Tàng Kiếm Vô Kỵ _ Chương 45

71a37c28gw1eciglzbcqwj20xc0lt7bh

Trở mặt thành thù.

Tạ Tốn đơn độc đối chiến bốn cao thủ Cái Bang cũng không rơi xuống hạ phong chút nào, một khắc liền đem một người đả thương, nhưng mà một lão giả đứng quan sát bên cạnh lại gia nhập chiến cuộc, người này rõ ràng so với bốn người trước đều phải lợi hại hơn, Tạ Tốn tuy rằng không có dấu hiệu thất bại, nhưng nếu muốn thắng cũng có chút khó khăn.

Kim Hoa bà bà mang theo Ân Ly cùng Tiểu Chiêu nhanh chóng lên đỉnh núi, bà ta cũng không ra tay tương trợ Tạ Tốn, chỉ là nói ra điểm sơ hở trong chiêu số của đám người Cái Bang, bất quá như vậy cũng đã đủ tạo thành trợ lực giúp Tạ Tốn đánh ngã hai người.

Người Cái Bang thấy tình thế không ổn liền giơ binh khí đồng loạt xông lên, trong miệng còn hô quát không thôi, Tạ Tốn vốn chỉ có thể dựa theo âm thanh mà đối địch, hiện tại bị bọn họ nháo như vậy, tình thế liền có chút nguy cấp.

Trương Vô Kỵ thật sự sốt ruột, “Kim Hoa bà bà như thế nào còn không ra tay? Chẳng lẽ muốn ngư ông đắc lợi?”

Diệp Phương Cảnh nhăn lại mi, “Nếu không chúng ta ra tay?”

Hắn vừa dứt lời, trước người Tạ Tốn bên đây đột nhiên có hắc quang chợt lóe, vũ khí trong tay mấy người Cái Bang đã đứt thành hai đoạn, còn bị đánh bay bay ra ngoài, trong khoảnh khắc liền chết năm người.

Kim Hoa bà bà lẩm bẩm nói: “Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long! Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long!”

Lúc này Cái Bang đột nhiên có một người tự xưng là Trần Hữu Lượng mang vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà đối Tạ Tốn nói, nguyện lấy tánh mạng của mình cầu xin Tạ Tốn buông tha cho vị trưởng lão trong bang, Tạ Tốn rõ ràng đối với người nói nghĩa khí như vậy rất có hảo cảm, thế nhưng cũng tha cho gã.

Trần Hữu Lượng ôm lấy vị trưởng lão kia, đối Tạ Tốn và Kim Hoa bà bà tạ ơn xong liền xoay người xuống núi.

Trương Vô Kỵ đang muốn tránh đi, lại bị Diệp Phương Cảnh kéo lại, “Không vội, người này không thể tha.”

“Làm sao vậy?” Trương Vô Kỵ nghi hoặc khó hiểu, “Người này cũng là hán tử, tha cho gã cũng phải”.

“Cậu không phát hiện sao? Cái tư thế vừa rồi của gã lúc nói lời cảm tạ nghĩa phụ cậu”, Diệp Phương Cảnh cười lạnh, “Gã thoạt nhìn giống như là muốn đánh lén nghĩa phụ của cậu, trên thực tế là muốn một cước đá cái tên trưởng lão bị thương kia, một chưởng là muốn ra tay bắt lấy A Ly. Gã lo lắng nghĩa phụ của cậu nhìn ra gã làm bộ nghĩa khí mà không buông tha cho gã, nên muốn dùng cái tên trưởng lão kia dời đi sự chú ý của nghĩa phụ cậu, sau đó sẽ đem A Ly đẩy về phía nghĩa phụ cậu, lợi dụng chút thời gian đó để chạy trốn”.

Trương Vô Kỵ có thói quen đem người hướng chỗ tốt mà nghĩ, lại không ngờ cái tên Trần Hữu Lượng này lại ác độc như vậy, cậu cũng hiểu được Diệp Phương Cảnh vì cái gì muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, lưu lại một kẻ thù như vậy, ngày sau nói không chừng còn sẽ gặp nhiều phiền toái.

Bởi vậy ngay lúc Trần Hữu Lượng đi qua chỗ bọn họ ẩn thân liền bị Diệp Phương Cảnh một kiếm chém chết.

Diệp Phương Cảnh vừa ra tay liền khiến cho Tạ Tốn cùng Kim Hoa bà bà chú ý, Kim Hoa bà bà ho khan vài tiếng, hỏi: “Lại có bằng hữu nơi nào đại giá quang lâm Linh xà đảo của lão bà tử?”

Tạ Tốn đột nhiên hỏi: “Hàn phu nhân, chuyện Tạ mỗ đến Linh xà đảo của bà vốn là bí mật, vì cái gì lại có nhiều người biết như vậy? Ngươi vừa rồi không ra tay tương trợ Tạ mỗ, có phải hay không cũng có chủ ý trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, muốn đoạt Đồ Long đao của ta?”

Kim Hoa bà bà bình tĩnh đáp: “Tạ Tam ca, ta đang muốn ra tay thì ngươi đã sử xuất Đồ Long đao, lại chỗ nào cần dùng đến ta? Về phần tin tức là như thế nào để lộ ra, ta cũng đang muốn biết”.

Tạ Tốn gật gật đầu nói: “Ngươi nói thật hay giả đều không hề gì, ta chỉ muốn biết chuyến đi trung nguyên lần này của ngươi có dò hỏi được tin tức gì của Vô Kỵ hài nhi hay không? Hay không đã đem nó đến đây gặp ta?”

Kim Hoa bà bà đang muốn mở miệng, Diệp Phương Cảnh đã dắt Trương Vô Kỵ đi lên núi, cất cao giọng nói: “Tạ sư vương, Kim Hoa bà bà không giúp ngài mang Trương Vô Kỵ đến, ta giúp ngài mang đến”.

Ánh mắt sắc bén của Kim Hoa bà bà mắt nhất thời hướng lên người Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn cũng mang thần sắc kích động mà xoay người lại hỏi: “Vô Kỵ hài nhi ở nơi nào?”

“Chậm đã!” Kim Hoa bà bà nói, “Ngươi tùy tiện kéo một người đến liền nói là Trương Vô Kỵ, chúng ta làm sao biết ngươi có phải là đang muốn gạt lấy Đồ Long đao hay không?”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, “Chuyện này tự nhiên là để Tạ sư vương chính mình phân rõ, nói vậy Tạ sư vương hẳn là có biện pháp biết được đây có phải là nghĩa tử của mình hay không.”

Trương Vô Kỵ đã nhanh buông tay Diệp Phương Cảnh mà hướng về phía Tạ Tốn, chính là Kim Hoa bà bà lại dùng thủ trượng chắn ngang đường của cậu, lạnh lùng nói: “Tiểu tặc! Ngươi muốn ám toán Tạ Tam ca của ta?”

Trương Vô Kỵ lúc này đã không còn tâm tư cùng bà ta nhiều lời, dứt khoát rút kiếm chém xuống, “Thương” một tiếng đã đem cây trượng chém thành hai đoạn, đồng thời vung chưởng, chưởng lực Càn Khôn Đại Na Di đem bà đánh lùi ra sau.

Tiểu Chiêu kinh hô một tiếng đỡ lấy Kim Hoa bà bà, sau đó tập trung nhìn vào Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh đang muốn hô ra tiếng, lại bị Kim Hoa bà bà trừng một cái, Tiểu Chiêu đành phải đem lời sắp thốt ra nuốt trở vào.

Lúc này Trương Vô Kỵ đã đến trước người Tạ Tốn, quỳ xuống nghẹn ngào nói: “Nghĩa phụ, Vô Kỵ tới tìm người”.

Trên mặt Tạ Tốn vẫn có nghi ngờ, “Ngươi làm sao chứng minh ngươi là Vô Kỵ hài nhi?”

Trương Vô Kỵ đáp: “Quyền học chi đạo tại ngưng thần, ý tại lực tiên phương chế thắng…” Chậm rãi đem khẩu quyết mà Tạ Tốn đã dạy cho cậu lúc còn trên Băng hỏa đảo đọc ra.

Tạ Tốn kinh hỉ mà bắt lấy hai tay của cậu, lại nói không ra lời.

Trương Vô Kỵ đứng dậy, tùy ý cho Tạ Tốn nắm, đem một số chuyện mấu chốt từ sau khi rời Băng hỏa đảo nói cho Tạ Tốn biết.

Diệp Phương Cảnh lúc này rốt cục chậm rì rì mà đi tới trước mặt Kim Hoa bà bà, cười nói: “Kim Hoa bà bà, hiện giờ bà nói xem Trương Vô Kỵ mà ta mang đến là thật hay giả?”

Kim Hoa bà bà đề phòng nhìn hắn: “Ngươi là ai? Sao lại tới đây ?”

Diệp Phương Cảnh nhìn thoáng qua Tiểu Chiêu: “Bà bà nếu như có hỏi qua Tiểu Chiêu cô nương, thì nên biết ta chính là Diệp Phương Cảnh. Ta cùng Vô Kỵ tại đỉnh quang minh chính là đã cùng Tiểu Chiêu cô nương trải qua đồng sinh cộng tử, mấy ngày trước trong lúc vô ý nhìn thấy Tiểu Chiêu rời đỉnh quang minh, còn đi theo bên người bà bà, chúng ta lo lắng an nguy của nàng tự nhiên là muốn đi theo xem xét một phen, ai biết thế nhưng nghe được tin tức bà bà tìm được Tạ đại hiệp, làm nghĩa tử của Tạ đại hiệp Vô Kỵ tự nhiên là muốn theo tới nhìn xem. Chiến thuyền mà bà bà tọa kia chính là thuyền chúng ta đặc biệt vì bà bà mà chuẩn bị .”

Hắn phen này nói bậy nói bạ hoàn toàn đem quan hệ với Ân Ly phủi sạch, Ân Ly cảm kích mà nhìn hắn một cái.

Kim Hoa bà bà ngược lại không chú ý tới dị thường của Ân Ly, chính là hừ lạnh một tiếng: “Tiểu Chiêu, hắn nói là sự thật sao? Ngươi vì sao lại không nói với ta ngươi cùng bọn họ có cái gì đồng sinh cộng tử?”

Diệp Phương Cảnh kinh ngạc một chút, hắn còn tưởng rằng Tiểu Chiêu sẽ đem chuyện của hắn cùng Trương Vô Kỵ nói hết cho Kim Hoa bà bà biết, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu như Kim Hoa bà bà biết mình chú kiếm rất lợi hại, lại không nghĩ rằng Kim Hoa bà bà nghe được tên của hắn thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ý tứ đã biết.

Tiểu Chiêu nhỏ giọng đáp: “Vị Diệp công tử này nói chính là chuyện xảy ra tại mật đạo trên đỉnh quang minh”.

Kim Hoa bà bà hừ một tiếng không nói nữa.

Lúc này Trương Vô Kỵ còn đang thân thân nhiệt nhiệt mà cùng Tạ Tốn nói chuyện, vừa lúc nói đến Diệp Phương Cảnh, liền hướng phía Diệp Phương Cảnh ngoắc ngoắc, chờ hắn đi qua cậu mới mang vẻ mặt kiêu ngạo mà cùng Tạ Tốn nói: “Nghĩa phụ, con giới thiệu với ngài một chút, đây là Phương Cảnh, Phương Cảnh đối xử với con rất tốt, hơn nữa Phương Cảnh cũng rất lợi hại, từ lúc nhận thức đến nay mọi rắc rối con gặp phải đều là Phương Cảnh giúp con giải quyết”.

Phương Cảnh thiếu gia cho hắn một cái ánh mắt sủng nịch, cùng Tạ Tốn gặp qua lễ, liền cấp Tạ Tốn giải thích một chút hắn giết Trần Hữu Lượng sự, Tạ Tốn nghe hắn nói hoàn chỉ lắc đầu thở dài: “Lão người mù quả nhiên là đã nhìn lầm người.”

“Tuy rằng ta giết Trần Hữu Lượng, chính là người Cái Bang đã tới nơi này tìm ngài, khẳng định trong bang vẫn có người biết chuyện, ngài hiện tại có tính toán gì không?” Diệp Phương Cảnh hỏi, “Vô Kỵ tại mật đạo đỉnh quang minh tìm được di thư của Dương giáo chủ, trong di thư có lệnh ngài tạm thời chấp chưởng vị trí giáo chủ, chờ đến khi nào trong giáo có người tìm được Thánh Hỏa lệnh sẽ đem giáo chủ vị truyền lại cho người đó, ngài tính toán trở về hay là…”

Tạ Tốn lắc đầu, “Ta hiện giờ hai mắt đã mù, làm sao có thể gánh vác trọng trách này? Nếu tin tức ta ở nơi này đã bị Cái Bang biết, trên giang hồ chỉ sợ lại sẽ có kẻ mơ ước Đồ Long đao muốn gây sóng gió, ta nghĩ vẫn là quay về Băng hỏa đảo đi.”

Kim Hoa bà bà đột nhiên nói: “Tạ Tam ca, ngươi nguyện ý về băng hỏa đảo ẩn cư, chính là ngươi nhẫn tâm nhìn nghĩa tử của ngươi một hài tử còn trẻ như vậy cùng ngươi trở về sống hết quãng đời còn lại sao? Nếu ngươi không dẫn hắn trở về, ngươi có thể bỏ được cùng hắn tách ra sao?”

Tạ Tốn cười lạnh nói: “Vậy Hàn phu nhân có ý kiến gì không?”

“Tạ Tam ca đem Đồ Long đao cho ta mượn đi quyết đấu cùng Diệt Tuyệt sư thái một trận, người trên giang hồ biết Đồ Long đao ở trong tay ta, liền sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa, “Kim Hoa bà bà nói, “Sau đó ta sẽ đem Đồ Long đao trả lại cho ngươi”.

Phương Cảnh thiếu gia nở nụ cười, “Chúng ta đây có phải hay không còn phải cảm tạ bà bà ngươi thay chúng ta đem địch nhân dẫn dắt rời đi?”

Kim Hoa bà bà không biết đáp lời ra sao, bà cũng biết mình nói như vậy thực không có đạo lý, nhưng mà chấp niệm muốn có Đồ Long đao đã làm cho bà bất chấp tất cả, “Tạ Tam ca, ngươi đã gặp được nghĩa tử của mình, lúc trước ngươi từng đáp ứng chỉ cần ta mang Trương Vô Kỵ đến, ngươi liền cho ta mượn đao, chẳng lẽ ngươi tính bội ước?”

Trương Vô Kỵ phản bác: “Kim Hoa bà bà, ta là do bà mang đến sao? Dẫn ta tới chính là Phương Cảnh.”

“Nói cách khác, vị Diệp công tử này cũng muốn Đồ Long đao?” Kim Hoa bà bà cười lạnh, “Tạ Tam ca, ngươi xem nghĩa tử của ngươi còn không phải đang liên hợp ngoại nhân đến lừa gạt ngươi sao.”

Phương Cảnh thiếu gia mỉm cười, khí định thần nhàn nói: “Ta muốn Đồ Long đao làm gì? Xắt rau còn ngại nặng nữa là” Ta muốn Vô Kỵ là đủ rồi, hắn yên lặng mà nghĩ.

Diệp Phương Cảnh quay đầu hỏi Trương Vô Kỵ: “Vô Kỵ, cậu xem chúng ta có phải hay không nên rời khỏi đây?”

Trương Vô Kỵ gật đầu, quay đầu nói với Tạ Tốn: “Nghĩa phụ, người theo chúng con về trung nguyên đi thôi, liền tính không làm giáo chủ, chúng ta cũng có thể ẩn cư, người một nhà hảo hảo sống qua ngày”.

Tạ Tốn lắc đầu, “Quá nguy hiểm , ta không thể liên lụy con được. Cừu gia của ta rất nhiều, cho dù không có Đồ Long đao trong tay, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái .”

Trương Vô Kỵ còn muốn khuyên bảo Tạ Tốn, lại nhìn thấy Diệp Phương Cảnh lắc lắc đầu, nói rằng: “Cho dù lão nhân gia muốn về Băng hỏa đảo, cũng phải rời khỏi nơi này trước. Chúng ta đi chuẩn bị thuyền, không bằng trước lên thuyền rồi lại nói tiếp”.

Nhìn thấy thần sắc Tạ Tốn có hơi buông lỏng, hắn lại rèn sắt khi còn nóng: “Ngài cùng Vô Kỵ nhiều năm không gặp, chẳng lẽ không muốn ngồi xuống nghe Vô Kỵ hảo hảo nói chuyện đã trải qua mấy năm nay sao?”

Tạ Tốn rốt cục gật đầu, Trương Vô Kỵ liền đỡ Tạ Tốn xuống núi, Diệp Phương Cảnh dùng tay áo dài che đậy, lấy pháo hiệu từ trong túi hành lý ra phóng lên trời.

Kim Hoa bà bà đột nhiên chặn bọn họ lại, nói: “Tạ Tam ca, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ tình cũ sao?”

“Hàn phu nhân, tình nghĩa lúc trước của chúng ta tứ đại hộ pháp trên đỉnh quang minh là như thế nào, ta tự nhiên không quên, chính là ngươi muốn Đồ Long đao cũng vì muốn lên quang minh đỉnh trả thù có phải hay không?” Tạ Tốn nghiêm mặt nói, “Ngươi ghi hận lúc trước mọi người không đồng ý cho ngươi cùng Ngân Diệp tiên sinh cùng một chỗ hại ngươi phản giáo rời đi, cũng ghi hận Hồ Thanh Ngưu không chịu chữa trị cho hắn, làm hắn bệnh nặng mà chết, ngươi đối bản giáo sớm đã ghi hận trong lòng, ta làm sao có thể đem Đồ Long đao giao cho ngươi, để ngươi đi tìm huynh đệ trong giáo trả thù?”

Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ liền nghĩ tới vị Tử Sam Long Vương kia, một trong tứ tứ đại hộ pháp mà hai người chưa từng thấy qua, chẳng lẽ chính là Kim Hoa bà bà?

Kim Hoa bà bà cười lạnh: “Tạ Tam ca, xem ra hôm nay chúng ta không thể không động thủ? A Ly, Tiểu Chiêu, lại đây.”

Tiểu Chiêu khó xử mà nhìn liếc Trương Vô Kỵ cùng Diệp Phương Cảnh một cái, liền tới bên người Kim Hoa bà bà.

“A Ly, cùng chúng ta trở về đi?” Diệp Phương Cảnh quay đầu đối Ân Ly mỉm cười, “Cô biết là bọn ta sẽ không động thủ với cô mà”.

Ân Ly nhìn nhìn Kim Hoa bà bà, cắn cắn môi, rốt cục vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà đi tới bên người Trương Vô Kỵ.

Kim Hoa bà bà giận dữ đang muốn nói chuyện, lại nghe được phía tây bắc truyền đến tiếng kèn “Đinh Đinh”, ba người mặc áo bào trắng bay nhanh tới, người đứng giữa cất cao giọng nói: “Minh giáo Thánh Hỏa lệnh tới, hộ giáo Long vương, Sư vương còn không mau quỳ xuống nghênh đón, muốn đợi đến khi nào?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s