Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 43

4b0d58b9gw1ehqrwljcx3j20rs0l3463

Niềm vui lan tỏa!

Ngày kế, Trương Vô Kỵ tinh tế dặn dò các hạng mục công việc cần làm cho Phạm Dao khi chiếu cố Ân Lê Đình, sau đó liền cùng Diệp Phương Cảnh vội vàng rời đi .

Bởi vì hai người chọn đường tắt, lại ngày đêm lên đường, vì thế thời điểm hai nguồi đuổi tới địa điểm mà Ân Ly nói thì Kim Hoa bà bà cùng Ân Ly thế nhưng còn chưa có tới, hai người hỏi qua tất cả nhà đò ở nơi đó, đều không có ai gặp qua một già một trẻ.

Diệp Phương Cảnh nhất thời có chủ ý, “Không bằng chúng ta thuê thượng một con thuyền rồi chờ hai người kia, đến lúc đó chẳng những có thể tùy thời giám thị Kim Hoa bà bà, đối Ân Ly cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng được, Kim Hoa bà bà chưa từng thấy qua huynh, gặp ta thì cũng đã lâu rồi, nếu bây giờ ta cải trang một chút, chắc chắc bà ta sẽ không nhận ra được, biểu muội thì cho dù có nhận ra hai chúng ta đi nữa thì cũng sẽ không vạch trần”.

Nếu như mướn thuyền, chỉ sợ thuyền phu sẽ vô ý tiết lộ, Trương Vô Kỵ nghĩ có nên đi tới phân đàn của Minh giáo ở phụ cận điều người đến, Diệp Phương Cảnh lại xua tay, “Không cần, cậu tìm người của Minh giáo đến ngược lại dễ dàng bị Kim Hoa bà bà nhìn ra sơ hở, vẫn là người thường không biết võ công tốt hơn. Về phần bị lộ, cái này cũng không cần lo lắng, chỉ cần có đầy đủ động lực, tất cả mọi người sẽ bộc phát ra diễn xuất hoàn mỹ nhất”.

Cứ vậy hai người tìm xung quanh cảng một con thuyền đánh cá lớn nhất lên tiếng muốn mua, lão thuyền phu ban đầu còn không đồng ý, cuối cùng bị giá tiền Diệp Phương Cảnh đưa ra làm cho hôn mê, lại nghe thấy Diệp Phương Cảnh hứa hẹn rời bến xong trở về thuyền vẫn là của lão, điều kiện chính là tất cả mọi người trên thuyền phải nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của hắn cùng Trương Vô Kỵ lừa gạt Kim Hoa bà bà, những thủy thủ khác cũng bị Phương Cảnh thiếu gia cái này thổ hào dùng một khoản tiền to mua chuộc, hơn nữa vì bảo đảm Kim Hoa bà bà có thể lên thuyền của mình, Diệp Phương Cảnh còn đi xung quanh đem thuyền đều đi hết! Vì thế chờ đến chạng vạng hôm nay, thời điểm Kim Hoa bà bà đến nơi cũng chỉ thấy có duy nhất một con thuyền của Diệp Phương Cảnh ở cảng, lão thuyền phu còn khăng khăng “Thuyền này của chúng ta là thuyền đánh cá, không đón khách”, chờ đến khi Kim Hoa bà bà dùng vũ lực cưỡng bức lại dùng vàng lợi dụ, lão mới “Không tình nguyện” mà đáp ứng, có điều số vàng mà Kim Hoa bà bà trả cũng không bằng số lẻ số của Phương Cảnh thiếu gia đâu.

Từ lúc Kim Hoa bà bà cùng lão lái đò nói chuyện thì Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ đã trốn vào căn phòng phía dưới khoang thuyền, vừa vặn căn phòng lớn nhất của thuyền ở ngay trên đầu bọn họ, cũng chính là gian phòng chuẩn bị cho Kim Hoa bà bà.

Trương Vô Kỵ vào phòng vẫn cứ mang vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cậu thế nhưng nhìn thấy một người quen khác đang ở bên cạnh Kim Hoa bà bà.

“Tiểu chiêu sao lại cùng một chỗ với bà ta?” Trương Vô Kỵ thật không rõ giữa Tiểu Chiêu cùng Kim Hoa bà bà có liên hệ gì, “Hơn nữa nhìn thái độ của Kim Hoa bà bà, đối Tiểu Chiêu còn tốt hơn so với biểu muội nhiều lắm.”

Diệp Phương Cảnh làm một cái thủ thế “đừng lên tiếng”, bởi vì tầng trên vang lên tiếng bước chân của Kim Hoa bà bà càng ngày càng gần .

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Ân Ly: “Bà bà, chúng ta đáp ứng Tạ đại hiệp mang theo tin tức của Trương Vô Kỵ, thế nhưng không có mang theo Trương Vô Kỵ đến gặp hắn, Tạ đại hiệp có thể hay không không cho chúng ta mượn đao?”

Chỉ nghe Kim Hoa bà bà ho khan vài tiếng, cười lạnh nói: “Vị Tạ Tam ca kia của ta không có cái gì tốt, chỉ có một cái tốt đó chính là rất nặng tình nghĩa, đối với lão bằng hữu, luôn luôn tương đối mềm lòng .”

Miệng bà tuy rằng khen Tạ Tốn, nhưng mà ngữ khí này nghe ra lại căn bản không giống khen, ngược lại như là châm chọc.

Trương Vô Kỵ nghe được trong lòng phẫn nộ, lại không thể xông lên đi tìm bà ta tính sổ, đành phải yên lặng mà sinh hờn dỗi.

Ân Ly lại hỏi: “Nếu hắn thật sự không cho mượn đao thì sao?”

Kim Hoa bà bà hít một tiếng: “Vậy ta đây cũng chỉ có thể thực xin lỗi lão bằng hữu này”

Ngữ khí của bà đột nhiên ngoan lệ, “Như thế nào? A Ly, ngươi đối hắn giống như thực quan tâm? Kia Trương Vô Kỵ năm đó vô luận như thế nào cũng không chịu đi theo ngươi, còn cắn ngươi một hơi, ngươi ngược lại còn nhớ kỹ hắn, ngay cả nghĩa phụ của hắn cũng nhớ thương?”

Ân Ly không dám nói tiếp nữa.

Tiểu Chiêu đột nhiên lên tiếng: “Trương công tử hiện giờ thành Minh giáo Thiếu giáo chủ, Tạ đại hiệp nghe được nhất định thật cao hứng, nên sẽ cho mượn đao thôi”.

Ngữ khí của Kim Hoa bà bà đối Tiểu Chiêu ngược lại thực ôn hòa: “Càn Khôn Đại Na Di viết đến đâu rồi ?”

Tiểu chiêu thành thật trả lời: “Đều không sai biệt lắm, chính là mấy câu cuối cùng còn có chút không thông, luyện đến nơi đó chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma.”

Lúc này Diệp Phương Cảnh cùng Trương Vô Kỵ mới hiểu được, nguyên lai Tiểu Chiêu lúc trước ẩn núp trên đỉnh quang minh chính là vì Kim Hoa bà bà trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di. Trương Vô Kỵ đối Minh giáo thập phần coi trọng, hiện tại vừa nghe Kim Hoa bà bà một kẻ ngoại nhân thế nhưng tại thật lâu trước kia đã tìm trăm phương ngàn kế đưa Tiểu Chiêu vào giáo làm nội gián, ác cảm đối Kim Hoa bà bà càng nặng thêm.

Phương Cảnh thiếu gia nhìn đến cậu ở đó vẻ mặt căm giận mà cắn môi, liền cười rồi nghiêng qua xoa bóp mặt của cậu để cậu thả lỏng khớp hàm, ngón tay điểm điểm dấu răng trên môi cậu, trong mắt toát ra một tia trách cứ.

Vốn đang rất có khí thế Thiếu giáo chủ đại nhân nhất thời mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống mà bưng kín miệng mình, trợn to mắt nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin, huynh làm gì vậy!

Buổi tối trước khi gặp lại Ân ly, Diệp Phương Cảnh đã bước đầu xác định tình cảm của Trương Vô Kỵ đối với mình, chính là mấy ngày nay đều gấp rút lên đường, hơn nữa hắn cũng hiểu được Trương Vô Kỵ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền cũng không làm rõ, chính là không làm rõ cũng không có nghĩa là hắn không thể ăn đậu hũ, phải biết rằng thời điểm hắn cho rằng Trương Vô Kỵ đối với mình chỉ có tình cảm bằng hữu, hắn đã nhẫn vô cùng vất vả! Hiện tại đã xác định tình cảm của cậu, không có gánh nặng tâm lý, Phương Cảnh thiếu gia liền có điểm khắc chế không được mà muốn cùng cậu thân mật một chút .

Bất quá Trương Vô Kỵ phản ứng lớn như vậy, quả nhiên vẫn là muốn theo tuần tự mà tiến dần a…

Phương Cảnh thiếu gia yên lặng mà thở dài, vẻ mặt “nghi hoặc” mà nhìn cậu, tỏ vẻ: cậu làm chi phản ứng lớn như vậy?

Trương Vô Kỵ yên lặng mà đem tay buông xuống, cũng hiểu được chính mình phản ứng quá độ, đành phải xấu hổ mà đối hắn cười cười, lấy lòng mà hướng bên cạnh hắn nhích lại gần một chút.

Tầng trên ba người Kim Hoa bà bà đã không nói chuyện Tạ Tốn nữa, cả ba đều trầm mặc xuống, chính là Kim Hoa bà bà ngẫu nhiên sẽ phân phó hai người còn lại một chút việc nhỏ.

Thuyền bắt đầu xuất phát .

Một lát sau, Kim Hoa bà bà đột nhiên nói: “A Ly, ngươi đi phân phó người chuẩn bị cơm chiều.”

Ân Ly lên tiếng rồi đi ra ngoài.

Diệp Phương Cảnh nhãn tình sáng lên, hắn đứng dậy đối Trương Vô Kỵ làm một cái thủ thế muốn đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ gật đầu đang muốn đuổi theo lại thấy hắn khoát tay áo, chỉ chỉ đỉnh đầu, chỉ biết hắn muốn cậu lưu lại nghe lén động tĩnh của Kim Hoa bà bà, Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể hảo hảo ngồi trở về, chính là chân mày lại không tự giác mà nhíu lại.

Phương Cảnh thiếu gia nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nhất thời tâm hoa nộ phóng cước bộ cũng nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, ngay cả bóng dáng đều tràn đầy khí tức khoan khoái.

Một lát sau hắn liền đem Ân Ly mang về, tại trên mặt bàn bày ra giấy và bút mực, ba người bắt đầu viết chữ để trao đổi.

Kỳ thật thời điểm lên thuyền Ân Ly cũng đã nhìn thấy kí hiệu của Tàng Kiếm sơn trang mà Diệp Phương Cảnh lưu lại, cho nên nàng đã sớm biết bọn họ đến, bởi vậy vừa rồi nàng căn bản là cố ý hướng Kim Hoa bà bà hỏi chuyện của Tạ Tốn.

Nhưng là hiện tại nàng đối kế hoạch của bọn họ không quá đồng ý, liền viết lên giấy: “Các ngươi như vậy cũng quá mạo hiểm, vạn nhất bị bà bà phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Diệp Phương Cảnh đối nàng trấn an mà cười cười, viết lại: “Không có việc gì, chúng ta trốn kỹ một chút là được, cùng các ngươi trên một chiếc thuyền, ít nhất còn có thể chiếu cố cho cô một chút.”

Nàng trong lòng cảm động liền đối hắn cười cười, lại nhìn về phía Trương Vô Kỵ, kết quả lại nhìn thấy Trương Vô Kỵ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, một bộ như đi vào cõi thần tiên, nàng liền vươn tay gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu.

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt, biểu tình nghi hoặc.

Chính là Diệp Phương Cảnh lại đột nhiên phát hiện vành mắt của cậu có một chút đỏ.

Ân Ly thật không có phát hiện cái này, chính là tiếp tục viết: “Nếu như thuận lợi thì ba ngày sau liền sẽ tới Linh xà đảo, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, trên đảo địa hình phức tạp, ta sẽ tận lực lưu lại dấu hiệu cho các ngươi, bất quá tốt nhất vẫn là theo sát một chút. Ta không thể ở lâu, đi về trước”.

Hai người gật gật đầu, Diệp Phương Cảnh từ trong bao lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng, viết xuống: “Đây là kim phấn ta thường dùng trang trí cho kiếm khi rèn, cô bỏ hết vào hà bao trên người, đến lúc đó đem đáy hà bao khoét một lỗ nhỏ là được, không cần mạo hiểm lưu lại dấu hiệu làm gì”.

Nàng tiếp nhận cái chai, đứng dậy rời đi.

Diệp Phương Cảnh đem nàng đưa đến cửa, đóng cửa xong quay trở về liền nhìn thấy Trương Vô Kỵ đang nhìn chằm chằm cửa ra, mà người lại như đi vào cõi thần tiên.

Hắn bật cười mà đi tới, vỗ vỗ bả vai cậu, nhướng mày làm một cái biểu tình như hỏi ý kiến.

Trương Vô Kỵ chợt phục hồi lại tinh thần, mãnh liệt lắc đầu, một lát sau cậu đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy góc áo của Diệp Phương Cảnh, ngửa đầu dùng âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng như không nghe được hỏi hắn: “Phương Cảnh, huynh sẽ cùng biểu muội ở cùng một chỗ sao?”.

Phương Cảnh thiếu gia sửng sốt một chút, cố gắng tỉnh táo lại, đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời: “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Người Ân Ly thích là cậu cũng không phải ta.” Hắn cảm thấy chính mình đã sắp nhìn thấy ánh rạng đông rồi, cũng may hắn còn nhớ rõ không thể quá lớn tiếng nếu không sẽ kinh động Kim Hoa bà bà…

Trương Vô Kỵ cúi đầu, buông góc áo của hắn ra, lại nằm úp sấp lên bàn đem đầu chôn vào giữa hai cánh tay, nhỏ giọng nói: “Chính là huynh thực thích nàng.”

Cậu cũng không đợi Diệp Phương Cảnh trả lời liền tự nói tiếp: “Kỳ thật biểu muội trừ bỏ hung dữ một chút ra thì người cũng không tệ lắm, dù sao ta lại không thích nàng, huynh có thể đi theo đuổi nàng a, huynh tốt như vậy, không có người nào sẽ không thích huynh”.

Khổ sở trong thanh âm của cậu quả thực đều sắp tràn ra ngoài rồi.

Diệp Phương Cảnh trong lòng nhuyễn thành một mảnh, ngồi vào bên cạnh hoàn trụ bả vai Trương Vô Kỵ, ôn nhu nói: “Chỉ có cậu mới có thể cảm thấy ta chỗ nào cũng tốt, không có người nào sẽ không thích ta.”

“Biểu muội cũng sẽ cảm thấy như vậy.” Trương Vô Kỵ lặng lẽ mà hướng bên cạnh dịch ra một chút, không nghĩ cùng hắn ngồi gần như vậy.

Diệp Phương Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười, như thế nào sẽ có người muốn đem người mình thích đẩy ra bên ngoài đâu?

Vì thế hắn liền hỏi: “Nếu ta cùng A ly ở cùng một chỗ, cậu làm như thế nào? Cậu không phải nói muốn cả đời đều theo ta cùng một chỗ sao?”

“Huynh coi như, huynh coi như là ta … nói đùa đi”, Trương Vô Kỵ đem đầu gắt gao mà chôn ở trên cánh tay, nhỏ giọng nói “Dù sao, dù sao liền tính hai người cùng một chỗ, ta cùng huynh vẫn là hảo bằng hữu”.

“Yêu cầu của cậu cũng chỉ có như vậy thôi sao?” Tâm Diệp Phương Cảnh sắp bị cậu manh đến chết rồi, hắn vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, nâng lên mặt cậu lên, nhìn hốc mắt hồng hồng của cậu, ôn nhu nói, “Chính là ta chỉ muốn cùng cậu cùng một chỗ a”.

Trương Vô Kỵ còn chưa có kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: “Kia biểu muội đâu?”

“Đừng nói cái gì biểu muội nữa” Diệp Phương Cảnh dở khóc dở cười mà nắm cằm cậu lắc lắc, “Sao lại ngốc như vậy, ta đang thổ lộ với cậu, cậu còn muốn biểu muội.”

Hắn ở trong lòng im lặng đếm một hai ba, vừa đếm xong, cả người Trương Vô Kỵ liền hồng thấu lên rồi.

_____________________

 

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4https://resultshub-a.akamaihd.net/ResultsHub/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s