóng” cũng không đủ để biểu đạt một phần vạn cao hứng nữa, hắn cố gắng lãnh tĩnh một chút, mới dùng một thanh âm ôn nhu trả lời rằng: “Bởi vì nàng là biểu muội của cậu a Vô Kỵ”.

Tay đang nắm quần áo bên thắt lưng Phương Cảnh của Trương Vô Kỵ liền xiết chặt một chút, buồn thanh hờn dỗi mà phản bác: “Mới không phải như vậy.”

Diệp Phương Cảnh nở nụ cười, “Làm sao cậu biết không phải?”

“Ta chính là biết.”

Phương Cảnh thiếu gia đều sắp bị tâm ái tiểu nhuyễn manh làm cho manh chết rồi, nhịn không được tưởng muốn ôn nhu mà hóng hóng cậu, nói cho cậu biết tâm ý của mình, nhưng mà hắn lại không biết trong lòng Trương Vô Kỵ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đành phải cố gắng nhẫn nại hỏi tiếp: “Ta cùng nàng quan hệ tốt thì như thế nào?”

Trương Vô Kỵ không nói gì thêm.

“Vô Kỵ?” Phương Cảnh thiếu gia chưa từ bỏ ý định mà gọi cậu, nhưng cậu chính là không trả lời, chỉ là gắt gao mà đem đầu vùi vào ngực của hắn.

Qua một hồi lâu Trương Vô Kỵ mới mềm mềm đáp: “Không cần nháo, ta muốn đi ngủ.”

“Được được, cậu ngủ cậu ngủ”, Phương Cảnh thiếu gia bất đắc dĩ mà vỗ vỗ lưng của cậu, “Cậu không muốn nói thì thôi”. Không nói thì không nói, có thể là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt? Vậy lại cho cậu thêm chút thời gian. Hắn nghĩ như vậy.

Qua thật lâu thật lâu, lâu đến khi Phương Cảnh đã lâm vào giấc ngủ, Trương Vô Kỵ mới đột nhiên ở trong lòng ngực của hắn cọ cọ, gắt gao mà ôm lấy thắt lưng của hắn thật chặt.

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s