Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 44

62136344gw1egl0qmgu4bj20e80e8778

Tiểu nhuyễn manh tình thâm tự hải, Diệp thổ hào đứt từng khúc ruột.

 

Diệp Phương Cảnh vốn cho rằng sau khi Trương Vô Kỵ đỏ mặt xong sẽ cho hắn một cái đáp lại, nhất định là lại lắp bắp lại nhuyễn lại manh lại siêu cấp đáng yêu, sẽ làm hắn tâm hoa nộ phóng.

Chính là Trương Vô Kỵ chỉ yên lặng mà vươn tay ôm lấy Diệp Phương Cảnh, đem đầu chôn vào một bên cổ của hắn, bắt đầu không ngừng mà rơi nước mắt.

Nước mắt của cậu tới rất mãnh liệt cũng rất đột nhiên, Diệp Phương Cảnh nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ôm thân thể đang run rẩy của cậu, tâm đau muốn chết.

“Làm sao vậy?” Qua đã lâu, Diệp Phương Cảnh mới ôn nhu hỏi, “Không đáp ứng ta cũng không cần khóc đến thương tâm như vậy chứ?”

Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu, ôm càng chặt hơn, qua một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Kỳ thật vừa rồi ta rất sợ hãi …” Bắt đầu từ ngày Diệp Phương Cảnh nói giỡn rằng tương lai muốn thú thê sinh tử, Trương Vô Kỵ liền vẫn luôn thực sợ hãi, bởi vì khi đó cậu mới thật sự ý thức được, nguyên lai Diệp Phương Cảnh có khả năng sẽ rời bỏ cậu đi vào một ngày nào đó, hắn tương lai có lẽ sẽ cùng một cô nương tạo nên một gia đình mới, trong cuộc sống sinh hoạt có lẽ còn có chính mình, nhưng sẽ không còn giống như trước nữa, hai người làm chuyện gì cũng đều cùng nhau, chẳng sợ chỉ đơn thuần là lẳng lặng mà ngồi ở trong sân đọc sách nhìn trời không nói lời nào cũng đều rất vui vẻ.

Ngày đó một lần nữa gặp lại Ân Ly, cậu mới phát hiện nguyên lai quan hệ giữa Diệp Phương Cảnh cùng Ân Ly còn tốt hơn so với những gì mình biết, cậu cũng là vào ban đêm của ngày đó mới phát hiện ra, chính mình đã sớm không thể ly khai Diệp Phương Cảnh người này. Trương Vô Kỵ căn bản vô pháp tưởng tượng tình cảnh bên người Diệp Phương Cảnh sẽ có thêm một người mà người kia không phải là mình, chỉ là suy nghĩ một chút như vậy thôi cũng khiến cậu sợ hãi.

Tính cách cậu tuy rằng mềm mại, chính là bên trong vô cùng kiên cường, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ qua chuyện gì, chính là Diệp Phương Cảnh làm cậu trở nên yếu đuối .

Mà trong lúc Trương Vô Kỵ còn chưa có suy nghĩ kỹ càng có nên tranh thủ cho bản thân một chút hay không thì Ân Ly lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa Diệp Phương Cảnh đối nàng thật sự thực rất tốt. Cậu trước kia chưa từng có trải qua loại sự tình này, cũng nhìn đoán không ra rốt cuộc Diệp Phương Cảnh có thích Ân Ly hay không, chỉ có thể dựa vào biểu hiện bên ngoài rồi suy đoán, vì thế càng đoán lại càng cảm thấy giống.

Nhưng mà hai người kia một cái là biểu muội của cậu, một cái là người trọng yếu nhất trong lòng cậu, Trương Vô Kỵ làm sao dám đi tranh thủ cho mình? Cậu luôn luôn chính là loại người xem trọng hạnh phúc của thân nhân bằng hữu hơn hạnh phúc của chính mình vô số lần, chỉ cần bọn họ sống tốt, bản thân cậu ra sao cũng đều không trọng yếu.

Cho nên Trương Vô Kỵ giãy dụa qua rất nhiều lần sau, cuối cùng vẫn là cố lấy toàn bộ dũng khí, hướng Diệp Phương Cảnh hỏi ra cái vấn đề kia, chỉ là muốn cấp cho chính mình một cái kết thúc rõ ràng. Chính là trong lòng cậu không phải không sợ hãi, cậu sợ Diệp Phương Cảnh thật sự phải rời khỏi mình, cùng Ân Ly cùng một chỗ. Nhưng mà cậu cũng chỉ có thể đem sợ hãi mạnh mẽ áp chế xuống, không cho phép bởi vì tâm tình của mình ảnh hưởng tới hạnh phúc của đối phương.

Thẳng đến nghe được Diệp Phương Cảnh thổ lộ, ủy khuất cùng sợ hãi bị cậu đè xuống đáy lòng mới trào ra. Kỳ thật Trương Vô Kỵ không muốn khóc, rõ ràng chỉ là thở ra một hơi, trong lòng cũng cao hứng, chính là nước mắt lại không khống chế được rơi xướng.

Diệp Phương Cảnh nghe thấy cậu nói câu kia, còn có cái gì không rõ? Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, nguyên lai tại thời điểm hắn không biết, tình cảm của Trương Vô Kỵ đối hắn đã sâu đậm đến vậy, sâu đến tình nguyện ủy khuất chính mình cũng không chịu để hắn có một chút điểm khó xử. Tưởng muốn mắng cậu ngốc chính là lại luyến tiếc, đành phải đem người ôm càng chặt hơn một ít, thở dài: “Cậu đó, thật sự là làm tim ta đau chết…”

Lời này nói ra tuyệt không khoa trương, Diệp Phương Cảnh cũng không dám tưởng tượng nếu hôm nay chính mình không có nói ra, Trương Vô Kỵ có phải hay không liền sẽ đem tình cảm của mình đè nén ở trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra, chỉ biết một người đau khổ dày vò, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng thế nào?

Diệp Phương Cảnh chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ vì một người mà đau lòng như vậy, chính là nghĩ tới đối tượng là Trương Vô Kỵ, hắn liền cảm thấy đau lòng nhiều hơn nữa cũng đều không đủ.

“Vô Kỵ…” Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, quá nhiều tình cảm ngăn ở trong cổ họng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ khô khốc mà nói ra một câu, “Tâm ý của ta không phải là A Ly, về sau cũng sẽ không có người khác, chỉ có cậu, cả đời đều chỉ có mình cậu”.

Trương Vô Kỵ chôn trong lòng ngực của hắn gật gật đầu, giọng mũi nồng đậm mà “Ưm” một tiếng.

Diệp Phương Cảnh vươn tay đem mặt cậu nâng lên vừa thấy, ánh mắt hồng hồng, lông mi còn dính nước mắt, trên mặt còn có vết đỏ do bị y phục của hắn hằn lên, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương, chính là hắn lại cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Diệp Phương Cảnh cúi đầu, cõi lòng đầy quý trọng mà hôn lên nước mắt của cậu, ôn nhu dọc theo hai má chậm rãi đi xuống, rơi xuống cặp môi mềm mại.

Trương Vô Kỵ lập tức kinh sợ, không dám động một chút, mắt trợn trừng, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc .

Bờ môi của cậu hơi khô ráo, thậm chí còn có chút nứt da, chính là Diệp Phương Cảnh lại cảm thấy hương vị tốt đẹp đến bất khả tư nghị. Hắn kiên nhẫn mà dùng đầu lưỡi vẽ lên hình dáng của cặp môi, chờ đến khi Trương Vô Kỵ nhắm hai mắt lại dần dần thả lỏng hắn mới ôn nhu mà xông vào, hưởng thụ hương vị trong veo sạch sẽ của đối phương cùng trúc trắc phối hợp.

Đây là một nụ hôn hết sức triền miên lại tốt đẹp, thẳng đến thời điểm chấm dứt hắn còn có chút lưu luyến, chính là Trương Vô Kỵ đã vô cùng ngại ngùng, tay chân nhuyễn nhuyễn mà đẩy vài cái hắn mới chịu buông ra.

Tầng thượng Kim Hoa bà bà lại có động tĩnh, có thể nghe được Ân Ly nói: “Bà bà, có thể ăn cơm”.

Trương Vô Kỵ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hoảng sợ mà hướng lên trên nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Các nàng vừa rồi có nghe được hay không?”.

Diệp Phương Cảnh cẩn thận hồi tưởng một chút, bọn họ mới vừa rồi nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, nếu không có ý muốn nghe lén vậy nhất định là không nghe được , hơn nữa bọn họ vừa rồi có đề cập tới A Ly, nếu Kim Hoa bà bà nghe được khẳng định đã sớm có động tác. Hiện tại không có gì vậy tỏ vẻ bà ta hẳn là không có nghe được. Vì thế hắn lắc lắc đầu, cho Trương Vô Kỵ một cái tươi cười trấn an.

Bất quá nếu cứ tiếp tục ở trong này cũng không có phương tiện, chuyện nên nghe bọn họ cũng đã nghe được, Diệp Phương Cảnh dứt khoát kéo Trương Vô Kỵ xuất môn đi đến một căn phòng khác ở xa hơn, hai người rốt cục có thể bắt đầu không cần cố kỵ mà nói chuyện, cũng có thể ăn cơm chiều của bọn họ.

Lúc này Trương Vô Kỵ mới hậu tri hậu giác mà ngại ngùng lên, thẳng đến khi cơm nước xong cũng chưa dám nhìn Diệp Phương Cảnh một cái, chỉ cần nghĩ tới hai người bọn họ vừa rồi làm cái gì, cậu liền nhịn không được muốn đỏ mặt.

Diệp Phương Cảnh nhìn thấy mà buồn cười, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, chỉ chỉ trán của cậu trêu đùa: “Cái này đã ngại ngùng? Về sau nếu làm chuyện thân thiết hơn thì cậu làm sao bây giờ? Xấu hổ đến ngất xỉu luôn sao?”

Trương Vô Kỵ trốn tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp mà nói: “Còn, còn có chuyện gì… thân thiết hơn sao…” Vừa rồi kia còn chưa đủ thân mật sao!

Diệp Phương Cảnh cảm thấy kỳ thật cũng khó trách cậu không hiểu, từ nhỏ Trương Vô Kỵ đã sống ở hoang đảo, thời kì thiếu niên lại là một người ở trong thâm cốc, tại thâm cốc gặp được Diệp Phương Cảnh liền vẫn luôn cùng hắn cùng một chỗ, chưa từng có người nào nói chuyện kia cho cậu biết, cậu hẳn là cũng chưa từng thấy qua, thật sự tưởng tượng không ra còn có chuyện gì có thể so với vừa rồi thân thiết hơn.

Phương Cảnh thiếu gia cười cười, hôn hôn chóp mũi của cậu, ôn nhu nói: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Bây giờ cũng không cần dọa cậu làm gì.

Một lát sau, Trương Vô Kỵ đột nhiên nghĩ tới thời điểm học y đã từng nhìn thấy trong sách 《 Hoàng đế nội kinh 》 cùng 《 Thiên kim phương 》một ít miêu tả cùng loại với phòng thuật… Chính là những cuốn sách thuốc đó cũng không có nói tới hai nam nhân cũng có thể làm chuyện đó! Trương Vô Kỵ căn bản không kịp phản ứng có được hay không! Mới không giống như Diệp Phương Cảnh nghĩ cái gì cậu cũng không biết!

Thiếu giáo chủ đại nhân cả người lại hồng thấu …

Sau ba ngày, bởi vì rốt cục đem tâm ái tiểu nhuyễn manh sủy vào trong tay nên tâm tình Phương Cảnh thiếu gia vẫn luôn rất tốt. Trương Vô Kỵ tuy rằng vẫn rất ngại ngùng, chính là bởi vì rốt cục cũng không cần sợ Diệp Phương Cảnh rời đi chính mình, trong lòng cũng thật cao hứng, chính là bọn họ còn có một cái vấn đề khác cần lo lắng, thì phải là Ân Ly.

A Ly cô nương đối Trương Vô Kỵ vẫn luôn tình thâm một mảnh, đây là hai người bọn họ đều biết. Chính là nàng là biểu muội của Trương Vô Kỵ, giao tình với Diệp Phương Cảnh cũng rất tốt, hai người đều có điểm không đành lòng thương tổn nàng. Nếu nàng biết người mình thích cùng bằng hữu của mình ở cùng một chỗ, kia trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở đây?

“Cũng chỉ có thể tạm thời gạt nàng , nếu muốn nói với nàng thì phải bàn bạc kỹ càng hơn”, Diệp Phương Cảnh thở dài, “Tóm lại ta sẽ không đem cậu tặng cho người khác, cậu cũng không được làm vậy”. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn lại rất kiên định.

Trương Vô Kỵ ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm nay sau giờ ngọ thủy thủ trên thuyền hướng bọn họ báo cáo, nói Kim Hoa bà bà đối hải vực của vùng này thập phần quen thuộc, chỉ huy bọn họ tránh đi đá ngầm cùng mạch nước ngầm, đã có thể thấy được một tòa đại đảo ở phía trước.

Diệp Phương Cảnh gật đầu, phân phó thuyền phu sau khi cập bờ chờ nhóm người Kim Hoa bà bà cùng chính mình hai người đều lên đảo, qua nửa khắc liền lái thuyền rời khỏi phạm vi của đảo, ở đó bỏ neo, chờ đến khi nhìn thấy tín hiệu của hai người mới quay vào đón người. Lão thuyền phu cùng đám thủy thủ vẫn còn nghĩ đến số tiền lớn mà Diệp Phương Cảnh sẽ cho bọn họ khi trở về, tự nhiên là nhất nhất đáp ứng.

Ăn xong bữa cơm, thuyền đã chuẩn bị cập bến hòn đảo xinh đẹp cây cối xanh biếc trước mặt, trên đảo có vài toà núi cao ngất, phía đông của đảo núi đá dựng đứng hướng về phía biển, cũng không có chỗ nước cạn, vừa vặn có thể cho thuyền đậu gần nơi đó.

Thuyền lớn bỏ neo chưa được bao lâu, xa xa trên núi đã truyền đến một tiếng hét lớn trung khí mười phần.

Trương Vô Kỵ vui mừng quá đỗi, quay đầu đối Diệp Phương Cảnh hưng phấn nói: “Là thanh âm của nghĩa phụ!”

Diệp Phương Cảnh nhíu mày: “Nghe ra rất là phẫn nộ, lão nhân gia chắc không phải là gặp phải chuyện gì không tốt đi?”

Trương Vô Kỵ gấp đến độ muốn lên bờ ngay lập tức.

Lúc này Kim Hoa bà bà đã từ bong thuyền nhảy lên bờ, ho khan vài tiếng nói: “Cái Bang đàn hiệp quang lâm Linh xà đảo, không đến tìm lão bà đây nói chuyện, lại tới quấy rầy khách quý của lão bà là muốn làm gì?”

“Cái Bang?” Trương Vô Kỵ thập phần không lý giải được, “Người của Cái Bang làm sao biết nghĩa phụ ở nơi này?” cậu lôi kéo Diệp Phương Cảnh bước nhanh vào đuôi thuyền vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh trên núi, chỉ thấy bốn người quần áo tả tơi đang vây công một người thân hình vô cùng cao lớn, người nọ tay không đối địch lại không rơi xuống hạ phong, đúng là nghĩa phụ của cậu Kim Mao sư vương Tạ Tốn.

Trương Vô Kỵ thở ra một hơi, mắt thấy Kim Hoa bà bà mang theo Ân Ly cùng Tiểu Chiêu lên núi, liền do dự mà nhìn nhìn Diệp Phương Cảnh.

Diệp Phương Cảnh gật đầu, “Chúng ta cũng đi, trước bí mật, miễn cho Kim Hoa bà bà sử quỷ kế đối nghĩa phụ của cậu gây bất lợi.”

Hai người lặng lẽ từ đuôi thuyền nhảy lên bờ, nương bụi cây che dấu hành tung, hướng chỗ Tạ Tốn đi tới.

____________________

Lăn lê bò trườn hơn 2/3 chặn đường cuối cùng cũng tỏ tình rồi, phải cố gắng làm nhanh đến cảnh H mới được *cười khả ố*. À mà dù anh Cảnh có dạy Vô Kỵ võ công của Thuần Dương nhưng trong cảm nhận của mình thì Vô Kỵ giống Tàng Kiếm hơn, nên sau này có up hình mình sẽ up hình song Tàng, hehe.

https://sonictrain-a.akamaihd.net/SonicTrain/cr?t=BLFF&g=b5977336-b707-4658-b13e-37159f6411e4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s